[Shortfic][KrisLay] Lưu manh công gian kế – Chap 5 (END)

-Hẳn là Diệc Phàm nhà các cậu đang sống dở chết dở ở nhà?

Nghệ Hưng chống tay lên cửa sổ xe, thích thú nhìn đường phố, lơ đãng hỏi

-Sao anh biết?

-Trong phim thường có mấy tình tiết như vậy, đoán mò, ai ngờ trúng

Khúc khích cười lộ ra lúm đồng tiền sâu hút, Nghệ Hưng lại yên lặng nhìn đường phố. Chung Nhân khi dừng đèn đỏ nhịn không được quay sang, rõ ràng lần trước gặp là bộ dáng một con gà xấu xí, nhìn đâu cũng không thấy vừa mắt, bây giờ lại thay đổi thế này, chỉ thấy một bên sườn mặt cùng gò má nhô cao của Nghệ Hưng, thỉnh thoảng liếm môi sẽ thấy được lúm đồng tiền duyên dáng thoắt ẩn thoắt hiện, khuôn mặt vừa hiền dịu lại vừa kiêu ngạo, sáng lên dưới ánh đèn, lúc ngậm miệng rất đáng yêu nhu thuận nhưng lúc mở miệng thì không thể ưa nổi. Con người mạnh mẽ thế này, liệu có phù hợp với Diệc Phàm?

-Anh…………..

Chung Nhân đang định gõ cửa phòng Diệc Phàm thì bị Nghệ Hưng phía sau, hai tay đút túi quần, nhẹ nhàng đưa chân lên…….đạp cho một cước vào mông lăn sang bên cạnh, còn cậu trực tiếp mở cửa đi vào. Ngô Diệc Phàm vừa tắm xong, cơ thể còn đang bao trong áo tắm, giật mình xoay người. Nghệ Hưng cũng không ngờ gặp loại trường hợp này, khuôn mặt trắng nõn đỏ lên, hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.

-E hèm, hai người cứ thong thả trò chuyện, em nhớ ra có việc phải đi trước!

Vẫn là Kim Chung Nhân thông minh thức thời, đằng hắng một tiếng rồi vắt chân chạy trước, đem cửa khép lại cho bọn họ. Nghệ Hưng cũng không cần phí thời gian nữa, máu trên mũi cũng nhanh chóng chạy lên não, đem quyển sổ đập lên giường

-Bảng điểm của anh!

Diệc Phàm nghi hoặc săm soi, lại nhìn Nghệ Hưng khó hiểu, lát sau mới mở miệng, giọng nói sau khi tắm đột nhiên trở nên trầm khàn

-Cảm ơn

-Được rồi, nếu không còn việc gì nữa thì tôi về, tôi làm thế này không phải muốn hẹn hò hay gì với anh, chỉ muốn chứng minh cho anh thấy tôi không phải ‘làm trò hèn hạ’ như anh nói. Còn nữa, lần sau làm ơn động não một chút, đồ ăn anh ăn vào nuôi hết lên người à? Tại sao não lại bé như vậy? Rõ ràng mình bị oan còn không đi hỏi giáo viên. Đúng thật…………

Nghệ Hưng cứng đờ người, cái miệng chửi rủa cũng tắt hẳn. Diệc Phàm vòng tay qua eo Nghệ Hưng, dụi dụi vào cổ cậu, lấy giọng mũi lè nhè

-Xin lỗi….

-Được rồi, không trách anh, dù sao suy nghĩ của thiếu gia cũng khác suy nghĩ người thường. Buông, tôi muốn về

-Không được về

-Tại sao? – Nghệ Hưng khó hiểu nhìn Diệc Phàm

-Em hứa với tôi rồi – Diệc Phàm mất hẳn dáng vẻ khệnh khạng bá đạo mọi khi, vì biết mình là người có lỗi, chỉ dám giương mắt nhìn Nghệ Hưng, giống một con chó lớn cụp tai tội nghiệp muốn lấy lòng

-Hứa gì? Tôi quên rồi – Nghệ Hưng trơ trẽn nói dối, muốn định trêu chọc cái người này một chút, phạt tội ngu ngốc

-Em đã hứa—-nếu tôi đạt điểm cao sẽ là người của tôi! – Diệc Phàm túm túm Nghệ Hưng, không cho cậu đi

-Tôi có nói vậy sao? Không nhớ không nhớ, tôi về đây!

Diệc Phàm thấy làm nũng không được, một nửa kiên nhẫn bay sạch, mà lúc này hắn lại đang ngồi trên giường đối diện với bụng Nghệ Hưng, một tay lần mò lên eo cậu mà nắn bóp, một tay vòng ra đằng sau làm tương tự với cái mông tròn lẳn của cậu. Nghệ Hưng quá quen thuộc với những khiêu khích này, chỉ lát sau đã thở dốc, cố gắng đứng thẳng người

-Không—–không phải làm người của anh—–chỉ là—ha—-để cho anh tìm hiểu

-Được được, anh biết Hưng Hưng yêu anh muốn chết, còn đi giải oan cho anh, thật là không uổng công lén giấu hai bài kiểm tra đó đi!

-Cái gì??? – Nghệ Hưng tức đến xù lông – Anh nói anh giấu???

-Phải, thế mới dụ được thỏ chứ hắc hắc – Diệc Phàm cười meo meo, một hai ba đã đem Nghệ Hưng vật xuống giường, cơ thể chỉ mặc áo choàng tắm gần như lộ hết ra. Nghệ Hưng mặc dù giận dữ nhưng cũng bị cơ thể Diệc Phàm hấp dẫn, không tự chủ đưa tay sờ sờ cơ ngực rắn chắc của hắn. Đã nói rồi, háo sắc là đức tính đáng tự hào nha. Bỗng tay nhỏ bị bắt lấy, bên tai là tiếng thở dốc nặng nề của Diệc Phàm

-Anh đã nhịn cả tháng trời rồi, em còn câu dẫn như vậy cẩn thận anh sẽ bạo cúc…….

-Được, xem anh có bao nhiêu dũng mãnh?

Diệc Phàm ngẩn cả người nhìn Nghệ Hưng thay đổi 180 độ, món ngon bày trước mắt còn chủ động bay lên miệng, có thiểu năng mới không một ngụm ăn hết. Hắn thô bạo lột đồ Nghệ Hưng, cúi xuống gặm cắn cần cổ trắng ngần, xuống đến hai nhũ tiêm gặp hơi lạnh đã cương cứng, một ngụm hút vào. Nghệ Hưng ôm cổ Diệc Phàm thở dốc, nói cho cùng, cậu cũng hoài niệm cơ thể hắn lắm rồi, đây là lần đầu tiên làm mà cậu nhìn hết được cơ thể hắn, phấn khích đến bên dưới cũng cương lên. ĐM, từ lúc gặp Diệc Phàm đến giờ quả nhiên đã bị dưỡng thành dâm ma.

Diệc Phàm chăm sóc cho hai điểm trước ngực Nghệ Hưng xong, muốn xuống đến bên dưới thì bị cậu gạt chân, mất đà lăn xuống nệm. Nghệ Hưng như sóc nhỏ trèo lên người hắn, bắn cho hắn một nụ cười rồi cúi thấp. Chỉ thấy Diệc Phàm hít một ngụm khí lạnh, cơ thể co giật nhẹ. Nghệ Hưng nắm lấy dương vật cương cứng của hắn, thành thục nhả ra nuốt vào, cái lưỡi ấm nóng khẽ lướt qua khe cắt, bàn tay lần mò tóm tinh hoàn cầu của hắn mà vân vê. Diệc Phàm muốn bay lên luôn rồi, nhìn xuống chỉ thấy hình ảnh mái đầu hơi đỏ nhịp nhàng lên xuống giữa hai chân mình, là Nghệ Hưng kiêu ngạo, người mà hắn từ lần đầu tiên bắt gặp đã muốn vĩnh viễn nuốt vào bụng, không thể chia sẻ với ai khác. Khoái cảm dâng lên như nước lũ, hai chân Diệc Phàm giật giật, một cái xoay người đã đem Nghệ Hưng lật lại đặt dưới thân. Nghệ Hưng bất mãn liếm mép, hắn còn chưa bắn ra.

-Nếu em còn làm vậy đảm bảo sáng mai sẽ không dậy nổi khỏi giường

Giọng nói Diệc Phàm đã khàn đặc, vùi đầu vào hõm cổ Nghệ Hưng thì thào. Nghệ Hưng có chút giật mình, nhớ lại ngày đầu tiên đó đau đến lết không nổi, liền ngoan ngoãn để hắn đem keo bôi trơn trét xuống cửa động của mình. Diệc Phàm đưa ba ngón tay đi vào, vì đã quen nên Nghệ Hưng không cảm thấy đau, chỉ có chút trướng, nhanh chóng cửa động đã được mở, mấp máy trào ra dâm thủy khiến Diệc Phàm nghiến răng, sợ làm đau bảo bối bên dưới.

-Anh còn đợi cái gì?

Nghệ Hưng bên trong ngứa muốn điên rồi mà Diệc Phàm còn loay hoay đâm đâm ngón tay, triệt để không đủ gãi ngứa, liền xoay xoay hông khó chịu. Bình thường hung mãnh là thế nhưng sau lúc người trong lòng nhận lời yêu, Diệc Phàm lại giống như thiếu niên mới làm lần đầu, long ngóng mãi không làm nổi. Nghệ Hưng bất đắc dĩ ngồi lên người hắn lần nữa, cắn môi banh hai cánh mông trắng nõn, nhằm nam căn của Diệc Phàm mà ngồi xuống. Ngay khi thứ đó vừa vào bên trong, cả hai đều cảm giác mình triệt để là của người kia. Diệc Phàm cũng vì thế lấy lại cân bằng, động thắt lưng thúc lên.

-A——-aa——-Phàm —-nhẹ một chút—–đừng nhanh như vậy—ô—-

-Hưng Hưng, nhìn thứ đó của em triệt để nuốt lấy anh như vậy, có phải yêu anh muốn chết không? Mau trả lời! Trả lời!

-Hư—-ưmm—ưmmm hmmm—  đúng vậy đúng vậy, mau chậm lại

Nghệ Hưng cưỡi trên người Diệc Phàm, chân tê muốn nhũn xuống, điểm ngọt ngào cứ bị Diệc Phàm vận lực tấn công hung mãnh hết lần này đến lần khác, khóc kêu mà chống tay lên ngực hắn. Vật phía trên của cậu cũng cương lớn đến muốn nổi rồi, hắn còn độc ác đưa tay bóp lấy, Nghệ Hưng thét lên, nước mắt rơi càng nhiều

-Mau bỏ ra, Phàm——em muốn bắn——ư

Diệc Phàm xấu xa nắm chặt hơn, hông tiếp tục tăng tốc, chỗ giao hợp phát ra tiếng vang dâm tục

-Mau nói, em là của ai?

-A ~ em là của Phàm, là của Phàm—hư aa ~

-Em phải gọi anh là gì?

-Là——là Phàm—–aaaa—-đừng ư ư ~~~ đâm mạnh quá, sẽ hỏng mất

-Sai, nói lại

Diệc Phàm nhất quyết không thả cậu ra, lật người Nghệ Hưng xuống nệm, tiếp tục đưa đẩy ra vào, dâm dịch từ nơi kết hợp chảy ra ướt cả một mảng ga giường.

-Là—–là chồng—-hô—–chồng yêu ~~~ tha em ~~ em muốn bắn ra

Diệc Phàm hài lòng nhìn Nghệ Hưng khuôn mặt đỏ bừng trộn lẫn nước mắt, xinh đẹp muốn điên rồi, liền nâng chân cậu lên thật cao, cố tình gập người cậu thành một hình 90 độ, cũng vì thế mà dục vọng cương cứng của Nghệ Hưng trực tiếp chọc vào miệng cậu. Tư thế của hai người chỉ có thể dùng từ ‘dâm loạn’ để hình dung.

Nghệ Hưng vừa thẹn vừa nhục nhã, ư ư kêu, vì không muốn tự cắn đứt cái đó của mình nên chỉ dám trừng Diệc Phàm đang cười xấu xa. Mà cái miệng bên dưới của cậu, Diệc Phàm dập từ trên xuống nên đặc biệt sâu, một lần lại một lần cắm thẳng vào nơi khiến cậu sung sướng. Chỉ một lát sau đã quên mất tư thế đáng xấu hổ này, rên rỉ trong cổ họng, mông xoay loạn cầu hoan.

-Đúng là hồ li dâm đãng, cũng may anh bắt được em sớm, nếu không chắc đã cùng người làm trò xoay mông lợi hại như vậy rồi!

Diệc Phàm đánh lên mông Nghệ Hưng một cái khiến cậu run lên, trực tiếp đem tinh dịch trắng đục của mình bắn lên miệng, nuốt không sót một giọt. Diệc Phàm nhìn khung cảnh dâm loạn Nghệ Hưng tự ăn tinh dịch của mình bên dưới, mất kiểm soát gầm lên đưa một chân cậu quàng qua vai, hông càng ngày càng nhanh tăng tốc, giống như muốn đem hậu huyệt của cậu phá nát.

Thẳng đến khi Nghệ Hưng mệt đến suýt ngất, Diệc Phàm mới bóp mông cậu, dục vọng hắn giật điên cuồng, lát sau đã đem tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào tràng bích nhạy cảm của cậu. Nghệ Hưng co giật một chút, dùng miệng nhỏ bên dưới đem ái dịch của người yêu nuốt vào hết, nhìn hắn định đem mình đi tắm rửa, mỉm cười vỗ vỗ khuôn mặt tuấn soái đầy mồ hôi của hắn

-Nằm xuống đi, em muốn đem tinh dịch của anh giữ lại một chút

Cái miệng hại cái thân, chỉ vì vậy mà đêm đó Ngô Diệc Phàm như thú động dục, cứ bắn rồi lại cương, thúc liên tục vào cơ thể Nghệ Hưng khiến cậu thở cũng không nổi, gần sáng mới nặng nề mất đi ý thức.

Sau ngày hôm đó, Diệc Phàm và Nghệ Hưng hận không thể lúc nào cũng dính một chỗ, trước mắt mọi người thì vẫn cư xử bình thường nhưng sau lưng thì là cả một bầu trời tim hồng phấp phới, cậu em họ Kim Chung Nhân vì quá sợ việc nổi da gà nên đã vội vàng vắt chân lên cổ bay qua Mĩ, lấy cớ lo cho mẹ chạy mất.

Diệc Phàm sủng Nghệ Hưng lên trời, thiếu nước đội lên đầu mà thờ. Ngoài ra, theo sở thích của cậu, hắn ngày nào đi học cũng mặc sơ-mi cùng tóc vuốt và kính gọng vàng, nhìn tuấn dật đến nỗi các chị em cùng các tiểu thụ thèm đến chảy dãi.

-Này Khánh Tú, anh ngẩn người cái gì vậy?

Trên sân bóng, một cậu trai nhỏ nhắn trắng trẻo ngồi thất thần, mắt to hướng xuống sân, dường như xung quanh cái gì cũng không để ý, cậu bạn Tử Thao lay a lay vẫn không đánh thức được cậu ta. Thẳng đến khi đội bóng bên dưới ném lọt rổ, Khánh Tú mới hết ngẩn người, vỗ tay điên cuồng. Tử Thao nhìn theo ánh mắt Khánh Tú, thì thấy một nam sinh tóc vàng bết mồ hôi, áo sơ mi xắn cao, đang nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đập tay ăn mừng với đồng đội.

A ~~ hảo đẹp trai ~~~

-Anh là đang nhìn hội phó hội học sinh trường Hạ Lạc hả?

-Ư — Ừ – Khánh Tú ngại ngần gật đầu, má có hơi ửng đỏ – Anh ấy đẹp trai thật, lúc chơi bóng cũng thật oai phong…

-Hừm, ai đó bị dính sét ái tình rồi – Tử Thao đẩy vai Khánh Tú, mỉm cười – Nhưng người như chúng ta chỉ có thể mơ thôi, anh ta là Ngô đại thiếu gia Hạ Lạc học viện đấy, là ‘đại thiếu gia’ và ‘Hạ Lạc học viện’ đấy, toàn con ông cháu cha, lắm tiền nhiều của, chúng mình là dân thường, không với tới đâu

-Ừ…. – Đáy mắt trong vắt của Khánh Tú xẹt qua một tia thất vọng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cầm cặp đứng lên theo sau Tử Thao, trước khi đi còn ngoái lại nhìn thân ảnh cao lớn của Diệc Phàm.

-Em xã ~~~~~ – Diệc Phàm chơi bóng xong, vội vứt hết cả hình tượng lao về phía Nghệ Hưng đang đứng bên rìa trái sân bóng, đón lấy chai nước cậu đưa cho, tu hết một ngụm rồi ôm eo nhỏ của cậu, một mực hôn hôn như cún lớn thấy chủ nhân

-Xê ra đằng kia, người vừa bẩn vừa đầy mồ hôi….. – Nghệ Hưng nắm đầu Diệc Phàm đẩy ra, nhận lại chai nước rồi sóng bước cùng hắn đi về

-Em vừa thấy hai cậu bé trường khác vào xem anh chơi bóng – Nghệ Hưng lơ đãng kể – Có cậu gì nhỏ nhỏ mắt to đó, dễ thương lắm, cậu ấy thích anh, cũng tội…………

Diệc Phàm nheo mắt nhìn Nghệ Hưng, không thấy cậu có thái độ gì thì dừng hẳn lại, giọng rõ ràng rất bức xúc

-Ý em là, anh nên đi nói chuyện với cậu ta?

-Không phải – Nghệ Hưng thành công chọc giận được Diệc Phàm, mỉm cười quay lại, câu cổ hắn hôn lên – Mà em tội nghiệp cho cậu ta, mình em mù lòa đi thích anh đủ rồi, còn thêm cậu ta nữa!

-Hừm, em cái tật độc miệng mãi không chừa – Diệc Phàm càng nheo mắt, dưới ánh tà dương gọng kính vàng của hắn lóe lên nguy hiểm. Nghệ Hưng chưa kịp động tay đã bị hắn giữ chặt, nhằm cái miệng nhỏ hay nói độc địa hôn xuống. Hai người sau sân trường vắng lặng cứ thế hôn sâu, đếm đủ 5 phút 29 giây mới tách nhau ra. Nghệ Hưng mặt đỏ bừng, khẽ nhéo bụng Diệc Phàm một cái, lẩm bẩm

-Về phòng rồi làm thì chết anh chắc?

-Thì về phòng, vợ yêu muốn về phòng làm ~ – Diệc Phàm cười rộ lên ghì chặt lấy eo Nghệ Hưng, rồi nghĩ ra gì đó, kéo cậu lại cắn cắn vành tai – Anh yêu em!

Nghệ Hưng lần đầu tiên nghe hắn nói ba chữ này, nhịn không được vành mắt đỏ ửng, xoay người thưởng hắn một nụ hôn sâu nữa

-Chúng ta cùng một chỗ với nhau đi!

-Đã luôn cùng một chỗ với nhau rồi….

Nghệ Hưng khúc khích cười, đan bàn tay nhỏ nhắn vào bàn tay to lớn của Diệc Phàm, cặp nhẫn một to một nhỏ chạm vào nhau, ấm áp không gì sánh được.

Chỉ tội một cậu bé, nhìn thấy cảnh hai người hôn nhau thắm thiết, khanh khanh ta ta, Khánh Tú ôm tình đầu tan vỡ, cắm đầu vào học, học, học, rốt cục kiếm được học bổng sang Mĩ, quyết không ở nơi đầy kỉ niệm đau buồn này nữa. Ai ngờ ra nước ngoài rồi còn bị một tên da đen theo đuổi, trốn không được, đánh không xong, đành chui vào lòng hắn dụi dụi cho lành thương đau.

-END-

A/N: Bộ thứ hai hoàn thành rồi (/Ô v Ô)/ mong các hảo huynh đệ ủng hộ để mình có thể viết hết hệ liệt này (; v ; ) mình sẽ cố gắng hơn nữa trong các bộ sau❤

Chúc mừng EXO của chúng ta❤

Cảm ơn nhiều❤

30 thoughts on “[Shortfic][KrisLay] Lưu manh công gian kế – Chap 5 (END)

  1. đã đọc xong bộ CB, chỉ tội, mình ship KrisTao chứ không phải KrisLay nên chẳng đọc đc TT.TT
    thui thì hóng cái sau, thần thánh couple của mình KaiSoo~~~~
    au ơi, 5tings~ lên nhé
    P.s 1: cho xin lỗi vì đã đọc chùa bạn lâu dữ vậy nhá, tại ko có thời gian comt like gì hết trơn à, hứa chắc KaiSoo sẽ bay vô ủng hộ bạn au hai tay hai chân lun, yêu bạn au nhất xD
    P.s 2: Bạn au cho mình mần quen đi, mình là Rina, sn97, KaiSooKrisTao shipper ^^~
    P.s 3: có KaiSoo nhớ báo mình một tiếng :3

  2. oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    hay quạ đi
    đọc liền từ chap 1 -> chap 5 quên luôn là mình đang ngồi trên bàn học với 1 đống sách vở mà mắt lại chúi vô lap đọc fic nga :3
    hóng hóng fic tiếp theo nhá nhá :v

  3. *ủng hộ nhiệt tình* zú hú !!!!!!!!!! ~~~~~ KRISLAY *tim hồng bay tứ phía* thích tr của ss lắm lắm lắm ik❤ sà rang hề yooooooooo ~`~~~~~ ss mau ra tr ms nha *cắm trại hóng*

  4. á á á á á, thích hệ liệt Hạ lạc học viện này ghê :3~~~~ em cũng đã đọc CB rồi : > Baek đáng yêu lắm ý ạ, bên KL thì Hưng cũng rất là cucheooo :* cp tiếp theo mong là HH và mong H cao như CB vậy =)))))) KL đọc H ko có đã =)))))) klq nhưng cho em hỏi? Chi có biết fic nào mà bạn thụ bị sm giống như Baekieee hông?
    Cảm ơn aaaaaaaa~ <3333

  5. Nhà mình là một trong 2 nhà viết H mà chị thích nhất.
    Thật sự xem ít mà máu chảy dữ dội a~
    Cố viết thêm hunhan vs kaisoo nữa nha em.
    Thanks em, vất vả rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s