[Shortfic][KrisLay] Lưu manh công gian kế – Chap 4

Lại thêm nửa tháng nữa Nghệ Hưng không gặp Diệc Phàm, nhưng quyết tâm không đến xem hắn nữa, hàng ngày học xong chạy vội về phòng hoặc đi mua chân gà về, lúc thì xem phim trên máy tính, lúc thì chơi game nhưng sao cũng không gạt bỏ hình ảnh Diệc Phàm tóc vuốt ngược, đeo kính gọng vàng trang nhã, áo sơ-mi xắn ôm một chồng sách vở, khuôn mặt nghiêm túc đẹp trai muốn chết. A ~~ nghĩ nhầm rồi, không được không được. Nhưng quả thực có chút lo lắng, hắn có thức quá khuya không? Có ăn uống đầy đủ không? Rõ ràng đến ngay cả giờ ăn cậu xuống nhà ăn cũng không thấy hắn, cố tình bịa ra một lí do cho mình để ngồi đợi đến khi nhà ăn đóng cửa vẫn không thấy thân ảnh cao lớn của hắn đâu.

Nghệ Hưng thất thần lần thứ n, phim đang chiếu đến đoạn nhân vật nam mặc váy múa balet cũng không khiến cậu quan tâm.

Còn nữa, nhìn hắn đột nhiên đẹp trai như thế, có cô gái nào, a không, là chàng trai, cũng không phải, cả trai cả gái, có ai phải lòng hắn không nữa.

Nghệ Hưng cứ thế mà lăn lóc cả đêm.

Thấm thoát đã hết học kì, bảng điểm hôm sau sẽ được thông báo lên bảng trường. Nghệ Hưng vừa học xong đã vội chạy tới phòng giáo vụ. Thầy Hoàng vừa nhìn thấy học sinh cưng thì vui vẻ hẳn lên, đem bánh đem trà lên dúi vào tay Nghệ Hưng. Nhưng Nghệ Hưng không để ý, cười cười vài cái rồi hỏi luôn vấn đề bảng điểm

-Ngày mai thông báo rồi em còn hỏi làm gì?

Thầy Hoàng ngạc nhiên nhìn Nghệ Hưng gấp như ngồi trên chảo nhưng cũng chiều đi lấy cho cậu

-Bảng điểm em rất tốt, đừng lo

-Em không nói bảng điểm của em – Nghệ Hưng đỡ trán – Em muốn hỏi bảng điểm của Ngô Diệc Phàm

Thầy Hoàng đầu óc lơ mơ một khoảng, từ bao giờ Nghệ Hưng ngoan này lại có quan hệ với Ngô đại thiếu gia nhỉ….

Nghệ Hưng đi trên sân trường mà không hiểu cảm giác của mình là gì, vừa mừng, vừa lo, vừa có chút sợ hãi. Điểm trung bình của Diệc Phàm cậu tính được là 9,2, có nằm mơ cũng không ngờ hắn được 9,2 điểm. Mà ngọt ngào cũng có, hắn ta đã tự mình học được như vậy sao? Ngô đại thiếu gia cũng coi trọng cậu như vậy?

Ngày hôm sau là ngày thông báo bảng điểm, một đống học sinh túm lại trước cái bảng, chỉ chỏ rồi nói chuyện xôn xao. Có người tự mãn, lại có người đau khổ sụp xuống, đủ mọi loại biểu cảm. Nghệ Hưng cũng chen vào, bình thường sẽ không, cậu thừa biết điểm của mình, nhưng hôm nay thì khác, cậu muốn xem có đúng là Diệc Phàm được điểm cao?

Nhìn số học sinh đầu bảng không thấy được tên Ngô Diệc Phàm, Nghệ Hưng sửng sốt tìm qua tìm lại một hồi lâu, rõ ràng cậu đã tính mà, đầu óc cậu sao đần đến nỗi tính sai mấy con số cơ chứ? Nghệ Hưng cố gắng lục qua lục lại. Vẫn không có. Cậu vội sang các bảng bên tìm, đến bảng gần cuối mới thấy tên Ngô Diệc Phàm, Nghệ Hưng đần mặt thật lâu mới tin. Điểm trung bình 5 phẩy. Là 5 phẩy??? Tại sao lại như vậy??? Nhìn đến cột điểm các môn, đều hơn trung bình khá nhiều, chỉ riêng môn toán và môn hóa học là không có. Nghệ Hưng thêm một lần sửng sốt, rõ ràng hôm qua đã thấy……

Lúc cậu bần thần quay người đi ra thì bắt gặp khuôn mặt lạnh như băng giá của Diệc Phàm. Hắn đứng cách cái bảng một đoạn, lại đối diện cậu, mắt kính vàng, tóc dựng, tay sơ-mi vẫn xắn nhưng khuôn mặt thì lạnh lẽo, trong mắt còn ẩn chứa giận dữ cùng mất mát. Nhìn khuôn mặt Diệc Phàm như vậy, Nghệ Hưng bỗng có xúc động muốn đến ôm lấy hắn còn hắn chỉ nhìn cậu một lát rồi xoay người bước đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu khiến Nghệ Hưng giống như bị hụt chân

-Nếu đã không thích tôi thì từ đầu đừng thách, để tôi cố gắng rồi làm trò hèn hạ đó, cậu không thấy quá mất mặt à?

Nghệ Hưng rốt cuộc không hiểu nổi mình đã làm gì để Diệc Phàm tức giận như vậy, cậu cả ngày ngồi trong phòng vò đầu bứt tai. Rốt cuộc cậu đã làm gì? Điểm hắn như vậy không phải là lỗi tại cậu. Nghệ Hưng ôm một bụng hoài nghi cùng cáu gắt đi ngủ.

Sáng hôm sau mang đôi mắt gấu mèo đến lớp. Cậu không tự chủ được liền vứt cặp lên ghế, lén lút chạy lên lớp Diệc Phàm. Cậu thấy hắn, nhưng không còn là Diệc Phàm mà cậu có hảo cảm nữa. Lại là mái tóc vàng lãng tử lòa xòa trước trán, cái kính cũng không còn, lại là áo sơ-mi phanh cúc, bên người còn bị bao cả một dàn mĩ nữ.

-Phàm, mấy hôm trước thấy anh đổi hình tượng, bọn em thật shock nha

-Đúng đúng, mặc dù đẹp trai muốn chết, Phàm mặc gì cũng đẹp trai chết người a ~ nhưng quả thật không quen mắt

-Từ giờ sẽ không mặc như vậy nữa, có được không?

Nghe Diệc Phàm nói mà tim Nghệ Hưng muốn vỡ một mảnh. Vội vàng quay trở lại lớp học, ngồi nghe giảng mà tâm hồn treo ngược cành cây, nghĩ đến Diệc Phàm thì mũi lại chua xót một trận, tâm co rút đến phát đau.

-Nghệ Hưng, muốn đi mua CD không???

Buổi học kết thúc mà Nghệ Hưng vẫn còn ngồi yên, Triệu Dương có lòng tốt gọi nhưng cậu chỉ lắc đầu, tiếp tục ngẩn người.

Quá chiều một chút mới thu dọn sách vở đứng lên, lơ đãng đi về phòng, cái gì cũng không để ý. Quẳng cặp sách lên bàn rồi nhìn mình trong gương, Nghệ Hưng đột nhiên cảm thấy thật ngu ngốc, vô cùng ngu ngốc. Cậu gỡ cái kính ra khỏi khuôn mặt, lục lấy tiền lao ra ngoài.

-Anh thấy kiểu nào hợp nhất thì cắt cho em, nhuộm một chút cũng không sao

-Được, cứ giao cho anh

Phi Thiên, thợ cắt tóc quen thân Nghệ Hưng đã lâu, cảm giác cậu em này đang có tâm trạng, lặng lẽ gội, cắt, sấy, uốn rồi nhuộm, lại gội, sấy. Nghệ Hưng tùy tiện dựa vào ghế ngủ gật khiến Phi Thiên vất vả lắm mới làm xong cái đầu cho cậu ta.

Lúc Nghệ Hưng tỉnh dậy, việc đầu tiên là há mỏ trước gương, tại sao mới ngủ một chút lại thành ra như vậy? Mái tóc vừa dài vừa lộn xộn của cậu được cắt tỉa gọn gàng, phần trên còn uốn xoăn nhẹ, nhuộm gần như màu đỏ hồng. Phi Thiên vô cùng hài lòng xoay xoay cái kéo trên tay

-Không phải ngạc nhiên, anh biết anh làm rất đẹp mà!

Nghệ Hưng dở khóc dở cười, trông cậu không khác gì mấy nam ca sĩ thần tượng cả, nhưng thôi được rồi, dù sao nó cũng không xấu. Nghệ Hưng trả tiền rồi chào tạm biệt Phi Thiên, xách ba lô ra về. Đến trước vài hàng quần áo, tiện tay mua vài bộ, dù sao tiền làm thêm gửi về cho bố mẹ một phần, một phần vẫn còn để tiêu vặt, đại khái vì trước đây lười đi mua, cũng muốn che dấu đi cơ thể nên toàn mặc đồ cũ.

Hài lòng rồi, lại rẽ qua quán chân gà làm vài túi, tay xách nách mang đi về, chuyện Diệc Phàm suýt thì bị quẳng đi. Cậu không phải là phụ nữ, cũng không phải loại nhược thụ bị đả kích thì khóc lóc muốn chết, quyết định cứ sung sướng đi đã rồi xử lí vụ này sau. Đây cũng không phải chuyện bi kịch.

Nghệ Hưng buông mấy túi đồ xuống, soi mình trong gương, không tệ, bắt đầu ngồi gặm chân gà, xem bóng đá đến 1 giờ sáng mới đi ngủ.

-Thầy Hoàng

Nghệ Hưng cười tươi khoe má lúm đồng tiền chạy vào phòng giáo vụ, nhìn thầy Hoàng lấy lòng

-Cho em xem lại lần nữa bảng điểm của Ngô Diệc Phàm học trưởng đi, em muốn xác minh vài thứ

Cầm được mấy bài thi và quyển sổ của Diệc Phàm trên tay, cậu nịnh nọt đem một túi chân gà đưa cho thầy Hoàng làm ông cười không thấy Tổ quốc, đem túi vào văn phòng ăn uống quên trời đất.

 Nghệ Hưng kiểm tra thì thấy thiếu mất bài thi toán và hóa học, vội hỏi thầy Hoàng đang sung sướng gặm chân gà:

-Thầy ơi có phải hôm qua Diệc Phàm đến tìm thầy không?

-Đúng vậy, cậu ta khăng khăng là đã làm hai bài kiểm tra rồi, nhưng làm sao qua mắt được thầy, nhìn là biết cậu ta giấu đi để khỏi phải làm rồi.

Nghệ Hưng bỗng có xúc động muốn giựt lại túi chân gà nhưng kìm nén, kìm nén

-Hôm trước em có nhìn bảng điểm anh ấy, anh ấy được 8,2 điểm toán và 9 điểm hóa học mà

-Sao có chuyện ấy được??? – Thầy Hoàng nhìn Nghệ Hưng nghi hoặc

-Chính là như vậy, em đã nhìn thấy rồi, nếu không thầy phải đi hỏi giáo viên bộ môn của anh ấy chứ, chắc các thầy ấy vẫn còn giữ sổ điểm đấy!

Nghệ Hưng nhìn thầy Hoàng chậm rãi nói, thật không tin nổi thầy giáo mà kém thông minh như thế, còn vô trách nhiệm. Hừm, khiến cậu bị mắng oan. Giờ cậu đã hiểu ‘trò hèn hạ’ Diệc Phàm nói ở đây là gì, chắc hẳn hắn có tới đây để hỏi điểm số, thầy Hoàng miệng rộng kia đã nói Nghệ Hưng cũng có tới xem, khiến hắn tưởng cậu ghét hắn đến nỗi lấy bài thi của hắn giấu đi. Diệc Phàm đại thiếu gia đúng thật ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc. Nghệ Hưng lại nhịn không được dở khóc dở cười chạy đi tìm giáo viên bộ môn của Diệc Phàm.

Môn toán thì lấy được rồi, nhưng môn hóa thì nghe nói thầy hóa học và thầy văn học cùng nhau đi biển nghỉ ngơi. Nghệ Hưng vất vả lắm mới xin được số điện thoại hỏi ông thầy kia, loáng thoáng còn nghe tiếng thở dốc của thầy văn học….quả là ngôi trường này rất nhiều cơ tình.

Diệc Phàm đại thiếu gia ‘ngu ngốc’ thì vẫn cứ đinh ninh vì ghét mình nên Nghệ Hưng mới lấy trộm bài thi cốt khiến hắn bỏ cuộc. Càng nghĩ lại càng không thiết ăn uống, suốt ngày chỉ nằm nhà nhìn trần. Kim Chung Nhân gấp đến độ nhảy dựng, quyết tìm Nghệ Hưng đến nhưng chưa kịp chạy đi thì đã thấy Nghệ Hưng gọi điện thoại

-Này Chung đen, mau ra đón anh, bảng điểm của anh cậu được sửa rồi

Chung Nhân cũng không biết bằng cách nào Nghệ Hưng tìm được số điện thoại của cậu, trong đầu một mảnh hắc ám, vội đánh xe đến chỗ Nghệ Hưng.

One thought on “[Shortfic][KrisLay] Lưu manh công gian kế – Chap 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s