[Shortfic][HunHan] Ôn nhu tình nhân – Chap 3

Chap 3:

-Tiểu bại não ~~~ Tiểu bại não ~~~ này đứng lại!!!

Ngô Thế Huân coi như không nghe thấy gì, tay đút túi quần rảo bước nhanh về phía trước, coi cái đám hồ bằng cẩu hữu phía sau như mây gió, tuyệt không thèm để ý. Phác Xán Liệt chân dài nhanh chóng vượt lên thoắt một cái đã nắm được cổ Thế Huân, ngay lập tức kẹp đầu cậu vào nách mà di di

-Thằng trời đánh, anh mày gọi sao không trả lời?

-Một là anh bỏ ngay cái biệt danh ngu si phát tởm đó đi, hai là em sẽ đấm cho anh bại não thật luôn

-Chú được lắm, có chí khí, để xem anh mách Bạch Bạch thì mày trốn được không

Thế Huân giật mình liếc xung quanh, thấp giọng

-Xán Liệt, anh em với nhau cả….

-Ai anh em gì với mày?

-Tóm lại là anh muốn nói cái gì? Em nghe đây?

Thế Huân nhanh chóng đánh trống lảng, mà Xán Liệt cũng không muốn nói chuyện vô nghĩa nữa, thì thầm vào tai Thế Huân, giọng rất ám muội

-Cái người đẹp đẹp đi cùng mày lúc nãy là ai vậy? Anh thấy mày với cô ta thân mật ghê đó ~

Mẹ kiếp! Thế Huân chửi một câu trong đầu, nắm một mớ tóc Xán Liệt giật xuống làm hắn la oai oái

-Xán đại ca, em hỏi thật mắt anh to như vậy để làm cảnh thôi hả? Đó là đàn ông. Là đàn ông đó! Người ta là thầy y tế mới nhậm chức, hơn nữa có con nhỏ bốn tuổi, anh có bị ung não không mà nhìn thầy ấy thành đàn bà thế???

Mắt Xán Liệt giống như đang lồi ra khỏi tròng

-Là đàn ông sao? Anh thấy mặt nhỏ, cằm nhọn, lúc cúi xuống nhìn nghiêng không khác nào…..ừm….được rồi, thế chuyện chú với Daeun sao rồi?

Thế Huân thở hắt

-Hỏng bét cả

Mắt Xán Liệt có xu hướng lồi hơn nữa

-Sao vậy?

-Mấy vấn đề linh tinh, nói chung em không có duyên, thôi tạm gác lại chuyện này, cô ấy còn phải học, mà em cũng vậy

-Mẹ kiếp mày có phải Ngô Thế Huân không đấy??? – Phác Xán Liệt khoa trương gào lên, bị mắt nhỏ của Thế Huân lạnh lùng liếc một cái liền ngậm miệng – Được rồi không nhắc tới là được, anh đi mua cơm chiều cho Bạch Bạch, gặp sau

-Gặp sau

Thế Huân nhàn nhạt đáp rồi đi tiếp, đột nhiên không còn hứng đến thư viện nữa, liền quay bước về phía trạm xe buýt.

Giờ này trạm xe cũng không còn bao nhiêu người, Thế Huân dễ dàng trèo lên xe đi về. Gia đình Thế Huân không phải gia đình nghèo, trái ngược lại là một gia đình rất có tiếng tăm về bất động sản và kinh doanh, cho nên cậu sống rất đầy đủ, có khi còn dư thừa nhưng bắt đầu lên cao trung thì Thế Huân không còn muốn sống bằng tiền ba mẹ nữa, chỉ lấy một ít tiền vốn rồi ra ngoài thuê nhà, tự đi làm kiếm tiền. Mẹ Ngô xót cậu quý tử, không biết bao nhiêu lần gọi cậu về nhưng ý Thế Huân đã quyết, cũng đành lau nước mắt, hàng tháng gửi thêm ít tiền vào sổ tiết kiệm cho con.

Mấy ngày nay tuyết rơi rất lớn, chủ quán bánh ngọt Nhật Bản Thế Huân làm thêm tranh thủ nghỉ bán, đưa cả nhà đi tắm suối nước nóng, coi như là nghỉ đông hai tuần nên cậu mới rảnh rang như vậy. Bình thường từ trường về nhà, ăn uống một chút rồi xách đồ đến cửa hàng làm việc, thường thì từ 6 giờ chiều tới 9 giờ, cũng không đến nỗi vất vả, thỉnh thoảng còn được ăn bánh mà ông chủ làm thử nghiệm hoặc chơi với con trai ông chủ. Cả gia đình đó người Nhật, sang Hàn lập nghiệp, thuê được Ngô Thế Huân thật thà, chăm chỉ, dù cười không nhiều nhưng ai cũng thấy đó là một cậu bé tốt, vì khuôn mặt rất đẹp nên kéo được nhiều khách nữ khiến ông bà chủ vui vẻ lắm, cho nên tiền lương cũng rộng rãi phát, đủ cho Thế Huân lo ăn ở, có dư ra một khoản tiết kiệm.

Thế Huân việc đầu tiên vào nhà là đem quần áo đi tắm rửa, tròng một cái áo hoodie có mũ và một cái áo khoác lông mới yên tâm cầm tiền ra ngoài. Cậu thường tự nấu bữa tối, nếu tan trường quá muộn, không kịp ăn thì sẽ tới ăn chực chỗ ông chủ, dù sao ở đó cũng có mỗi hai bác cháu, ông chủ tốt bụng kêu cậu nếu đói có thể ăn cùng ông cho vui. Vợ con ông thỉnh thoảng mới tới quán, lúc đó chỉ có một mình ông, cũng hơi buồn.

Nghe nói chếch chếch khu chung cư có một cái siêu thị mới mở, Thế Huân muốn tới mua một ít đồ để nấu ăn, đồng thời xem chất lượng siêu thị có đúng như quảng cáo không. Siêu thị này là siêu thị tư nhân, quả thật lớn hơn siêu thị bình thường, giá có mắc hơn một chút nhưng chất lượng không tồi. Trong bụng Thế Huân mừng thầm, bình thường nếu muốn mua đồ thì phải ra chợ cách 2 con phố, bây giờ có cái siêu thị này rồi sẽ không phải mất công như vậy nữa.

Lựa một ít thịt, trứng, rau, sữa, và sữa chua, Thế Huân đem đến quầy tính tiền, hoàn hảo không quá đắt đỏ. Trong lúc đợi nhân viên gọi điện hỏi giá, Thế Huân liếc nhìn xung quanh, bỗng mắt nhỏ híp lại, khóe môi mang theo chút cười, nhận đồ, trả tiền, rồi sải chân dài tiến về quầy tính tiền số 012.

-Hey…!

-A!

Nhân viên tính tiền quầy 012 giật nảy mình, mắt mở to nhìn về phía Thế Huân, nhìn thấy một khuôn mặt cười tươi rói thì bỗng nhiên bối rối

-Thế—-Thế Huân?!?

-Anh là nhân viên ở đây sao? Chẳng lẽ bỏ công việc nhân viên y tế?

Thế Huân cũng không ngờ sẽ gặp Lộc Hàm ở đây. Ban nãy liếc nhìn xung quanh bỗng nhiên thấy một cái đầu nửa vàng nửa đỏ du côn, đang ngầm đánh giá bỗng nhớ ra mình quen biết một người với cái đầu như vậy, liền nheo mắt nhìn kĩ một chút, đúng lúc người đó quay mặt lại hỏi nhân viên bảo vệ gì đó, thì cậu mới nhận ra chính là Lộc Hàm, cái ông chú biến thái say xỉn, và là thầy y tế mới của cậu.

-Tôi tranh thủ buổi tối làm thêm..

Lộc Hàm vò vò mớ tóc, cười cười nói

-Trông anh không đến nỗi thiếu thốn, tại sao phải đi làm nhiều như vậy?

Quả thực nhìn Lộc Hàm da dẻ trắng trẻo, láng mịn, thêm quả đầu đánh rối màu sắc, cũng không đến nỗi quá gầy, nếu không biết thì đa số sẽ nhầm anh là công tử nhà giàu.

-Thực ra tôi không quá đầy đủ, muốn tranh thủ đi làm thêm để nuôi Tiểu Dương, mẹ nó mất sớm

Nghe đến đây Thế Huân chấn động một chút, thì ra Lộc Hàm gà trống nuôi con, lần đầu gặp Tiểu Dương, đã quên rằng thằng bé nói không có mẹ, lòng dấy lên chút thương cảm. Thấy khách hàng bắt đầu xếp chỗ Lộc Hàm tính tiền, Thế Huân xách túi ra ngoài, nghĩ thế nào nửa đường quay lại

-Thầy Lộc, tôi đợi anh bên ngoài, chắc anh cũng sắp tan ca – Liếc nhìn qua thời gian biểu đính trên máy tính – Cùng tôi uống vài ly

Rồi không đợi Lộc Hàm nói gì, xoay lưng ra ngoài.

Lộc Hàm chật vật mãi mới xong ca, túm lấy áo khoác to sụ choàng vào rồi sải bước ra ngoài, hôm nay tan muộn hơn nửa tiếng, chắc cậu nhóc đó cũng sốt ruột về rồi. Anh nhìn đồng hồ, nắm chặt cổ áo khoác chuẩn bị đón từng cơn gió thốc từ bên ngoài vào.

Chỉ là đột nhiên gió không thấy, chỉ thấy một bóng người cao lớn chắn trước mặt

-Sao lại ăn mặc phong phanh như vậy?

Lộc Hàm không tin nổi ngẩng đầu, đôi mắt cong thành hình trăng non, xương quai hàm tinh tế, vài phần nam tính, Thế Huân đang đứng chắn trước mặt anh

-Chắc anh cũng chưa ăn cơm? Nhân tiện tôi có mua vài món, ăn một mình rất buồn, anh đến ăn chung cho vui

Lộc Hàm vẫn còn thất thần, không phải vì lời mời của Thế Huân, mà là cậu ta đã đứng ngoài chờ cho đến khi anh tan ca? Nhìn trời đang đổ tuyết lớn, Lộc Hàm bỗng thấy sống mũi hơi cay, đã lâu rồi anh không được ai quan tâm như vậy.

-Cậu đã đứng ngoài này từ nãy sao?

Không nhịn được bật hỏi

Thế Huân khịt mũi cười cười, khóe mắt lại biến thành hình trăng khuyết

-Có một chút gió tuyết thôi, tôi đứng cạnh cửa, cũng không đến nỗi quá lạnh – Rồi giống như đang tìm kiếm cái gì, Thế Huân nhìn quanh quất – À, Tiểu Dương đâu rồi? Anh không mang nó đến chỗ làm?

Lộc Hàm gật đầu, bỗng chốc cuống quýt lên

-A, còn Tiểu Dương!!! Tôi quên mất nó rồi !!!

Thế Huân bỗng có chút dở khóc dở cười, nắm tay áo Lộc Hàm kéo đi

-Anh gửi Tiểu Dương ở đâu?

Lộc Hàm thất thần lần thứ hai, nhìn nhìn bàn tay thon dài, xương xương của Thế Huân đang nắm lấy tay áo mình, rồi nhanh chóng tỉnh lại, chạy lên trước

-Trễ giờ rồi oa ~~ tôi sẽ lại bị cô giáo nó mắng cho xem!!!

Thế Huân càng buồn cười nhìn ông bố đuểnh đoảng trước mặt này, nhanh tay vẫy một chiếc taxi, nắm cổ anh nhét vào

-Muộn thì đi taxi cho nhanh!

-Nhưng mắc lắm! – Lộc Hàm giãy giụa, muốn chui ra nhưng cổ áo bị Thế Huân túm lại

-Để tôi trả, coi như tôi đến đón Tiểu Dương

-…

Lộc Hàm cắn môi nghĩ ngợi càng làm Thế Huân buồn cười, rốt cuộc cũng chịu ngồi yên thỏa hiệp. Xe chạy đến nhà trẻ Lộc Hàm chỉ, cũng không quá xa. Trả tiền xong cả hai cùng bước xuống, nhà trẻ không còn ai nữa, chỉ thấy mỗi Tiểu Dương ngoan ngoãn ngồi một xó chơi đồ chơi. Lộc Hàm đột nhiên muốn khóc, muốn tự đánh mình một cái, nhìn con trai mình an tĩnh ngồi một mình một góc như vậy, ba tới muộn cũng không khóc nháo. Thằng nhỏ từ bé đã biết ba mình cố gắng một thân nuôi nó lớn lên, làm đủ mọi việc, vất vả gấp năm, sáu lần những người bằng tuổi cho nên tuyệt đối không quấy phá, càng không mè nheo đòi hỏi này nọ. Lộc Hàm nhiều lúc thấy con trai nhìn đồ chơi sau lớp kính hoặc bánh ngọt trong cửa tiệm, thì không khỏi đau lòng, tiểu quỷ này thế nhưng lúc hỏi con muốn không ba mua, liền bĩu môi chê bai, đồ chơi này quá xấu, con không thích hay bánh ngọt ăn vào sẽ sâu răng, Tiểu Dương không thèm, thực ra Lộc Hàm biết nó rất thích. Cho nên thi thoảng sẽ dành ra một khoản mua thứ gì cho nó, nhìn con trai vui vẻ, chính mình cũng rất cao hứng.

-Tiểu Dương – Lộc Hàm run giọng gọi

Tiểu Dương đang ngoan ngoan chơi đồ chơi, nghe tiếng ba vội buông đồ chơi xuống chạy về phía ba nó. Lộc Hàm nóng hốc mắt, dang tay ra đón con.

Nào ngờ…

Bé con Tiểu Dương bật một cái nhảy lên bám chặt người Thế Huân vui vẻ dụi:

-A ~~~~ anh đẹp trai đến đón Tiểu Dương ~~~~~

Lộc Hàm từ từ hóa đá hóa đá. Nước mắt ban nãy khô không còn một giọt. Mọi suy nghĩ tốt về thằng con cũng tan biến không còn một mảnh.

Cái thằng tiểu quỷ! Tao có còn là ba mày không vậy???

Thế Huân cười tươi bế Tiểu Dương lên, nựng nựng chóp mũi nó

-Tiểu Dương, anh Thế Huân cùng ba tới đón em mà, em phải chào ba trước chứ?!

Tiểu Dương bây giờ mới nhìn thấy ba nó, Lộc Hàm giận dỗi khoanh tay, quay mặt sang hướng khác. Quỷ nhỏ, ta không để ý tới ngươi!

Tiểu Dương cũng biết mình sai, xụ mặt tụt xuống, sau đó lại nắm góc áo Lộc Hàm kéo kéo:

-Ba ~ Tiểu Dương xin lỗi không để ý tới ba ~ Ba đừng chấp nhặt nha ~ Tiểu Dương yêu ba nhất mà ~

Nói rồi túm túm Lộc Hàm xuống, hôn một cái lên xương quai hàm anh rồi cười để lộ ra cái lúm nhỏ nhỏ bên má. Lộc Hàm không giận được lâu với thằng con đáng yêu, chu mỏ nhọn búng một cái lên trán thằng bé

-Lần sau như vậy sẽ cắt phần sữa tươi của con

-Ba Tiểu Lộc búng con đau quá ~

Tiểu Dương mắt ngậm nước nhìn Thế Huân, Thế Huân phì cười bế nó lên

-Được rồi, Tiểu Dương biết nhận lỗi rất ngoan, lát nữa về thích ăn gì anh Thế Huân sẽ làm cho nhé? Chịu không?

-Anh Thế Huân là nhất!!! – Tiểu Dương vui vẻ reo to, nhận được một cái liếc lạnh người bên cạnh, giơ tay lên gào – Ba Tiểu Lộc là vô địch!!!

Lộc Hàm và Thế Huân đang định bế nhóc con đi về thì nghe tiếng bước chân, đồng thời một vật gì giống như đôi dép (?) sượt qua mặt. Kinh hoàng xoay người thì thấy một cô gái mắt to, tóc dài, nếu mặt bình thường sẽ rất xinh đẹp, nhưng hiện tại lại mang khuôn mặt hung thần ác sát, chỉ mặt Lộc Hàm rống to:

-Anh!!! Hôm nay lại đến đón muộn!!!

-Cô Diệu, tôi xin lỗi, chẳng qua hôm nay phải tăng ca, cho nên đến đón cháu hơi muộn, mong cô thông cảm – Lộc Hàm mặt có hơi tái, gãi gãi ót, cười giả lả

-Anh đúng là abcxyzawue892ehdxeeeee&^%FR$%$#SƯ#S$$DSD!!!!!!!! Anh…….

Thế Huân thấy hơi mất thời gian, cũng có chút bất mãn vì cô giáo này nói nặng với Lộc Hàm nên lên tiếng:

-Xin lỗi cô giáo, là do tôi đưa anh ấy đến muộn, cam đoan sẽ không có lần sau!

Cô giáo Diệu bây giờ mới để ý có người bên cạnh Lộc Hàm, đang ôm Tiểu Dương, xoát một cái đỏ bừng mặt, liền thu lại bộ dáng bà la sát của mình, hiền dịu như tiên

-Xin lỗi, tôi quá nóng nảy, xin hỏi anh đây là?

-Tôi là bạn anh Lộc, xin hỏi chúng tôi có thể về chưa? Lát nữa còn có hẹn, xin lỗi cô giáo nhiều!

-A, được được, đương nhiên có thể, lần sau mong anh Lộc tới sớm thêm một chút đón cháu – Cô giáo Diệu duy trì tư thế cùng giọng nói thục nữ e thẹn khiến Lộc Hàm cùng Tiểu Dương có chút phát run, nép nép vào người Thế Huân

-Vậy xin phép!

Thế Huân bảo trì nụ cười, mang hai ba con đi mất, đi một đoạn vẫn còn cảm nhận được ánh mắt cô giáo Diệu xoáy vào Thế Huân đầy say mê.

Lộc Hàm bất mãn cào tóc:

-Đúng là mĩ nam nhân có khác, bình thường cô ấy đối với tôi giống như ban nãy đó, không ném dép thì ném guốc, có lúc sẽ chống nạnh chửi mắng cả buổi, giáo huấn đến trên mặt tôi toàn nước miếng, cậu chỉ cần mở miệng một câu thôi đã thu phục được nữ quỷ rồi!

Thế Huân quấn Tiểu Dương vào áo khoác, đạm đạm trả lời:

-Anh cũng là mĩ nhân mà, tôi nghĩ cô ấy ghen tị với anh thôi!

-Cậu nói gì?

-Không, không có gì!

Thế Huân nhìn khuôn mặt khó hiểu của Lộc Hàm, mỉm cười ném anh vào taxi, cùng về căn hộ.

END CHAP 3

One thought on “[Shortfic][HunHan] Ôn nhu tình nhân – Chap 3

  1. Pingback: [Shortfic][HUNHAN] Ôn nhu tình nhân | Thronyn HM17

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s