[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 26

CHAPTER 26:

Đến khi Thế Huân ra sân bay đón Diệc Phàm. Hắn nghe thế, vốn đang định làm màu, tỏ ra lạnh lùng hờn dỗi, ngay lập tức xách vali lao vụt lên xe đi thẳng, bỏ quên luôn Thế Huân vừa gào vừa chạy đằng sau, báo hại cậu không đem theo chút tiền, mếu máo nhấc điện thoại gọi Lộc Hàm tới đón.

Về đến trường thì cũng là buổi tối, kí túc xá đã khóa cửa, trời bắt đầu đổ mưa, càng ngày càng lớn, át luôn tiếng Diệc Phàm gọi thầy bảo vệ. Như thường lệ, cứ đến đêm thầy bảo vệ đáng kính lại khóa cửa, nhốt mình trong phòng xem phim Hàn, rồi rút khăn tay khóc sướt mướt, cộng thêm tiếng mưa to, căn bản không nghe tiếng Diệc Phàm gào rú bên ngoài.

Hắn vừa bị thương, vết thương chưa lành hẳn, lại mới cắt chỉ, bác sĩ dặn không được tiếp xúc với nước, sẽ phát sốt, vậy mà giờ đây dầm mưa ướt như chuột, nước mưa lạnh buốt thấm vào vải áo sơ mi mỏng manh, bộ dạng đến là thảm hại. Cứ bám lên bờ tường kí túc xá gào như vậy không xong, Diệc Phàm thiếu gia quyết định leo cây như Romeo, lãng mạn đâu không thấy, chỉ thấy giống nhân vật chính trong phim “Đạo tặc biến thái”.

Diệc Phàm vất vả lắm mới leo lên được cành cây chỉa vào ban công phòng Lộc Hàm – Nghệ Hưng, khi nãy còn không may mà va quệt, vết thương trên cánh tay toác ra, đau đến đổ mồ hôi. Nước mưa vẫn không ngừng trút xuống, xối vào người, chảy cả vào vết thương làm hắn đau đến muốn ngất đi. Ngay khi nhảy được vào ban công phòng Nghệ Hưng, gõ gõ cánh cửa khép kín, bắt đầu thấy trời đất chao đảo, trực tiếp ngã ngồi ngoài hành lang.

Nghệ Hưng đang đọc sách, mơ màng nghe tiếp gõ gõ ngoài cửa ban công, cho rằng chỉ là mưa nên yên chí đọc tiếp. Nhưng nghĩ nghĩ, rõ ràng ban công có mái che, mưa căn bản không tạt vào được, liền chạy ra ngoài xem tình hình, lỡ mưa đá vỡ cửa kính lại phiền phức.

Không ngờ khi mở cửa lại thấy một xác người to lớn ướt như chuột lột, mặt mũi tái xanh, máu trên tay đầm đìa chảy, ngã tựa vào khung cửa gỗ.

 

Ngô Diệc Phàm.

 

Nghệ Hưng sợ cứng người, nhanh nhanh chóng chóng kéo cái xác dài ngoằng của Diệc Phàm vào phòng, luống cuống lột đồ Diệc Phàm ra, lấy khăn ấm lau người, lại tìm một bộ đồ ngủ rộng nhất của mình tròng vào cho hắn. Xong xuôi mới nhìn đến vết thương không ngừng chảy máu, trong lòng đột nhiên nổi lên xót xa cùng đau lòng, đem bông băng và vải xô trên hộp y tế, xử lí vết thương đang toác miệng.

 

Nửa đêm, Diệc Phàm vẫn không tỉnh lại, còn có chút phát sốt, mê sảng nhăn lại đôi mày rậm, ú ớ nói mê đủ thứ tiếng, hình như đau lắm. Nghệ Hưng cuống phát khóc, hết xoay đi xoay lại thay khăn đắp trán cho hắn, rồi kẹp nhiệt độ, lau mồ hôi. Mãi sau Diệc Phàm mới ngủ yên nhưng vẫn nhăn nhó, hình như đau lắm. Nghệ Hưng ngắm nhìn Diệc Phàm. Nam nhân này, nhìn bộ dạng thì chắc chắn mới về đã chạy qua đây tìm cậu.

 

Ngu ngốc! Đã bị thương như vậy.

 

Ngoài miệng Nghệ Hưng không tiếc lời mắng Diệc Phàm nhưng tận sâu đáy lòng nổi lên một tia ngọt ngào.

 

Diệc Phàm tỉnh dậy vào sáng sớm, đầu nhức bưng bưng như bị ai nện cho vài nện, cánh tay thì đau nhói, nói chung cơ thể cảm thấy khó chịu vô cùng. Mãi mới xoay được người, chạm phải vật gì mềm mềm, xúc cảm khi chạm vào rất tốt. Liếc mắt liền nhìn thấy Nghệ Hưng gục đầu nằm bên cạnh giường, lại phát giác đây không phải phòng mình, giường cũng không phải của mình, ngay cả bộ đồ trên người cũng thuộc về người khác, theo mùi thì chắc chắn là của Nghệ Hưng rồi. Diệc Phàm tiếp tục sờ sờ lên trán, có khăn ướt, nhiệt độ cũng giảm đi nhiều.

Ánh mắt mang theo cưng chiều mà nhìn Nghệ Hưng, Diệc Phàm động đậy, nắm lấy tay cậu đưa lên môi. Nghệ Hưng bị động mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy một màn hôn hít biến thái của Diệc Phàm thì liền theo bản năng tự vệ mà cho hắn một chưởng, lùi bắn ra xa.

Diệc Phàm bị ăn chưởng của Nghệ Hưng, mặc dù được hạ thủ lưu tình không ít nhưng vẫn đau thấu trời, mặt nhăn lại, đau đến nghiến răng. Tiểu tổ tông à, muốn đánh thì cũng tránh chỗ người ta bị thương ra chứ.

 

-Anh…anh…

 

-Đau quá. Cậu thật không hạ thủ lưu tình chút nào

 

Diệc Phàm nghiến răng nói. Nghệ Hưng mắt thấy Diệc Phàm đau đến không mở nổi mắt, hối hận mà mon men lại gần, mắt sụp xuống

 

-Xin lỗi…tôi lỡ tay…

 

-A ~ đau quá đi ~ Nghệ Hưng ~ dù cậu muốn từ chối tôi cũng đừng từ chối theo cách này chứ ~ giết người được đó ~ – Diệc Phàm vẫn lăn lộn ăn vạ

 

-Ai…ai nói muốn từ chối anh?

 

Nghệ Hưng bỗng phát hiện khuôn mặt Diệc Phàm biến đổi theo nét xấu xa, miệng nhênh nhếch cười thì phát giác mình vừa buột miệng cái gì, xấu hổ đến đỏ mặt bồi thêm một chưởng vào bụng Diệc Phàm, không tự nhiên mà bê thau nước đi đổ.

 

Từ đó thần dân học viện X tiếp tục thấy Diệc Phàm bám dính lấy Nghệ Hưng như trước, còn có chút dính hơn nữa. Một đồn mười, mười đồn trăm, tổ tình báo cũng vào cuộc, giật tít

 

“Hotboy khoa vũ đạo lại tiếp tục cặp kè Ngô đại thiếu gia sau một thời gian dài xích mích”

 

“Gạo nấu thành cơm? Nghi vấn cặp đôi Phàm Hưng?”

 

“Hồ li tinh tiếp tục câu dẫn thiếu gia? Liệu có được lâu dài?”

 

Lộc Hàm len lén cất hết những quyển tạp chí được in hàng lô, bán hàng loạt đó ra khỏi tầm mắt Nghệ Hưng, anh sợ đến khi cậu thấy được nhất định sẽ tìm chủ tịch khoa báo chí để tính sổ, dám chắc với sức khỏe đó Nghệ Hưng sẽ làm anh ta nát như tương.

Lộc Hàm khóc thầm, chủ tịch khoa báo chí, cậu nợ tôi hàng trăm mạng đó, sẽ có ngày tôi đòi bằng được.

Riêng Nghệ Hưng, không biết bằng cách nào đã tìm ra một quyển báo ai đó đọc xong vứt trên hành lang lớp học. Ngay khi cậu cầm lên, Lộc Hàm bằng tốc độ ánh sáng lao tới.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Sắc mặt Nghệ Hưng thay đổi ngay khi cầm tờ báo lên, một giây sau xé tan nát, oán khí xung quanh đủ giết chết một con bò. Lộc Hàm thầm than, chủ tịch khoa báo chí, cậu thắp hương và viết di chúc đi là vừa rồi.

Sáng đó tổ báo chí được một phen náo loạn gà bay chó sủa. Nghệ Hưng sống chết xắn tay áo đòi gặp bằng được chủ tịch khoa báo chí. Rốt cuộc không ai địch nổi cậu, liền dạt ra hai bên, thầm khóc, chủ tịch, là anh tự mình chuốc lấy thù, chúng em chỉ là theo bản năng tự vệ thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s