[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 22

Thấy thời gian sắp hết, liền vận hết tốc lực chạy đến quầy triển lãm động vật nhỏ của lớp Bạch Hiền, gặp cậu ta nói gì đó rồi trở lại câu lạc bộ.

 

CHAPTER 22:

Diệc Phàm vẫn mất tích.

– …Và đây là phần biểu diễn được mong chờ nhất hôm nay, công nương Trương Nghệ Hưng lớp vũ đạo năm 2 và thị vệ Ngô Diệc Phàm năm 4!!! Xin các bạn hãy cho một tràng pháo tay chào đón cặp đôi cuối cùng công nương và thị vệ nào!!!

Nghệ Hưng đột nhiên cảm thấy chóng mặt, nhanh chóng bị đẩy ra khỏi cánh gà, lấy hết bình tĩnh bản thân tích tụ nãy giờ, mỉm cười lộ lúm đồng tiền dễ thương mà tiến lên sân khấu.

Trong khoảnh khắc Nghệ Hưng sáng bừng giữa ánh đèn sân khấu. Khán giả bên dưới thì chết lặng ngắm nhìn cậu. Giống như tạo vật đẹp nhất thế gian, Nghệ Hưng ngồi xuống bên đàn piano, dạo khúc đầu tiên.

 

“About not to long ago, I woke up feelling kind of blue

Picked up my phone and I decided that I hit up you

We talked for a little while, ask me if I could roll through

Met up, got food, and we spent time till the night was through…”

 

Nghệ Hưng ngạc nhiên ngẩng đầu. Diệc Phàm ánh mắt đang dán chặt vào cậu vừa bước từ hàng ghế khán giả lên, vừa hát. Giọng hắn trầm ấm, rất dễ nghe. Từ trước tới giờ Nghệ Hưng chưa bao giờ được nghe Diệc Phàm hát nên ngón tay dừng cả đàn lại.

Khán giả cứ thế mà chết lặng khi Diệc Phàm bước lên sân khấu, đỡ tay Nghệ Hưng:

 

– Công nương, đến giờ nghỉ ngơi r…

 

– TRỜI ƠI ANH TA NGẤT RỒI!!! MAU GỌI CẤP CỨU!!!

 

– Cậu ấy kiệt sức thôi, không có vấn đề gì đâu, ở lại đây truyền một chai nước biển là chiều có thể xuất viện rồi! – Bác sĩ đẩy đẩy mắt kính – Tôi nhớ không lầm cậu Ngô đây cách đây không lâu vừa nhập viện vì gãy xương sườn thì phải…số cậu cũng xui xẻo ghê nhỉ!

Nghệ Hưng không nhếch nổi mép lên cười gượng, liền gật đầu lấy lệ rồi ngồi cạnh giường Diệc Phàm ngắm hắn ngủ.

Chẳng bao lâu cửa phòng bật mở, Bạch Hiền và Xán Liệt xông vào. Nghệ Hưng vừa thấy Bạch Hiền liền cười thật rạng rỡ. Xán Liệt kéo ghế cho Bạch Hiền ngồi, còn mình đứng đằng sau bóp bóp vai cho cậu ta.

– Cảm ơn Tiểu Bạch, nếu không có em chắc tên này vẫn còn nằm ngất trong đó

Nghệ Hưng mỉm cười với Bạch Hiền. Bạch Hiền cũng cười lại, nhe ra hai răng nanh nhỏ dễ thương:

– Là công của Baozi mà, cũng may nó có khả năng ngửi mùi tìm người a, Xán Xán, lên cao một chút!

Xán Liệt ngoan ngoan di tay lên cao, khuôn mặt Bạch Hiền tỏ rõ sự thích thú. Nghệ Hưng nhìn một màn trước mặt, đột nhiên đặt dấu chấm hỏi, tại sao Lộc Hàm lại nghĩ ra được cái hình tượng băng đảng mafia đáng sợ cho anh em nhà này như thế chứ, nhìn đâu cũng giống như mấy gã đàn ông râu quặp theo tư tưởng đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão.

(Lộc Hàm: giỡn cho em sợ chút thôi kkk XD)

Diệc Phàm rất nhanh tỉnh lại, liền xuất viện về nhà luôn. Nghệ Hưng cũng không còn việc gì, hớn hở chạy về câu lạc bộ nhận quà, lần này nhất định thủ hết, không chia cho Diệc Phàm chút nào. Hình như quên khuấy mất điều tra xem ai là người đã đánh và nhốt Diệc Phàm vào phòng thể chất cũ.

Trong lúc Nghệ Hưng đang cầm thẻ ăn miễn phí mà Khánh Thù đưa cho, tung tăng nhảy về phòng thì bắt gặp Tuấn Miên tại vườn trường, chưa kịp mở miệng chào thì nghe tiếng anh nói gì đó. Giống như là “Diệc Phàm…bắt..thất bại…” cùng một người nữa đứng đối diện. Người đó cao hơn Tuấn Miên nhiều, bộ dáng gần giống như Diệc Phàm. Nghệ Hưng nhanh chóng núp vào một gốc cây nghe lén.

– Lần này phải làm thế nào? – Giọng của người kia

– Anh không biết, có lẽ chúng ta chuyển đối tượng sang Nghệ Hưng? – Tuấn Miên

– Không được, em không để anh động vào Nghệ Hưng của em đâu, bảo em làm gì gã Diệc Phàm kia thì em còn làm – Người kia gay gắt phản đối. Nghệ Hưng tối sầm mặt, cái gì mà ‘Nghệ Hưng của em?’ cậu ta bị hoang tưởng sao?

– Được được, không đụng vào Nghệ Hưng, còn Diệc Phàm tùy em xử lí.

Nghệ Hưng tính chuồn đi thật nhanh nhưng khổ nỗi, Tuấn Miên và cậu cao lớn kia mỗi người đi một đường, mà đi về phía cậu chính là cái người nói chuyện với Tuấn Miên đó. Nghệ Hưng lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, đi không được, mà về cũng không xong, chỉ còn nước là……bay.

 

Hoàng Tử Thao, chính là người nói chuyện với Tuấn Miên. Cậu ta thân là em họ Tuấn Miên, vốn không có hiềm khích gì với Ngô Diệc Phàm nhưng lần đó bắt gặp Nghệ Hưng váy hóa trang vén tận bắp đùi, bị Khánh Thù đuổi chạy vòng vòng lộ ra cả mảng đùi trắng muốt, thì liền nhất kiến chung tình, nhất định phải bắt được mĩ nhân về. Không may, một hôm thấy được quyển tạp chí trường in ảnh Nghệ Hưng và Diệc Phàm đặc biệt thân thiết, lại giật tít bỏng mắt thì liền thù hằn sâu sắc với Ngô đại thiếu gia, quyết đập chậu cướp hoa, giành lấy Nghệ Hưng.

Lại trở về Nghệ Hưng tội nghiệp đang loay hoay không biết làm sao, thấy Tử Thao đến ngày càng gần thì liền nghĩ ra một cách, căn bản là làm liều thoát nguy. Nhanh chóng cúi xuống lột quần ra, chỉ mặc mỗi quần đùi hoa hòe, áo lột lại, mặc ngược, mũ trùm lên đầu, che kín cả mặt. Nhét quần dài vào ba lô, quay mặt vào thân cây, làm dáng vẻ như đang tè bậy.

Tử Thao lướt qua, chỉ liếc một cái rồi đi mất.

2 thoughts on “[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 22

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s