[Shortfic][HunHan] Ôn nhu tình nhân – Chap 2

Chap 2:

Sáng hôm sau, Thế Huân mang tâm trạng bừng bừng khí thế đến trường, trên khuôn mặt khắc rõ mấy chữ ‘nhất định phải giải thích với bạn ấy’. Rốt cuộc vất vả lắm mới hẹn được cô bé thầm thương trộm nhớ ra phía sau vườn, khung cảnh lãng mạn không khác gì đêm trời tuyết hôm trước. Hết gãi đầu lại đến gãi tai, Thế Huân lấy hết sức chụp lấy tay Daeun, mặt đã đỏ không khác tôm luộc là bao

-Daeun à, tớ——tớ—–muốn nói chuyện hôm trước là hiểu lầm, thực ra———-

-Oa ~~~~~~ ba ơi ~~~~~

Giờ thì chắc chắn hơn 200% rằng kiếp trước Thế Huân đã tạo nghiệt thật lớn, cướp của, giết người, cường bạo dân nữ, vơ vét của cải,…nên kiếp này mới lận đận như thế này. Daeun tái mét mặt nhìn bé con bụ bẫm đáng yêu vừa bổ nhào vào ôm chân Thế Huân, vừa khóc vừa dụi, lại vừa kêu ‘Ba ơi, ba ơi’ không dứt.

Kết quả,

Thế Huân lần thứ hai bị tát cho một cái trùng hợp ngay bên mặt kia, không thừa không thiếu cả hai bên mặt đều được ăn chưởng.

Phiền não nhìn đứa bé khoảng chừng 3,4 tuổi đang ăn kem bên cạnh, Thế Huân thở dài không dứt. Cậu từ bé tới giờ chưa từng làm hại ai, có lẽ thời gian này gặp hạn là vì không đi cúng chùa thường xuyên, cho nên đường tình duyên mới đen thui không lối thoát như vậy. Nói tới bé con bên cạnh, một cậu bé rất sáng sủa, xinh xắn, nhìn có vài phần quen mắt nhưng Thế Huân không nhớ là đã gặp ở đâu. Ban nãy bám vào cậu khóc lóc, thì ra là bị lạc, cậu liền bỏ tiết đem nó đi mua kem, dù sao trẻ con không có tội, trách sao số cậu quá đen đủi.

-Anh đẹp trai, cảm ơn anh nhé!

Ăn xong cái kem, bé con tự lấy khăn lau miệng, quay sang cười toe với Thế Huân, đôi má bầu bầu hồng hồng rất đáng yêu. Thế Huân cưng chiều xoa đầu cậu bé rồi cười cười bế nó lên

-Cậu bé, em tên là gì?

-Em tên Tiểu Dương

-Để anh đưa em đi tìm mẹ, mẹ em tên là gì? Sao lại chạy lạc vào đây?

Tiểu Dương lắc lắc cái đầu nhỏ

-Em không có mẹ, là ba mang em tới, hôm nay ba nói mang em đi làm cùng

-Vậy ba em tên gì?

-Dạ Tiểu Lộc

Thế Huân hơi kinh ngạc một chút, tên hai ba con nhà này quả thực đặc biệt nha, thì ra cậu bé này gốc Trung Quốc, nghĩ đến ba là ‘Nai’(*), con là ‘Hươu’(*) thì Thế Huân không nhịn được mỉm cười, quá đáng yêu! Thế nhưng ngẫm lại, trong trường làm gì có ai tên Tiểu Lộc? Thế Huân nghi hoặc chỉ dãy lớp học phía trước

-Bé con, có phải ba em làm việc ở chỗ kia không?

-Hình như thế ạ, em không nhớ – Tiểu Dương xụ mặt ngẫm nghĩ – Chắc là phải rồi, nhưng ban nãy em có đi tìm nhưng không thấy ba, sáng nay chính ba mang em tới đây mà

Thế Huân dẫn Tiểu Dương đi xung quanh dãy nhà một hồi, quyết định hỏi thăm thím lao công

-Cô ơi, cho cháu hỏi một chút, trường mình có thầy giáo nào tên Tiểu Lộc không ạ?

-Thầy giáo thì không nhưng sáng nay vừa có bác sĩ y tế mới chuyển đến tên cái gì đó Lộc đó, cô vừa thấy cậu ta khóc khóc mếu mếu chạy xung quanh tìm con kìa. Chậc, tại sao lại đem con tới chỗ làm rồi để lạc chứ? Thật là không có trách nhiệm gì cả….

Thế Huân cười cười cảm ơn thím lao công, nếu còn đứng đó nghe nữa chắc chắn cậu sẽ ngủ gục. Đem bé con tới trước cửa phòng y tế, không có ai cả, chắc người ba vô trách nhiệm ấy vẫn khóc lóc chạy đi xung quanh tìm con, cho anh ta chạy một chút, cái tội ném con lung tung, Thế Huân độc ác nghĩ.

Ngồi chưa ấm chỗ thì nghe tiếng khóc lóc vọng lại, cửa phòng y tế đột nhiên bật mở, một người quần áo xộc xệch, mặt mũi lem nhem nước mắt xộc vào. Thế Huân đang định lên giọng giáo huấn thì đột nhiên cứng lưỡi, thân thể cũng cứng đờ. Người vừa xông vào cũng kinh ngạc trợn mắt nhìn cậu, sau đó ‘oa’ một tiếng lao tới ôm lấy Tiểu Dương, vừa khóc vừa chùi nước mắt vào áo nó, giọng mũi nghèn nghẹn nhão nhoét

-Tiểu Dương ~ Tiểu Dương ~ con vừa đi đâu vậy? ~ Con làm ba lo muốn chết ~ hu oaa~~

-Ba ngốc, tránh xa con ra một chút, bẩn hết áo con rồi – Tiểu Dương vẻ mặt chán ghét dùng tay nhỏ đẩy đầu ba của nó ra – Ba thực vô trách nhiệm, cũng may có anh đẹp trai này dẫn con đi mua kem, rồi dẫn con đi tìm ba nếu không con đã bị lạc đến mấy năm trời luôn rồi!

Thế Huân há hốc miệng nghe Tiểu Dương giáo huấn ba nó. Mà ông ba này cũng rất hợp tác sụt sịt ‘ba xin lỗi’ ‘ba hứa sẽ không có lần sau nữa’. Đợi đã, đây không phải vấn đề chính. Vấn đề là cái ông ba cà lơ phất phơ này nhìn sao cũng quen mắt. Còn không phải là cái ông chú biến thái say rượu hôm nọ đó ư???

Lộc Hàm sau khi đọc xong bản cam kết với con trai, mắt mũi vẫn tèm lem nước quay sang nhìn Thế Huân

-Chúng ta thật có duyên nha, cảm ơn cậu đã đưa con trai về cho tôi!

‘Duyên cái TMD(*) anh á!!! Kiếp trước quả là tôi nợ ba con anh mấy cái mạng mà!!!’

Nghĩ trong đầu là vậy nhưng ngoài mặt Thế Huân vẫn mỉm cười:

-Không có gì, cũng không còn sớm nữa, tôi về lớp học, anh nhớ để ý Tiểu Dương một chút!

-Ấy đợi đã, tôi muốn trả ơn—–

Lộc Hàm níu lấy Thế Huân. Cậu định quay lại nói không cần thì thấy Tiểu Dương cũng bắt đầu đu lên người mình, ánh mắt vô cùng mong chờ nhìn chăm chăm vào cậu. Người ta nói, có sắt đá tới đâu cũng không thể cưỡng lại ánh mắt của một con hươu và một con nai (?) cho nên Thế Huân không quá tình nguyện đồng ý để Lộc Hàm mời cơm trưa. Mắt thấy đã qua hai tiết học, Thế Huân nhanh chóng vắt chân lên cổ chạy về lớp, không quên để lại cho Lộc Hàm số điện thoại với lí do ‘Nếu tôi không thấy cậu còn có thể gọi’.

Còn một mình hai ba con trong phòng y tế, bé con Tiểu Dương vắt vẻo trên giường mút kẹo, chọc chọc ba của nó đang hí hoáy viết gì đó trên bàn

-Tiểu Lộc, ba chấm anh đẹp trai đó rồi hả?

Lộc Hàm đỏ mặt trừng con trai

-Con nít nói nhăng cuội cái gì. Ba mời người ta một bữa cơm thôi mà, lần trước ba say rượu là cậu ta đem ba về đó nếu không đã không có ba ngồi cho con xỉa xói ở đây như thế này rồi!

-Ba, trên mặt ba có hiện mấy chữ kìa – Tiểu Dương cười khúc khích đem tay nhỏ nhỏ mũm mũm chỉ lên trán Lộc Hàm di di – Là ‘Tôi phải lòng cậu ta rồi’ đấy!

-Con nít quỷ, sao ba lại có thể sinh ra một đứa yêu nghiệt như con cơ chứ?!?

Lộc Hàm vỗ trán than trời.

Anh năm nay 24 tuổi, 19 tuổi say rượu làm con người ta to bụng phải cưới gấp, một năm rưỡi sau vợ anh bị tai nạn giao thông qua đời, để lại đứa con vừa mới dứt sữa mẹ. Khỏi phải nói anh đầu tắt mặt tối thế nào, cha mẹ vợ mất sớm, mẹ anh và họ hàng lại ở Trung Quốc, một mình anh đem Tiểu Dương chuyển hết chỗ này đến chỗ khác làm việc. Cũng may anh có cái bằng y sĩ, dần dần cũng ổn định, miễn cưỡng mua được một căn hộ, một cái xe, đủ tiền ăn, nhưng tiền chơi lại thiếu hụt. Nói đến Tiểu Dương, từ bé đã vô cùng thông minh, Lộc Hàm thấy nó quá già dặn, sợ nó mắc bệnh gì liền đem tới bác sĩ tâm lí nhưng kết quả bác sĩ nói là thằng bé này tư chất thông minh vượt trội, còn lại hoàn toàn bình thường, không có gì đáng lo lắng cả anh mới yên tâm.

Mà Lộc Hàm còn một nỗi khổ tâm khác. Anh thích đàn ông.

Ngày đó say rượu loạn tính mới làm người ta có thai, vợ mất đi rồi thì đâm đầu vào kiếm việc làm, bận túi bụi đến nỗi không quan tâm tới chuyện yêu đương. Bây giờ ổn ổn mới phát giác ra mình thích đàn ông. Thực ra thì lúc phát hiện, Lộc Hàm đã không chấp nhận nổi đến nỗi uống say bét nhè, cái đêm tuyết rơi đó, rồi gặp Thế Huân. Nhưng rồi nghĩ lại, con mình cũng có rồi, thích đàn ông cũng có làm sao đâu, liền vực lại tinh thần, trở lại thành một Lộc Hàm hoạt bát mọi ngày.

Ngoại hình Lộc Hàm không phải xấu, còn được tính vào hàng cực phẩm mĩ nhân, chỉ là hàng ngày không quá chăm chút nên tóc hơi dài, râu cũng không cạo hết, quần áo xộc xệch một chút, không quá lôi thôi đi? Anh vẫn rất đẹp mà. Điểm này thì Tiểu Dương thừa hưởng từ anh. Mắt đẹp như mắt nai, mi dày, môi cong, đôi má bầu bầu đáng yêu, nhìn chỉ muốn véo. Hai ba con quả là từ một khuôn đi ra.

Tiểu Dương thấy ba mơ mơ màng màng liền bĩu môi, lầm bầm

-Nhìn cái mặt thấy gớm, đã thích người ta rồi thì mau tấn công thôi, ba còn ngồi đó mơ mộng nữa là anh đẹp trai sẽ bị mấy chị xinh đẹp cướp đi mất đó!

-Tiểu quỷ, nói cái gì?!?

Lộc Hàm đang định lao vào cú đầu con trai thì thấy nó chỉ chỉ về phía sân trường, mặt mày vô tội

-Ba kìa, ba kìa, con nói thật mà, ba mau nhìn xem, cái chị có ngực to như trong TV đang khoác tay anh đẹp trai đi kìa, còn mấy chị bên cạnh cũng thật xinh đẹp ~

-Tiểu quỷ…..!

Lộc Hàm mau chóng vứt bỏ Tiểu Dương, nhấc điện thoại lên bấm số Thế Huân. Thế Huân đang được một dàn mĩ nữ câu lạc bộ vây quanh thì thấy chuông di động

-Này, trước 12 giờ sẽ có giảm giá đó, tôi chờ cậu ở quán cơm sau trường nhé, đếm đến 30 mà không tới là cậu sẽ phải trả đó!

Thế Huân hơi hơi nhíu mày, cười cười chào tạm biệt với dàn mĩ nữ xinh như mộng, quẹo về phía cổng trường.

-Cậu tới muộn 20 giây!

Mắt nhìn Lộc Hàm cắn đũa cười tươi rói, Thế Huân cũng mặc nhiên mỉm cười theo

-Dù sao tôi cũng không trả tiền đâu

-Đùa cậu thôi, mau ngồi xuống! – Lộc Hàm lật xem menu, gọi một vài món nhẹ cho Tiểu Dương, một cơm cho mình rồi đánh mắt sang Thế Huân đang chăm chú nghiên cứu. Cùng lúc đó Tiểu Dương từ toilet chạy ra, nhào lên lòng Thế Huân

-A ~ Anh đẹp trai tới rồi ~

Thế Huân xoa đầu Tiểu Dương, tao nhã gấp menu lại, gọi món. Lộc Hàm nhìn mà nước miếng chảy ròng ròng, anh thích nhất là loại người thư sinh ưu nhã như thế này nha. Tiểu Dương thấy ba mình hai mắt hóa thành gương phản quang, xấu xa hôn một cái lên mặt Thế Huân

-Anh đẹp trai, ba em rất nhớ anh nha ~

‘Con nít quỷ chết tiệt!!!’

Lộc Hàm trong lòng mắng to, ngoài thì nặn ra một nụ cười dễ xem nhất

-Tiểu Dương, nói linh tinh cái gì thế?

-Thật mà, ba còn nói anh cứu ba một mạng, sau muốn lấy thân đền đáp cho anh cơ!

Nhìn ánh mắt cười loan loan của Thế Huân, Lộc Hàm hận không túm cổ thằng con láu cá kia quăng ra ngoài, hung hăng tát mông nó mấy cái. Thay vào đó, anh chỉ có thể giật giật khóe môi

-Cậu đừng để ý những gì nó nói, con nít mà, không chấp

Rồi tranh thủ trừng Tiểu Dương một cái, mang theo ám hiệu ba con bí mật ‘Nếu con không ngậm miệng thì tối nay ba sẽ uống hết sữa hiệu Thảo nguyên xanh của con’. Được rồi, sữa tươi hiệu Thảo nguyên xanh là tình yêu lớn nhất của Tiểu Dương, sẽ không để ba cướp đâu. Tiểu Dương là một đứa trẻ thông minh, cũng rất thức thời mà nhảy xuống ngồi ngoan trên ghế bên cạnh, chu mỏ nói

-Em đùa thôi, anh đẹp trai đừng giận nha

-Anh không giận, thực ra ý kiến của ba em cũng hay lắm đó

Lộc Hàm mặt nổ bùm nhìn Thế Huân trừng trừng. Thế Huân cũng nhìn lại Lộc Hàm, thấy đại thúc này cũng không tới nỗi tệ hại như ấn tượng ban đầu cho nên muốn trêu đùa một chút, mà bộ dạng đỏ mặt của anh ta cũng rất———–đáng yêu.

Ngay lúc hai người đang ‘liếc mắt đưa tình’ đến cháy xém cả mọi thứ xung quanh thì phục vụ đem đồ ăn tới. Lộc Hàm tỉnh lại, xấu hổ đến nỗi muốn tự đào một cái hố rồi nhảy luôn xuống đó. Thế Huân thì vừa ăn vừa cười cười, ông chú ngồi trước mặt đây còn thú vị hơn đám con gái đến mấy lần, đột nhiên xuất hiện xúc cảm muốn gần gũi hơn với Lộc Hàm một chút.

Vất vả lắm mới ăn xong bữa cơm, Thế Huân có nhã ý muốn đưa ba con Lộc Hàm về nhưng Lộc Hàm nhanh chóng cự tuyệt, muốn cùng con trai đi lang thang một chút. Thế Huân cũng không nhiều lời, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt hai ba con rồi xoay người về trường đại học.

END CHAP 2

2 thoughts on “[Shortfic][HunHan] Ôn nhu tình nhân – Chap 2

  1. Pingback: [Shortfic][HUNHAN] Ôn nhu tình nhân | Thronyn HM17

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s