[Shortfic][KrisLay] Lưu manh công gian kế – Chap 3

-Được rồi, vậy điểm trung bình năm của anh là bao nhiêu?

-5 phẩy

-IQ?

-Lâu quá rồi không nhớ rõ…

-EQ?

-Tầm 50

-Điểm tốt nghiệp?

-4 phẩy

-……………….

Nghệ Hưng lâm vào một trận trầm mặc. Quả nhiên người này là đại thiếu gia không màng học hành, suốt ngày chỉ ăn chơi gái gú, điểm gì cũng thấp đến đáng thương.

-Được rồi, nếu anh đã cương quyết như vậy, thì nghe đây. Tôi đồng ý kết giao………..

-Thật sao??? Thật tốt quá – Diệc Phàm đang định đem Nghệ Hưng lên hôn xuống thì bị cậu dùng tay chặn lại

-Nhưng với một điều kiện………….

-……..???

-Điểm trung bình học kì của anh nhất định phải trên 9 phẩy, bằng không, coi như anh và tôi chưa có gì, tiếp tục trở về người dưng.

Nghệ Hưng nhìn sắc mặt thoáng biến xanh lại trắng của Diệc Phàm, lòng cười thầm chắc mẩm phen này hắn sẽ cao chạy xa bay, gì chứ, điểm đó đối với công tử ăn không ngồi rồi ham chơi hơn ham học này đảm bảo không làm nổi. Ai chứ loại này cậu biết, vừa đụng tới quyển sách chưa đọc được ba chữ đã gục xuống ngủ chảy cả dãi, nói gì đạt đến 9 phẩy.

-Được!

-Cái gì???????

Nghệ Hưng bật cả người dậy, đụng đến chỗ đau lại trợn mắt ngồi xuống, trừng trừng nhìn Diệc Phàm

-Anh nói cái gì????

-Anh sẽ làm được!

Diệc Phàm vô cùng quyết tâm hướng Nghệ Hưng nói. Cậu đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thầm than ông trời, sẽ có một ngày nào đó cậu lên cơn đau tim mất, thế giới không muốn mất một người tài sắc vẹn toàn thế này chứ???

-Nếu anh đã quyết định, vậy bắt đầu từ mai đến hết học kì, tôi sẽ xem xét, cấm lấy tiền mua chuộc giáo viên, cũng không được quay cóp, như vậy đến ngày báo điểm tôi sẽ tự mình xem!

Nghệ Hưng lười tranh cãi, bóp bóp trán hướng Diệc Phàm mà nói, trong lòng lại chắc chắn Diệc Phàm sẽ bỏ cuộc trên đường thôi, hoặc thời gian sẽ khiến hắn kiếm được người khác, cậu tùy tiện có thể cao chạy xa bay rồi. Nghệ Hưng, mày quá thông minh, hắc hắc ~

-Được, cứ vậy đi!

Nói rồi Diệc Phàm buông Nghệ Hưng ra, hướng phía cửa rời đi. Nghệ Hưng thất thần nhìn bóng lưng vững chãi của Diệc Phàm, bỗng thấy mặt nóng lên một mảng, vội vớ máy game chùm chăn tiếp tục chiến đấu.

Quả nhiên sau hôm đó Nghệ Hưng không thấy Diệc Phàm đâu. Qua hai tuần, rõ ràng là tự thầm nhủ trong đầu việc gì phải quan tâm tên khốn kiếp ấy nhưng chân lại không nghe lời tự động lén lút chạy qua lớp của hắn. Đang là giờ tự học tối, trong lớp không còn ai cả, nhìn thấy thế, Nghệ Hưng cười khẩy, căn bản là chỉ nói miệng.

-Hưng Hưng?!?

Nghệ Hưng giật bắn mình, nhảy ra xa 5 mét, thủ sẵn tư thế tấn công nhưng lại tiếp tục ngẩn người, ngẩn người, ngẩn người,….

Diệc Phàm đeo kính cận gọng vàng, tóc mái vuốt lên cho tiện cúi xuống viết bài, tay áo sơ-mi xắn cao, còn ôm một chồng sách đến cổ, trong túi lấp ló thẻ thư viện. Hảo soái hảo suất hảo đẹp trai aaaa ~ A….không phải vấn đề này…..vấn đề là….hắn làm thật?????

-Hưng Hưng? Em đến đây làm gì?

Diệc Phàm cau mày vào lớp thả chồng sách xuống bàn. Mà bàn học của hắn bày loạn các loại sách vở, bút thước,….

-Anh làm thật?

-Ý em là gì? – Diệc Phàm vẫn cau mày, so với dáng vẻ cợt nhả, lả lơi mọi ngày thì chỉ có đẹp trai hơn gấp mấy lần

-Tôi tưởng anh chỉ nói miệng!

Mắt thấy mặt Diệc Phàm càng ngày càng đen đi, Nghệ Hưng bỗng đổ mồ hôi gượng cười

-Tôi nhớ ra có việc phải làm, đi trước nhé!

Nhưng chưa đi được bước nào đã bị Diệc Phàm vươn tay dài kéo lại, giãy giụa như một con giòi để hắn lôi vào phòng học.

-Em thực sự vẫn chưa tin tôi?

-Nhìn mặt…..hắc…..không phải, tôi không nghĩ anh sẽ làm thật, nói gì thì nói, tôi chỉ biết mỗi tên anh, tuổi anh, lớp anh, gia thế nhà anh, còn lại không biết gì nữa!

-Tôi biết em là đủ rồi!

Diệc Phàm lầm bầm, tay đã với vào áo Nghệ Hưng xoa nắn hai nụ hoa trước ngực. Nghệ Hưng phản xạ run rẩy, khuôn mặt cũng đỏ lên nhanh chóng

-Anh…..không được, chỗ này là lớp học —- aaa—- đừng chạm——

-Sẽ không có ai tới đâu em yên tâm

A ~ ý cậu không phải vậy mà TToTT không muốn làm đâu.

Trước khi Nghệ Hưng kịp nghĩ gì thêm thì Diệc Phàm đã nắm lấy phân thân cậu nhẹ nhàng xoa nắn, ngón cái thỉnh thoảng còn trượt qua phía đỉnh đầu rỉ nước. Nghệ Hưng rốt cục rơi vào ma trảo, quên mất mình phải chạy trốn, thở hổn hển hưởng thụ, nhanh chóng đem tinh dịch trắng đục bắn ra. Diệc Phàm đỡ Nghệ Hưng đến bên cửa sổ lớn nhìn xuống sân trường. Nghệ Hưng từ khoái lạc tỉnh lại thì đã thấy mình bị áp lên khung cửa sổ lạnh ngắt, nửa người muốn lọt ra ngoài, bên dưới còn một số học sinh vừa đi tự học về. Cậu thẹn phát khóc, giãy giụa muốn chạy

-Ô———-tên biến thái này—–mau thả tôi—–hu — sẽ có người nhìn thấy

-Sẽ không!

Diệc Phàm xoa nắn hai mông trắng nộn của Nghệ Hưng, nhìn bắp đùi nõn đến chảy cả dãi, tiểu tử này có cơ thể quá tuyệt! Hắn bôi tinh dịch ban nãy Nghệ Hưng bắn lên tay mình vào hậu huyệt của cậu, qua lần đầu tiên bây giờ đã hết sưng, trải qua một lần làm lại khiến nó đổi màu hồng câu nhân.

Diệc Phàm xoay mặt Nghệ Hưng qua hôn lên, đồng thời động thắt lưng một cái, cả tính khí cương cứng đi thẳng vào tràng bích ấm nóng của cậu. Nghệ Hưng vốn muốn kêu mà kêu không nổi, chỉ có thể rên rỉ rời rạc trong khoang miệng Diệc Phàm. Bị hôn đến thần trí bất minh, đằng trước lại cọ cọ vào thành cửa lạnh lẽo, lần nữa cương cứng lên. Diệc Phàm thấy khuôn mặt trắng nhỏ của Nghệ Hưng bắt đầu mê loạn, mắt loang nước thì hôn lên má cậu một cái, thân dưới theo nhịp mà đâm vào rút ra.

Vì lần trước có luyện qua nên rất nhanh Diệc Phàm đã tìm thấy điểm ngọt ngào bên trong Nghệ Hưng, vận động mà quệt qua quệt lại chỗ đó, tay luồn vào áo cậu xoa nắn nhũ tiêm. Tràng bích Nghệ Hưng kẹp chặt, đem Diệc Phàm hút đến sảng khoái, còn tự phân bố dịch ruột non khiến hắn dễ dàng đưa đẩy. Nghệ Hưng mơ hồ phát ra tiếng nức nở nhỏ, cái mông tự động xoay xoay vươn ra phía sau. Diệc Phàm thấy thế lại bùng nổ, bám chặt lấy hông cậu mà điên cuồng ra vào. Nghệ Hưng mắt thấy bên dưới ngày càng nhiều học sinh, sợ phát khóc

-Ô—–Diệc Phàm—-Diệc Phàm—bên dưới sẽ có người nhìn thấy—ư hư ~~

-Nếu vậy em mau kẹp chặt anh, sẽ ra sớm cho em

Diệc Phàm xấu xa cười, tăng tốc vận động, một lần lại một lần vào càng sâu. Nghệ Hưng cố dùng sức kẹp lấy phân thân căng lớn của hắn, ý muốn hắn ra nhanh nhanh.

Rút cục, mười lăm phút sau hắn mới ôm hông Nghệ Hưng, vốn đã tê đến mất cả cả giác, gầm nhẹ trút tinh dịch vào sâu cơ thể cậu.

Tối đó Diệc Phàm lại đỡ Nghệ Hưng về phòng, muốn tẩy rửa cho cậu nhưng bị cậu cự tuyệt, một cước đá ra khỏi phòng, cười cười đứng ngốc ở cửa phòng một lát rồi rời đi, tuyệt nhiên không phải phong thái của Ngô công tử ngày trước.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s