[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 18

Diệc Phàm nghe Nghệ Hưng mất kiên nhẫn rống lớn, liền quay đầu lại. Khóe miệng bắt đầu giật giật, mắt to mắt nhỏ nhìn cái thứ được gọi là vũ khí mà Nghệ Hưng đang cầm trên tay

 

CHAPTER 18:

Đó chính xác là một cái phi tiêu nhưng không có gì đáng nói nếu đầu phi tiêu không gắn một cái quần lót nam màu hồng. Nghệ Hưng mặt không thể khinh bỉ hơn nhìn nhìn cái quần, sau đó nhón tay lật ra, bên trong có một bức thư được xịt nước hoa thơm phức, lại còn là loại nước hoa phụ nữ ưa dùng.

 

 

“Gửi Diệc Phàm thân yêu!

 

Tôi đã theo dõi cậu từ lâu lắm rồi, tôi phát điên vì cậu, tôi yêu cậu điên cuồng, mỗi lần nghe giọng nói của cậu tôi lại như tan chảy, tôi muốn được chạm vào cậu, muốn được cậu chà đạp, thực ra lâu nay cậu cũng đã vô tình chà đạp tôi rồi. Nhưng không sao, tôi sẽ chiếm được cậu sớm thôi.

 

Yêu cậu XOXO

 

SH”

 

 

 

Mồ hôi lạnh rịn đầy trán Nghệ Hưng, chính mình đọc lên cảm thấy biến thái không thể chịu nổi, suýt nữa thì gục đầu xuống chân cột điện nôn khan. Còn Diệc Phàm mặt đen không thể nào đen hơn, vội vàng giật lấy cái thứ biến thái trên tay Nghệ Hưng, quăng xuống đất, nhiệt tình giẫm đạp, đạp đạp đạp nát bét rồi kéo Nghệ Hưng mắt trợn lớn đi thật nhanh, miệng lẩm bẩm:

 

– Cậu không cần để ý, quên đi, quên đi…

 

Hắn lẩm bẩm như tự nói với mình, càng kéo Nghệ Hưng đi nhanh hơn. Về đến kí túc xá rồi Diệc Phàm vẫn như người mất hồn, hình như lần đầu tiên đối diện với mấy kẻ biến thái như thế này. Thường thì, chỉ có chiến thư từ các bang phái khác gửi đến cho hắn, ngôn từ đậm mùi giang hồ, Diệc Phàm chấp, tiếp đến là thư mà Mân Thạc hoặc Chung Đại gửi về, mặc dù cũng có chút biến thái nhưng nói cho cùng thì hắn vẫn chịu được, nhưng loại thư không biết là thư tình hay thư khiêu chiến này gửi đến hắn, còn là loại cách gửi thực sự biến thái đến không chịu nổi này thì hắn vô pháp đối diện.

 

Nghệ Hưng thấy Diệc Phàm thất thần cũng tội nghiệp, định nói vài lời an ủi thì hắn đã đi mất, liền chép miệng về phòng.

 

Lộc Hàm ngồi ngay ngắn trên giường nhìn Nghệ Hưng cứ đi qua đi lại, rồi thở dài, lại tiếp tục đi qua đi lại.

 

– Nghệ Hưng à ~ Hàm ca chóng mặt quá. Em có chuyện gì sao?

 

– A, em xin lỗi, chỉ là…có chút chuyện vặt, không sao, đi ngủ thôi! – Nghệ Hưng bối rối cười, tắt đèn rồi trèo lên giường.

 

Lộc Hàm cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng ngủ mất.

 

Nghệ Hưng sáng nay rất sảng khoái mà đến lớp, may mắn ngủ mơ lăn lông lốc từ trên giường xuống đất nên tỉnh ngủ, vừa vặn giờ chuông báo thức reo, nghiễm nhiên đi học đúng giờ. Là lần đầu tiên suốt gần nửa năm học đi học đúng giờ nên Nghệ Hưng cảm thấy trời sao mà xanh, mà đẹp thế, khung cảnh xung quanh như nở hoa lung linh, lung linh. Nghệ Hưng thầm vẫy chào hai xô nước lúc đứng phạt trong đầu, tung tăng đặt cặp xuống ghế.

 

Người ta nói, niềm vui ngắn chẳng tày gang.

 

– Trương.Nghệ.Hưng!!!

 

Lại là mặt trời chói sáng xuất hiện trước mặt Nghệ Hưng.

 

– Tôi bảo em là dọn bể bơi cơ mà. Chiều qua em làm gì ở đó mà chỉ có cỏ được dọn còn bể thì vẫn như vậy hở Trương Nghệ Hưng?

 

Nghệ Hưng đóng băng. Thầy Hoàng đứng trước mặt Nghệ Hưng cười đến quỷ dị, ám khí xung quanh làm mọi người nhanh chóng tản đi hết. Khóe miệng cậu giật giật, hôm qua…cái lũ nòng nọc…và Diệc Phàm nên cậu bỏ của chạy lấy người luôn.

 

– Thầy…em có lí do mà ~ – Nghệ Hưng đau khổ gần như có thể quỳ xuống ôm chân thầy Hoàng mà khóc lóc thảm thương.

 

Còn hai cái xô nước thì như đang cười chế giễu cậu đến là thích thú.

 

– Em 365 ngày đi học thì 364 ngày đi muộn còn một ngày đến sát giờ thì ngày nào mà không có lí do?

 

– Thầy a ~

 

– Van xin vô ích, chiều nay, đến câu lạc bộ này điểm danh, tham gia trong vòng một tháng, nếu bỏ buổi nào thì thêm tiếp một tháng nữa, coi như lao động công ích! Không được bỏ bất cứ hoạt động nào! Độ Khánh Thù, em vào đây!

 

Từ cửa lớp, một cậu lùn tịt bước vào. Nghệ Hưng trợn mắt. Nhìn cậu này người ta không có cảm giác đã là học sinh năm 2.

 

– Đây là Độ Khánh Thù, trưởng câu lạc bộ nhạc kịch, từ giờ em thuộc quyền quản lí của cậu ấy!

 

– Chào…chào anh! – Độ Khánh Thù lập cập bắt tay Nghệ Hưng

 

Nghệ Hưng nhìn khuôn mặt Khánh Thù mà cũng vô thức hoảng loạn theo. Người gì mà mắt to chiếm đến nửa khuôn mặt, khuôn mặt nhỏ lúc nào cũng trông như đang hoảng sợ. Chân tay thì lóng ngóng, run rẩy, thật không thể tin được cậu ta là đội trưởng một câu lạc bộ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s