[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 29

 CHAPTER 29

Sáng hôm sau, mọi người vui vẻ kéo nhau dậy từ sớm đi tắm suối nước nóng, cả Diệc Phàm ốm gần chết, thở không ra hơi cũng bị Lộc Hàm lôi đầu dậy, nói cái gì mà suối nước nóng chữa bách bệnh, chỉ kịp xỏ vào cái áo yukata trong hộc, chân đất chạy theo đồng bọn.

Nghệ Hưng liếc nhìn Diệc Phàm lạnh đến cắn răng, không khỏi cảm thấy đau lòng, liền chạy đi lấy thêm cho hắn một cái áo khoác lông. Diệc Phàm cười đến không thấy trời đất, mặt dày trực tiếp đem Nghệ Hưng kéo vào trong lòng, khiến cho cơ thể cậu dính sát vào cơ thể nóng hổi của hắn. Nghệ Hưng không phản kháng, tựa vào ngực Diệc Phàm cứng ngắc bước đi, thầm nhủ đánh người đau yếu tàn tật sẽ bị ngồi tù.

 

-A suối nước nóng kìa kìa kìa!!!

 

Bạch Hiền đá bay Xán Liệt dính trên người như bạch tuộc nãy giờ, nhanh chóng chạy về phía suối nước nóng đang tỏa hơi nước mù mịt, ánh mắt long lanh mơ mộng như thiếu nữ trong anime, chỉ thiếu nước chảy nước miếng mà lao thẳng xuống. Xán Liệt chó bự lon ton chạy theo sau, giơ tay lên trời hô lớn:

 

-Tiểu Bạch, uyên ương dục a ~~~~~

-Cái gì uyên ương…?!? – Bạch Hiền chưa kịp nghe thủng thì đã bị Phác Xán Liệt lột luôn cả yukata cả khăn tắm che bộ-phận-sinh-lí-nho-nhỏ, ôm ngang eo cùng nhau nhảy xuống nước.

Nghệ Hưng cùng Lộc Hàm thấy thế bỗng cảm thấy ớn lạnh sau lưng, chưa kịp phản ứng thì chính mình cũng bị lột trần truồng, thảy xuống nước nhanh như chớp mắt.

Bạch Hiền sau khi ngoi lên được rồi, cáu tiết mà nắm đầu chó bự nhà mình dìm xuống nước. Xán Liệt tội nghiệp hít nước ặc ặc, hai mắt biến thành hình chữ X, thở không ra hơi, ẻo lả như cọng bún mà chết ngất trên tay Bạch Hiền. Chừa cái tội chơi ngu.

Diệc Phàm và Thế Huân cũng không kém là mấy, bị đấm đá cào đạp không thương tiếc.

Sau một hồi gà bay chó sủa, cuối cùng cái hồ tắm cũng yên lặng đi đôi chút. Căn bản là ba người đang tập trung tắm rửa, ba người đang chảy dãi ra ngắm nghía đến sắp lộn tròng.

 

-Nè Phàm ca…

-Gì?

-Không được nhìn vợ em đâu đó

-Bố mày thèm à???

-Chó bự ca

-Giề?

-Cấm liếc sang Lộc Lộc.

-Bố cũng xxx thèm…

 

Lộc Hàm, Nghệ Hưng và Bạch Hiền đùa giỡn, tuyệt đối không để ý đến ba ánh mắt lang sói đang nhìn chằm chằm về phía mình.

-Lộc ca, để em dội nước cho anh

Bạch Hiền cười đến hai mắt cong lên, dễ thương chết đi được (Xán Liệt chảy dãi).

Lộc Hàm đáng yêu cũng hơi vươn cơ thể trắng nõn không tì vết lên đón nhận ca nước Bạch Hiền dội xuống. Nước ấm trôi từ cổ trắng ngần xuống đến đầu nhũ hồng hồng, xuống nữa….Thế Huân bưng mũi quay mặt đi. Xán Liệt cùng Diệc Phàm đồng thành xì một cái khinh bỉ. Người đâu mà có thế đã suýt chảy máu cam, thật xấu hổ thay cho thân phận nằm trên.

 

 

Nhưng đó là trước khi Diệc Phàm tiếp tục nhìn Nghệ Hưng.

 

 

Cậu đang đứng dưới vòi nước hình hoa cúc, lúm đồng tiền ửng lên bên má, đang được Bạch Hiền vừa chui từ đâu ra dùng khăn lau. Khăn trắng lướt qua đầu ngực, Nghệ Hưng đột nhiên rên lên khe khẽ, đủ để Diệc Phàm giật cả mình, mắt trợn lớn.

-Hưng ca ~~~ biết rồi nha ~~~~ ngực nhạy cảm quá nha ~~~~ – Bạch Hiền ngâm nga, cười cong cả mắt chọc chọc vào đầu nhũ Nghệ Hưng.

Phác Xán Liệt từ đâu nhoi lên, nổi điên mà rẽ nước lao tới, giật Bạch Hiền ra, kéo đi xa tít tắp, mặc kệ cậu ấy có la ó thế nào, đùng đùng nổi giận mà vỗ vào mông Bạch Hiền:

-Yêu nghiệt, không còn thấy tớ phải không??? Muốn bị phạt thì cứ nói thẳng ra. Chết tiệt!

 

Thấy tình hình không ổn định, Thế Huân cũng nhanh chóng kéo Lộc Hàm đi ngược hướng Xán Bạch, thì thầm:

-Em nghĩ họ cần giải quyết việc riêng.

Nghệ Hưng ngơ ngác nhìn Huân Hàm lùi lùi lùi rồi khuất sau màn sương mờ mịt, nhún vai tiếp tục thích thú hứng nước từ vòi hoa cúc, thầm nhủ cái vòi ở đây đẹp thật, khi về nhà phải nói mẹ lắp một cái. Cũng không thèm để ý đằng sau mình có một bóng đen lớn thở phì phì y như quái vật trong “Beauty and the beast”.

 

Diệc Phàm vòng đôi tay hữu lực của mình quanh eo thon của Nghệ Hưng, túm cậu ngã vào lồng ngực mình. Nghệ Hưng đang định phản đối thì bỗng tái mét mặt, hình như giữa hai chân cậu có cái gì đó nhọn nhọn chọc chọc. Có suy nghĩ bằng mông cũng biết đấy là cái gì. Diệc Phàm cúi sát xuống lỗ tai Nghệ Hưng, nhẹ nhàng gặm cắn, hơi thở nóng hổi khiến cần cổ mẫn cảm của cậu bị kích thích đỏ ửng lên:

-Tốt nhất là em nên đứng yên nếu không muốn bị cưỡng gian đến chết ở đây.

Nghệ Hưng đành đứng yên. Tại sao chứ? Nếu bạn bị súng dí vào mông thì cũng sẽ như vậy thôi, Nghệ Hưng hoàn toàn có lí do mà.

 

-Hưng Hưng…

 

Diệc Phàm vẫn phả hơi thở nóng bỏng của mình bên tai Nghệ Hưng. Hình như nhiệt độ xung quanh tăng bất thường thì phải, Nghệ Hưng thấy nóng chết đi được, nhà trọ này làm ăn kiểu gì không biết.

 

-Hưng Hưng ~ anh yêu em

 

Diệc Phàm cắt đứt dòng suy nghĩ lung tung của Nghệ Hưng bằng một nụ hôn nơi gáy. Bàn tay xấu xa nhanh nhẹn vuốt từ đầu ngực vuốt xuống giữa hai chân cậu. Nghệ Hưng thấy hai mắt hoa cả lên, những nơi tay Diệc Phàm chạm vào giống như có điện khiến tóc gáy cậu dựng ngược, ậm ừ rên rỉ trong cổ họng.

Rốt cuộc tay Diệc Phàm cũng chạm vào được cậu nhỏ hưng phấn bừng bừng bên dưới Nghệ Hưng, nhẹ nhàng vuốt lên xuống đồng thời nhay cắn vành tai đỏ ửng và xương hàm xinh đẹp của cậu.

 

-Hưng Hưng, trả lời anh. Anh yêu em. Còn em?

 

-Tôi…. – Nghệ Hưng không khống chế được khoái cảm bạo liệt mà tay Diệc Phàm đem lại, cong người xuất ra ngay trên tay hắn rồi gục xuống áp ngực lên bờ. Diệc Phàm cười xấu xa, xoay mặt Nghệ Hưng lại phía mình:

 

-Nhìn này, em vừa ra trên tay anh, nhanh quá, là lần đầu phải không?

 

-Liên…liên quan gì đến anh chứ??? – Nghệ Hưng thẹn quá hóa giận, dùng đầu dộng mạnh vào đầu Diệc Phàm rồi nhảy lên bờ bỏ chạy. Mặc kệ mình có bao nhiêu sức lực, mặc kệ hắn ta có chết hay không, cứ chạy bảo toàn trinh tiết đã.

 

Lộc hàm cùng Thế Huân đã về đến nơi, đang ngồi gặm đồ ăn vặt thì Nghệ Hưng tông tung cả bản lề cửa xông vào, bước từng bước dài về phía tủ, lôi hành lí ra, chạy bán sống bán chết, mặc kệ Lộc Hàm và Thế Huân mắt to trừng mắt nhỏ, mặc kệ Diệc Phàm không biết sống chết  bên ngoài suối, chạy biến mất.

 

-Em đã bảo phải cẩn thận anh ấy mà ~ – Thế Huân quay trở lại với miếng dưa yêu quý, miệng lẩm bẩm

 

-…

 

Lộc Hàm thật muốn đập cho anh em nhà này một trận, đứng lên định đuổi theo Nghệ Hưng thì bị Thế Huân nắm eo kéo lại:

 

-Diệc Phàm không dễ chết thế đâu.

 

Đúng như Thế Huân nói, từ phía suối nước nóng khói bốc nghi ngút, một thân ảnh to lớn hùng hục lao đi, chạy vụt qua mặt Lộc Hàm cùng Thế Huân.

 

-Hình như cậu ta không có mặc quần áo…?!?

Diệc Phàm vừa chịu thiết sa chưởng của Nghệ Hưng, nhanh chóng luyện thành thói quen sau vài lần bị Nghệ Hưng gián tiếp ám hại, chết giấc không bao lâu liền tỉnh lại, không cần biết mình phải mặc đồ trước, trực tiếp quấn khăn tắm màu hồng nho nhỏ che bộ vị trọng yếu, chân trần lao đi đuổi theo Nghệ Hưng.

 

Nghệ Hưng chăn ngắn, lại đem theo đồ nặng, trời lạnh nên không chạy được quá xa, nhanh chóng bị Diệc Phàm tóm được gáy lôi lại.

 

Khung cảnh lúc bấy giờ phải nói là cực kì biến thái.

 

Giữa trời xuân âm độ, mỹ nam tóc vàng thân hình khôi vỹ chỉ mỗi tội quần áo trên người đều hóa biến đi, dưới hông quấn một cái khăn tắm nhỏ vừa đủ che, chân dài sải bước, trên vai còn vác theo một thanh niên tóc nâu nhỏ con, xụi lơ, mềm nhũn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s