[Transfic][Oneshot][KaiSoo] His touch

♥ Author: twelveshades

♥ Pairing: KaiSoo

♥ Rating: PG

♥ Description: Cái đụng chạm của cậu ấy lúc nào cũng khiến cho KyungSoo bình tĩnh lại và cũng luôn làm cho anh trở nên căng thẳng.

♥ Translator: Kate

♥ Link fic: http://www.asianfanfics.com/story/view/207796/his-touch-one-shot-yaoi-exo-kai-kyungsoo-kaisoo-kaido

♥ ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ (Cap và update lại sau)

~ ENJOY ~

Cậu nhẹ nhàng xoa nắn cái cổ yêu kiều của anh, khiến đôi vai đang gồng lên căng cứng kia thả lỏng xuống và hơi thở nơi cánh mũi nhỏ phập phồng dần dần bình ổn lại. Cậu tiếp tục chăm sóc cho chiếc cổ thanh mảnh ấy, thỉnh thoảng dùng tay điểm nhẹ lên vài chỗ mà cậu biết chắc chắn rằng điều này có thể giúp cho cậu bé lớn hơn mình vài tuổi phía trước lấy lại sự bình tĩnh.

“Tốt hơn rồi chứ, hyung?”. Kai nhìn thẳng vào mắt anh và dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi đang đọng trên cổ rồi tiếp tục ấn nhẹ lên vai anh.

“Yeah, cảm ơn.” Anh mỉm cười, quay mặt đi chỗ khác và chuyển ánh nhìn xuống sàn nhà. Anh có vẻ đã khá hơn sau khi được cậu chăm sóc, nhưng trái tim nơi lồng ngực kia thì hoàn toàn ngược lại. Nó đang đập nhanh hơn nhịp tim mà một người đang bình tĩnh nên có, tưởng như có hàng vạn con bướm xinh đẹp đang bay phấp phới trong lòng và anh biết rằng hai gò má của mình đang dần ửng đỏ. Lúc này đây, anh vô cùng tâm niệm biết ơn rằng nơi hai người đang đứng chính là trong hậu trường, vì ánh đèn mập mờ kia đã hoàn toàn giúp anh che dấu đi khuôn mặt đỏ bừng.

+++

Từ khi cả hai trở nên thân thiết hơn, Kai đã học cách làm thế nào để giúp KyungSoo trở nên bình tĩnh. Lý do là vì anh rất dễ bị căng thẳng và lo lắng bao trùm, đặc biệt là mỗi lần bị stress. Những lúc căng thẳng do áp lực quá lớn, cơ thể của anh lại trở nên cứng đơ như khúc gỗ, và đôi mắt to đáng yêu kia cũng sẽ không còn linh hoạt nữa, người đối diện nhìn vào chỉ thấy trống rỗng vô hồn. Thậm chí còn tồi tệ hơn thế nữa, điều đó có thể khiến KyungSoo quên hết mọi thứ chỉ trong tích tắc. Và Kai sẽ không bao giờ để những việc như vậy xảy ra với anh, đặc biệt là trong hôm nay, vì Lee Soo Man sẽ đến xem họ diễn History trước khi bắt đầu công việc quảng bá.

“Yah, thực sự là anh sẽ ổn chứ?” Kai nắm lấy đôi vai của con người nhỏ nhắn trước mặt mình, giữ chặt bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu. Và Kyung Soo nhìn cậu với đôi mắt trống rỗng ấy. Phải đến khoảng 5 phút sau, anh mới thoát ra được thế giới đầy áp lực trong tưởng tượng của mình.

“H-huh?” KyungSoo hoàn toàn không nhận thức được những gì đang diễn ra, cất tiếng hỏi lại.

“Ổn chứ?” Kai nhìn sâu vào anh, cùng đôi mắt ánh lên sự lo lắng rõ rệt không hề che giấu.

“Y-yeah, không sao đâu.” KyungSoo mỉm cười yếu ớt.

“Nhìn anh có vẻ lo lắng quá. Hãy thả lỏng đi, được chứ? Anh nhất định sẽ biểu hiện rất tốt.” Hiểu rằng việc là một trong những người hát chính không hề đơn giản, cậu nói những lời động viên trấn an hyung nhỏ bé của mình.

Khi Kai đang hết sức dùng những lời tốt đẹp nhất để khiến cho anh thoải mái hơn, thì KyungSoo của chúng ta đang lơ đãng thả trôi ánh mắt của mình xuống nền nhà, và một lần nữa, anh lại cố gắng giữ khoảng cách với người con trai trước mặt mình. Không một từ ngữ nào của Kai đọng lại trong đầu cậu, chúng cứ nhẹ nhàng trôi đi từ tai này ra tai kia. KyungSoo tiếp tục gật đầu một cách vô thức trong khi Kai vẫn đang thao thao bất tuyệt bên cạnh. Nhận thấy có điều gì đó không ổn, cậu nặng nhọc thở dài và lấy tay xoa nắn cho đôi vai nhỏ.

“Lee So Man sẽ đến trong vòng 10 phút!!! Các cậu hãy sẵn sàng nhé!!!” Hyung quản lý nói vọng vào.

Nhìn sang KyungSoo, Kai hoảng loạn khi thấy cơ thể cậu run lên bần bật.

“Hyung, hãy thả lỏng. Hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp, anh sẽ làm được.” Vừa nói, Kai bước đến gần anh hơn, nắm lấy đôi vai kia và dịu dàng chăm sóc nó. Được một lúc, KyungSoo đã trở nên bình tĩnh hơn, Kai vẫn tiếp tục công việc của mình, nhưng giờ là từ vai chuyển lên cổ, vì, tất nhiên, cậu thừa biết những điểm nhạy cảm đáng yêu của hyung nhỏ.

“Tôi chúc các cậu làm thật tốt, được chứ?” Lee So Man nở nụ cười thoải mái, khiến cho những tân binh cảm thấy dễ chịu hơn.

“Tốt lắm, mọi người!” Hyung quản lý chúc mừng cả nhóm bằng những cái ôm nồng nhiệt. Khi chuẩn bị rời đi, KyungSoo cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời để cảm ơn Kai. Anh bước nhẹ đến bên cậu, người đang ngồi xổm ở dưới thu dọn đồ đạc của mình. Đặt bàn tay lên đùi Kai, thật khẽ khàng, anh hắng giọng thu hút lấy sự chú ý của cậu.

“Cảm ơn”. Anh mỉm cười, vỗ nhẹ lên đùi cậu. Kai cũng cười lại, cậu biết rằng KyungSoo đã làm rất tốt.

“Tất nhiên rồi hyung. Em luôn làm bất cứ điều gì giúp bạn thân của mình mà.” Kai vỗ vỗ lên lưng anh.

+++

7.05 am…

KyungSoo đảo mắt qua chiếc đồng hồ trên tay khi đang khuấy đều món súp cậu làm cho mọi người.

“Jeezz ~ Đã quá 7 giờ rồi và những con sâu lười biếng này vẫn chưa dậy sao?” Anh thở dài. “Có lẽ mình phải đi đánh thức từng người một.”

KyungSoo múc món súp ngon lành đổ vào cái bát lớn. Và khi đang chuẩn bị đặt cái nồi xuống, đột nhiên, một đôi tay rắn rỏi siết chặt lấy eo anh. Quá đỗi ngạc nhiên, KyungSoo thả cái nồi đánh một tiếng cạch xuống bồn rửa bát.

“Chào buổi sáng, hyung của em.” Kai lười biếng dụi đầu vào vai anh.

“Hyung, hyung vừa nấu gì thế?” Hơi thở đậm mùi đàn ông của cậu phả vào gáy anh, nóng ấm, dịu dàng. Kai hít hít mũi, cố gắng đoán xem hyung của cậu đã nấu món gì. Cơ thể KyungSoo ngay lập trở nên mềm nhũn, khi những luồng khí đầy quyến rũ ấy ma mị vuốt ve quanh quẩn quanh chiếc cổ nhạy cảm. Bất giác, Kai mỉm cười nhẹ. Quả đúng như đã đoán…

“Hyung, hyung ổn chứ?” Kai châm chọc bông đùa. Và tất nhiên, với thế giới nội tâm đầy những căng thẳng của mình, KyungSoo đã không nghe thấy.

“Có lẽ bàn tay kì diệu này sẽ giúp hyung.” Cậu ghé sát vào tai anh, khẽ khàng thầm thì. Kai bắt đầu xoa nắn đôi vai anh và KyungSoo đột ngột nắm lấy tay cậu.

“K-không sao, không có chuyện gì đâu.” Đôi mắt anh lại đảo xuống điểm nhìn quen thuộc, cố gắng giấu đi gò má đỏ bừng. Anh nhanh tay bê bát súp ra bàn ăn, tránh đi ánh mắt của Kai. Anh không biết mình nên làm gì vào lúc này. Chạy đi chăng? Nhưng như thế sẽ khiến cả hai thật khó xử… Và một ý nghĩ bừng sáng lên trong đầu KyungSoo. Phải rồi, anh sẽ đi đánh thức những người khác và để Kai lại một mình. Yup, điều đó thật hoàn hảo.

KyungSoo trở lại nhà bếp để lấy đĩa trong khi mắt vẫn cứ dán chặt lấy sàn nhà. Kai giữ lấy anh, phía sau là bồn rửa bát, ép chặt không cho thoát ra. Bất ngờ, KyungSoo ngước lên nhìn cậu bằng cặp mắt to tròn long lanh ấy.

“Thật dễ thương.” Kai nghĩ thầm.

“K-Kai… T-Tại sao-?” Câu nói đang chuẩn bị thốt ra đã bị chặn lại.

“Em biết cảm giác của anh với mỗi cái động chạm của em. Và tại sao chúng ta không tiến thêm một bước nữa?” Kai quyến rũ thì thầm vào tai anh.

“K-Không thể, chúng ta k-không thể, chúng ta là —“ KyungSoo nghĩ về câu nói của Kai trước khi debut. “Tất cả đều là giúp cho bạn thân của em.” Bạn thân.

“Nhưng tại sao chúng ta không mạnh dạn đi thêm bước nữa?” Kai hỏi lại khi phần nào đoán được điều anh đang nghĩ. Cậu nhìn thẳng vào anh và nở một nụ cười nhỏ.

Trước khi kịp đáp lại lời nào, Kai đã cuốn lấy đôi môi ngọt mềm của anh. Cậu một tay ôm eo anh và kéo lại phía mình gần hơn, tay kia chơi đùa giữa chiếc cằm và cái cổ nhỏ xinh, dẫn dắt KyungSoo vào nụ hôn sâu nồng nhiệt. Cậu hung hăng liếm môi dưới của đối phương, và KyungSoo hé miệng đáp trả, để mặc cho cái lưỡi của Kai thỏa sức xâm nhập vòm miệng nhỏ. Triền miên một lúc lâu, Kai quyến luyến rời khỏi nụ hôn để cho cả hai lấy lại dưỡng khí và tiếp tục tấn công cái cổ nhạy cảm của anh. Những cái hôn nhẹ rải từ cằm KyungSoo kéo xuống đến cổ anh. Những tiếng rên khẽ bật ra từ hyung đáng yêu khiến Kai phấn khích hôn thật mạnh lên vùng cổ trắng ngần. Hôn đi hôn lại, cuối cùng cậu cũng tìm ra điểm đó.

Kai mút nhẹ điểm nhạy cảm dễ thương ấy và âm thanh tuyệt vời từ đối phương phát ra lớn hơn. Cậu dần dần liếm mút nơi đó mạnh hơn, cánh tay không an phận bắt đầu tìm cách động chạm thưởng thức làn da mịn màng của KyungSoo. Cậu kéo áo anh lên và cái tay tiếp tục vuốt ve vùng bụng phẳng đầy hấp dẫn ấy.

“J-JongIn-ahh”.
KyungSoo vẫn không ngừng rên lên khi tay anh vùi sâu vào mái tóc của cậu và làm chúng rối tung lên.

Cả hai người đều biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

 

“H-Hyung? Hai người đang làm gì thế?”
Và SeHun chỉ mới vừa trở thành thánh phá game.

~ END ~

Vài lời của trans-or: Mình đã xin per cho cái fic này nửa năm về trước :”>

Nhưng dòng đời xô đẩy giờ mới post được ToT

Mà đến lúc này thì đã nhận ra cũng có nhà khác trans cái này rồi ~

Nhưng mình cũng không muốn bỏ dở nên đành up lên vậy :”>

Hy vọng trans không quá ngang và củ chuối :”>

 

 

15 thoughts on “[Transfic][Oneshot][KaiSoo] His touch

  1. Cái tk phá gem :3 e thề là e đã chuyển từ trạng thái *quắn quéo trên ghế* sang *té xuống ghế và tiếp tục quắn* khi đọc tới đoạn của cháu Âu Dêhết :3
    Au trans so ciu lun mờh :3 :3
    P/s: au bn tuổi vậy nhể

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s