[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 20

CHAPTER 20:

Thoắt cái đã gần đến ngày lễ hội giao lưu văn hóa của trường. Từ đợt phi tiêu lần trước cũng không còn tiếp diễn nữa cho nên Trương Nghệ Hưng tính tình vô tư, nhanh chóng quên khuấy đi mất, mà Diệc Phàm cũng nơi lỏng cảnh giác, nhưng vẫn kè kè bên Nghệ Hưng như cũ.

 

Câu lạc bộ nhạc kịch là chủ trì lễ hội. Mới bước chân vào đã thấy một màn khí rất quỷ dị phảng phất. Nghệ Hưng linh cảm số xui xẻo của mình hình như lại tới chơi rồi.

 

Độ Khánh Thù cười đến là vui vẻ, đôi mắt to ngoại cỡ của cậu ta còn liếc lên liếc xuống cơ thể Nghệ Hưng. Theo phản xạ khi mà nhìn thấy khuôn mặt và biểu hiện của Độ Khánh Thù như vậy thì người khác nhất định sẽ đấm cho cậu ta một cú rồi bỏ chạy nhưng Nghệ Hưng chỉ đứng yên đọ mắt.

 

Hai mắt nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu.

 

Không khí xung quanh cũng dần dần kì quặc theo. Cả câu lạc bộ im phăng phắc theo dõi từng cử động của hai người bọn họ.

 

– Nghệ Hưng ca ~ thầy Hoàng sắp đến kiểm tra đó ~

 

– …

 

– Điểm học kì này…nếu tham gia sẽ được cộng thêm 3 điểm

 

– …

 

– Cùng một tháng miễn phí đồ ăn

 

 

 

– Đồ để thay đâu?

 

 

Nghệ Hưng nhanh kéo bị kéo vào phòng thay đồ, bị ấn ngồi xuống ghế, bị trang điểm, rồi bị lôi đi thay đồ.

 

Lát sau, tất cả thành viên câu lạc bộ nhạc kịch hít một ngụm khí rồi im lặng đến nghe thấy cả tiếng thở.

 

 

 

Trương Nghệ Hưng quả là đại mỹ nhân.

 

 

 

Mái tóc đen dài quá lưng, bộ váy quý tộc tây phương nhiều lớp, đặc biệt là khuôn mặt được hóa trang kĩ lưỡng. Độ Khánh Thù cười đến không thấy Tổ quốc, phấn khích vỗ vỗ hai tay nhỏ với nhau:

 

– Lần này chúng ta sẽ thắng chắc, có công nương rồi, thị vệ đâu ra luôn nào!

 

– …

 

– Thị vệ đâu rồi???

 

– Cái cậu cosplay thị vệ đó…sáng nay nhập viện vì ăn trúng đồ ăn hết hạn rồi hội trưởng a – Phó hội trưởng mặt mếu mếu cầm điện thoại nói với Độ Khánh Thù

 

– Vậy…còn tiết mục ngày mai…

 

Mọi người lại đồng loạt quay qua phía Nghệ Hưng. Còn cậu đang định quay đầu bỏ chạy thì bị túm lại, Độ Khánh Thù bình thường bé nhỏ, tự dưng hôm nay khí lực lại rất lớn, người siêu khỏe như Nghệ Hưng cũng bị giữ chặt. Khánh Thù từ trên nhìn xuống, mỉm cười nguy hiểm:

 

– Nghệ Hưng ca, làm thì làm cho trót ~

 

– Tôi còn làm được gì nữa đây? Cái cậu kia đau bụng nhập viện cũng đâu phải lỗi tại tôi – Nghệ Hưng mếu máo

 

– Chẳng phải bình thường đi cạnh anh còn một người nữa sao?

 

– Ai?

 

– Thì Ngô thiếu gia đó ~~

 

.

 

.

 

– Đó, mọi chuyện là như vậy! – Nghệ Hưng len lén nhìn Diệc Phàm mặt không biểu tình vẫn ăn, ăn và ăn – Anh giúp tôi được không?

 

Diệc Phàm coi như không nghe, không thấy, lờ đờ đứng lên. Nghệ Hưng vẫn không từ bỏ, bám theo hắn lải nhải, nào là được cộng điểm, rồi được ăn miễn phí một tháng, đoạt giải còn được tiền. Diệc Phàm vẫn giả điếc, sải chân bước nhanh hơn khiến Nghệ Hưng chạy theo hụt cả hơi.

 

 

 

– Nghệ Hưng?

 

– A, Tuấn Miên tiền bối – Nghệ Hưng đi sau Diệc Phàm, suýt thì tông vào Tuấn Miên vừa từ cửa lớp học đi ra

 

– Sao vậy? Em có vẻ vội? – Tuấn Miên tươi cười nhìn Nghệ Hưng

 

– A, em đang thuyết phục Diệc Phàm vào đội nhạc kịch giúp em một chút nhưng anh ta không chịu

 

– Việc gì thế? Anh có thể giúp không?

 

 

 

Bỗng một cánh tay hữu lực vòng qua bụng, kéo Nghệ Hưng vào ngực, chưa kịp để cậu trả lời Tuấn Miên, Diệc Phàm ôm Nghệ Hưng từ đằng sau, mặt nhăn mày nhíu kéo cậu ra xa Tuấn Miên nhất có thể:

 

– Cậu ta sẽ đi với tao, còn mày thì biến đi!

– Tôi vẫn đang nói chuyện với cậu ấy mà – Tuấn Miên mặt vẫn tươi cười nhưng lực nắm tay Nghệ Hưng mạnh hơn

Bầu không khí quỷ dị đầy mùi thuốc súng ở hành lang khiến cho học sinh không dám ra khỏi lớp học, chỉ dám nhìn lén từ cửa lớp. Chỉ sợ bây giờ bước ra sẽ bị phanh thây thành trăm mảnh nhờ ánh mắt xẹt điện tám hướng của hai con người một cao một thấp ngoài đó, còn nếu không thì cũng bị ám khí ngạt chết.

Nghệ Hưng đứng giữa bị lôi lôi kéo kéo đến mệt, giãy ra, cúi đầu xin lỗi Tuấn Miên:

– Tuấn Miên ca, cảm ơn lòng tốt của anh nhưng trưởng câu lạc bộ đã chỉ đích danh Ngô Diệc Phàm, em nhớ ra còn có tiết học sau, em về trước nhé!

Nói rồi cầm tay Diệc Phàm chạy biến để lại Tuấn Miên mắt kính chợt lóe, khóe miệng kéo lên, cười quỷ dị rồi xoay người vào lớp.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s