[Shortfic][HunHan] Ôn nhu tình nhân – Chap 4

Chap 4:

Tay nghề nấu bếp của Thế Huân không phải hạng xoàng. Cả ba Lộc và Tiểu Dương đều có một suy nghĩ như vậy, ngay khi Thế Huân đem lên một nồi lẩu nghi ngút khói cùng bốn đĩa nào thịt, nào rau. Tiểu Dương từ bé tới giờ mới được ăn lẩu duy nhất một lần, là lễ Tất niên năm ngoái, không khỏi thích thú đến khoa tay múa chân, khuôn mặt hồng lên chứng tỏ rất cao hứng. Lộc Hàm thì hết gãi má đến cắn móng tay, đợi khi Thế Huân tháo tạp dề ngồi xuống, bắt đầu chỉnh độ nóng của bếp mới lúng túng:

-Thế Huân, chúng tôi ăn chực như thế này có phiền cậu quá không?

Thế Huân ngừng tay một chút, qua làn khói nồi lẩu, nhìn không rõ biểu tình

-Anh đừng lo chuyện đó, là tôi mời anh mà

-Nhưng…..

-Lộc Hàm – Thế Huân ngồi xuống, gắp rau bỏ vào nồi lẩu – Anh đừng nghĩ nhiều!

Lộc Hàm im lặng suy nghĩ gì đó rồi bất chợt cười rộ lên

-Đừng nói cậu tình yêu sét đánh với tôi nhé?

Lộc Hàm chỉ đùa thôi nhưng không ngờ Thế Huân cũng cười lớn:

-Nếu đúng là thế thì anh làm gì? Cửa sổ đằng kia, muốn nhảy cũng được nhưng phải để Tiểu Dương lại cho tôi

Hai người nhìn nhau, một giây sau phá lên cười thật to, Tiểu Dương nhét đầy một miệng thịt, ngơ ngác nhìn hai người. Bữa cơm hôm đó, ấm áp hơn bất kì bữa cơm nào ba người từng ăn.

Cơm nước xong, Lộc Hàm phụ Thế Huân rửa bát rồi ôm Tiểu Dương đã muốn ngủ gà ngủ gật, chào tạm biệt ra về. Thế Huân suy nghĩ một lát, chạy vào phòng ngủ, lấy ra một cái khăn lông nhìn qua đã thấy rất mềm mại, không nói gì choàng lên người Lộc Hàm, bắt ép anh mặc vào dù anh giãy giụa muốn thoát

-Cứ coi như anh mượn của tôi, đến khi nào dùng xong sẽ trả là được mà!

-Không được, cậu mau cầm về!

Giành giật một lúc lâu, Lộc Hàm cũng bị đẩy ra ngoài cửa kèm cái khăn to sụ che mất nửa khuôn mặt. Thế Huân đang định đóng cửa thì bị Lộc Hàm chặn lại, ánh mắt anh rất nghiêm túc nhìn xuyên vào Thế Huân

-Cậu đối với tôi thế này, tôi không biết là vì cái gì, nhưng nếu là thương hại thì đừng hòng!

Thế Huân im lặng một lát, cũng nhìn xuyên lại Lộc Hàm, khuôn mặt Thế Huân đã lạnh lẽo sẵn, nay lại dùng ánh mắt như kim châm nhìn Lộc Hàm khiến anh không khỏi rùng mình. Cuối cùng cậu thở hắt ra, mắt cong thành hình trăng khuyết:

-Tôi đối với anh, tuyệt đối không phải xuất phát từ lòng thương hại!

-Vậy tốt rồi, ngủ ngon!

-Ngủ ngon!

Thế Huân khép cửa, nghĩ thế nào lại chạy ra phía cửa sổ nhìn xuống, thấy Lộc Hàm bế Tiểu Dương lên chuyến xe cuối cùng, rồi nhìn đến khi nó đi rồi mới vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Nằm trên giường, Thế Huân suy nghĩ lại những lời Lộc Hàm nói, phát hiện ra mình chẳng vì cái gì mà đột nhiên quan tâm một người như vậy, lại còn là người mang đến phiền phức cho cậu, hại cậu bạn gái cũng không có. Nếu mà nói là từ lòng thương hại thì chắc chắn không phải, hứng thú? Càng không. Rốt cuộc là vì cái gì?!? Đồng cảm chăng? Thế Huân nhớ lại khi Lộc Hàm cười rộ lên, đúng là không cười thì không thể biết tuổi nhưng cười lên rồi nét vất vả mới lộ ra, tạo thành những nếp nhăn trên mặt anh, cả khóe mắt cũng có, bọng mắt bị đẩy lên, vùng giữa lông mày cũng hơi xô lại. Không thể nói là mặt anh khi cười không đẹp mắt nhưng có chút…….khó chịu. Nếu được, cậu muốn làm cho nụ cười của người này càng tươi tắn đẹp đẽ hơn chứ không mang nét buồn khổ, vất vả như vậy.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mùa xuân đã tới. Trong khoảng thời gian mùa đông đó, Thế Huân cũng đã mấy lần mời ba con Lộc Hàm tới ăn cơm mình nấu, đổi lại, Lộc Hàm mua bột làm đủ loại bánh mang tới trường cho Thế Huân. Lần nào ăn bánh anh làm, Thế Huân cũng cười đến không thấy thế giới, một phát ngốn hết cả hộp. Một lần Bạch Hiền cướp được bánh từ tay cậu, cắn thử một miếng liền mê luôn, sống chết bám theo Thế Huân hỏi cậu mua ở đâu, bất mãn chỉ ra Lộc Hàm, từ đó, Lộc Hàm được Bạch Hiền tôn như thánh sống, lúc nào cũng bám theo đòi anh làm bánh cho ăn. Cứ thế mà quen cả Xán Liệt, Diệc Phàm, Nghệ Hưng.

Thế Huân ngồi chán nản xoay bút trong lớp học, nghe giáo viên đầu hói thao thao bất tuyệt về triết học, có xúc động muốn nhảy ra ngoài cửa sổ, lao đến phòng y tế thử món bánh mới Lộc Hàm làm, sáng hôm qua anh đã nói muốn làm bánh ngọt từ dâu tây, muốn cậu thử đầu tiên và cho ý kiến. Thế Huân đùa rằng anh mau mở một tiệm bánh ngọt đi, chắc chắn sẽ cháy hàng từ đầu tháng đến cuối tháng đó, Lộc hàm chỉ cười cười.

Rốt cuộc tiết triết học nhàm chán đã trôi qua, Thế Huân xách cặp lao ra khỏi lớp, chạy thẳng đến phòng y tế. Cửa phòng y tế mở he hé, cậu đẩy cửa bước vào, thấy Lộc Hàm gục đầu vào cánh tay, nằm ra bàn. Thế Huân thấy lạ vì bình thường anh sẽ mỉm cười lôi hộp bánh ra đẩy vào tay cậu rồi nói lằng nhằng làm thế nào để được cái bánh này, rằng anh đã vất vả ra sao…

Thế Huân định chạm vào Lộc Hàm nhưng anh bỗng đột ngột ngẩng lên.

Một cảm giác khó nói len sâu vào ngực Thế Huân, khiến tim cậu nhói một cái. Lộc Hàm rõ ràng đã khóc, còn khóc đến tê tâm liệt phế, đôi mắt đỏ quạch, sưng lên, rèm mi dày bết lại, hai má cũng hồng hồng, vẫn còn vài vệt nước mắt đã khô, mũi cũng đỏ. Vừa nhìn thấy Thế Huân, Lộc Hàm hình như càng xúc động, hốc mắt lại nóng lên, hung hăng lấy tay quệt mắt.

Thế Huân ngồi xuống cạnh anh, dang tay dài khoác vai anh. Mất một lúc lâu sau Lộc Hàm mới dần dần bình ổn, tiếng nấc bị giấu trong ngực, không cho phát ra ngoài dần ổn định, Thế Huân mới nhẹ nhàng hỏi:

-Lộc Hàm, có chuyện gì vậy?

Lộc Hàm hơi vò vò đầu, khuôn mặt khổ sở, còn có đau lòng quệt mắt, dường như nhớ lại cái gì liền nắm chặt tay lại, đưa lên che mặt, bộ dạng thống khổ đau đớn đến Thế Huân cũng cảm thấy lồng ngực như bị siết lại.

-Mọi người——đều nói đúng——–tôi không phải một người cha tốt——-tôi vô trách nhiệm——tôi……

Lộc Hàm hoảng loạn nắm chặt cổ tay áo Thế Huân

-Tiểu Dương nó———–nó thế nhưng không nói cho tôi biết——-nó thế nhưng nó vẫn cố chịu đựng, chỉ vì tôi là một người ba tồi tệ——tôi chỉ biết làm việc—-tôi không quan tâm nó——-tôi tồi tệ quá——–

Nước mắt Lộc Hàm lại rơi xuống. Thế Huân nghe tới Tiểu Dương thì hoảng sợ, không phải thằng bé có việc gì đi? Liền xoay mặt Lộc Hàm lại, nhìn sâu vào mắt anh, giúp anh dần dần bình ổn

-Lộc Hàm, hít sâu, thở ra, đúng rồi. Tốt lắm. Anh nói cho tôi biết được không? Tiểu Dương nó làm sao?

-Cậu tự vào nhìn đi, nó ở trong kia!

Thanh âm Lộc Hàm vẫn ngậm nước mắt, còn có cực kì đau đớn. Thế Huân vuốt vuốt tóc an ủi anh, rồi kéo rèm đi vào.

Tiểu Dương đắp chăn nằm trên giường, hít thở bình ổn, có vẻ như đang ngủ.

Thế Huân tiến tới gần, kéo ghế ngồi bên cạnh nó. Chẳng phải vẫn ổn sao?

Đột nhiên góc chăn lộ ra bờ vai nhỏ của thằng bé, thoáng có vết gì đen đen. Thế Huân tò mò kéo chăn xuống lộ ra nửa người Tiểu Dương. Kế đó là bàng hoàng, kinh ngạc, sững sờ, sợ hãi, còn có cả thống khổ và xót xa.

Thằng nhỏ chẳng có mấy thịt, tứ chi gầy nhẳng lộ ra, mà trên làn da xanh xao nổi lên bao nhiêu vết bầm, vết này chồng lên vết kia, còn có mấy vệt mới màu đỏ. Thế Huân không bình tĩnh nâng cánh tay Tiểu Dương lên, xót xa vuốt ve những vết thương xước xát trên đó.

END CHAP 4

4 thoughts on “[Shortfic][HunHan] Ôn nhu tình nhân – Chap 4

  1. Pingback: [Shortfic][HUNHAN] Ôn nhu tình nhân | Thronyn HM17

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s