[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 32 (END)

CHAPTER 32:

Ngày tiễn Nghệ Hưng ra sân bay, đáng lẽ phải thật cảm động nhưng thực cảnh lại hoàn toàn ngược lại.

 

Nghệ Hưng vẫn như cũ dậy muộn, cuống cuồng cùng Lộc Hàm, Xán Liệt, Bạch Hiền, Chung Nhân, Thế Huân và Khánh Thù xách hành lí lên xe, đương nhiên là Hoàng Tử Thao lại phải tiếp tục lái, phóng như điên mới đến kịp giờ. Nghệ Hưng vuốt mồ hôi, ôm mỗi người một cái tạm biệt, còn bị Tử Thao khóc lóc hôn lấy.

 

Khi đã bước vào cửa máy bay, nhìn mọi người bỗng dưng có cảm giác nóng nơi hốc mắt, liền hét lớn:

 

-Tìm được hắn tôi sẽ đem hắn về, cảm ơn!!!

 

Rome quả là một thủ đô tuyệt đẹp. Nghệ Hưng xoay ngang xoay dọc bản đồ, nheo mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm cho ra một quán café. Rốt cuộc cũng thấy được một quán nằm ở góc đường, mệt mỏi ngồi xuống, rũ người trên ghế.

 

Lười biếng đưa mắt nhìn xung quanh, bên này là một cặp đôi đang hôn nhau, bên kia là gã bán bóng bay, bên đó là một người mặt giống hệt bánh bao…

 

MỘT.NGƯỜI.MẶT.GIỐNG.HỆT.BÁNH.BAO.

 

Nghệ Hưng vội vàng đứng dậy chạy theo người đó.

 

-Chú Mân Thạc!!!!

 

Mặt bánh bao giật mình quay lại, ánh mắt nhìn Nghệ Hưng giống như thế này Ô A Ô.

 

Đúng là Kim Mân Thạc.

 

Hai người đứng nhìn nhau một hồi lâu, mắt đấu mắt giống như đang xem xem mình có nhận đứng người kia không. Rồi ngoài dự đoán của Nghệ Hưng, Kim Mân Thạc òa khóc ôm chầm lấy cậu, luôn miệng kêu ‘con dâu’ ‘con dâu’.

Chỉ vài phút sau Nghệ Hưng đã thấy mình ngồi trên sofa, mà vợ chồng Mân Thạc – Chung Đại ngồi trước mặt hớn hở, nhìn muốn lủng cả người cậu ra.

 

-À, cho con hỏi….ừm…Diệc Phàm đâu rồi ạ?

 

Nghệ Hưng bối rối hỏi. Mân Thạc nhìn Chung Đại. Chung Đại nhìn Mân Thạc, mãi cũng không trả lời. Nghệ Hưng đột nhiên thấy tim như bị bóp nghẹt. Đừng nói hắn chết thật đi?!?

 

-Mân Thạc, con về rồi đây!

 

Bỗng một giọng trầm thấp vọng từ ngoài cửa vào. Nghệ Hưng thấy tim mình đập đánh thịch một cái rồi nhảy loạn trong ngực, giống như sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Đại não trống rỗng, chỉ còn lại giọng nói trầm thấp quen thuộc đó.

 

Sau đó, là một thân ảnh cao lớn dọa người bước vào.

 

Tóc vàng, hình như có chút dài ra, khuôn mặt trũng sâu, gầy guộc, lộ cả gò má, sống mũi cao thẳng cương nghị, thân hình gầy đi mất một vòng.

 

Thân ảnh cao lớn ấy, vừa bước vào, nhìn thấy ngay Nghệ Hưng đang thẫn thờ, đột nhiên cũng dại ra.

 

Hai người cứ nhìn nhau mãi, một thời gian thật lâu, giống như không thể tin nổi, cũng giống như đang khắc sâu hình ảnh người kia vào tim.

 

Nghệ Hưng chậm chạp đứng lên, tiến đến thật sát với Diệc Phàm. Diệc Phàm hít một ngụm khí, cứng người nhìn Nghệ Hưng từng bước từng bước tiến về phía mình.

 

Đột nhiên Nghệ Hưng đưa tay thụi một quả vào bụng Diệc Phàm, thêm một chưởng nữa, lên gối, đạp chân, đánh cho đến khi Diệc Phàm lăn lộn dưới đất mới ngừng lại. Đang định giơ tay thêm một bạt cuối cùng thì tay nhanh chóng bị bắt được, Diệc Phàm mặt nhăn mày nhíu thở hổn hển dưới đất, giật tay Nghệ Hưng một cái liền làm cả hai cùng nhau lăn. Hôn lên từng ngón tay Nghệ Hưng, Diệc Phàm bắt lấy môi cậu, cùng cậu dây dưa một lát, khi tách ra, hắn nhìn Nghệ Hưng mặt đỏ bừng, nước mắt rơi như mưa, rơi lên cả trên mặt hắn, cũng không biết là nước mắt hắn hay nước mắt của cậu hòa vào với nhau nữa.

 

-Nghệ Hưng, anh thật sự rất nhớ em….anh yêu em….Nghệ Hưng, trả lời anh…em có yêu anh không?

 

Nghệ Hưng cắn chặt môi, hung hăng cúi xuống hôn Diệc Phàm một lần nữa, nụ hôn rất lâu, rất dịu dàng, không cuồng bạo như ban nãy. Cậu bạo dạn đưa lưỡi vào khoang miệng Diệc Phàm mà dây dưa, quấn lấy lưỡi hắn đùa giỡn.

 

-Nghệ Hưng, em đã suy nghĩ kĩ chưa?

 

Diệc Phàm nhăn mặt nhìn Nghệ Hưng đang đóng từng kiện hành lí, lạnh lùng ném lên xe tải.

 

-Nghệ Hưng a ~ – Diệc Phàm tiến đến ôm lấy eo cậu từ phía sau, hôn hôn vào cổ cậu khiến Nghệ Hưng rùng mình, đạp hắn ra

 

-Không nói nhiều nữa, đến lúc anh phải về rồi, còn nữa, tháng tới là đám cưới của Thế Huân và Lộc Hàm, anh không định đi sao? Ở bên này lâu thế chưa chán à???

 

-Anh bị thương, nằm suốt một năm mới lành mà – Diệc Phàm sụp mắt – Vết sẹo này, khiến anh xấu quá đi mất

 

Hắn cởi cúc áo sơ mi, nhìn vết sẹo do đao chém dài từ dưới gáy xuống đến xương cụt, thở dài. Bỗng lưng bị ôm lấy, tiếp đó là từng nụ hôn trải từ đầu vết sẹo xuống, Nghệ Hưng tỉ mỉ hôn liếm, rồi dịu dàng cài lại khuy áo cho Diệc Phàm:

 

-Không xấu…được chưa? Giờ phụ em xếp hành lí đi nào!

 

Diệc Phàm nhìn bóng lưng Nghệ Hưng, lại nhìn đến ngón đeo nhẫn ánh lên viên ruby đen của cậu, hốc mắt một trận nóng lên, tiến tới ôm Nghệ Hưng xoay vòng vòng:

 

-Nghệ Hưng, cuối năm chúng ta cũng đám cưới!

 

-Ya…bỏ em xuống, còn đồ đạc nữa…

 

 

 

Ngày cưới của Thế Huân và Lộc Hàm, mọi người đều rất vui vẻ. Nghệ Hưng và Bạch Hiền uống đặc biệt say, lảo đảo hết bên này đến bên khác.

 

Diệc Phàm lo lắng lôi cậu ra khỏi chỗ để rượu, mặc kệ bị cậu cào cấu, vác cậu lên đi xuống cầu thang.

 

Xui xẻo vấp vào mép thảm, té lộn nhào xuống dưới. Đầu Nghệ Hưng đột nhiên va vào cái gì đó mềm mềm, lại cứng cứng.

 

Tại Ngô gia, bác sĩ riêng cất đồ nghề vào cặp, nhìn Diệc Phàm đang nằm mất hồn trên giường, lắc đầu nói:

-Ngô đại thiếu gia, cậu bị nứt xương sườn rồi!

-Diệc Phàm, em xin lỗi….

 

_ TOÀN VĂN HOÀN_

Hoàn rồi :”>

/Tung bông/

/chấm nước mắt/

Quà năm mới của các bạn nhé :”>

Sang năm sẽ có fic khác hihi :”>

Hẹn gặp lại ^_^

13 thoughts on “[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 32 (END)

  1. đọc hết rồi com luôn một thể TT^TT fic quá hay ahhhh ~~~~~ bạn hưng thật là bá đạo mà :)))) gặp nhau vì nứt xương kết truyện cũng nứt xương :)))) mong au ra fic tiếp nhé❤ fighting❤ tks au rất nhiều *chụt chụt*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s