[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 21

CHAPTER 21:

– Anh hứa rồi nhé! Không được nuốt lời đâu đó – Nghệ Hưng vẫy tay với Diệc Phàm. Hắn đột nhiên muốn cắn lưỡi mình vì ban nãy trót nổi nóng rồi nhận lời Nghệ Hưng luôn, giờ thảm rồi.

– CÁI NÀY LÀ CÁI THỨ ĐỒ GÌ VẬY TRỜI??? – Diệc Phàm nào đó bị kéo đến câu lạc bộ nhạc kịch, sống chết giãy dụa để tránh xa cái mớ đồ mà Khánh Thù thích thú dí vào mặt hắn.

– Diệc Phàm, đứng yên, rách đồ bây giờ!

– Trời ơi ai giữ anh ấy lại đúng chỗ đi, phấn chệch hết rồi!

Sau một màn gà bay chó sủa náo loạn cả câu lạc bộ, mọi người đều nằm lăn ra đất, giống như thây ma mà thoi thóp thở. Diệc Phàm khí lực quả thật rất mạnh, ngồi hóa trang còn quẫy đạp lung tung.

Độ Khánh Thù đứng chống hông nhìn thành quả của mình, dương dương cười đắc ý. Diệc Phàm thì mặt không thể nào đen hơn, chán ghét khoanh tay lườm liếc. Nghệ Hưng chỉ gượng cười, nhìn bộ đồ mình đang mặc trên người, rồi lại nhìn sang Diệc Phàm, thầm tán thưởng trong lòng. Diệc Phàm dáng người rất đẹp, thân hình tam giác chuẩn, không quá cơ bắp nhưng quả thực rất rắn chắc, dù đã nhìn rồi nhưng vẫn không ngăn mình dán mắt vào đó được. Hắn còn rất cao, chân tay lại dài, khuôn mặt có chút lai, không đi làm người mẫu thật phí. Giờ đây khoác lên mình bộ đồ cổ tây phương rất hợp, có cảm giác quý phái như quý tộc thật vậy.

 

– Nhìn đủ chưa? Cậu chảy dãi rồi kìa!

 

Diệc Phàm trầm trầm lên tiếng phá tan ảo tưởng của Nghệ Hưng. Nghệ Hưng xấu hổ đưa tay lên mép, thấy không có bị chảy dãi như hắn nói liền tức điên, dùng giày cao gót dẫm thật mạnh vào chân hắn rồi xách váy lên tận đùi, bỏ đi. Diệc Phàm ôm chân lăn dưới đất, nghiến răng:

– Cậu thật là yêu nghiệt!

– Đàn anh, Ngô Diệc Phàm đến bao giờ sẽ xử lí?

– Sáng mai, trước khi lễ hội văn hóa bắt đầu!

 

Lễ hội văn hóa của trường đại học X mà Nghệ Hưng đang theo học là lễ hội truyền thống lớn nhất, quy mô nhất, giá vé rẻ, lại có nhiều hoạt động nên học sinh các trường lũ lượt kéo nhau đến. Đi đến đâu cũng toàn thấy người là người, đủ mọi loại đồng phục, có cả học sinh cấp 2, cấp 3 đến chung vui.

Độ Khánh Thù mới sáng sớm đã qua phòng kí túc của Nghệ Hưng đánh thức cậu dậy, nói là để chuẩn bị rồi nhanh chóng lôi đầu Nghệ Hưng đi mất. Lộc Hàm khó hiểu nhìn theo, tặc lưỡi, Độ Khánh Thù đã bắt tay vào làm thì cái gì cũng trở nên kì quặc, lần này Nghệ Hưng vất vả rồi. Nghĩ đoạn, anh cũng trèo xuống giường, mặc vào bộ đồ Trung Hoa đến quán đồ Trung mà lớp anh mở,  Thế Huân chắc cũng sẽ đến đó, anh lại có thể phục vụ cho cậu ấy rồi.

Nghệ Hưng bị lôi một mạch đến phòng hóa trang, mới nhớ ra còn Diệc Phàm, liền rút điện thoại ra gọi.

Kết quả nhận được, điện thoại ngoài vùng phủ sóng,

Diệc Phàm này, không phải lại trốn rồi chứ?

 

Trong khi đó, tại nhà thể chất cách xa khuôn viên trường, Diệc Phàm đang lơ mơ nhìn xung quanh, đầu ẩn ẩn đau nhói.

Hôm nay nổi hứng đến trường sớm, xe vừa đi mất, đang định đặt chân vào cổng thì sau gáy bị một lực đánh rất mạnh khiến ngất đi. Tỉnh dậy đã thấy nằm tại đây rồi. Hắn mở mắt nhìn khắp xó, chỗ nào cũng lủng củng đồ hỏng hóc, phủ bụi, hình như bị bỏ hoang lâu rồi. Điện thoại không còn một vạch sóng, cửa thì khóa ngoài, lại không có cửa sổ.

Diệc Phàm thầm nhủ, mình tiêu rồi!

 

 

– Và bây giờ, tiết mục đặc sắc của lễ hội văn hóa do câu lạc bộ nhạc kịch trường X xin được bắt đầu!!! – MC đứng trên sân khấu hò hét khuấy động không khí. Cả hội trường hô hào thật lớn, không hổ danh là tiết mục được chào đón nhất lễ hội.

– Đầu tiên là màn cosplay Katekyo Hitman Reborn của nhóm ABC

– Tiếp là màn biểu diễn múa lụa của nhóm XYZ

Bên trong phòng hóa trang bắt đầu xôn xao. Độ Khánh Thù giống như sắp ngất, cứ cầm cổ áo phó hội trưởng lắc lấy lắc để:

– Ngô Diệc Phàm đâu????? Anh ta đang ở đâu???

Nghệ Hưng cũng hoảng không kém, cầm điện thoại trong tay mà không biết phải làm sao, còn 6 tiết mục nữa là đến cậu và hắn rồi. Rốt cuộc, không nhịn được, đứng lên chạy vụt ra khỏi câu lạc bộ, chỉ bỏ lại một câu “Tôi đi tìm anh ấy”. Khánh Thù bấn loạn, khuôn mặt đã hoảng loạn lại càng hoảng loạn hơn, mắt to trợn lớn nhìn theo bóng Nghệ Hưng chạy đi.

Nghệ Hưng đi tới đâu cũng hỏi, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu khó hiểu. Lại nói, trên đường đi, có rất nhiều ánh mắt dán vào cậu, nam sinh giống như lang sói thấy mồi, còn lại gần xin số. Nghệ Hưng đang vội, bị vây, phát cáu mà lật bàn ném vào đám nam sinh, một chưởng dọn sạch sẽ đường đi, tiếp tục chạy tìm Diệc Phàm, coi như chuyện không liên quan tới mình.

Thấy thời gian sắp hết, liền vận hết tốc lực chạy đến quầy triển lãm động vật nhỏ của lớp Bạch Hiền, gặp cậu ta nói gì đó rồi trở lại câu lạc bộ.

One thought on “[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 21

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s