[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 25

CHAPTER 25

-Nghệ Hưng ca, tại sao dạo này anh lại đi một mình vậy? – Bạch Hiền đặt khay thức ăn xuống đối diện Nghệ Hưng, đương nhiên có cả Xán Liệt kéo ghế, mở hộp đồ ăn cho.

-Này, còn bọn anh đây thì sao? – Lộc Hàm bất mãn trừng mắt, nhận được cái nhe răng hối lỗi sáng lóa của Bạch Hiền

-Ý em không phải như vậy, ý em là Ngô thiếu gia bình thường đi đâu cũng dính theo Nghệ Hưng ca cho nên dạo này không thấy…Xán chó bự, anh ấy có nói gì với cậu không?

Xán Liệt đang bóc vỏ chuối cho Bạch Hiền, vội vàng đặt xuống, khuôn mặt rất nghiêm túc:

-Diệc Phàm ca đã sang Ý rồi!

-CÁI GÌ???

Cả canteen quay đầu lại nhìn về phía bàn Nghệ Hưng. Thấy cậu khuôn mặt mất bình tĩnh đập bàn đứng lên. Vì không lượng sức mình nên cái bàn đáng thương vỡ làm đôi, hại cả nhóm bị mắng té tát, còn phải đền bù thiệt hại. Nhưng đó không phải vấn đề đáng bàn đến, vấn đề là Nghệ Hưng vẫn đang trong tình trạng mất bình tĩnh, được dẫn ra bãi cỏ ở sân sau ngồi.

-Lí do anh ấy đi là bên đó hiện đang có tranh chấp địa bàn, chú Mân Thạc gọi anh ấy sang gấp nên mới đi nhanh mà không kịp báo như vậy. Nhưng cũng khá lâu rồi, đáng lẽ phải xong rồi chứ, anh ấy còn ở bên đó làm gì nhỉ?

Phác Xán Liệt mở lớn mắt thắc mắc. Không khí cũng chùng xuống theo. Không ai nói gì nữa. Nghệ Hưng cũng thừa biết lí do Diệc Phàm đã xong việc mà không chịu về.

Thôi đi Ngô Diệc Phàm Ngô đại thiếu gia. Đây không phải truyện ngôn tình lãng mạn, cũng không phải đam mĩ ngược luyến tàn tâm, anh làm ra những hành động như thể phim Hàn Quốc ba xu mẹ Trương hay mua ở sạp ngoài chợ như thế làm gì chứ? Tôi cũng không phải có thể mất bình tĩnh đến nỗi đáp phi cơ bay sang lôi anh về đâu. Không có đâu. Tôi dù sao cũng chỉ là sinh viên nghèo a, không tốt nghiệp được thì chỉ có về quê chăn vịt, cũng không có tiền đi xa như vậy. Anh hờn dỗi cái gì chứ? Đều là đàn ông con trai, đã khá lâu như vậy rồi, một cuộc điện thoại nói chuyện thẳng thắn cũng không có. Thế mà dám bảo anh thích người ta.

Nghệ Hưng lửa giận phừng phừng nghĩ nghĩ. Rốt cuộc bắt ép Xán Liệt bấm điện thoại sang cho Diệc Phàm. Gọi vài lần hắn không bắt máy, cho đến lúc Nghệ Hưng gần như bỏ cuộc mới có tín hiệu. Nghệ Hưng mở loa, hít một hơi chuẩn bị chửi mắng thì Diệc Phàm đã lên tiếng trước:

-Xán Liệt à…anh mày đang bệnh mà cũng không để yên sao? Mới ngủ một chút đã gọi? Muốn chết?

-Anh à, bệnh sao cơ? – Xán Liệt nhanh chóng lên tiếng

-Là khu phía đông, bọn nó đông quá, lần đầu tiên cầm súng cho nên có hơi run tay, hết đạn, không kịp thay thì bị chém một nhát, may mắn lấy lại được địa bàn. Mệt quá, bác sĩ vào cắt chỉ rồi, anh nghỉ chút đây, ở nhà lo cho Nghệ Hưng giúp anh, có lẽ vài ngày nữa anh mới về được. À, còn nữa, đừng nói cho cậu ấy anh bị thương nhé, hỏng hết hình tượng của anh.

-Đã biết, hảo hảo nghỉ ngơi đại ca

Xán Liệt cúp điện thoại, đánh mắt qua chỗ Nghệ Hưng đang không biết nên khóc hay nên cười.

Đến giờ này còn bảo vệ hình tượng của mình. Anh không biết hình tượng của anh đã bị chính tay anh đập không sót mẩu vụn nào trong lòng tôi rồi hay không?

Nghệ Hưng ngồi trong lớp học như người mất hồn. Lơ đãng nhìn ra cửa sổ, bỗng nhiên thấy thật nhiều Diệc Phàm ngoài đó. Kì lạ thật, sao lại có nhiều thế này, còn tỏa sáng tỏa sáng, trên đầu có vòng ánh dương, sau lưng có cánh thiên thần bé bé, mặc bộ đồ như các nữ thần Hi Lạp cổ xưa. Mặc dù dáng người hắn có đẹp thật đấy nhưng cũng quá kì cục đi. Lại nói đến dáng người, Nghệ Hưng nhớ lại lần đó thay quần áo cho hắn khi hắn bị cậu hại gãy xương sườn. Cơ thể rắn chắc, cơ nào ra cơ nấy, không quá to, nhưng vẫn vững chãi, cơ bụng nổi lên từng múi, cũng không to quá, vừa đủ để sờ sờ, cảm giác rất dễ chịu.

Xuống nữa, xuống nữa…

-TRƯƠNG NGHỆ HƯNG. TRÒ BỊ CHẢY MÁU CAM RỒI KÌA!!!

-Nghe nói em lơ đãng trong giờ học, bị thầy Hoàng ném phấn trúng mũi nên chảy máu cam hả??? – Lộc Hàm kéo theo Thế Huân nhảy tưng tưng vào phòng y tế.

Bộ dạng Nghệ Hưng bây giờ rất tức cười. Mũi nhồi đầy hai cục bông to đùng, máu chảy nhiều đến nỗi thấm cả ra ngoài, mặt tái xanh, bơ phờ.

-Em sắp chết mà anh còn nói được như vậy hả Lộc ca? Cám ơn nhiều nha

Nghệ Hưng thều thào

-Xin lỗi…à hôm nay Diệc Phàm sẽ về, cậu muốn đi đón anh ấy không?

Nghệ Hưng liếc nhìn Lộc Hàm, lại ngước lên nhìn trần nhà. Không nói không rằng rút hai cục bông trên mũi ra, y như rằng máu chảy ồ ạt như thác, khuôn mặt thâm trầm dọa người:

-Nói với anh ta, em đổ máu sắp chết, phiền anh ta về thì biến đi chỗ khác dùm.

2 thoughts on “[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 25

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s