[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 27

CHAPTER 27

Văn phòng chủ tịch khoa báo chí tối om, chỉ có một cái đèn bàn le lói, tuyệt nhiên không thấy ai. Nghệ Hưng cảm giác mình gặp khung cảnh này ở đâu đó rồi. Đúng rồi, là mấy phim kinh dị Thái Lan Lộc Hàm hay bắt cậu xem.

Bước vào, sau đó…sau đó…

Nghệ Hưng có cảm giác mềm mềm dưới chân, hình như vừa đạp phải cái gì đó. Không phải là thi thể chứ?!?

Nuốt nước bọt, từ từ nhìn xuống chân.

Văn phòng chủ tịch có tiếng thét xé tan bầu trời, khiến cho đám đàn em làm báo bên ngoài giật mình ôm nhau khóc rống. Không phải Nghệ Hưng làm thịt chủ tịch rồi đó chứ???

 

-Điếc tai quá

 

Cái thi thể dưới đất lồm cồm bò dậy, càu nhàu càu nhàu trước ánh mắt kinh ngạc của Nghệ Hưng. Cái dáng dặt dẹo của tên chủ tịch này…quen mắt quá.

Chủ tịch hội báo chí cao hơn Nghệ Hưng gần hai cái đầu, cao gần như Diệc Phàm luôn. Mà cái thứ ban nãy Nghệ Hưng dẫm vào chính là…mông của cậu ta. Đứng quay lưng về phía Nghệ Hưng, vặn vẹo uốn éo người một lúc mới quay lại.

-Là cậu???

-Là anh???

Sau khi cậu ta quay lại, Nghệ Hưng mới đồng thanh cùng cậu ta rú lên.

Chủ tịch khoa báo chí lừng danh vì những bài tít khiến Nghệ Hưng sôi máu lại chính là Hoàng Tử Thao, em họ Kim Tuấn Miên, là cái tên biến thái đánh ngất Diệc Phàm hôm lễ hội văn hóa. Nghệ Hưng nghiến răng ken két, hận sao hôm đó quên mất tên này, đáng lẽ phải trói chung với Kim Tuấn Miên, đánh đến tàn phế mới thôi.

Còn Hoàng Tử Thao thái độ khác hoàn toàn, giống hệt cún con thấy chủ mà xoay xoay xung quanh Nghệ Hưng, mời cậu dùng trà, dùng bánh, gọi đàn em kéo ghế cho cậu ngồi., thiếu nước đưa Nghệ Hưng một que củi kêu cậu ném rồi xù đuôi to chạy đi nhặt về.

Nghệ Hưng mắt lớn mắt nhỏ nhìn Tử Thao phấn khích nhìn mình, mắt xếch mở to, liếm liếm môi thì liền xác định ngay cậu em họ này cũng biến thái không khác thằng anh là mấy, liền đi thẳng vào vấn đề, đập chồng tạp chí lên bàn:

-Cậu làm cái này?

Tử Thao chán ngán luyến tiếc dời mắt từ khuôn mặt Nghệ Hưng sang chồng báo:

-Đúng a

-Đều không phải sự thật, cậu giật tít như thế này chẳng phải bôi nhọ tôi sao?

Tử Thao thùy hạ khóe mắt, bộ dáng giống như cún con làm sai bị mắng, lúng búng mãi trong miệng:

-Người ta thích anh mà ~ không muốn anh cùng Diệc Phàm nên mới làm vậy ~

Nghệ Hưng suýt tức đến hộc máu. Thứ nhất, nhìn cái bộ dạng cậu ta đi. Đàn ông con trai, cao hơn m8, khuôn mặt muốn bao nhiêu nam tính có bấy nhiêu nam tính…à…cái này…thực ra cũng không nam tính lắm, nhưng cũng tính là góc cạnh đi, mắt phượng, mũi diều hâu, môi mỏng, cơ thể khá cường tráng lại bày ra bộ dạng thiếu nữ nhỏ bị ức hiếp, nhìn đâu cũng không thấy vừa mắt.

-Cậu bày ra cái bộ dạng gì vậy? Đàn ông lên chút đi nào!

Tử Thao nhìn lên Nghệ Hưng khuôn mặt khó coi, liền òa một cái khóc lên. Vừa khóc vừa dụi dụi khóe mắt đỏ ửng:

-Người ta muốn anh chú ý người ta thôi mà…anh lại hung dữ như vậy làm gì?? ~

Nghệ Hưng trong lòng cười khổ, cái tên này, sao lại dễ khóc như vậy, bộ dạng khóc còn đặc biệt đáng thương, liên tục lấy mu bàn tay cọ cọ lên mắt, thỉnh thoảng phát ra tiếng nấc nghẹn, giống hệt như thiếu nữ bị ức hiếp. Không biết làm sao, một cậu trai cao lớn hơn cả mình ngồi trước mặt khóc lê hoa đái vũ, Nghệ Hưng liền bất đắc dĩ đưa tay ra vòng lấy đôi vai rộng của Tử Thao, vỗ vỗ, hạ giọng:

-Đàn ông con trai, khóc cái gì chứ, tôi cũng chưa có nói gì.

Tử Thao vẫn hing hing ~ trên vai Nghệ Hưng, đón lấy khăn tay anh đưa cho, không ngại ngần mà xì vào đó.

 

 

Nghệ Hưng rốt cuộc ngồi bó gối trên giường, không hiểu lí do mình đến khoa báo chí hôm nay là gì. Suy xét lại, đầu tiên định đến tính sổ với tên nhóc chủ tịch khoa báo giật tít lung tung đó, lát sau…lát sau…chính là kế hoạch thất bại hoàn toàn, còn chọc tên nhóc đó khóc lên, còn phải dỗ dành, sau đó là cậu bị tên nhóc chủ tịch ấy tiễn đến tận cửa, còn rút khăn tay ra vẫy vẫy, kêu cậu lần sau lại đến chơi nhé.

Nghệ Hưng vẫn cảm thấy có gì không đúng. Hình như vừa bị lừa đảo cái gì đó thì phải.

 

 

Thoắt cái đã đến kì nghỉ xuân, Lộc Hàm phấn khích cầm theo một cái bản đồ, tông cửa chạy vào phòng, nhảy lên giường Nghệ Hưng ngồi chồm hỗm, khuôn mặt sáng lên, giống sóc nhỏ tìm được hạt dẻ, tay chỉ chỉ vào bản đồ, miệng liến thoắng:

-Nghệ Hưng Nghệ Hưng, anh nói em nghe, nghỉ xuân rồi, có phải hay không suối nước nóng là lựa chọn rất tuyệt a?

Nghệ Hưng liếc nhìn bản đồ. Suối nước nóng, nghe có vẻ tuyệt.

-Anh muốn cùng đi với Thế Huân sao?

Lộc Hàm mặt đỏ bừng đến tận mang tai, khuôn mặt xinh đẹp lắc qua lắc lại

-Là anh muốn rủ cả mọi người đi nữa mà, em nghĩ đi đâu vậy?

Nghệ Hưng bật cười, nhéo nhéo hai má Lộc Hàm

-Em phải về quê thăm mẹ…

Đúng lúc đó thì điện thoại Nghệ Hưng reo lên.

-Hưng nhi, nghỉ xuân rồi phải không? Đừng có mò về nhà nhé, thứ nhất là mẹ hết đồ để cưng phá rồi, thứ hai là mẹ hiện tại đang đi làm ở Úc, a nhìn nè, có kanguru…thế nhé, mẹ đi đây, bye!

Sau đó cúp máy. Nghệ Hưng khuôn mặt biến dạng vặn vẹo, quay sang Lộc Hàm ánh mắt long lanh:

-Được rồi, em nghĩ xuân này em không có nơi nào để về.

Vậy là, bất đắc dĩ Nghệ Hưng bị Lộc Hàm lôi đến suối nước nóng cùng Thế Huân, Xán Liệt, Bạch Hiền. Nghệ Hưng ngồi trên xe lắc lư lắc lư, ôm ba lô vào lòng, có cảm giác mình đã quên cái gì đó mà mãi cũng không nhớ ra mình quên gì. Chỉ là có cảm giác nếu nhớ ra thì sẽ rất thảm, tốt hơn hết là không nên suy nghĩ nhiều.

Suối nước nóng Lộc Hàm chọn nằm sâu trong núi, khung cảnh rất đẹp, lại thêm nhà trọ nhỏ xinh, khu tắm suối lộ thiên lại rất gần. Nghệ Hưng thong thả mặc yukata rộng thùng thình, phe phẩy tay áo, nện guốc gỗ lạch cạch đi tham quan. Loanh quanh một lúc, đột nhiên phát hiện phía sau nhà trọ có cả một rừng cây lá đó rất đẹp, phấn khích muốn gọi mọi người ra xem nhưng khi bước vào thì thấy Thế Huân cùng Lộc Hàm đang chìm đắm trong thế giới riêng, liên tục bón cho nhau hoa quả, Xán Liệt, Bạch Hiền thì quá mệt nên ôm nhau đi ngủ. Cậu tiếc rẻ liếc rừng cây lá đỏ xinh đẹp phía sau nhà, thở dài, ước gì có hắn ở đây.

 

 

Có hắn ở đây…

 

 

Hắn ở đây…

 

 

Nghệ Hưng tự vả vào mặt. Từ bao giờ cậu đã nghĩ về hắn nhiều như vậy? Rồi thầm tự nhủ chỉ là mình cảm thấy quá cô đơn mà thôi, cậu tuyệt nhiên, tuyệt nhiên không có nghĩ đến hắn nhiều, càng không thể thích hắn.

Đầu óc rối như tơ vò, Nghệ Hưng ôm mặt ngồi bên cạnh suối nước nóng, thầm tự mắng. Chỉ là trong phút bối rối, cậu đã lỡ gửi một tin nhắn đến cho Diệc Phàm rồi. Lại đưa tay tự cho mình vài cái tát, nghe điện thoại rung lên bần bật, nhấn nút tắt rồi đặt mông ngồi lên, quyết không để ý Diệc Phàm nhắn lại cái gì. Điện thoại rung đến hơn chục lần mới chịu tắt, hình như hắn ta đã gửi rất nhiều tin.

Nghệ Hưng thở dài nhặt điện thoại lên, tắt đống tin nhắn cùng gọi nhỡ đi, lạch cạch lết guốc vào nhà.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s