[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 24

CHAPTER 24

Phòng y tế.

Nghệ Hưng mắt đỏ quạch, như đang nhịn khóc mà ngồi đợi thầy y tế xem miệng cho Diệc Phàm.

– Nghệ Hưng này – Thầy y tế cuối cùng cũng khám xong, cởi kính đặt lên bàn – Ngô thiếu gia nhà em, không cứu chữa được nữa…

Nghệ Hưng nghe đến đầy thì không nhịn được òa khóc, đẩy thầy y tế văng ra mà chạy vào giường Diệc Phàm, gục xuống nhiệt tình khóc lóc:

– Ngô thiếu gia a ~ là tôi sai, tôi hại anh bị tạt axit, tôi biết lỗi rồi, anh đừng có chết nha ~

– Ai nói cậu tôi chết?

Nghệ Hưng ngẩng lên nhìn Diệc Phàm vừa lè nhè nói. Nước mặt đột nhiên ngừng lại, tiếp sau là tràng cười như phá núi. Nghệ Hưng cười đến ôm bụng, không ngẩng đầu lên được.

– Ngô thiếu gia ~ anh biến thành cái dạng gì thế này??? ~

Và đến lúc Diệc Phàm thấy mặt mình trong gương cũng là lúc hắn đấm vỡ nó rồi ngất đi lần nữa.

Lộc Hàm, Xán Liệt, Bạch Hiền đang quay quanh Tuấn Miên bị trói tay sau ghế, dùng giọng điệu điều tra tội phạm mà tra hỏi.

– Tại sao làm Phàm thiếu gia bị thương?

Trả lời:

 – Tại tôi yêu cậu ấy

– …

– sjwq89dưqwqudư8hd9@#@2 …TRÁNH RA TÔI MUỐN GIẾT TÊN BỆNH HOẠN NÀY!!! ~~

Xán Liệt dùng lực giữ Bạch Hiền lại không cho cậu ta động thủ, tiếp tục tra hỏi.

Kết quả,

Tay trái giữ Bạch Hiền phát điên, tay phải túm cổ áo Lộc Hàm không cho anh lao vào cắn chết Tuấn Miên. Còn lí do mà Bạch Hiền cùng Lộc Hàm nổi điên như vậy phải hỏi cái người khuôn mặt thiên thần đang bị trói gô trên ghế kia cùng câu chuyện lâm li bi đát của anh ta.

“Ngày bé, khi được ba mẹ dẫn qua nhà Diệc Phàm chơi, vừa thấy cậu ta tôi biết tôi lỡ phải lòng cậu ta. Ngày bé Diệc Phàm rất xinh đẹp, mắt to, mũi cao, môi trái tim, da trắng bóc. Một ngày “ba mẹ” Diệc Phàm đi vắng, tôi đến nhà cậu ta, thấy cậu ta kêu đói, thương tình nấu cho cậu ta ăn, chỉ vì muốn cậu ta chú ý đến mình nên bỏ 4 quả ớt chỉ thiên vào đó, có nhiều nhặn gì đâu, gọi là tình yêu nóng bỏng tôi gửi đến cậu ta thôi. Ai ngờ vừa ăn, cậu ta rống ầm nhà, sau đó bị đưa vào bệnh viện. Từ đó ghét tôi ra mặt. Còn tôi vẫn rất thích cậu ấy, thích đến điên rồi. Cho nên mới ném phi tiêu cùng quần lót tới bày tỏ tình cảm. Sau đó…bắt cóc cậu ấy, không cho cậu ta diễn với Nghệ Hưng nữa…Tất cả chị tại tôi quá yêu cậu ấy thôi, vậy mà cậu ấy không để ý đến tôi, chỉ đi theo Nghệ Hưng đó…. Tôi thật sự rất buồn…”

 

Tuấn Miên vừa kể vừa sụt sùi.

 

Bạch Hiền, Lộc Hàm và Xán Liệt khóe miệng giật giật, không nói nên lời, một hồi lâu không thể cử động. Thì ra trong trường cũng có loại biến thái vì tình này.

 

– Vậy cái chất lỏng mà ông anh tạt vào mặt Ngô thiếu gia là gì vậy? – Xán Liệt tỉnh ra đầu tiên, tiếp tục hỏi

 

– À…cái đó…

 

“Rầm” một tiếng, cửa nhà thể chất bị đạp bay. Trương Nghệ Hưng khuôn mặt méo mó vì nhịn cười đến đáng thương, hai tay lôi lôi kéo kéo Diệc Phàm, còn Diệc Phàm thiếu gia, sống chết không chịu vào, liên mồm gào lên bên ngoài.

Rốt cuộc đem được Diệc Phàm vào  bên trong, Nghệ Hưng nén cười đẩy hắn đến trước mặt bốn người kia.

 

1 giây,

2 giây,

3 giây,

 

– Phụt ~ HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA ~~~

Xán Liệt cười đến tối tăm mặt mũi, chân không đứng vững mà bò ra đất, ngũ quan chạy lệch lạc, đến nỗi phát sặc, run rẩy ôm chân Bạch Hiền đang nhịn cười mà đứng lên.

-Phàm ca, anh để râu từ khi nào vậy? Lại còn giống râu của người sói Wolverin.

Khuôn mặt Diệc Phàm không thể khó coi hơn, một cước đạp Xán Liệt lăn vài vòng trên đất, ánh mắt sắc lẻm liếc qua Tuấn Miên, cũng nhận được một khuôn mặt nhịn cười đến méo mó. Ngay lập tức phát cuồng mà dùng đế giầy đạp thẳng vào khuôn mặt hoàn hảo của Tuấn Miên, từ trên cao nghiến răng nói xuống:

-Tên biến thái chết tiệt này!!! Mày cần phải đi cải tạo lại đầu óc đấy Kim Tuấn Miên…Rốt cuộc cái thứ quỷ mày tạt vào mặt tao là cái gì vậy????

Kim Tuấn Miên cố gắng nín cười

– Là thuốc mọc tóc thần tốc tao mới chế ra

Diệc Phàm chính thức nổi điên. Đạp ngã luôn Tuấn Miên cùng cái ghế, một cước dùng chân nghiến lấy bộ phận trọng yếu của anh ta. Nghiến nghiến nghiến đến khi Tuấn Miên chết ngất, liền hừ mạnh bồi thêm một cước nữa mới xoay đầu bước đi. Nghệ Hưng khóe mắt giật giật, nhìn Tuấn Miên, lại nhìn bóng lưng Diệc Phàm rời đi, chép miệng tiếc rẻ cho Tuấn Miên rồi ra hiệu tạm biệt với ba người kia, chạy theo Diệc Phàm:

– Ngô đại ca ~~~ anh định để khuôn mặt đó mà ra ngoài ư?

Ngô Diệc Phàm khựng lại, khuôn mặt giống như dẫm phải phân chó mà từ từ quay lại

– Cậu có cao kiến gì không?

– Làm như vầy…

 

Tất cả thành viên kí túc xá hôm nay xôn xao cả lên. Trương Nghệ Hưng khoa vũ đạo quan hệ với khủng bố. Ban nãy còn dẫn một người cao gần 2 mét, to lớn dọa người, trời nóng mà quấn khăn xung quanh mặt, còn đeo kính đen, không phải là khủng bố thì chỉ có thể là biến thái thích tự ngược.

Nghệ Hưng dẫn được Diệc Phàm về đến phòng, tháo bớt khăn ra cho hắn. Hắn bộ dạng sắp chết nóng, mặt đen hơn đáy nồi, trông còn giống khủng bố hơn là khi hóa trang. Nghệ Hưng nhanh tay lẹ chân chạy đi lấy dao cạo và bọt kem, nhanh chóng cạo sạch râu trên mặt cho Diệc Phàm. Soi mặt trong gương không còn một cọng râu, Diệc Phàm mới giãn giãn cơ mặt ra một chút, bỗng nhiên liếc qua Nghệ Hưng đang khoanh tay tựa vào tường nhịn cười, mặt hắn lại cau có như cũ.

– Cậu cười cái gì?

– Không có gì, thực ra thấy anh để râu trông rất đàn ông

Diệc Phàm trợn mắt nhìn Nghệ Hưng, cậu cũng lườm lại:

– Giỡn chút thôi, thế này là đẹp trai nhất rồi!

– Tôi biết tôi đẹp rồi, không cần cậu vuốt mông ngựa – Diệc Phàm từ trên cao đưa tay xuống bẹo bẹo má lúm đồng tiền của Nghệ Hưng

– Biến thái cuồng bản thân

Gò má Nghệ Hưng đột nhiên có cảm giác nóng nóng, lùi một bước. Ngay lập tức bước hụt, ‘bớ’ một tiếng lôi cả Diệc Phàm ngã vào bồn tắm. Lão thiên quả thực là một fanboy cuồng. Khi Nghệ Hưng choáng váng ngẩng lên thì đập vào mắt là đũng quần và hình dạng vũ khí kích cỡ bazooka của hắn. Cậu hoảng loạn định đứng lên nhưng bỗng nhiên tay bị một lực kéo mạnh nắm lấy, giật ngược lại.

Hơi thở nóng hổi của Diệc Phàm ngay lập tức phả vào bên cổ Nghệ Hưng. Trần đời cậu sợ nhất ai đó thổi vào cổ vì khi đó Nghệ Hưng sẽ nhũn người ra, dựng cả tóc gáy, mặt sẽ đỏ còn thở gấp nữa. Mẹ Trương đã có lần nói với Nghệ Hưng rằng đó chính là điềm báo sau này con sẽ xuất giá đó, cố gắng kiếm tấm chồng giàu có cho mẹ được nhờ. Nghệ Hưng lúc đó đã nổi điên lên, khẳng định rằng mình thích nữ nhân, là ngực to mông bự đó, là tóc dài da trắng đó, là mặt xinh dáng chuẩn đó, mà cùng lắm có thích đàn ông thì tại sao lại là ‘chồng’?  

Mẹ Trương cũng chỉ khinh bỉ bĩu môi, nói để rồi xem…

Trong lúc Nghệ Hưng mải suy nghĩ, Diệc Phàm đã xấu xa hôn lên mặt cậu vài cái, nhe răng cười:

– Trương Nghệ Hưng, tôi thực rất thích em

Nghệ Hưng giật nảy mình, muốn ngồi dậy nhưng vai bị giữ chặt. Mắt đối với đôi mắt nâu sâu thẳm đa tình của Diệc Phàm, giống như bị hút vào mà yên lặng ngắm hắn. Tóc vàng, mày dày, mắt vừa dài vừa sâu, ánh nhìn rất thu hút, lông mi lại dài, sống mũi cao ngất, thẳng tắp, môi không đẹp nhưng nhìn có vẻ rất mềm mại. Xét về phương diện tính cách, là một người dễ nổi nóng, lại vô sỉ, mặt dày, bá đạo, nhiều lúc ngu ngốc đột xuất nhưng mặt khác cũng rất biết quan tâm…

 

Nghệ Hưng ngốc, thỏ ngốc. Em nghĩ cái gì đều nói ra miệng hết rồi.

 

Diệc Phàm không nhịn nổi cười, nắm lấy bàn tay mảnh của Nghệ Hưng đang vuốt từng đường nét trên khuôn mặt hắn xuống, trực tiếp hôn hôn. Cậu trai đơn thuần hay gặp xui xẻo lại hậu đậu, đơn thuần ngây ngô này làm hắn muốn hảo hảo đùa giỡn, tung hứng từ bên này sang bên kia. Cậu ta tuyệt đối không hờn giận, lại giống như thỏ con chỉ biết chạy chạy trốn trốn. Diệc Phàm qua khoảng thời gian không dài cũng không ngắn tiếp xúc kia, coi như đã tìm hiểu đủ rồi, ra quyết định không thể xa rời thỏ con Nghệ Hưng đơn thuần được.

 

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Nghệ Hưng ngây ngốc mất một lúc lâu. Có đánh chết cậu cũng không tin Diệc Phàm nói thích cậu. Thế mà ban nãy, chính từ miệng Diệc Phàm Ngô đại thiếu gia nói ra, hắn thích cậu.

 

Hắn thích cậu. Hắn thích cậu. Diệc Phàm thích cậu.

 

Nghệ Hưng muốn trực tiếp ngất đi để khỏi phải đối mặt với Diệc Phàm nữa nhưng chuyện này không đến nỗi sốc như khi cậu thấy mặt Mân Thạc, ba ba của hắn. Diệc Phàm vẫn nhìn cậu.

– Nhà tôi rất nghèo…

Diệc Phàm nhìn Nghệ Hưng, đột nhiên khuôn mặt đang ôn hòa nhăn nhúm lại như một mớ giẻ khiến Nghệ Hưng sợ hãi rụt người về phía sau. Hắn đợi từ nãy đến giờ chỉ để được nghe câu này sao?

– Anh nuôi em

– Tôi…tôi còn mẹ già

– Anh sẽ về xin phép

– Nhưng…tôi mới quen anh có vài tháng

– Chuyện đó có liên quan sao?

– Vẫn chưa hiểu rõ về nhau

-Chỉ em thôi, anh cái gì cần biết đều biết cả rồi

– Nhưng hồi đó tôi thấy bạn gái của anh

– Đó là tình một đêm. Trời ơi ~ Nghệ Hưng, em cần thiết phải vậy không?

– Nhưng….tôi chưa có yêu anh.

 

Diệc Phàm hóa đá hóa đá.

 

Nghệ Hưng khó hiểu nhìn khuôn mặt càng lúc càng sầm xuống của hắn, cảm thấy oán khí đang từ từ bốc lên ngùn ngụt. Hắn đã tỏ tình như vậy, thật tâm tỏ tình với một người sau bao nhiêu năm, vậy mà lại bị dội một gáo nước lạnh “Tôi chưa có yêu anh” thì đúng là quá sức chịu đựng của hắn.

– Thôi bỏ đi, coi như tôi chưa có nói gì

Diệc Phàm nhấc Nghệ Hưng lên, đặt ra ngoài, còn hắn chẳng nói chẳng rằng để nguyên bộ quần áo ướt từ đầu đến chân ra cửa, không nhìn cậu một lần.

Đến khi hắn đi khuất rồi, Nghệ Hưng mới bừng tỉnh. Hình như cậu lại vừa làm sai cái gì thì phải. Nhưng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra mình sai cái gì, liền mang tinh thần suy sụp cùng một dấu hỏi chấm to tướng đi tắm.

 

Lộc Hàm mắt chữ O mồm chữ A nghe Nghệ Hưng ngồi bó gối trên giường, thuật lại câu chuyện buổi sáng. Anh đổ mồ hôi hột. Nếu đổi lại là Thế Huân nói câu đó với anh thì anh sẽ giận chết luôn. Kể cả chưa có tình cảm đi chăng nữa thì nói câu đó ra chẳng phải quá phũ phàng ư? Cái cậu thỏ ngốc này đúng là hết thuốc chữa rồi.

– Nghệ Hưng, nghe anh nói này, ví dụ em có một con thỏ rất cưng, hàng ngày em cho nó ăn, chăm sóc cho nó từng li từng tí, nó cũng rất yêu quý em. Rồi một ngày con thỏ đó biến thành người và nói từ trước tới giờ nó chưa từng yêu và cũng chưa từng nói nó yêu em, chỉ là em tự ngộ nhận thì em cảm thấy thế nào?

 

 

– Lộc Hàm ca, ví dụ kì cục quá!

 

– ưhư89sjnweuqwied8323D@######DE CẬU NHẤT THIẾT PHẢI ĐỂ Ý MẤY THỨ ĐÓ Ư???

 

– Hm ~~ em sẽ rất buồn, rất giận con thỏ đó, giận chết luôn. Nếu nó không thích em thì không nên đối xử tốt với em như vậy. Tự mình ngộ nhận thì đúng là xấu hổ thật.

 

Lộc Hàm che miệng mỉm cười, choàng vai Nghệ Hưng:

 

– Đúng vậy, chính là cảm giác đó, nó giống cảm giác bị phản bội đúng không? Người bị nói như vậy, hẳn sẽ rất tổn thương.

 

~ TBC ~

A ~ Là do hồ ly già sẽ giận nên tôi đi up fic

Hẹn các bạn khi trở về sẽ up tiếp, tôi đi mua quà cho lão hồ ly đây

/vẫy khăn/

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s