[Oneshot][Krislay] Chim anh cũng to lắm đó!!!

Author: C.

Couple: KrisLay/FanXing/RồngLân

Rating: M (vấn đề ngôn ngữ)

Category: Bỉ bựa, hài

Disclaimer: Không phải của tôi ngoại trừ câu chuyện

ENJOY!

Đây là câu chuyện tình vô cùng bi thống về một mĩ nam người nhìn người mến, hoa gặp hoa nở, khuôn mặt tuấn mỹ, cơ thể cân đối cường tráng, chỉ sợ chưa vác giáo ra trận mà mĩ nam mĩ nữ đã chảy dãi đầu hàng và một cậu trai ca sĩ ngu ngốc. Chấm hết.

Ai nói rằng chỉ thụ mới bị ngược? Tự vả vô mặt đi. Trong chuyện tình này, Ngô Diệc Phàm thấy ảnh mới là người bị ngược.

Ngô Diệc Phàm thích Trương Nghệ Hưng rõ ràng mà, ngay đến cả thằng út ngu si bại não suốt ngày bám theo bóp mông Lộc Hàm cũng biết mà. Vậy tại sao ẻm lại không biết? Hay em giả vờ hổng biết?

Ngô Diệc Phàm nghĩ nhiều nổi điên, nhác thấy con Stitch của Lộc Hàm đang ngồi chễm chệ bên cạnh, nhe nhởn như cười vô cái bản mặt vô dụng của ảnh, liền không chần chừ nhấc nó lên phi cái vèo qua cửa sổ. Xong, ngồi đần một đống được năm phút, thì Lộc Hàm đằng đằng sát khí nắm cổ con Stitch đá vỡ cửa lao vào, nhảy lên giường đè ảnh xuống, cố gắng nhét con Stitch đầy bùn vào mồm ảnh, như phát cuồng mà gầm rú:

-Mẹ cậu! Cậu muốn hành hạ thằng nhỏ của tôi như vậy đó hả? Hả??? Mau nuốt hết vào cho tôi!!! Nuốt hết cho tôi!!! Đồ tồi tệ!!!

Nè, cậu mới là người đang hành hạ “thằng nhỏ” của cậu đó nhá. Khoan. Đây không phải vấn đề quan trọng, quan trọng là

Nghệ Hưng đang đứng mút kem chùn chụt trước cửa, mở to mắt nhìn cảnh tượng dễ gây hiểu lầm thành 21+ đang diễn ra trong phòng. Thực ra là trên giường.

Lộc Hàm dạng hai chân hai bên hông Diệc Phàm, ảnh nằm dưới trông không thấy mặt, mà Nghệ Hưng chỉ thấy được tấm lưng của Lulu cùng đôi chân dài đang đạp loạn xạ như thôn nữ bị cưỡng bức của ảnh.

Ảnh thầm nhủ “Tiêu rồi!”

Nghệ Hưng mút xong que kem, quệt miệng:

-Lu ge, anh đang hiếp đội trưởng đó hả? Thôi em hổng phiền nữa, có việc đi trước chút!

Mợ, đứng đó nãy giờ xem cho đã mắt rồi đi. Mợ, em hiểu lầm rồi. Mợ, đứng lại, em đừng có đi. Mợ mợ mợ!!!!

Diệc Phàm miệng vẫn bị nhồi gấu bông chỉ có thể niệm ‘mợ mợ’ trong lòng, thầm than khổ rồi.

Lộc Lộc dễ thương và Diệc Phàm bị đóng đá một lúc, bỗng nghe thấy tiếng ầm ầm rầm rập. Ngô Thế Huân với mái tóc bổ luống ngu ngốc, áo còn chưa kịp mặc, chỉ mặc độc một cái quần đùi in đầy nai Bambi bó sát, cùng đôi tất bảy màu thở hồng hộc xông vào. Khuôn mặt ngàn năm không đổi của nó dần dần đỏ lên rồi một giọt, hai giọt, nước mắt bắt đầu rơi như mưa. Lộc Hàm cùng Diệc Phàm giật nảy mình. Thằng ngốc này khóc???

Thế Huân đưa tay quệt đỏ cả mắt, hing hing hic hic mấy tiếng trong họng, bộ dáng mỏng manh dễ vỡ, đáng thương đến vô cực. Lộc Hàm thấy cục cưng như vậy, không đành lòng, từ trên giường bò xuống, lao đến bên bé cưng, định dỗ dành. Ai ngờ cậu ta nín bặt, hai tay nhanh chóng đem quần lót Bambi bó sát tụt phắt xuống, đoạn một tay xóc, một tay nắm vai Lulu đang trợn tròn mắt kinh ngạc, rống lên:

-Lulu, anh ham cái gì tên đội trưởng vô năng khoai teo đó chứ??? Con mẹ nó anh tự nhìn đi!!! Của em không phải to gấp 2,3 lần anh ta sao??? Vấn chưa đủ thỏa mãn anh sao???

Luhan tội nghiệp thiếu nước thổ huyết ra tất cả các lỗ trên cơ thể mà chết. Diệc Phàm cũng nghiến vỡ cả răng hàm. Của ông đây cũng đéo có kém mày đâu nhé thằng ôn con hỗn láo!

Bên kia, Lộc Hàm đang cố gắng nhét lại cái thứ hại dân của Thế Huân vào rồi kéo quần nó lên, đoạn cùng cậu ta dây dưa vừa lôi vừa kéo ra khỏi phòng. Miệng Thế Huân vẫn rống lớn, nghe qua còn có chút nước mắt:

-Con mợ nó, bà nó, anh lại còn coi trọng tên đội trưởng không có tiền đó hơn em, em thật không muốn sống nữa!!! Buông tay ra để em tự tuyệt cho anh coi!!!

Diệc Phàm nhịn không được, rống lại:

-Tao thao!!! Mày tự tin cái gì thằng chim nặng bằng người kia??? Đừng tưởng chỗ đó to là kiếm ra tiền nha thằng nỡm!!!

-Anh cũng chua ngoa quá nha đội trưởng – Trương Nghệ Hưng không biết từ đâu xuất hiện, thò cổ vào cười sáng lạn – Nhưng chỗ đó to thì cũng đáng mơ ước lắm đó!

Nói xong tiếp tục lúc lắc mông đi thẳng.

Diệc Phàm đỏ bừng mặt, muốn kiếm lại chút sĩ diện đánh mất không còn một mảnh, liền ngửa cổ hú lớn:

-Tiểu Đản, chim anh cũng to lắm đó!!!!

Sau vụ ‘đọ súng’ hôm đó, hình tượng của Diệc Phàm chìm xuồng dữ dội. Bánh bao đại ca đang nhặt rau, thấy Diệc Phàm đầu tóc bù xù, mặt ủ mày chau lết xuống bếp kiếm nước uống, liền vui miệng thọi một câu:

-Này Fanfan, truym tớ cũng to lắm đó!

Chưa nói hết câu đã bị Diệc Phàm ụp nguyên rổ rau vào đầu, biến hình thành rau hẹ tiên sinh.

Diệc Phàm đau khổ lắm. Nghệ Hưng chắc chắn sẽ nghĩ hàng ảnh nhỏ lắm cho xem. Đã có lần ảnh thấy trên sân khấu, Nghệ Hưng lượn một vòng rồi áp sát vào Thế Huân, tranh thủ lúc đông người sờ mò đũng quần kiểm hàng. Lát sau lúc xếp hàng vào cánh gà, Diệc Phàm nhìn rõ mặt ẻm mãn nguyện dễ sợ.

Khốn nạn! Quỷ sứ! ~

Nhớ lại tiếp tục khiến Diệc Phàm muốn phế luôn cái vật của mình đi. Nghệ Hưng ngu ngốc, anh đứng lù lù ngay đó, còn cương sẵn lên mà cậu không sờ, muốn đóng diễn viên phim cấp 3 hình tượng ngây thơ thẹn thùng, chỉ liếc vô ảnh một cái rồi chạy mất tiêu, lần này áp sát  mấy nhóm khác.

Diệc Phàm nghĩ mãi cũng không hiểu ảnh perfect như vầy mà Nghệ Hưng chẳng thèm đếm xỉa, hay ảnh còn chưa đủ ngầu?

Một tháng nay ảnh không ăn không uống, chỉ thích nhìn chằm chằm vào Nghệ Hưng, coi xem sở thích, thói quen ẻm là gì. Nhưng kết quả không như mong đợi, Nghệ Hưng cứ hết ăn lại nằm, ngồi coi phim thì thi thoảng tranh thủ sờ mò kiểm hàng các thành viên, rồi thích vỗ mông mấy bé thụ như BaekBaek, Kyungsoo.

Diệc Phàm mất niềm tin vào cuộc sống, lôi cổ Park Chanyeol đi làm một hiệp vài chai giải sầu, còn đi hát karaoke túi bụi đến 3 giờ sáng mới mò về.

Ảnh không ngờ. Ảnh không ngờ. Bên trong phòng ảnh có tiếng rên rỉ. Mẹ kiếp, hai thằng nào lại không kềm được ý dâm nhảy vô phòng ảnh làm bậy rồi? Diệc Phàm tung chưởng gãy cả bản lề, vội vàng xông vào.

Xông vào rồi ảnh mới hối hận đáng lẽ ra mình không nên vào, không, là không nên đá cửa, không đúng, là không nên về nhà, lại không nữa, tốt hơn hết là ảnh đừng sinh ra trên thế gian này luôn đi.

Nghệ Hưng áo ba lỗ mỏng tang, gần như trong suốt, quần đùi tụt đến cổ chân, bên trong không quần lót, đang ôm máy tính của ảnh thẩm du. Ngô Diệc Phàm muốn đâm đầu vô cái ống cống nào đó chết mẹ đi cho xong. Không những ngạc nhiên mà Nghệ Hưng kia còn cười đến chói lòa với anh

-Đội trưởng, máy tính em hỏng cho nên mượn tạm của anh, cảm phiền ha, đàn ông con trai với nhau cả!

Đàn ông với nhau em gái em!

Diệc Phàm bụm đũng quần đem Nghệ Hưng đá ra khỏi phòng. Cả đêm đó không sao ngủ được, cứ tưởng tượng lại hình ảnh dâm đãng ấy là lại cương, vận nội công làm nó hết cương lại tiếp tục nghĩ, tiếp tục  cương, lọ cứ chưa sóc đã cứng thành ra đêm đó là đêm kinh hoàng nhất trong cuộc đời Ngô Diệc Phàm.

Nghệ Hưng thì coi như không có chuyện gì, vẫn quần đùi áo ngắn chạy tung tăng từ chỗ này sang chỗ kia sờ hàng mọi người, còn nhìn Diệc Phàm, khoe lúm đồng tiền sâu hoắm

-Đội trưởng, anh đêm qua không ngủ được hả? Có phải mấy thứ em lưu trong máy anh quá nóng phải không?

Nóng cái con mẹ! Diệc Phàm trong đầu chửi tung tóe, mắt đỏ quạch thiếu nước nện cho Nghệ Hưng một nện, nhưng suy đi tính lại, vẫn là mình không muốn hiếp một cái thây nát bét nên vận khí đan điền tích tụ công đức bao lâu mới có thể ghìm lại

-Phim của em quá chán, xem cả đêm vẫn không có chút nào kích thích!

-Anh nói dối, rõ ràng là có mà! – Nghệ Hưng gân cổ cãi

-Là em yếu sinh lí thôi

Diệc Phàm lạnh nhạt quay lưng đi, cả đêm khiến hắn mệt chết rồi, bây giờ mà không ngủ có khi sẽ làm điều gì dại dột cũng nên. Nhưng Nghệ Hưng không chịu thua túm hắn lại

-Anh bị liệt?

-Liệt cái lìn em ý Trương Nghệ Hưng!!!!

Ngô Diệc Phàm tà niệm đầy đầu cho nên chỉ cần một cái chạm của Trương Nghệ Hưng thôi cũng đủ để lọ của ảnh tiếp tục cứng, mà sóc từ hôm qua tới giờ như vậy chắc chắn sẽ bị gãy đó. Sẽ bại liệt bộ phận trọng yếu đó. Cho nên Diệc Phàm có hơi mất bình tĩnh quay lại hú vô mặt Nghệ Hưng rồi rầm rập bỏ lên phòng đóng cửa lại.

Đồ khốn. Là tôi đàn ông hảo hán quân tử không cường bạo dân nam không cưỡng dâm em đó nha. Đồ khốn.

Ngô Diệc Phàm chui tọt trong phòng bao lâu không thấy ra, Kyungsoo tốt bụng ngoan ngoãn định lên gọi nhưng vừa đứng trước cửa phòng ảnh thôi đã cảm nhận được oán khí cùng tử khí toát ra ngùn ngụt, suýt nữa không chịu nổi mà thổ huyết, sợ hãi không dám gõ cửa. Đang vận hết nội công thò tay mó nắm đẩm cửa thì ‘xoẹt’ một cái cửa bị mở ra, Ngô Diệc Phàm xuất hiện, còn kinh dị hơn cả truyền thuyết Liêu trai. Kyungsoo thét lên một tiếng, lùi lùi lùi, chút nữa là lộn cổ ngã lòi bảng họng xuống dưới. Diệc Phàm tiều tiều tụy tụy độn mấy cái quần tà tà đi xuống.

Ảnh nghĩ ảnh mang bệnh mất rồi.

Cả bàn ăn mười một thằng con giai nhìn chằm chằm vào Ngô Diệc Phàm đang trệu trạo nhai cơm, nhai nhai nhai…… ~

-Ể Phàm ca, anh đang nhai đó là giấy bạc gói cá nướng mà

Kim Jongdae chậm chậm lên tiếng. No reaction. Không phản ứng. Mười lăm phút sau, Ngô Diệc Phàm bắt đầu phun tung tóe tùm lum ra bàn, rống lên

-Mẹ chú! Sao không nói sớm hơn???

Kim Jongdae khổ sở gạt giấy bạc cùng cơm trên người xuống, mếu máo

-Em nói cách đây mười lăm phút rồi mà ~

Cả nhóm đang quay vào xem TV, Lulu và Thế Huân đang chim nhau đằng sau salon, còn lũ còn lại cực kì ngoan ngoãn xếp bằng xem phim tình cảm ba xu rẻ tiền. Đến đoạn quảng cáo, người ta phát đoạn quảng cáo về lễ hội chim năm nay, chim lớn chim nhỏ chim đẹp chim xấu gì cũng………

‘Vút’

‘Đùng’

-Này, tất cả còn sống chứ???

Kim Junmyeon mặt mũi đen thui từ đám khói mù mịt chui ra, quơ quào một lúc mới lượm đủ mười cái mạng may chưa mang thương tật gì lại. Kinh hoàng nhìn màn hình TV bị găm cả một đôi giày, tất cả nhìn về phía đối diện, Diệc Phàm đang thở hồng hộc, mắt long sòng sọc nhìn TV

-Cái đó toàn là bịp bợm cả, giá vé đắt, triển lãm xấu, anh là quá bức xúc thôi!

Diệc Phàm cứng nhắc giải thích rồi xông vô phòng ảnh khóa lại. Cả bọn ngu người ngồi hít thở trong làn khói đen đặc, sát ý bốc lên nặng nề.

Ngô Diệc Phàm anh có bệnh thật rồi!

Đêm đó Diệc Phàm cố tình lôi chăn gối ra ngoài salon, ảnh biết chắc chắn hôm nay nóng như vậy Nghệ Hưng sẽ bận quần đùi, cởi trần mà ra ngoài phòng khách mút kem cùng Baekbaek. Cho nên ảnh mặc quần đùi bó, để Nghệ Hưng biết ảnh hổng có nằm dưới, a bậy, ảnh hổng có bị liệt., mà của ảnh còn vãi cả to nữa.

Kết quả, Nghệ Hưng thì hổng thấy nhưng ảnh thì đúng là co quắp trên sàn đến độ cảm lạnh, khó chịu vô cùng.

Nhìn Ngô Diệc Phàm bệnh tật nằm đắp khăn trên giường mà thấy thương thương, Nghệ Hưng đẩy cửa mang cháo hành vào cho ảnh, xúc cho ảnh ăn. Lúc cúi xuống hai khỏa hồng hồng trước ngực như sắp rớt xuống miệng ảnh làm ảnh đã sốt nay còn tăng nhiệt độ, mấp mé 40, thật muốn hại chết ảnh đây mà.

-Này nói cho em biết luôn, tôi tà niệm đầy đầu đó, mà em cứ cúi như vậy đừng trách tôi sẽ hấp em!

Ảnh thở dài nói, giấu giếm mệt mỏi, nói xong cho nhẹ người, nói rồi ẻm tránh xa cũng được, kì thị cũng được, mà cứ khiến ảnh tương tư phát ốm như này thì ảnh toi mất.

-Ai nói anh phải hấp?

Mười phút sau Nghệ Hưng mới lí nhí. Ảnh tưởng mình nghe nhầm, ghé sát thêm chút nữa cộng thêm chút nhịn thở

-Tự tôi dâng lên miệng rồi còn không biết ăn, ngu ngốc như anh trên đời này mấy ai lại thế, ai biểu tôi ngu đi thích anh làm cái gì không biết!

-Từ từ – Diệc Phàm đau đầu chặn miệng Nghệ Hưng – em nói em thích tui?

-Vậy anh nghĩ tôi đầy ý dâm đến nỗi thẩm du trước mặt anh à??? Tôi đã phải lấy bao quyết tâm đấy biết không hả???

Nghệ Hưng hú lại vào mặt Diệc Phàm. Này. Cậu ý thích ảnh. Cậu ý thích ảnh. Cậu ý thích ảnh. Á á á cậu ý thích mình.

Diệc Phàm nhịn không được ôm eo Nghệ Hưng ngoạm một cái lên hạt trước ngực cậu qua lớp áo. Kết quả cả bát cháo to uỵch ụp thẳng lên đầu ảnh. Bánh bao đại ca đi ngang qua, cười đến là bỉ ổi, trỏ vô ảnh mà hú:

-Đáng kiếp nha!!!

Nhưng mà thôi tạm gác lại, ảnh đang vui, mà cũng đang ốm yếu nên sẽ để chuyện làm thịt thằng anh cả béo ú kia sau. Điều quan trọng là Nghệ Hưng nói ẻm cũng thích mình. Ẻm cũng thích mình. Ẻm cũng thích mình. Ẻm cũng thích mình.

-Anh ngu ngốc, cái gì anh nghĩ cũng phun ra miệng hết rồi kìa!

Nghệ Hưng lầm bầm kiếm áo thay cho ảnh, vừa lột được cái T-shirt ra khỏi đầu thì bị vật ngửa xuống, ré lên :

-Anh làm cái chi vầy????

-Vậy giờ anh cưỡng em được rồi ha?

-Cưỡng em gái anh!!!! Mau đứng dậy!!! Cháo dây đầy người tôi rồi tởm quá!!!

-Em bắt nạt tui ~~~

-Cút đi đồ tà niệm!!!!

-Đéoooooooo ~~~~

Dù sao nói cho cùng thì cái câu chuyện tình này cũng hổng có bi thống cho lắm. Ngoại trừ việc Ngô Diệc Phàm nào đó vì hôm trước cương quá nhiều nên tuần này tạm thời liệt dương, khổ không nói nên lời, đành nằm cắn góc chăn khóc thầm.

Nghệ Hưng thấy thế bĩu môi, mặc kệ Diệc Phàm ảnh cắn nát cả chăn lòi hết bông ra ngoài, phe phẩy mông chạy đi, thấy Thế Huân đang bê chậu quần áo, cười cười vô hại tiến đến bóp cho em nó một cái khiến thằng bé ré lên như lợn cắt tiết, cả chậu quần áo quăng lên ụp vô mặt Kim Jongin đang mơ ngủ đi tới.

Kết quả Kim Jongin tức mình, mỗi thằng bị lên gối một chưởng ôm đũng quần lăn lộn trên đất. Lộc Hàm cũng vừa tới, thấy người yêu nhỏ bị đá thụt cả **** liền tức mình đem chậu quần áo lên đập vô đũng quần Jongin khiến thằng bé đau xám mặt. Liền đó là Kyungsoo ngây thơ đáng yêu, bình thường thì hiền lành vô hại, đi ngang qua thấy Jongin quằn quại dưới đất, nóng mắt thụi cho Lộc Hàm một cái.

Sau đó là trận hỗn chiến gà bay chó sủa xảy ra, mấy thằng ngu đần không liên quan đi qua thấy vui vui nhảy vào ăn hôi vài quả rồi xách quần chạy mất.

Kết quả cuối cùng. Cả kí túc xá chìm trong yên lặng. Yên lặng đến nỗi anh quản lí phải tông cửa chạy vào xem có phải cả lũ bị bệnh dịch chết rục trong nhà rồi không. Thằng nào thằng nấy xanh xám mặt mày, nằm ẹp trên giường, hai tay bụm đũng quần, mà nhất quyết không nói nguyên do.

Chỉ sung sướng đúng duy nhất một người. Anh mĩ nam người nhìn người mến, hoa gặp hoa nở, khuôn mặt tuấn mỹ, cơ thể cân đối cường tráng, chỉ sợ chưa vác giáo ra trận mà mĩ nam mĩ nữ đã chảy dãi đầu hàng của chúng ta. Ảnh bị trước mọi người nên giờ khỏe hẳn, khả năng cương lên hạ xuống bắn phá cũng ngon lành lắm. Ảnh tìm Nghệ Hưng đòi hiếp. Kết quả thấy Nghệ Hưng nằm bẹp trên giường, mặt đầy oán khí, oán khí phóng tới đập bộp bẹp vô mặt ảnh. Nghệ Hưng lườm Diệc Phàm cháy xém mặt, tui dậy còn hổng dậy nổi ai còn sức cho anh hiếp, đi lấy mấy cái phim hôm nọ tôi gài vào máy anh thẩm du đỡ đi.

Diệc Phàm hóa thạch. Diệc Phàm muốn khóc tướng lên. Hắn khóc thét thật. Đờ mờ ông trời ông vui tính quá nha ông hay quá nha ông được lắm nha!!!

13 thoughts on “[Oneshot][Krislay] Chim anh cũng to lắm đó!!!

  1. đọc xong ngồi nghĩ đến cái mặt giai galaxy khi đọc đc cái fic này chắc thổ huyết mà chết :v
    au thật là debak

  2. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

  3. C zui tánh méo chịu được =))))))
    đọc thấy nhất định phải like cho tài năng và công thức của C nhưng mà đang 69 likes ko nỡ phá =)))))))))))))))))))))))))))))
    mianhae|~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s