[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 31

CHAPTER 31:


Sân bay rất đông người.

9h55.

Ba người chạy đến thở ra đằng tai, cổng số 4, đến Ý. Người thứ hai, thứ ba, thứ 4,…người cuối cùng. Không thấy Diệc Phàm đâu.

-Mời những hành khách cuối cùng của chuyến bay XZ147… 9h55…lên máy bay để chuẩn bị cất cánh, xin nhắc lại…

Nghệ Hưng bỗng chốc thấy sân bay không còn tồn tại một ai, chỉ vang vọng tiếng loa của nhân viên sân bay. Giống như xoáy vào đầu cậu. Nghệ Hưng bỗng chốc thấy mát lạnh ở mặt, sờ lên thì một mảng ướt đẫm.
2 giờ sau đó, Nghệ Hưng cứ ngồi thẫn thờ nhìn về phía cửa bay, nhìn từng đoàn người đi vào rồi lại đi vào, chỉ mong được thấy bóng dáng cao lớn dọa người quen thuộc rồi lại tự nhìn xuống tay cầm điện thoại nắm chặt đến hằn cả vết lên lòng bàn tay, ngón cái di di số 1 một cách không chủ đích.
Cậu bỗng cảm thấy mình vĩnh viễn cũng là xui xẻo, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình căm ghét cái sự xui xẻo này của mình như vậy, căm ghét nó bao nhiêu thì càng căm ghét Diệc Phàm bấy nhiêu. Thì ra nói miệng là yêu thích cậu, vậy mà luôn luôn hành tung bí ẩn, luôn luôn giấu cậu mọi chuyện. Đưa tay hung hăng chùi mắt đỏ quạch, Nghệ Hưng đứng lên đi ra cửa, tự nhủ tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không nhớ đến hắn nữa.

Đoạn tình cảm mơ hồ này, đã đến lúc kết thúc rồi.

Nhưng Nghệ Hưng không thể ngăn tim mình nhói lên khi về đến nơi thì thấy trên màn hình lớn tại trường học hiện lên hình ảnh Diệc Phàm comple đẹp trai suất khí, mỉm cười nói:

-Nghệ Hưng, xin lỗi

-Nghệ Hưng, anh rất yêu em, nhưng anh có việc phải đi xa một thời gian, xin lỗi vì đã quá dồn ép em, anh sẽ đợi câu trả lời của em, thời gian anh đi có lẽ sẽ khá dài, sẽ đủ cho em suy nghĩ. Nghệ Hưng, nói lại một lần nữa. Anh yêu em.

Rồi hắn lại cười

-Nghệ Hưng, nếu chẳng may anh không về, nhớ là phải đi tìm anh nhé!

Màn hình tắt phụt, Phác Xán Liệt mắt mũi ướt đẫm nước, tiến đến trao vào tay Nghệ Hưng một hộp nhung màu đen, bên trong là một chiếc nhẫn chạm khắc tinh xảo, chữ Phàm – Hưng lồng vào nhau, thêm một viên ruby đen nhỏ ở giữa.

-Anh ấy chưa từng nghiêm túc như thế này, Nghệ Hưng ca, anh ấy rất yêu anh!

Nghệ Hưng vẫn còn đứng lặng nơi sân trường, trời đổ mưa, mưa rất lớn, khóe miệng ai đó khe khẽ nhếch lên rồi hạ xuống.

“Diệc Phàm ngu ngốc, người xui xẻo như tôi còn chưa chết, anh đòi chết cái gì chứ?”
2 năm sau…

-Trương.Nghệ.Hưng

Một cậu trai to béo, có vẻ là một công tử nhà giàu rống lớn giữa sân trường, hai tay chống nạnh rất giống bà tám, chỉ chỏ hét lớn:

-Trương Nghệ Hưng, con mẹ nó đứng lại cho tôi!!!

Người đang lơ đãng đi trên sân chợt dừng bước, nhẹ nhàng quay lại, nở nụ cười lúng liếng má lúm đồng tiền đẹp đến người khác nhìn cũng hít thở không thông:

-Có chuyện gì vậy bạn học Lương ???

Lương công tử cũng giật mình trước nụ cười dịu dàng thuần khiết của Nghệ Hưng nhưng cũng mau chóng lấy lại tinh thần, trợn mắt quát:

-Học bổng lần này, sẽ là của tôi! Cậu đừng hòng mong có được!!!

Nghệ Hưng ôm sách trong tay, ánh mắt cong lên tiếu ý, cười thì vẫn dịu dàng như thế nhưng tóe ra lửa, hình như không khí xung quanh cũng hạ xuống rất nhanh khiến Lộc Hàm và Bạch Hiền đứng sau cũng rụt cổ nổi da gà, quả nhiên sau hai năm thỏ con cũng có thể trở thành hồ li:

-Chuyện này, thì không thể được…

Lương bạn học tức đến nghiến răng nhưng đụng phải nụ cười của Nghệ Hưng thì bao nhiêu hổ báo nhanh chóng rút xuống, bỏ lại một câu đe dọa yếu ớt:
-Cậu cứ đợi đó!!!

Rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.

Nghệ Hưng hừ mũi, đưa tay vuốt tóc mái mới nhuộm nâu, quay ngoắt đi, vì quay nhanh quá nên chân nọ đá chân kia, ngã bổ vào người Lộc Hàm tung tăng đi trước, làm bao nhiêu hình tượng mỹ nam nhân băng sơn của mình trong lòng học sinh năm nhất sụp đổ không còn một mảnh.

Lễ tốt nghiệp đến, Lộc Hàm và Bạch Hiền cuống hết lên, khi nghe đến tên Nghệ Hưng được xướng lên nhận học bổng thì cùng nhau sung sướng đến khóc rống. Đằng sau, Xán Liệt, Thế Huân và Chung Nhân mỉm cười vỗ tay nhìn Nghệ Hưng tiêu sái lên bục. Còn nữa, trong tay Chung Nhân là Độ Khánh Thù mắt mở lớn như mắt cú, cười tít ra dấu yeah với Nghệ Hưng.

-Học bổng toàn phần tham gia lớp vũ đạo ở Rome, Ý lần này thuộc về Trương Nghệ Hưng khoa vũ đạo. Chúc mừng em!!!

Nhìn Nghệ Hưng ánh mắt lấp lánh, lúm đồng tiền tỏa rạng, khuôn mặt vài phần trưởng thanh trên bục, Lộc Hàm chấm chấm nước mắt tựa vào lòng Thế Huân:

-Cũng may cuối cùng mọi việc cũng dần dần ổn…

Thế Huân cũng quàng tay qua eo Lộc Hàm, thở nhẹ vào cổ anh:

-Cuối năm nay, mình cũng đi Canada, được không?

-Làm gì vậy??? OvO

-Em có đặt tiệc cưới tại bờ biển hoặc tiệc cưới ở khách sạn, anh muốn ở đâu?

Xán Liệt bên cạnh nghe thấy thế cũng sờ sờ Bạch Hiền thì bị cậu bạt cho một bạt:

-Đừng có hòng!

Thì liền rưng rưng nước mắt ngồi yên

-Tôi muốn tổ chức ở du thuyền…. – Bạch Hiền lí nhí

Câu chuyện chưa được tiếp tục thì Nghệ Hưng đã rạng rỡ ôm học bổng và hoa đi xuống. Tất cả bọn họ thấy thế thì đều cảm thấy vui mừng, thì ra hạnh phúc là khi nhìn thấy Nghệ Hưng vui vẻ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s