[Oneshot][HunHan] Finally you turned around and looked at me….

Author: C.

Pairing: HunHan

Rating: T

Category: Sad,BE

Disclaimer: Characters are not mine

Warning:

-Fan Chorong – Apink nếu có thể thì nên click back, tôi không muốn xảy ra tranh chấp hay xô xát, vì là fiction nên điều gì cũng có thể xảy ra.

-Có liên quan đến tâm lí bài xích người đồng tính

-Đây là quà tặng năm mới của Chi dành cho Kim Anh (Kate) yêu thương kinh khủng❤

Quay lại và anh sẽ nhìn thấy em

ENJOY!

“Lộc Hàm, em thích anh!”

“Xin lỗi, anh không giống em. Chúng ta không giống nhau!”

Mùa tuyết rơi thứ ba, Thế Huân tỏ tình cùng Lộc Hàm nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt không chút thiện cảm cùng khinh khi của anh. Anh nói anh và cậu không giống nhau. Anh là con trai, là người bình thường, cậu là gay, trong mắt anh, cậu không khác nào một kẻ mắc bệnh tâm thần. Cậu biết chứ, nhưng cậu vẫn muốn nói.

Nghệ Hưng bảo cậu điên rồi. Ừ điên rồi.

Bạch Hiền bảo sao em dại dột như vậy? Ừ cậu thực dại dột.

Khánh Tú mắng một câu “Ngu ngốc”rồi ôm cậu vào lòng. Ừ cậu ngốc quá.

Mân Thạc chỉ lắc đầu thở dài.

Lộc Hàm dạo này rất hay chú tâm vào điện thoại rồi cười mỉm một mình. Thế Huân biết chứ, cái gì cậu cũng biết hết. Cậu biết Lộc Hàm trốn tránh mình, mỗi khi cậu bước lại thì anh sẽ lấy điện thoại ra giả bộ bấm bấm hoặc bỏ ra chỗ khác. Thế Huân còn biết anh cố tình làm vỡ đồ của cậu, cố tình đem quần áo cậu cắt nát, cố tình đổ đồ uống lên ga trải giường của cậu…

Tuấn Miên nhìn Thế Huân cặm cụi dọn mảnh gốm sứ trên đất, hai tay đã bị cắt gần như nát ra vì những mảnh vỡ, đau lòng đem chổi vào dọn giúp nhưng bị cậu đẩy ra. Thế Huân mỉm cười nói cái này là tại cậu gây ra mà.

Chung Đại nhìn cậu đem vải vụn của đống quần áo nhồi vào một con nai bông, mà trên tay toàn là băng keo băng vết thương, đau lòng muốn đem con nai vứt đi. Thế Huân lại cười nói, đừng, cái này là em muốn chuộc lỗi mà.

Chung Nhân nhìn Thế Huân lột ga trải giường, thay ga mới, lại đem chỗ ga bị bẩn đi giặt, đau lòng nói ‘Mày tại sao phải tự hành hạ như vậy?’. Thế Huân vừa phơi ga, vừa cười nói ‘Mày thì biết cái gì’.

Lộc Hàm có bạn gái, là Chorong của Apink, ai cũng đã gặp hơn một lần và ai cũng biết anh làm thế này là để tỏ ý với ai.

Lúc anh thông báo, cả nhóm đều kinh ngạc, một số liếc nhìn Thế Huân, thấy cậu mỉm cười nhìn Lộc Hàm chăm chú. Rất lâu rất lâu sau, tưởng như thời gian ngưng trệ rồi mới mở miệng, giọng nói có chút run rẩy:

-Lộc Hàm. Chúc mừng anh!

-Cảm ơn!

Lộc Hàm chán ghét đáp, nhìn Thế Huân, đáy mắt mang theo hả hê.

Thế Huân bình tĩnh hơn mọi người tưởng. Ai cũng sợ cậu làm gì đó dại dột, Mân Thạc đại ca mỗi lần đi siêu thị lại mua cho cậu vài thứ ăn vặt, Diệc Phàm đại ca thường hay bắt cậu dạy nhảy rồi tấu hài trong phòng tập cho cậu xem, Nghệ Hưng ca thường nấu mì ban đêm rồi bắt cậu ăn thật nhiều mặc dù nó sẽ khiến cậu nổi mụn. Thế Huân mỗi lần như vậy đều cười thật tươi, mắt hóa thành hình trăng non.

Lộc Hàm thông báo ngày mai sẽ đem bạn gái về ra mắt.

Tất cả lặng người, không nghĩ anh sẽ làm đến mức này. Anh Mân Thạc cùng Lộc Hàm đã cãi nhau rất lớn vì chuyện đó.

Anh Mân Thạc nói, cậu là đồ độc ác, cậu ấy là em của chúng ta, là em út mà chúng ta phải bảo vệ.

Lộc Hàm nói, nó là thằng gay bệnh hoạn.

Ngay lúc Mân Thạc định đấm ngang mặt Lộc Hàm một cái thì cổ tay bị giữ lại. Thế Huân đứng đằng sau cười, vòng tay dài ôm lấy Mân Thạc, đôi mắt hình trăng khuyết lại cong lên

“Đừng như vậy, Mân Thạc nóng nảy thật không đẹp trai chút nào, ra ngoài đợi em, em sẽ đi mua kem cho anh bây giờ đây!”

Mân Thạc đột nhiên cảm thấy hốc mắt nóng lên, trước khi ra ngoài còn nhìn Lộc Hàm một cái không rõ ý vị.

“Anh….không sao chứ?”

“Ổn, cậu không cần quan tâm!”

“Thật tốt quá!”

“Cậu….”

Lộc Hàm ngẩng lên thì Thế Huân đã đi mất rồi.

Thế Huân xung phong đi mua kem cho cả nhóm, xỏ giày ra ngoài. Trước khi cậu đi, Nghệ Hưng còn lo lắng nhìn theo

“Em đi một mình được chứ?”

“Anh lo lắng quá rồi, em 20 tuổi rồi đấy, còn cao hơn anh cả cái đầu, anh lo gì chứ”

Thế Huân đưa tay xoa đầu Nghệ Hưng làm tóc anh rối tung lên. Nghệ Hưng biết Thế Huân hiểu ý anh không phải thế mà. Thế Huân thông minh lắm, cái gì cũng biết mà không biết cách để hết yêu Lộc Hàm.

Cậu em này, lúc nào mới để các anh bớt lo lắng đây?

Thế Huân nói rằng cậu ổn, thì cậu sẽ ổn. Chỉ là đau lòng một chút, tổn thương một chút, sẽ không sao đâu. Thế Huân 20 tuổi rồi, không còn là cậu bé hay khóc nữa. Thế Huân trưởng thành rồi.

“Cô à, cho cháu 20 que kem, 5 vị chocolate, 6 vị vani, còn đâu……”

“Cậu bé này, cậu ổn không vậy?”

“Dạ, cháu ổn mà, có gì không ạ?”

“À không, của cháu hết 40.000 won”

“Cháu cảm ơn! Ngày tốt lành cô nhé!”

Cô bán hàng nhìn bóng lưng vừa cao vừa gầy, giống như bất cứ khi nào cũng có thể bị gió tuyết cuốn đi mất, chép miệng quay lại nói với chồng:

“Cái cậu bé ban nãy rõ ràng mặt thì cười nhưng mắt lại chảy bao nhiêu là nước, không biết có phải bị bệnh không nữa…”

Thế Huân xách túi kem đi qua lề công viên, gió táp vào mặt lạnh đến nỗi cứng lại. Dù có gió nhưng tuyết không rơi nhiều lắm, có một vài đứa trẻ đang chơi trong đó, cậu bỗng nhiên nảy sinh cảm giác muốn vào.  Thế Huân ngồi ở một băng ghế khuất nhìn bọn trẻ chơi đùa, nghĩ lại, đã từng cùng Lộc Hàm đi chơi giữa trời gió lạnh như thế này.

Anh hồi đó vẫn còn để tóc bạch kim, thường xuyên kiễng chân lên giật tóc cậu, nói tóc anh đẹp hơn nhiều. Đi mua sắm thường xuyên xài tiền của cậu, rồi hất cằm nhọn lên thách thức

‘Em có ý kiến gì hả?’

Thế Huân chỉ biết cười

‘Anh xài tiền em nhiều như vậy, phải lấy thân đền đáp đó’

Anh quay lại với đống mũ đang chọn dở, vui vẻ

‘Lấy thân thì lấy thân, cùng lắm giặt quần áo cho em hoặc tẩm quất là ổn chứ gì!’

Thế Huân đứng đằng sau cười cười nhưng ẩn sâu trong nụ cười tươi sáng ấy là cả một vùng trời vỡ vụn. Cậu biết anh không hiểu, và cũng sẽ không bao giờ muốn hiểu. Hiểu rằng cậu yêu anh nhiều như thế nào.

“Anh gì ơi”

Thế Huân giật mình ngẩng lên, một bé con mặc áo tuần lộc đang áp tay lên má cậu

“Mặt anh đỏ quá, anh bị lạnh à?”

Thế Huân chỉ biết để yên cho bé con xoa xoa mặt mình, đến khi mẹ bé gọi về mới luyến tiếc vẫy tay tạm biệt.

“Anh ơi, đừng khóc nhé, em phải về rồi!”

Bé con đã nói như vậy trước khi đi. Thế Huân cười đưa tay lên vẫy bé.

Gió vẫn thổi phần phật, trên đường tấp nập người đi lại, trong góc khuất tại công viên, một thiếu niên cao lớn, bóng lưng gầy mảnh, tưởng chừng sắp tan biến an tĩnh ngồi. Rồi một giọt, hai giọt, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Mẹ à, mẹ đã nói con trai không thể khóc, con lại làm trái lời rồi. Thế Huân xin lỗi nhưng Thế Huân con giờ đau lắm đau lắm, đau đến muốn ngất đi, lại không biết mình đau ở đâu, Thế Huân con không thể thở nổi. Nhưng con lấy quyền gì để khóc đây?

Buổi tối tại công viên tĩnh lặng, thiếu niên gào khóc đến tê tâm liệt phế, đến nỗi hít thở không thông, đến nỗi trời cũng phải đổ mưa tuyết cầu đông lại những giọt nước mắt, đông lại vết thương nơi tâm khảm, đông lại trái tim, đông lại thế giới đã muốn vỡ vụn của cậu ấy.

Thế Huân mang kem trở về, mệt mỏi đem bỏ tủ lạnh, mỉm cười chào những người anh đang mang bộ mặt lo lắng, đương nhiên không có Lộc Hàm, cậu cười tự giễu, đem quần áo vào nhà tắm. Bỗng chạm mặt Lộc Hàm trước cửa phòng, bình tĩnh chào anh, đem bánh ngọt mà anh thích nhất đưa ra

“Ban nãy có tiện mua cho anh”

“Không cần”

Nói rồi anh cầm điện thoại đi mất. Thế Huân yên lặng đem bánh để lên bàn, ôm quần áo vào nhà tắm. Cửa nhà tắm vừa đóng cũng là lúc cậu ‘khục’ một tiếng ho ra máu, hậu quả của việc ngồi giữa trời gió tuyết gào khóc tới mấy tiếng đồng hồ.

Thế Huân, mày không thể ốm. Mày còn phải bảo vệ anh ấy ở sân bay.

Thế Huân bình tĩnh xả hết chỗ máu đi, tắm vội vàng rồi đi ra, giật mình thấy Xán Liệt đứng ngay ở cửa, khuôn mặt không nén nổi căng thẳng

“Này mình chơi điện tử đi, Warcraft ấy!”

“Hyung, làm sao vậy? Bình thường anh có thích chơi trò này đâu?”

“Nhưng bây giờ anh lại muốn chơi!”

Xán Liệt cứng đầu, đem cánh tay dài ngoằng kéo Thế Huân về phía giường. Thế Huân biết người anh này không bình thường, cười nói, được, chơi thì chơi, để em ra ngoài lấy nước đã. Xán Liệt hốt hoảng thấy rõ, chặn phía cửa

“Để…để anh đi lấy”

“Anh Xán Liệt…..”

“….”

“Em ổn mà anh!”

Xán Liệt nhìn Thế Huân cười, cắn môi mở cửa.

Thế Huân chưa từng biết vô vọng. Chưa từng. Kể cả khi Lộc Hàm ghét bỏ cậu, hắt hủi cậu. Thế Huân đã nghĩ không cùng một chỗ cũng được, không được anh yêu thương cũng không sao, chỉ cần nhìn thấy anh là đã thấy hạnh phúc rồi, được âm thầm bên cạnh bảo hộ anh, được vòng tay che chở cho anh giữa biển người xô đẩy, được nắm tay anh trên sân khấu, cùng hát với anh một bài hát, cho dù lời cậu hát ít hơn anh gấp chục lần, chỉ cần đứng đằng sau anh. Thế Huân đã nghĩ vậy đấy, để khi anh quay lại, anh có thể nhìn thấy cậu.

Nhưng có lẽ sẽ không còn được như vậy nữa.

Bên ngoài cánh cửa kia, mọi người đang sững sờ nhìn Lộc Hàm hôn môi Chorong. Không biết Thế Huân đang đứng trước mặt.

Cô bạn gái xinh xắn của anh sau màn hôn môi nóng bỏng thì xấu hổ đỏ mặt, mãi mới thấy Thế Huân, vội lóng ngóng đứng lên chào

“Chào anh, em……”

“Tôi yêu anh ấy!”

“Hả?”

Mọi người tiếp tục sững sờ nhìn Thế Huân đứng đối diện Chorong, cười rạng rỡ. Không ai tin cậu vừa nói. Lộc Hàm mặt tối sầm lại, tay nắm thành nắm đấm.

“Tôi yêu anh ấy. Tôi yêu Lộc Hàm nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều hơn bất kì ai, nhiều hơn cả em cơ!”

Thế Huân nhắc lại.

“Bốp” một tiếng, khuôn mặt đẹp của Thế Huân lệch sang một bên. Lộc Hàm đứng thở hồng hộc, chứng tỏ anh đang bực mình đến mức nào rồi nắm tay Chorong đang tái mặt kéo đi

“Con mẹ, em đừng để ý đến nó, nó uống say rồi nói linh tinh đấy mà…..”

Mười người con trai kinh ngạc trước những gì vừa xảy ra, lúc này mới tỉnh ngộ định tiến lại xem Thế Huân ra sao, bỗng cậu ngã ngồi xuống đất, ho điên cuồng, khóe môi vẫn đang chảy máu. Cậu gạt mọi người ra, tái nhợt lao vào nhà vệ sinh. Thế Huân cũng phải có lúc kiệt quệ, cũng phải có lúc mỏi mệt, nhưng cậu không buông tay, và sẽ thề không bao giờ buông tay.

Sau buổi tối hôm đó, Lộc Hàm bị bắt gặp cùng với Chorong bên ngoài công ty, các tờ báo bắt đầu ầm ỹ, anh bị công ty khiển trách tối tăm mặt mũi nhưng tuyệt đối cứng đầu không chịu chia tay. Rốt cuộc giám đốc nổi khùng đình chỉ anh hai tháng không được lên sân khấu. Lộc Hàm giống như phát điên làm đơn hủy bỏ hợp đồng với công ty, quyết định dừng nghiệp ca sĩ tại đây.

Thế Huân nhìn anh về phòng thu dọn quần áo, đồ đạc, im lặng không nói gì.

“Cậu vui vẻ chưa?”

“Tôi ra thế này, đều là lỗi của cậu!”

“Thằng bệnh hoạn, tôi hận cậu, hận cậu!!!”

Lộc Hàm cuồng loạn hất đổ đồ đạc, ngay lúc anh vung con dao cắt hoa quả lên, Thế Huân không tránh né, cũng không đưa tay đỡ, cứ thế cả con dao ghim thẳng vào bả vai cậu. Thế Huân đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt tái mét, ôm vai giờ đã loang cả một mảng máu, ngã ngồi xuống đất. Lộc Hàm tỉnh táo lại vài phần, nhìn Thế Huân bả vai đầy máu, chảy cả xuống cánh tay, luống cuống không biết làm sao. Mọi người nghe tiếng động chạy vào, người đầu tiên nổi khùng là Trương Nghệ Hưng, anh đẩy Lộc Hàm ra, quát gọi xe cấp cứu. Căn phòng thoáng chốc trở nên vô cùng căng thẳng, Lộc Hàm hai tay run rẩy không ngừng, nhìn Thế Huân dần dần lả đi, bờ môi cậu vẫn muốn nói gì đó dù sắc mặt đã cắt không còn một giọt máu. Trương Nghệ Hưng ghé sát vào nghe. Thế Huân nói:

“Lộc Hàm…cẩn thận…mảnh vỡ dưới chân…”

Các tờ báo lớn tiếp tục đưa tin, Lộc Hàm và Thế Huân của EXO xảy ra xô xát vì cả hai cùng thích Chorong, kết quả Thế Huân bị thương nhập viện, Lộc Hàm hủy hợp đồng trở về Trung Quốc, thời đại của nhóm đang dần tàn lụi.

Rất lâu sau đó khi tình cờ nhìn lại những bài báo này, có người sẽ thở dài, có người âm thầm rơi nước mắt, có người nghĩ về một mảng kí ức xưa cũ bám đầy bụi, có người sẽ nghĩ tới bóng hình người thiếu niên ít có nổi một biểu cảm nào vui vẻ, nhưng khi cười rộ lên thì hai mắt sẽ hóa thành hai mảnh trăng khuyết tỏa sáng, lấp lánh đến chói lòa, nhưng cũng dễ dàng tan biến thật nhanh vào ánh sáng….

Thế Huân nằm trong phòng điều trị đặc biệt, đã sớm tỉnh lại nhưng vai bị khâu một đường dài, con dao đó không quá sắc nhưng lực đâm rất mạnh. Thế Huân ngu ngốc này, câu đầu tiên khi tỉnh lại là “Lộc Hàm đâu?” khiến cho Nghệ Hưng tức chết, Diệc Phàm phải dẫn anh ra ngoài hít thở không khí. Những thành viên còn lại nhìn Thế Huân vẫn chưa khôi phục sắc mặt, đành nhịn xuống, nói Lộc Hàm bị dẫn đi điều tra. Tức thì cậu bật dậy, mặc kệ thương thế trên người, nằng nặc đòi đi giải thích, Chung Nhân và Xán Liệt phải đè cậu xuống giường.

‘Chát’

Tất cả mọi người đều dại ra, bàn tay vừa cho Thế Huân một cái tát hạ xuống. Mân Thạc đanh giọng nói, nếu em còn không biết quý thân thể mình như vậy nữa, đừng nói một vết thương thế này, ngay cả chọc em thành cái tổ ong anh cũng không phải là không làm được đâu. Thế mà Thế Huân chịu ngồi yên, thỉnh thoảng lại hỏi về Lộc Hàm nhưng tuyệt đối không làm ầm ỹ.

Lộc Hàm không bị bất cứ hình phạt nào vì Thế Huân đã trả lời rằng chỉ là vô ý, cả hai người cùng xô xát rồi xảy ra như vậy, Lộc Hàm cũng bảo trì im lặng, để mặc Thế Huân trả lời.

Ra khỏi bệnh viện, anh đi thẳng đến chỗ Chorong, muốn được ôm, được an ủi, được nói sẽ không sao đâu mà, mọi chuyện vẫn ổn. Anh thèm khát một vòng tay giúp anh gỡ đi những suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu. Ban nãy, dưới sự đe dọa cùng nài ép của Nghệ Hưng, anh có vào phòng bệnh của Thế Huân. Nhìn thiếu niên mặc áo bệnh nhân, không thể nào che dấu được thân hình gầy đến hoảng hốt, trong lòng dấy lên chút thương cảm, dù sao cậu ta cũng đã từng là anh em của mình. Bước tới gần giường bệnh, nhìn khuôn mặt cậu ta, khuôn mặt rất đẹp, nhưng hai gò má nhô cao, mắt cũng trũng sâu một tầng, làn da tái nhợt đến gần như trong suốt.

“Thế Huân…….”

“Tôi xin lỗi. Nhưng cậu biết hai chúng ta không được, và cũng sẽ không có cách nào ở bên nhau mà…..”

“Tôi không muốn làm đau cậu, càng không muốn như thế này, nhưng có lẽ thế này sẽ tốt nhất!”

“Thế Huân…Ngô Thế Huân…cái tên cậu rất đẹp, cậu nên kiếm một người con gái yêu cậu thật lòng, rồi tổ chức đám cưới thật lớn, sinh ra những đứa con thật đẹp, cậu không nên như thế này. Tôi làm vậy cũng là bất đắc dĩ. Thế Huân, chúng ta đã từng là anh em, sau chuyện này, tôi nghĩ sẽ không thể nữa, nhưng tôi sẽ nhớ đến cậu như một người quen, được chứ?”

“Thế Huân, hẹn không ngày gặp lại”

Trước khi quay đi, Lộc Hàm còn vuốt nhẹ lên vết thương nơi bả vai Thế Huân

“Nếu sau này tôi đám cưới, cậu dám tới cướp rể thì có lẽ tôi sẽ nghĩ lại….”

Cửa phòng bệnh đóng lại, tạo nên một tiếng vang chát chúa.

Rõ ràng ngay gần, gần đến nỗi có thể hít lấy không khí người kia đang thở, có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt từ người kia, còn có thể đưa tay lên giữ lấy góc áo người kia, ngăn không cho anh đi, còn có thể nói rằng……thực may, anh vẫn cho em cơ hội. Nhưng Thế Huân chỉ im lặng nằm đó giả vờ ngủ, ngay khi cánh cửa khép lại, cũng là lúc từ khóe mi nhắm nghiền chảy xuống một giọt nước mắt.

Chorong gặp mặt Lộc Hàm, lúng túng một lúc rồi thẳng thừng nói chia tay. Lộc Hàm khi thẫn thờ bước trên đường, nhớ lại những gì cô đã nói. Cô nói cái này đều là công ty sắp xếp, cô biết cô có lỗi, cô và công ty muốn bồi thường cho anh, cô không nghĩ anh sẽ nghiêm túc đến nỗi hủy cả hợp đồng.

Lộc Hàm nghe Chorong nói, lát sau mới nhàn nhạt mở miệng:

“Thân thể em đã rẻ mạt như vậy, còn gì để bồi thường cho tôi đây?”

Bỗng nhiên nhớ đến Thế Huân mặc bộ đồ bệnh nhân nằm yên lặng ở bệnh viện, nhưng rất nhanh đã xẹt qua. Lộc Hàm sẽ trở về, sẽ làm lại một lần nữa, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không liên quan gì đến giới giải trí này nữa, anh đã quá mệt mỏi và cũng làm cho nhiều người mệt mỏi rồi. Ước mơ đến đây tắt ngấm, đối mặt với thực tế tàn khốc. Đã từng nói sẽ bên nhau mãi mãi, sẽ yêu nhau đến khi đất trời cũng tan thành mây bụi, đã từng nắm tay ai đó trên sân khấu mà cười thật tươi, đã từng cùng nhau ngắm mặt trời và ước nguyện,…tâm trí đột nhiên xẹt qua một nụ cười thâm tình mà đẹp đẽ, đôi mắt cong lên như mảnh trăng khuyết, cùng tiếng gọi ngây ngô ‘Tiểu Lộc’.

Đã không còn nữa rồi, những ngày tháng đó…

Ba năm sau

Ngô Thế Huân, thành viên nhóm nhạc EXO, khiến lượng người xem phim tăng lên đáng kể, phá bỏ lời nguyền diễn viên từ nhà SM.

Ngô Thế Huân trưởng thành rồi. Mân Thạc đã nói như vậy.

Thế Huân thực sự hiểu chuyện rồi. Trương Nghệ Hưng hài lòng.

Đã tới lúc không cần phải lo lắng bảo bọc nó nữa. Bạch Hiền cảm thán.

Ngô Thế Huân – ca sĩ, diễn viên, người mẫu. Sau ba năm không ngừng cố gắng, giờ đã đứng trên đỉnh cao của danh vọng, không gì là không thiếu. Mà tình yêu trẻ con non nớt một thời cũng đã hóa bụi, tan đi trong ánh hào quang của cậu, có chăng chỉ còn lại kí ức hai chàng trai, cùng chung một nhóm nhạc, đã từng bá vai, cùng hát một vài bài hát.

Sự thực là như vậy? Hay……ai cũng tin sự thực là như vậy?

Thanh niên ngũ quan tuấn tú đứng trước bệ cửa sổ, ánh sáng phản chiếu không nhìn rõ mặt, chỉ thấy thân hình cao lớn nhưng rất gầy. Cậu rút từ trong túi ra một hộp nhung đỏ, rồi bỗng mỉm cười, nụ cười khiến hai mắt cong thành hình trăng non, liếc một cái cũng đủ khiến người ta choáng ngợp.

Lộc Hàm mở hộp nhẫn, im lặng ngắm nghía. Hôm nay là ngày anh tiến vào lễ đường thành hôn, cũng có một vài tờ báo đưa tin. Nhìn hoa văn mặt trăng chạm trổ trên mặt nhẫn, anh bất giác nhớ tới khá lâu trước đó, đã từng thấy hai mặt trăng sáng lấp lánh, mang vẻ ngây ngô thiếu niên hướng anh cười thật tươi. Vội lắc đầu xóa đi ý nghĩ kì lạ đó, anh ngắm cô dâu của mình. Cô dâu của Lộc Hàm cũng là một ca sĩ nhưng không quá nổi tiếng, bộ dáng dịu dàng xinh đẹp, nhờ qua mai mối mới làm quen rồi sau đó nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Anh nghĩ tuổi mình cũng không còn trẻ, khuôn mặt cũng đã bị phá nét kha khá, nhanh chóng cưới hỏi rồi có một đứa con, cứ thế sống hạnh phúc, an nhàn đến hết đời cũng không phải ý tồi.

Đã đến giờ lành, cô dâu đỏ mặt tiến vào lễ đường, Lộc Hàm tránh không khỏi hồi hộp đến mồ hôi tay ướt đẫm, nhìn theo từng bước cô dâu tiến đến.

Chỉ còn một bước nữa, Lộc Hàm đã đưa sẵn tay ra để nắm tay cô dâu thì ‘ầm’ một tiếng, cửa lễ đường bị mở ra. Mọi người sửng sốt quay lại, nhưng nhìn không ra người thanh niên cao gầy đứng ngược sáng đó là ai. Một trận xì xào nổi lên, Lộc Hàm cùng cô dâu sửng sốt nhìn, nhìn mãi, bỗng thấy bóng dáng đó thực quen thuộc mà cũng thực xa lạ.

“Lộc Hàm…..”

Thanh niên bước từng bước theo thảm đỏ đi vào, vừa cất giọng gọi. Ngay cả giọng nói cũng biến đổi rồi, trầm trầm, có chút khàn do phấn khích, Lộc Hàm không thể nhầm được nữa, làm sao mà anh không nhận ra người ba năm trước anh đã cho cậu ta một dao rồi đoạn tuyệt quan hệ chứ.

Ngô Thế Huân dừng bước trước mặt Lộc Hàm cùng cô dâu, mỉm cười:

“Lộc Hàm, anh có còn nhớ em không?”

Lộc Hàm tức đến nỗi gân xanh nổi đầy trán, vội buông tay cô dâu, lôi Thế Huân ra ngoài.

“Con mẹ cậu đây là cái gì hả????”

Lộc Hàm lôi được Thế Huân ra khuất ánh mắt mọi người rồi mới gay gắt hỏi. Thế Huân khuôn mặt vẫn vô cùng rạng rỡ, khóe mắt híp lại thành đường chỉ:

“Anh có nhớ, ba năm trước anh nói nếu có gan tới cướp rể thì anh sẽ theo em mà?”

“Con mẹ nó!!! Cậu bị điên rồi! Cậu tin sao??? Tin sao??? Ngô Thế Huân! Tôi tưởng cậu sau ba năm đã thông minh hơn, ai ngờ vẫn ngu ngốc như vậy! Tôi tưởng lúc đó cậu gần chết ngắc rồi mới ngu xuẩn phun ra mấy lời đó an ủi, biết đâu cậu tin thật, còn mò đến đây. Thế Huân, cậu tỉnh lại đi, kể cả cậu có ngu thật cũng đừng tin vào những lời đó chứ! Tôi hiện tại đã có hôn thê, đang rất ổn định, cậu còn muốn làm nó loạn lên như ba năm trước đó hả??? Tôi nợ gì cậu chứ???”

Khóe miệng Thế Huân dần thùy hạ xuống, im lặng nghe Lộc Hàm nổi sung. Rốt cuộc anh cũng nói xong, thở hồng hộc lườm cậu, cậu mới nở nụ cười trở lại, nhẹ nhàng nói:

“Thực ra hôm nay muốn đến chúc mừng anh thôi, mau vào đi, cô dâu còn đang đợi, nếu anh không muốn, em có thể đứng ngoài!”

“Tốt lắm, sau ba năm rốt cuộc cũng hiểu được chút chuyện”

Lộc Hàm khuôn mặt đã dãn ra, mặc kệ Thế Huân đằng sau, sải bước vào lễ đường hoàn thành nghi thức còn dang dở.

Ngay lúc anh đeo nhẫn vào tay cô dâu, cả hội trường vỗ tay chúc mừng thì nghe ‘răng rắc’ một tiếng. Cây đèn chùm trên trần nhà lung lay, rồi không để ai kịp trở tay, cả cây đèn khổng lồ cứ thế mà tuột xích rơi xuống. Thực ra, cũng không phải tất cả.

Cô dâu của Lộc Hàm hoảng sợ đến thất sắc, không kịp trở tay, thì bỗng một lực đẩy hất văng cô ra khỏi chỗ đứng, đúng lúc đèn chùm rơi xuống tạo thành một tiếng nổ chói tai.

Đèn chùm rơi xuống một lúc mọi người mới đỡ hoảng loạn, Lộc Hàm ôm cô dâu đang run rẩy vào lòng, nhìn quanh quất thì thấy Thế Huân ngã ngồi trên mặt đất. Bỗng nổi lên cảm giác yên tâm vì cậu không sao, anh lại tự thuyết phục là vì cô dâu an ổn nên mới có cảm giác đó.

“Thế Huân!”

“Này!”

“Thế Huân, cậu……”

Lộc Hàm đang định đá mấy cái vào lưng Thế Huân thì thấy cậu đổ ngửa ra. Kinh hoàng nhìn cổ họng cậu bị hai miếng pha lê nhọn đâm vào, hình như rất sâu, cho nên máu cứ từ đó mà trào ra.

Lộc Hàm điếng người, khung cảnh ba năm trước lại tái hiện, cảnh Thế Huân đầy máu gục xuống, cảnh cậu nằm viện,…

“Thế Huân, không…không được dọa tôi…..”

Lộc Hàm phủ phục xuống bên cạnh Thế Huân hơi thở đã mong manh lắm rồi. Anh cầm bàn tay cậu lên, hà hơi vào đó. Lạnh quá. Anh không thể làm nó ấm lên được. Quả thật lạnh quá.

“Thế Huân, cố chịu một chút, tôi gọi….đúng rồi phải gọi xe cấp cứu!!!”

Lộc Hàm điên cuồng muốn đứng lên, nhưng bị Thế Huân giữ lại. Cậu như muốn nói gì đó, lại không mở miệng ra được, cổ họng cũng bị phá nát rồi, nói là điều vô cùng bất khả thi. Lộc  Hàm ngồi xuống bên cạnh cậu, run lẩy bẩy vuốt ve khuôn mặt cậu, từ khóe mắt đến sống mũi cao thẳng, đến xương gò má nhô lên, đến đôi môi thường xuyên là một đường thẳng nhưng khi cười khóe miệng lại vô cùng mê người.

“Thế Huân, tôi còn nợ cậu rất nhiều, cậu không thể cứ thế mà đi được, đợi một chút nữa, một chút nữa thôi……”

Thế Huân đã yếu lắm rồi, máu cứ không ngừng ộc ra, hơi thở mong manh như sắp tan biến. Cậu run run đưa tay lên chạm vào môi mình, rồi chạm vào môi Lộc Hàm, đoạn nắm lấy bàn tay anh, lấy hết sức viết lên, rõ ràng, rành mạch, mỗi nét chữ như cứa một cái vào tim Lộc Hàm, đau đến rét lạnh

“Cuối cùng anh cũng quay lại nhìn em. 我爱你. 再见了,鹿晗” (Em yêu anh.Tạm biệt, Lộc Hàm)

Khóe miệng kéo lên thành một nụ cười, khóe mắt cũng vòng thành một đường vòng cung y như trăng khuyết, đẹp đẽ đến mức chói lòa, đến mức ngay lập tức tan biến….

Sinh mạng con người mong manh lắm, trước không biết quý trọng, sau mất rồi thì sẽ mãi mãi hối tiếc, mãi mãi nhớ tới, mãi mãi đau lòng, còn có những bí mật chưa được bày tỏ, mãi mãi vẫn sẽ bị giấu kín.

Con sâu dùng một đời để hóa bướm. Mây trắng dùng một đời để bay. Cơn gió dùng một đời để phiêu du. Sóng biển dùng một đời để vỗ vào bờ cát. Ngô Thế Huân dùng một đời để yêu thương Lộc Hàm.

Rất lâu sau đó, khi Nghệ Hưng, Diệc Phàm, Tuấn Miên, Xán Liệt,…. đứng trước nơi Thế Huân đang say ngủ, cũng sẽ liên tưởng tới người thanh niên tuấn tú, mỗi lần cười rộ sẽ hiện lên hai bên khóe miệng, đôi mắt trăng non cong cong. Lát sau Trương Nghệ Hưng bắt đầu nức nở tựa vào vai Diệc Phàm

Đứa em trai ngu ngốc này, không bao giờ để các anh hết lo lắng!

Bên rìa một ngọn đồi, người đàn ông hơn ba mươi tuổi đặt lên trên tấm bia đá một cốc trà sữa cùng vài con hạc giấy. Người này đã đứng tới mấy canh giờ rồi, cứ đứng như vậy, đến đổi dáng cũng không, đôi vai trũng xuống giống như tất cả gánh nặng trên thế giới đều chất lên vai anh vậy.

“Thế Huân, em đã từng rất yêu anh….”

“Thế Huân, anh cũng đã từng yêu em nhưng không chịu thừa nhận….”

“Thế Huân, anh phải làm gì đây? Phải làm gì để mang em trở lại đây?”

“Thế Huân, em vẫn còn nợ anh, em làm cặp nhẫn này là muốn trao cho anh đúng không? Anh đã mang nó năm năm rồi, vậy mà em vẫn còn chưa xuất hiện để đeo chiếc kia. Anh chỉ tạm giữ hộ thôi, phải mau chóng trở về nghe không?”

“Thế Huân, anh xin lỗi!”

“Thế Huân, anh đáng chết lắm đúng không?”

“Này cười cho anh xem! Cười cho anh xem đi! Em cười lên rất đẹp”

“Thế Huân trưởng thành rồi, không cần anh nữa rồi!”

“Thế Huân, anh nhớ em…”

Lộc Hàm vuốt mặt đã ướt đẫm, vuốt nhẹ lên tấm bia một cái, rồi cúi xuống hôn lên tấm di ảnh người thanh niên với nụ cười trăng khuyết

“Tạm biệt em!”

Bóng lưng Lộc Hàm dần xa, bỗng anh nghe tiếng gió xào xạc thổi qua tai, bất giác quay lại, dưới ánh tà dương màu đỏ đang đổ dần xuống, người thanh niên đứng ngược sáng giống như đang mỉm cười

“Lộc Hàm, quay lại và anh sẽ nhìn thấy em. Tạm biệt!”

Đến khi Lộc Hàm tỉnh táo lại, thì chỉ còn tiếng gió du dương bên tai cùng mặt trời đang lặn.

Bước chân anh khuất sau rặng cây, dưới mặt trời chỉ còn hình bóng của cậu thanh niên cao gầy, với nụ cười trăng khuyết mờ dần, mờ dần, tan biến vào hào quang của vầng thái dương cuối ngày.

END

Đôi lời của người viết:

Vậy là đã hơn một năm mình bắt đầu viết fic online. Nếu tính cả thời gian trước đây thì là ba năm, nhưng những tác phẩm viết tay trong khi tuổi còn rất nhỏ đó thực sự không ra gì *cười* Đầu năm Tết đến như thế này mà up một cái fic BE quả thật mình không muốn nhưng biết làm sao được, đã viết ra mất rồi. Mình kết thúc cái fic này 4 phút sau thời khắc năm mới, không phải giờ Việt Nam mà là giờ Đức. Đón Giao thừa một mình, không gia đình, không bạn bè, cũng có tí tủi thân, không biết xả vô đâu liền đổ lên đầu Thế Huân cưng (TTvTT) ~ xin lổi nha mình cũng không có muốn. Lại nói, đây là cái fic BE đầu tiên mình thực sự viết sau hơn 1 năm ‘hành nghề’, viết xong thấy cực kì khó chịu, không biết vì sao lại khó chịu nhưng cứ canh cánh trong lòng rồi  quay ra khóc lóc với bạn Kate “Tui thương thằng bé quá trời tui hổng muốn cho nó ngỏm đâu tui thương nó lắm nó gầy đét à ~~~” TTvTT   và cũng không muốn Lộc Hàm thành nhân vật gần phản diện như vậy nữa TToTT viết sad kiểu này mệt hơn viết NC hay MA gấp mấy lần (với mình thì là thế :-s) ~ Dù sao thì, năm mới đến rồi, chúc tất cả mọi người năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, học giỏi, may mắn và phải biết yêu quý gia đình nha ~ đừng có vì mê tụi nhỏ mà quên mất bố mẹ nhé ~❤ Nhóm tụi mình sẽ cố gắng hơn nữa trong tương lai ~~~~~ hãy cùng nhau bước tiếp nha ~~~❤

Riêng Kate người tôi yêu vô cùng tận, vô cùng vô cùng ~~~~ nói gì thì tôi và cậu cũng nói riêng rồi ~~~ chỉ còn một vài câu tôi ngại sến nên chưa nói. Cậu đúng là giống như mẹ tôi, tri âm tri kỉ, linh hồn thứ hai của tôi, không có cậu tôi thề không sống nổi nửa năm như thế này TToTT ~ tôi phải nói là tôi yêu cậu nhiều cực mặc dù ngày nào tôi cũng làm phiền cậu nói chuyện trên trời dưới biển TTATT ~ năm mới vui vẻ hạnh phúc nhé tình yêu to lớn vĩ đại của tôi ~❤ tiếp tục bước đi cùng với nhau nhé❤ tôi yêu cậu :*

Happy newyear 2014!!!! ~~~~~❤❤❤❤ :* :* :*

12 thoughts on “[Oneshot][HunHan] Finally you turned around and looked at me….

  1. Dù không phải HH shipper , nhưng mà mình phải nói là mình rất thích fic này. Mình nói mình khóc thật thì bạn có tin không ? :))
    Với mình thì cái này là cái kết khá có hậu ,ít nhất Sehun cũng vui mừng vì cuối cùng Luhan cũng chịu quay lại nhìn cậu ta .
    Thực ra thì thứ gì càng buồn càng để lại dấu ấn , cho nên mình cảm thấy bạn thực sự thành công rồi ^^ .

  2. chúc ss một năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Vừa mới mò lên wp ra được cái fic này của ss… đọc xong em khóc luôn ạ, nhưng dù sao thì đây cũng là một cái kết có hậu a~ Nhung tội nghiệp thk Huân quá à, em ấy chết trong đâu đớn quá trời lun TT~TT

  3. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s