[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 30

CHAPTER 30

Diệc Phàm vác Nghệ Hưng qua mặt Thế Huân và Lộc Hàm đang trong trạng thái Ò A Ó, sang phòng bên cạnh, chốt cửa, ném cậu xuống đệm.

 

-Anh làm cái gì..???

 

Nghệ Hưng kinh hãi phát hiện ra Diệc Phàm chỉ cuốn một cái khăn tắm ngang eo, cơ ngực cơ bụng lộ hết cả ra (đương nhiên cả lông chân nữa), lại liên tưởng đến hôm hắn bắt cậu tắm cho hắn hại cậu máu mũi phun tùm lum, liền chột dạ che hai mắt lại. Diệc Phàm vừa bực mình vừa buồn cười, lôi áo choàng từ tủ ra mặc vào, gỡ tay Nghệ Hưng ra, đã thấy mặt cậu đỏ đến có thể rán một quả trứng.

 

-Chạy cái gì? Chuyện đó đàn ông nào chẳng phai trải qua? Em chẳng qua là được tôi phục vụ thôi!

 

-Anh… – Nghệ Hưng tức đến nghiến răng, kìm nén để không phang vào đầu hắn lần thứ hai – Giữa hai thằng đàn ông mà làm vậy không phải kì cục sao?

 

-Có gì mà kì cục chứ? – Diệc Phàm cười xấu xa – Nếu kì cục thì em đã không ra nhanh đến thế rồi!

 

-Anh…anh…anh…vô sỉ! – Nghệ Hưng mắng vào mặt Diệc Phàm, định đứng lên bỏ đi nhưng hắn nhanh tay hơn kéo cậu xuống, khuôn mặt hắn và cậu chỉ cách nhau vài cm, bằng giọng trầm đầy từ tính, Diệc Phàm tiếp tục hỏi lại

 

-Nghệ Hưng, câu trả lời của em?

 

-Trả lời cái xxx gì???

 

-Thì em có yêu tôi không đó? Tôi yêu em!

 

Nghệ Hưng đối diện với loại tình cảnh này thì bối rối không biết làm thế nào cho phải. Nếu mà nói không có tình cảm thì chắc chắn sai rồi, nhưng giữa hai người đàn ông mà xảy ra chuyện này, cậu quả thực không tiêu hóa được. Cho đến mấy tháng trước cậu vẫn còn ghi vào sổ kế hoạch là lên thành phố học giải xui, lúc ra trường sẽ kiếm một cô gái nào đó, kết hôn, sinh khoảng 12 đứa con rồi về kế thừa trại vịt của mẹ, sống an nhàn đến già. Nhưng từ khi gặp Ngô Diệc Phàm thiếu gia đây, cuộc sống của cậu bị đảo lộn hoàn toàn, mà hình như xui xẻo cũng dính vào Diệc Phàm từ lúc gặp cậu thì phải.

 

Nghệ Hưng bị chính suy nghĩ của mình bức điên, đột nhiên cáu tiết đẩy Diệc Phàm ra, rống lên:

 

-Anh tỏ tình cái kiểu xxx gì thế??? Tỏ tình mà như đi trấn lột thế thì đến ông nội tôi cũng không trả lời! Tôi…tôi cần thời gian!

 

Nói rồi mặt đỏ tưng bừng tông cửa chạy mất hút. Diệc Phàm nhìn theo cái dáng mảnh mai xiêu vẹo của cậu đi mất, mới tự vò đầu. Lại khiến thỏ con xù lông rồi.

 

Kì nghỉ xuân đã hết, tất cả trở lại với trường học. Nghệ Hưng mặc dù rất không tự nhiên nhưng từ sau cuộc đi chơi liền tránh mặt Diệc Phàm. Cậu cứ thấy bóng dáng Diệc Phàm thấp thoáng là lại cúi xuống, trườn bò, nhảy cửa sổ, đu cây, riết cũng sắp tốt nghiệp khóa ninja đến nơi. Diệc Phàm biết Nghệ Hưng đang trốn tránh mình, cũng chỉ biết thở dài, tránh đi để cậu có thời gian suy nghĩ, nhưng hắn thầm nhủ nếu lâu quá hắn sẽ trực tiếp cướp người về.

 

Nghệ Hưng vài tuần đầu rất nhiệt tình trốn tránh nhưng đến hơn một tháng đột nhiên cảm thấy có chút trống rỗng. Diệc Phàm không tìm cậu, nói thẳng ra vài tuần nay Nghệ Hưng không thấy mặt Diệc Phàm. Hắn hình như rất bận, cũng không thèm để ý cậu, ban đầu Nghệ Hưng lấy làm mừng, vui chơi thỏa thích cùng Lộc Hàm, Bạch Hiền, Xán Liệt, tuyệt đối không quan tâm, coi như không có ai tên Diệc Phàm.

 

Nhưng rồi lúc một mình suy nghĩ lại, mình có phải rất quá đáng không?

 

Diệc Phàm hắn mặc dù xấu tính, vô sỉ, lại trăng hoa ong bướm, công tử, còn là xã hội đen, nghĩ thôi cũng đủ mệt. Nhưng dạo gần đây hắn không còn để ý cậu nữa, Nghệ Hưng lại có cảm giác như…bị bỏ rơi?!? Nghệ Hưng tự đập vào đầu mình, cái suy nghĩ ủy mị cho thiếu nữ mới lớn này ở đâu ra vậy? Mình cũng là đàn ông, thật xấu hổ, vậy là lại tiếp tục quên biến đi, tiếp tục sống cuộc sống riêng, Diệc Phàm tiếp tục bị đánh bay ra khỏi đầu cậu.

 

Tối hôm đó, Lộc Hàm vừa tiễn Thế Huân ra khỏi cửa, quay lại thì bắt gặp ánh mặt nhìn chằm chằm của Nghệ Hưng, mặt vô thức đỏ lên. Nghệ Hưng thất thần từ nãy tới giờ, nhìn Lộc Hàm chỉnh sửa quần áo cho Thế Huân, hôn lên mặt cậu ta, cứ nhìn như vậy, đột nhiên nghĩ tới nếu mình và Diệc Phàm cũng vậy, không khỏi cảm thấy kì quái.

 

-Lộc ca…

 

-(*Ô v Ô*) hửm?!?

 

-Anh rất yêu Thế Huân sao?

 

-Sao em hỏi vậy? (/Ô o Ô)/ rất là yêu luôn đó! (>3<)

 

-Vì sao thế? Ý em là anh yêu cậu ấy vì cái gì?

 

Lộc Hàm cảm giác như Nghệ Hưng đang rất tập trung vào câu trả lời của anh, liền bật cười tiến đến ngồi bên cạnh cậu:

 

-Thực ra Thế Huân không phải loại đẹp trai đến kinh tâm động phách, cũng không phải là cực phẩm nam nhân, cậu ấy còn bị cười móm, chân tóc rất yếu, mỗi lần gội lại ra cả mớ tóc, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh, tính khí cộc cằn lạnh lùng, em thấy vậy không?

 

Nghệ Hưng há mồm gật đầu, không ngờ có ngày nghe Lộc Hàm chê bai Thế Huân.

-…Nhưng đó không phải là tất cả. Yêu một người, thì không nên xét xem ngoại hình người đó ra sao, tính cách thế nào, có hợp hay không, phải xét xem người đó đã vì mình làm bao nhiêu chuyện. Thế Huân ngày trước thực sự rất tồi tệ, không gì không dám làm, cậu ấy đánh nhau đến chảy máu đầy mình, vẫn ngoan cố vác gậy gộc đi thanh toán tiếp người ta, nhuộm đầu bảy màu, còn kẻ mắt rất đậm, đêm đêm thường xuyên ra vào quán bar, vũ trường, không chịu học hành, quả thực bố mẹ em ấy rất lo lắng. Cho đến khi em ấy vì anh mà thay đổi.

 

Trên mặt Lộc Hàm hiện ra một nụ cười nhẹ

 

-Chỉ vì anh khóc, băng bó cho cậu ấy khi thấy cậu ấy đánh nhau chảy máu mà chủ động đi xin lỗi người ta, giảng hòa, từ đó đến nay không bao giờ đánh nhau nữa, cũng chỉ vì anh không muốn cậu ấy bị rụng tóc nữa, nên tẩy màu đi, anh muốn cậu ấy nam tính, cậu ấy liền vứt hết phấn kẻ mắt, anh không muốn cậu ấy uống rượu, từ đó cậu ấy không bước chân vào một vũ trường nào nữa. Và cuối cùng, anh muốn cậu ấy học hành cẩn thận thì mới đồng ý, cậu ấy liền đạt điểm chuẩn cho từng môn chỉ trong một tháng. Thế Huân còn chăm sóc anh rất cẩn thận, coi anh như tiểu hài tử mà cưng nựng, mặc dù anh cũng là con trai, nhiều lúc cảm thấy khó chịu nhưng thực sự cũng chỉ vì cậu ấy lo lắng cho anh…

 

Nghệ Hưng nghe từ đầu đến cuối, cúi đầu nghĩ ngợi.

 

-Diệc Phàm từ đó đến nay, cũng không thấy đi với con gái nữa, cũng không uống rượu, hàng ngày lên lớp đầy đủ mặc dù cậu ta học xong hết chương trình rồi, không ngại công sức trời mưa tuyết một mình lái xe từ thành phố lên núi, còn đi bộ hơn chục cây số đường đèo. Anh thấy cậu ta không phải không cố gắng. Một Diệc Phàm như vậy, ngày trước có đánh chết anh cũng không tin là cậu ta.

 

Lộc Hàm vỗ vai Nghệ Hưng rồi leo lên giường tắt đèn.

 

Nghệ Hưng thần người, đêm nằm lăn lộn mãi không ngủ được. Liền đem điện thoại ra xem, từ khi nào mà số của Diệc Phàm đã được đặt vào danh sách khẩn cấp. Số duy nhất. Nếu nói là không có tình cảm là nói dối, nhất là cậu còn trải qua khá nhiều chuyện bên cạnh hắn. Thực ra Diệc Phàm không phải dạng người công tử vô dụng như cậu từng nghĩ, bề ngoài thì lạnh lùng nhưng nội tâm rất ấm áp, lại rất biết quan tâm. Chỉ là cậu cảm thấy mơ hồ về tình cảm của mình đối với hắn, cậu sợ rằng nếu mình thích hắn chưa đủ sẽ làm tổn thương hắn, cũng sẽ tổn thương chính mình, ở bên nhau không bao lâu rồi đường ai nấy đi, thật sự là không ổn.

Nghệ Hưng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

 

Khi đó tại Ngô gia, trên căn phòng cao nhất có một thân ảnh cao lớn cô đơn, đứng che cả ánh sáng của đèn, vì đứng ngược sáng nên không nhìn được biểu cảm khuôn mặt ra sao.

 

-Đại ca, lần này không trốn được nữa rồi, bọn Thiên hoàng đã hành động rồi

 

Phác Xán Liệt khuôn mặt khá hoảng loạn kích động đứng lên, Diệc Phàm khuôn mặt vẫn y như cũ, không động tĩnh, vô thần nhìn xuống cảnh đêm yên tĩnh bên ngoài. Không biết qua bao nhiêu lâu, khóe miệng mới khẽ hạ xuống, tiếng nói trầm thấp quanh quẩn trong căn phòng:

 

-Lần này một mình anh đi…

 

-Không được, Phàm ca, anh không thể đi một mình được, bọn em không đồng ý! – Phác Xán Liệt rống lớn, Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân ngồi bên cạnh cũng nhíu mày

 

Diệc Phàm quay ngoắt người lại, dưới ánh sáng vàng của đèn khuôn mặt của hắn sáng lên nét nghiêm nghị của bậc chủ tử, tức giận đập bàn quát lớn:

 

-Ngồi xuống, ở đây anh là chủ! Cậu là cái gì mà dám quyết định???

 

-Em…em…Nhưng Phàm ca… – Phác Xán Liệt bối rối lắp bắp, ánh mắt mờ nước nhìn Diệc Phàm.

 

-Anh biết lần đi này rất nguy hiểm cho nên anh mới nói các cậu ở lại, nếu chẳng may anh có mệnh hệ gì, thì còn có người tiếp quản Ngô gia, ba Mân Thạc và ba Chung Đại cũng đã sang bên đó rồi…anh hiểu các cậu rất lo lắng cho anh nhưng chuyến này chỉ một mình anh có thể giải quyết! – Diệc Phàm tiến tới ôm vai Xán Liệt – Tin tưởng anh…

Xán Liệt bối rối nhìn Diệc Phàm rồi đột nhiên siết chặt hắn, òa khóc, cậu biết, cậu biết chuyến này nếu đi thì không thể sống sót trở về, họa may cơ hội sống của Diệc Phàm là 2%. Diệc Phàm từ bé đã bảo vệ ba đứa em là cậu, Chung Nhân và Thế Huân, cậu không nỡ để Diệc Phàm đi một mình, lao đầu vào hiểm nguy một mình như vậy.

 

-Còn chuyện này anh muốn nhờ mấy đứa…

 

Nghệ Hưng sáng thức dậy muộn, cuống cuồng đánh răng rửa mặt, lại long ngóng đến làm rơi cả bồn rửa tay xuống, chạy ra ngoài thì trượt chân lộn ba vòng từ cầu thang lộn xuống, vào đến lớp thì đập mặt vô cửa cái ầm, mở ba lô ra thì phát hiện mình đã mang nhầm ba lô quần áo. Một ngày đặc biệt xui xẻo và tâm trạng cũng bồn chồn không hiểu vì sao. Học xong tiết một, Nghệ Hưng lảo đảo ra ngoài hóng gió, đột nhiên từ đâu Lộc Hàm cùng Bạch Hiền thở hồng hộc chạy tới, đến trước mặt Nghệ Hưng thì mặt tái xanh chống đầu gối thở dốc. Nghệ Hưng buồn cười nhìn hai người, cười cười nói đùa:

 

-Hai người muốn chạy đến tỏ tình với em thì cũng từ từ chứ …

 

Bạch Hiền cùng Lộc Hàm cũng không để ý đến câu đùa của Nghệ Hưng, thở không ra hơi nói.

 

Nụ cười của Nghệ Hưng thoáng cái méo xệch, đầu óc trống rỗng giống như rơi xuống vực. Diệc Phàm, một mình sang Ý đối đầu với cả một băng nhóm, giờ bay là 10h.

 

Hắn đi một mình.

 

Hắn không nói gì với cậu.

 

Hốc mắt bắt đầu nóng lên, Nghệ Hưng vô thần chạy theo Lộc Hàm và Bạch Hiền. Cổng trường không có một cái taxi nào, Lộc Hàm và Bạch Hiền rối phát điên, nhìn Nghệ Hưng thần người thì càng cuống. Bỗng từ cổng sau một chiếc Ferrari đỏ lao tới dừng trước mặt bọn họ, Tử Thao thò đầu ra rống:

 

-Lên đây mau lên, tôi chở mấy người tới sân bay

Lộc Hàm và Bạch Hiền sửng sốt, không phí giây nào kéo Nghệ Hưng leo lên. Hoàng Tử Thao sau khi thấy họ yên vị phía sau, liền nhấn ga lao vụt đi, tốc độ đạt tới gần 200km/h, luồn lách mặc kệ đèn đỏ, mặc kệ làn đường,…

 

-Tại sao cậu biết…? – Lộc Hàm tò mò hỏi

 

-Chung Nhân gọi điện cho tôi, hừ, cái tên Ngô Diệc Phàm kia đi luôn không phải tốt hay sao, tôi chỉ lo cho Nghệ Hưng ca thôi…

 

Hoàng Tử Thao nghiến răng đạp ga, cằn nhằn. Lộc Hàm căn bản không nghe cậu ta nói hết, liền để ý đến Nghệ Hưng thất thần nãy giờ, trong tay xoay điện thoại, thỉnh thoảng lại bấm số 1, số khẩn cấp.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s