[Shortfic][HunHan] Ôn nhu tình nhân – Chap 1

Author: C.

Couple: HunHan/Thế Huân-Lộc Hàm

Rating: T

Disclaimer: Characters are not mine

Category: Pink

A/N: Bộ thứ ba của Hạ Lạc học viện hệ liệt, khác với hai bộ trước, bộ này hoàn toàn là hường phấn, không có một chút H nào, thực ra lâu lâu ăn chay một chút cũng không sao mà, phải không ~

ENJOY!

Chap 1:

Buổi tối nọ, ở một góc công viên tình nhân, hoa tuyết rơi trắng xóa, đèn điện mờ ảo, tạo thành một khung cảnh lãng mạn, vô cùng thích hợp cho việc tỏ tình. Điển hình là dưới tán cây dù đã trụi hết lá, không có chút nào lãng mạn, lại được nam sinh nào đó chọn làm địa điểm bày tỏ nỗi lòng.

Nam sinh cao lớn, nhưng gầy đến nỗi da bụng dính vào da lưng, ăn mặc phong phanh, xem giống như sắp đông lạnh, cố gắng ngăn cản bản thân đang run cầm cập, vụng về cầm tay nữ sinh xinh xắn đối diện:

-Daeun à, ừm, mình quen nhau cũng lâu rồi, ừm….ừm….tớ muốn nói….ừm….

Mặt mũi đỏ hết cả lên, nói mãi chưa tròn câu, nam sinh cứ thế gãi tóc gãi tai, mắt nhỏ đảo lung tung. Nữ sinh mặc dù sốt ruột muốn nhảy lên rồi nhưng cố gắng nhẫn nại đợi cậu ta.

-Tớ….ừm….là muốn trở thành…..

Đang giây phút vô cùng quan trọng, nếu thành công nói hết ra thì chắc chắn sẽ đem được cô bé Daeun xinh đẹp này về giới thiệu với ba mẹ, không khéo có thể trở thành vợ chồng, rồi có một đàn con xinh xắn, sống cùng nhau đến già. Chỉ là, không biết có phải kiếp trước Thế Huân – nam sinh đang cố mở miệng nói hết câu tỏ tình này tạo nghiệp, lại là nghiệp thật nặng hay không, chuẩn bị thốt ra câu ‘bạn gái’ thì một bóng đen từ đâu nhảy ra, nhằm thẳng lưng cậu mà phóng lên, còn lè nhè vô cùng mất nết

-Đẹp trai ~~~ tối lắm rồi, còn lang thang ở đây làm gì vậy? Mau đưa anh về nhà, anh nhịn hết nổi rồi ~~~

Thế Huân tái mặt cứng người, bao nhiêu câu từ trong đầu thi nhau bay đi hết, chỉ còn cái giọng lè nhè, mùi rượu xộc lên mũi, cùng sức nặng thân thể người kia trên lưng. Nữ sinh tên Daeun cũng tái cả mặt, đưa tay ngọc lên đánh một chưởng vào má Thế Huân, ngậm nước mắt chạy đi, còn không quên bỏ lại một câu:

-Thì ra cậu là loại người như vậy! Từ giờ tránh xa tôi ra!!!

Học sinh Thế Huân vô tội tỏ tình không xong, bị ăn một chưởng lệch mặt, ý trung nhân chạy mất, còn vác thêm một cục nợ vô sỉ nồng nặc mùi rượu, thản nhiên bám vào lưng cậu ngáy khò khò, tuyệt nhiên không biết mình vừa gây họa.

Thế Huân muốn khóc. Bạn xinh đẹp chạy mất rồi, không dẫn được về gặp ba mẹ được nữa rồi, không thành vợ chồng được nữa rồi, không có con nữa rồi…..

Thế Huân bắt đầu nổi cáu, đem vật kí sinh đang ngáy khò khò vô cùng thư sướng trên lưng ném xuống đất, tạo thành một tiếng ‘bịch’. Chỉ là, mặc dù bị ném rất thô bạo nhưng ông chú kia vẫn ngủ ngáy như sấm, dang hai tay hai chân thành hình chữ ‘đại’, không cảm nhận được tuyết xung quanh lạnh đến tê người. Thế Huân dù sao cũng là nam sinh ưu tú, gương mẫu, nhân hậu, sợ rằng ném ông chú ở đây thì sáng mai thể nào ông ta cũng ngủ đến chết cứng, cậu không muốn phải ăn cơm tù, vợ con không còn thì cũng phải giữ cái mạng trong sạch, liền miễn cưỡng ngồi xuống, đưa tay gầy……….tát lên mặt ông chú bợm rượu vài cái.

Không tỉnh?

Không tỉnh!

Tôi đánh chết chú, đồ ông chú biến thái phá hoại chuyện tốt của người ta.

Vậy là thù hận có chỗ phát tiết, Thế Huân một chưởng lại một chưởng đánh lên mặt ông chú, với ý định đánh tỉnh ông ta thành đầu heo luôn.

Kết quả, đánh người ta thành đầu heo thật nhưng vẫn không chịu tỉnh. Thế Huân mặt đầy hắc tuyến, rốt cuộc ông chú này uống bao nhiêu rượu mà lại thành như vậy? Mắt thầy trời cũng tối lắm rồi, mà lại đổ tuyết lông ngỗng trắng xóa, bây giờ mà không về nhà, đợi năm phút nữa sẽ bị nhấn chìm trong tuyết. Thế Huân vô cùng không tình nguyện đưa thân gầy nhẳng xuống vác ông chú lên vai, bắt đầu đi về nhà trọ.

Bước chân được vào nhà trọ thì cũng không còn thở được bình thường nữa, Thế Huân quăng bợm rượu lên salon, lục lọi túi áo, nhăn mày, sao một tờ giấy tùy thân cũng không có? Mà người này cũng thật liều mạng, trời tuyết lớn như vậy mà chỉ mặc đúng một cái sơ mi mỏng cùng áo gió bên ngoài, uống thật nhiều rượu, chắc chắn là muốn tìm chết.

Thế Huân đặt ông chú nằm trên salon, đi vắt khăn ấm lau mặt cho người ta, mặt đầy râu ria, da cũng không tệ lắm, Thế Huân vừa lau vừa đánh giá. Đến lúc vuốt tóc mái che mắt ông chú lên, cậu suýt cầm khăn quật vào mặt người ta. Rõ ràng đây không phải một ‘ông chú biến thái bợm nhậu’ như trong truyền hình nha. ‘Ông chú’ này nhìn thế nào cũng chỉ 26,27 tuổi trở xuống, mặc dù râu ria không cạo, dài quả thực như một ông chú nhưng mi mắt kia cùng thân hình vẫn là của người trẻ tuổi.

Thế Huân nhịn không được đưa tay chạm vào rèm mi dài kia một chút khiến nó rung động, thực đẹp mắt. Nam sinh thuần khiết quên sạch rằng cái tên say rượu này vừa phá hủy chuyện tốt của mình, đi vào nhà vệ sinh vắt khăn, thuận tiện cầm máy cạo râu cùng bọt ra cạo sạch râu trên mặt cho ‘ông chú’. Cạo xong còn tưởng mình vừa tạo ra kiệt tác thế giới. Ông chú say rượu bây giờ nhìn trái ngược hoàn toàn so với lúc nhếch nhác ban nãy. Làn da đẹp, mi mắt rất dài, mũi—–ừ thì không đẹp cho lắm nhưng nhỏ nhắn phối hợp với khuôn mặt thanh khiết, môi hồng cong cong, chỉ là không hợp với mái tóc nửa vàng nửa đỏ, quá du côn.

Thế Huân âm thầm đánh giá, đem đồ cất vào nhà tắm rồi đứng thộn mặt ra nhìn người ta đang ngáy khò khò trên salon, cuối cùng luyến tiếc đem người ta kéo vào giường mình. Là kéo, không phải bế, dù sao ông chú này cũng không phải loại một tiểu nam sinh gầy nhẵng như cậu có thể bế, ban nãy cõng về lưng đã muốn gãy thành hai nửa.

Đem người nhét vào ổ chăn xong, cậu phủi tay, đi lấy chăn gối dự trữ, kéo ra salon, căn bản người gầy nhưng chân dài, co rúm trên salon, đầu chắc mẩm sáng hôm sau thể nào cũng co cơ cả ngày.

Đúng như Thế Huân đã dự đoán, cả đêm nằm không sao ngủ được, chân tê rần, người cũng đau muốn rã ra. Cậu Ngô đang tuổi ăn tuổi lớn, xương hằng đêm vẫn dài ra, tuyệt không dễ chịu. Quằn quại đến bốn, năm giờ sáng, chim đã bắt đầu hót bên ngoài rồi mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Nhưng trời có lẽ nhìn trúng cậu học sinh xui xẻo này, vừa mới chợp mắt được một lúc thì bị một gối táng vào mặt, lơ mơ bật dậy.

-Dậy! Dậy mau cho tôi!

-Cái quái gì—–?!?

Thế Huân bực bội ngồi dậy, nhìn thấy ‘ông chú’ say rượu đứng trước mặt, tay chống nạnh, tay ôm gối, chuẩn bị tư thế quật xuống đầu cậu lần thứ hai. Thế Huân tâm trạng buổi sáng vô cùng không tốt, nếu không muốn nói là cực kì tệ hại, lại còn bị ăn đập, khó chịu bùng phát, chỉ bằng một cái túm tay đã quật được ‘ông chú’ xuống đất, vốn định chỉ như vậy, nhưng cái tên du côn khó chịu kia còn giãy giụa rồi chửi đổng ầm ĩ.

Kết quả, Ngô Thế Huân nổi tiếng hiền lành, lần này nhịn không được đưa chân lên đạp ‘ông chú du côn’ bẹp dí, còn bồi thêm mấy cái vào mông khiến anh ta kêu lên oai oái.

-Mày là con cái nhà ai??? Lần này chắc chắn phải đem về cho bố mẹ mày xử lí!!! Đồ hỗn xược!!!

Ông chú cứ thế gào rống bên dưới, Thế Huân cứ thế từ trên nhìn xuống như nhìn một con gián, chân dài đưa lên lại hạ xuống, đá cho anh ta chửi cũng không chửi nổi nữa, đau đớn co người lại như con sâu. Cậu đâu có độc ác, cả người có mỗi khuôn mặt nhìn cũng không đến nỗi nào, cá tính thì xấu cực điểm, cậu thương hương tiếc ngọc không đá vào mặt cho là may rồi, than vãn cái gì.

Thế Huân đá xong, lửa giận cũng nguôi phần nào, dừng cước lại nhìn người phía dưới:

-Ông chú, chú tạ ơn tôi cứu chú hai mạng đi!

-Việc…việc gì tao phải cảm ơn mày???

Đã bị đá đến thở không nổi còn dám gân cổ mạnh miệng? Thế Huân vừa nguôi giận đã lại bắt đầu phát điên, hận tại sao mình lại đem cái tên du côn già mồm không biết phải trái này về nhà, loại bại hoại xã hội như thế này nên để chết cóng ở công viên cho hiểu một chút hoàn cảnh của cô bé bán diêm mới phải.

-Ông chú bợm rượu lại du côn như chú – Thế Huân đạp một cái vào mông anh ta – Nên sớm đi cải tạo mới phải – Lại bồi thêm một quả nữa – Phải trái ra sao cũng không biết, đêm qua là chú uống say đến bất tỉnh ở công viên, quấn lấy tôi nói cái gì ‘Đẹp trai à ~ đem anh về nhà đi’ khiến tôi tỏ tình thất bại, bị bạn gái cho một chưởng, rồi chú trực tiếp bất tỉnh. Nếu lúc đó không phải tôi rủ lòng từ bi đem chú về nhà, có khi nào bây giờ báo đã đăng tin một ông chú già biến thái say rượu bất tỉnh ở công viên rồi bị tuyết đè chết không? Vậy mà còn không biết đúng sai đánh chửi tôi, kiếp này tạo nghiệt như vậy kiếp sau sẽ hóa thành súc vật đó!

‘Ông chú’ mơ màng nghe Thế Huân nói, yên lặng một lúc lâu, rồi ngẩng lên nhìn xung quanh, lại nhìn Thế Huân, rồi nhìn quần áo trên người mình, mặt từ từ đỏ lên, ‘xoát’ một cái bật dậy cúi người 90 độ, do chưa tỉnh hẳn rượu nên loạng choạng một lúc

-Xin—–xin lỗi cậu—–tôi không cố ý, còn tưởng—–tưởng—–cậu là—–là——

Thấy anh ta cứ ‘tưởng tưởng’ với ‘là là’ mãi, Thế Huân cũng muốn ngủ luôn

-Là—–là—-trai bao

Tỉnh hẳn ngủ. Thế Huân giương mắt nhìn ông chú, anh ta cũng giương mắt nhìn lại cậu.

-Cái ông chú biến thái chết tiệt anh!

Thế Huân chưa bao giờ tức giận đến mức này, mặc dù mặt cậu ai nhìn cũng nói ‘vô cùng dâm đãng’, cử chỉ lại có chút lả lơi nhưng chưa từng bị nói là trai bao nha. Người ta vẫn là xử nam trong sạch, là nam sinh gương mẫu ưu tú, là đội trưởng câu lạc bộ người mẫu của trường nha. Ông chú chết tiệt này đã được cậu cứu mạng, lại còn nhầm cậu là trai đứng đường, quả thực muốn bức cậu tức chết.

-Xin lỗi, tôi thực sự không cố ý!

Ông chú cúi cúi đầu, ngượng ngùng di di hai chân. Nôn. Thế Huân ôm tim tự vấn, đàn ông ít nhất 27,28 tuổi mà còn làm cái hành động thiếu nữ như vậy. Được rồi, không quan tâm nữa.

-Được rồi, coi như không tính với anh, lần sau đừng uống nhiều rượu như vậy, rất dễ gặp nguy hiểm, trên người anh còn không tiền, không còn cả giấy tờ tùy thân, nếu không gặp tôi thì đã bị vớt vào cảnh cục uống trà rồi!

-Cảm ơn cậu, cảm ơn, còn có—–xin lỗi

Coi như anh thức thời, Thế Huân trộm nhìn khuôn mặt ông chú một chút, không khỏi ngây người. Người này lúc mở mắt còn dễ nhìn hơn gấp mấy lần, tóc chải thẳng, không còn bù xù, ôm lấy khuôn mặt bầu bầu, mũi hơi vểnh nhưng nhỏ nhắn, môi hồng răng trắng, hai má hơi hồng hồng vì xấu hổ, thân người có chút da thịt, nhưng lại thấp hơn cậu cả cái đầu. Đẹp nhất là đôi mắt, giấu dưới rèm mi là một đôi mắt hắc bạch phân minh, to tròn như mắt nai.

Thế Huân ép mình rời tầm mắt, ho khan một cái, đứng dậy mở cửa:

-Được rồi, nhớ lần sau đừng uống nhiều như vậy, rất hại!

-Cám ơn cậu, tôi sẽ trả ơn cậu, còn có, tôi là Lộc Hàm, hẹn gặp lại!

-Chú————

Thế Huân định nói là không cần trả ơn, thì Lộc Hàm đã chạy xa mất rồi, đành gãi gãi mớ tóc bù xù của mình vào lại trong nhà, bắt đầu làm bữa sáng. Cũng may hôm nay là chủ nhật, nếu không chắc chắn sẽ ngủ gục cả sáu tiết trong lớp. Trệu trạo nhai bánh mì, Thế Huân vẻ mặt mơ màng nhìn ra cửa sổ, mai sẽ đối diện với Daeun như thế nào đây? Nếu nói là hiểu lầm thì có bị người ta tát cho một cái nữa không nhỉ?

Nam sinh Thế Huân, lần đầu tiên trong mười mấy năm tồn tại, rối đến mức lật bàn.

END CHAP 1

7 thoughts on “[Shortfic][HunHan] Ôn nhu tình nhân – Chap 1

  1. Pingback: [Shortfic][HUNHAN] Ôn nhu tình nhân | Thronyn HM17

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s