[Shortfic][KrisLay] Lưu manh công gian kế – Chap 1

Author: C.

Couple: Ngô Diệc Phàm X Trương Nghệ Hưng

Rating: 20+

Category: pink,romance, H

A/N: Bộ thứ 2 của Hạ Lạc học viện hệ liệt

ENJOY!

Đó là chuyện khá lâu trước khi Hạ Lạc học viện sát nhập với Hữu Lệ học viện.

Trương Nghệ Hưng khi ấy mới là học sinh cao trung, vừa mới bước chân vào Hạ Lạc học viện. Cậu thân là con một, giành được học bổng nên tạm xa gia đình lặn lội từ Trường Sa lên Bắc Kinh.

Hạ Lạc học viện to lớn y như lời đồn, xung quanh toàn con nhà giàu có, không phải bộ trưởng thì là bộ phó, Nghệ Hưng ban đầu vào cực kì có cảm giác lạc lõng, lại không tự tin về ngoại hình nên chỉ đi học về là lên phòng đọc sách, lâu lâu qua thư viện học bài, một chút cũng không để lại ấn tượng cho người khác, là người mà nếu ném vào trong đám đông, tìm nửa tiếng cũng không ra.

May mắn sức học rất khá, luôn đứng trong top đầu của lớp nên được lão sư trọng dụng, ban cho chức lớp phó học tập. Nghệ Hưng cực kì biết ơn, vì thế lại càng chăm học, cái gì cũng không màng, chỉ học và học. Bạn bè trong lớp cũng không quá tồi tệ, lâu lâu lại rủ cậu đi ăn uống, xem phim, mua đồ. Nghệ Hưng cứ tưởng cứ thế sẽ qua hết cao trung ở Hạ Lạc học viện. Ai ngờ, người tính không bằng trời tính, cậu sắp gặp một ‘khắc nhân’ mà cả đời cũng không sao dứt được.

Hôm đó là một ngày mưa, Nghệ Hưng sau khi tự học trong thư viện đi ra thì sân trường phủ một màu trắng xóa, vốn không biết làm thế nào thì bỗng nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói trong trẻo:

-Cậu gì ơi, cậu không mang ô à?

Nghệ Hưng giật mình xoay người thì bắt gặp một cô gái, cỡ tầm tuổi cậu hoặc hơn một tuổi gì đó, cầm một chiếc ô màu xanh, hướng cậu cười nói. Lần đầu tiên nói chuyện với con gái, lại là một cô gái rất xinh đẹp, Nghệ Hưng đâm ra lúng túng, mặt mày đỏ lựng, lắp bắp mãi mới trả lời được

-A—-đúng

-Cậu đi chung với mình vậy nhé! Mình chỉ có một cái thôi

Cô gái vẫn hướng Nghệ Hưng cười rạng rỡ

-Vậy—-phiền cậu rồi

-Không có gì, nhân tiện mình là Tư Á

-Nghệ—–Nghệ Hưng

-Mình làm quen nhé!

-A—được—

Kể từ ngày hôm đó, một tháng sau Tư Á đột nhiên tỏ tình với Nghệ Hưng khiến cậu hoảng hốt đến nhảy dựng, mặc dù rất qúy cô nhưng chưa đến mức như bạn gái. Nhìn khuôn mặt đầy mong chờ của cô, Nghệ Hưng lại không sao từ chối được. Để một cô gái thất vọng thì mình đúng là đồ tồi tệ. Vậy là họ thành một đôi.

Nghệ Hưng được Tư Á yêu chiều hết mực, nhưng cậu vẫn không thấy thoải mái. Một buổi chiều, Nghệ Hưng quyết tâm làm rõ với Tư Á, không thể để cô bạn tội nghiệp ấy lầm tưởng hơn được nữa. Nghệ Hưng lấy hết can đảm qua lớp tự học của Tư Á. Đèn hành lang hỏng, tối đến mức giơ ngón tay trước mặt cũng không thấy, Nghệ Hưng đột nhiên có chút nổi da gà, bước chân cũng nhanh hơn. Đột nhiên gáy truyền đến một cảm giác đau nhức, trước mắt lơ mơ rồi chìm vào một mảnh tối đen.

Nghệ Hưng giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh vẫn không thấy gì, hắc ám bao phủ, cậu muốn đứng lên nhưng vùng gáy cứ nhức từng đợt, đứng lên lại ngã xuống, rốt cục không chịu nổi nữa, đem đầu tựa vào bức tường phía sau mà nghỉ.

-Cậu là Nghệ Hưng?

Nghệ Hưng giật bắn mình bởi âm thanh trầm thấp phát ra phía trước. Nheo nheo mắt chỉ thấy được một thân hình cao lớn thon dài, ngoài ra cái gì cũng tối đen.

-Cậu là Nghệ Hưng?

Giọng nói ấy hình như hơi mất kiên nhẫn khiến Nghệ Hưng giật mình. Cậu nuốt nước bọt

-Ph—phải

-Tốt rồi! Cậu biết vì sao cậu phải tới đây không?

-Không biết! Nhưng đây là đâu? Tôi không phải con ông to bà lớn gì đâu, chỉ là học sinh nghèo được học bổng thôi, muốn bắt cóc cũng nên chọn đối tượng chứ!

Người kia có vẻ hơi giật mình vì phản ứng của Nghệ Hưng, hắng giọng một chút, hắn tiếp tục

-Cậu biết Tư Á không?

-Biết

-Cô ấy là bạn gái của Ngô đại ca, tại sao cậu lại dây dưa với cô ấy? Muốn tìm chết sao?

Nghệ Hưng có chút giật mình. Tư Á sao? Cô ấy nói dối? Mặc dù không yêu Tư Á nhưng nghe đến cô nói dối mình, Nghệ Hưng đột nhiên có chút chua xót trong lòng

-Tôi không yêu cô ấy, cũng đang định giải thích cho cô ấy hiểu thì bị anh bắt vào đây, và tôi cũng không biết Ngô đại ca của anh là ai, cũng không biết việc cô ấy là người yêu anh ta. Giờ thả tôi đi để tôi tìm cô ấy giải thích được chưa?

-Không được, Ngô đại ca đã dặn phải mang cậu về cho anh ấy xử

-Tôi xin anh, muốn xử kiểu mafia thì cũng để người ta nói lý một chút chứ? Muốn đánh đập hay tiêm thuốc thử nghiệm gì đó thì đợi tôi nói với cô ấy đã có được không?

Người bên kia đầu đã đầy hắc tuyến, nhìn Nghệ Hưng đầu tóc bù xù che khuất trán, mắt còn ẩn sau cặp kính, quần áo xuềnh xoàng, không nghĩ mồm miệng cũng đáng nể như vậy, lần này anh Ngô chọn sai đối tượng rồi.

-Không—-Không được! Cậu phải theo tôi bây giờ, anh ấy nổi cáu lên sẽ đáng sợ lắm đó!

Nghệ Hưng thở dài, đột nhiên bị đập một nhát vào gáy, bực quá nên bao nhiêu tính tình thật cũng lộ ra hết cả rồi, thật là phiền phức quá đi, tưởng có thể trốn trong cái lốt tên mọt sách mãi được chứ. Lần này đi phải khiến cái tên gọi ‘anh Ngô’ kia sợ đến quỳ xuống mới hả.

-Được, đường nào? Lần sau có muốn bắt cóc hay đánh đập gì thì nói một tiếng rồi để tôi diễn cho giống nha! Mắc gì đi đập người ta một nhát rồi hỏi đông hỏi tây bắt về, học trong phim Hongkong hả? Nói nghe nè, mấy cái phim đó lỗi thời lâu rồi, muốn hợp thời thì cứ mang xe hiệu B, trải thảm đỏ rước người ta về nhé! Nghe không đó?

-Nghe rồi, nghe rồi! Anh nhiều lời quá! Mau im miệng một chút đi

Nghệ Hưng bị bịt mắt dẫn đi, không ngần ngại tuôn cho người kia một tràng dài.

-Này tôi đói quá!

-Cố nhịn đi sắp tới nơi rồi

-Không nhịn được! Cậu có muốn tôi gào lên không hả? Mau xuống xe mua gì đó cho tôi ăn đi!

Nghệ Hưng phong phanh nghe thấy tiếng nghiến đến vỡ cả hàm của người bên cạnh, rồi đột nhiên có cảm giác xe dừng

-Ngồi yên đó! Động đậy chạy trốn là tôi bắn nát sọ anh!

-Được được, thì ngồi!

Nghệ Hưng bĩu bĩu môi, xoay đông xoay tây, mắt bị bịt nên chẳng nhìn thấy gì, lại ngồi ngoan ngoãn đợi ‘kẻ bắt cóc’ về

-Này, mau ăn đi!

Cảm giác thấy có gì đó nóng nóng vứt vào tay mình, Nghệ Hưng sờ sờ một lát rồi vui vẻ reo lên

-Bánh bao Hương Thủy!!! Cậu thật tốt quá! Mau cởi mắt ra để tôi ăn!

-Anh không có mắt thì không ăn được sao?

-Đúng vậy…

-Phiền phức!

Thấy bịt mắt được cởi ra, Nghệ Hưng đưa tay lên dụi dụi, cởi đôi kính ra khỏi mắt, loay hoay rút dây chun từ túi quần cột chỏm tóc mái lên, xong xuôi mới vỗ hai tay vào nhau hô lên

-Ăn thôi !!!

Người bên cạnh suýt nữa ngã ngửa, đầu một mảnh tối đen mà nhìn Nghệ Hưng đang ăn như hổ đói

-Này anh còn không định nhìn tôi lấy một cái?

-A quên mất, xin lỗi nha

Nghệ Hưng bỏ nốt miếng bánh vào miệng, xoay người qua nhìn nhìn người bên cạnh

-Mắt buồn ngủ, mũi cao, da đen, môi dày, hừm, nhìn chung cũng không tệ! Bán cậu cho lầu nam kĩ chắc được kha khá…

Kim Chung Nhân – kẻ bắt cóc ngồi bên cạnh không chịu nổi suýt nữa thì hộc máu. Cậu đường đường là thiếu gia Kim gia mà lại bị nói là hợp tiêu chuẩn nam kĩ, không tức đến hộc máu mới là lạ.

-Này … miệng anh không phun ra được câu nào tử tế hơn à?

-Rất tiếc, với những người mà phang cho tôi một gậy vào gáy và bắt cóc tôi thì không!

Nghệ Hưng đem tay vừa ăn xong chùi vào ghế da, chưa sạch lại thuận tay bôi lên quần Chung Nhân.

Xe dừng cũng là lúc Chung Nhân – ‘kẻ bắt cóc tiên sinh’ tội nghiệp lao vụt ra, nổi điên mà lao đầu vào cửa lớn. Nghệ Hưng bật cười, mafia mà cũng khôi hài ghê nhỉ.

Nghệ Hưng được dẫn tới một căn phòng lớn. Chung Nhân đẩy cửa bước vào trước sau đó ra hiệu cho Nghệ Hưng đi theo.

4 thoughts on “[Shortfic][KrisLay] Lưu manh công gian kế – Chap 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s