[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 28

CHAPTER 28:

Lúc đó tại Ngô gia.

Kim Mân Thạc mặt mũi đẫm nước, ôm chân Diệc Phàm lết lết ra đến cửa, bù lu bù loa:

-Phàm cưng ~~~~ hiếm lắm mới có dịp ăn Tết ở nhà thế này ~~~~ vậy mà con lại đòi đi đâu??? ~~~

Kim Chung Đại đứng ngoáy mũi nhìn một cảnh mẫu tử chia li đầy nước mắt cảm động lòng người, tiêu tiêu sái sái bước đến tách Kim Mân Thạc ra khỏi (chân) Diệc Phàm, cong khóe môi vẫy chào con trai bán sống bán chết xách vali lao ra khỏi nhà. Mân Thạc gào khóc thảm thương sau đó đứng lên nhe nanh trợn mắt táng đầu chồng:

– Làm cái gì thế??? Lâu lắm mới được ăn Tết cùng nhau, tại sao lại cho nó đi???

Chung Đại ôm đầu nhăn mặt:

-Có muốn năm sau ăn Tết cùng con dâu không? Nên là để nó đi đi!

-…Cũng đúng, tôi muốn có cháu bồng rồi.

Mân Thạc vặn vẹo thắt lưng, khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi biến đi đâu mất

-Chung Đại, tối nay tôi muốn ăn tôm hùm và bánh bao

-Có ngay vợ yêu…

 

Nghệ Hưng đêm nằm không ngủ được, bèn vác chăn nệm ra hành lang ngồi. Đêm trên núi rất lạnh, gió thốc từng cơn từng cơn vào người cậu. Bản thân không mặc nhiều áo, chỉ khoác tạm bợ một bộ yukata mỏng, liền ngay lập tức cảm thấy tê cóng đến từng lỗ chân lông, cảm giác cô đơn theo đó mà tăng lên cấp số nhân. Nhưng nhớ lại, hình như trước khi đi ngủ, chị chủ nhà có kể một câu chuyện, đó là vùng núi này có một con hồ li chuyên dụ dỗ trai trẻ, nó thường biến thành một cô gái xinh đẹp tóc trắng, xuất hiện sau lưng người ta, sau đó, đặt tay lên vai, sau đó, lôi người ta đi vào rừng không thấy trở ra nữa.

Nghệ Hưng nhất thời rùng mình, kể cả có là chuyện bịa thì cũng thật đáng sợ, tốt hơn hết không nên đánh cược tính mạng mình bên ngoài này nữa. Đi ngủ thôi.

Nghệ Hưng đứng dậy phủi phủi mông, xoay người tính vào nhà thì đột nhiên phía sau vai truyền đến cảm giác lạnh buốt, không khỏi giật mình một cái, chân tay như đông cứng lại. Nè lão bà hồ li, sao bà thiêng quá vậy, tôi chỉ mới nghĩ trong đầu thôi mà. Nghệ Hưng cắn răng định bước tiếp nhưng bàn tay lạnh buốt đằng sau siết chặt hơn, một bên vai tê cứng khiến cậu suýt thì khóc lên.

 

Quyết định làm liều.

 

Được rồi lão bà hồ li, là bà ép tôi đó nhé!

 

Ngay lập tức rút dép đan dưới chân, vung lên, một chưởng phang vào đầu ‘lão bà hồ li’ phía sau rồi nhanh chóng lao đi như một con sóc vào góc nhà.

 

A, khoan đã…

 

Có gì đó không ổn ở đây thì phải. Hồ li đúng là tóc trắng nhưng ngắn quá đi, còn trên người cũng phủ đầy tuyết, cổ có lông, nhưng sao con hồ li này to lớn như vậy? Trông giống nam nhân hơn nữ nhân, hay là ‘lão bà hồ li’ đó đổi sở thích biến thành nam nhân?

 

Nghệ Hưng tò mò cầm dép tiến về phía con ‘hồ li’ cậu vừa tung chưởng đánh ngất. Đứng cách xa hơn 1m mà dùng dép trên tay chọt chọt, không thấy động đậy, liền liều mạng lật ‘nó’ lên.

 

Hình như có một sự nhầm lẫn nhỏ ở đây. Tại sao con hồ li này nhìn giống Diệc Phàm đại ngưu như vậy? Chẳng lẽ nam nhân có vẻ ngoài giống Diệc Phàm năm nay là mốt sao?

Nghệ Hưng đang ngồi tự thắc mắc tự trả lời thì ‘hồ li’ đưa bàn tay to dính đầy tuyết của mình tóm lấy tay cầm dép của cậu, giật mạnh. Nghệ Hưng chưa kịp ú ớ gì thì đã thấy mình bị ‘hồ li’ nằm đè lên, giọng hắn khàn khàn như vừa hít gió vài tiếng đồng hồ:

-Cậu…là đồ ngu ngốc chết tiệt! Tôi đội gió đội tuyết lao đến đây mà cậu đón tiếp tôi như vậy đó hả???

Nói rồi trực tiếp đổ sụp xuống người Nghệ Hưng.

Nghệ Hưng trợn mắt nhìn cái thây to trên người mình, sắp xếp lại những chữ hắn ta vừa nói. Đội gió đội tuyết…lao đến….và cậu là đồ ngu ngốc chết tiệt (ý nhỏ không cần thiết tính đến).

Vậy đây đúng là Ngô đại ngưu rồi.

 

Diệc Phàm đúng là sau khi nhìn thấy tin nhắn của Nghệ Hưng, không suy nghĩ lập tức nhét đại quần áo vào vali, lao ra khỏi nhà, nhảy lên xe lao đến chỗ cậu, đi được 2/3 đường thì xe đột nhiên trở chứng, báo hại hắn cuốc bộ mất gần 10 cây số đường núi lên, đội gió đội tuyết tìm đường. Chỉ vì một tin nhắn “Tự nhiên tôi thấy tôi không thể thiếu anh” của cậu. Vì sao hắn biết chỗ của cậu à? Đương nhiên là nhờ dịch vụ định vị tân tiến lén gắn trên điện thoại cậu rồi. Hắn chỉ là lo lắng thôi mà.

 

-Diệc Phàm, tỉnh rồi?

Ngô đại thiếu gia lơ mơ mở mắt, liền thấy ngay khuôn mặt nhiều răng của Xán Liệt sát sàn sạt, giật mình một chưởng đập vào bản mặt nhe nhởn của cậu ta.

Lát sau Xán Liệt mũi đau ôm Bạch Hiền khóc lóc, còn khiến Diệc Phàm bị vợ nhỏ đanh đá của ai đó lườm đến cháy xém cả một bên mặt. Nghệ Hưng thì xấu hổ vò khăn đắp lên trán hắn, lí nhí:

-Diệc Phàm, xin lỗi!

Nhìn khuôn mặt trắng nhỏ rũ xuống của Nghệ Hưng, Diệc Phàm cũng không nỡ giận, đưa tay lên nhéo nhéo mặt trắng cậu một chút:

-Chỉ tại cậu khiến tôi lần nào cũng gặp xui xẻo, lấy thân mình đền bù đi!

Tất cả mọi người có mặt sửng sốt liếc qua Nghệ Hưng mặt đỏ tưng bừng, chân tay lóng ngóng, vì mình là người có lỗi nên không thể gân cổ cãi lại như mọi lần, im lặng chỉnh lại khăn trên trán Diệc Phàm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s