[Shortfic][HunHan] Ôn nhu tình nhân – Chap 5

Chap 5:

Lộc Hàm đứng tựa cạnh rèm, cố gắng ngăn tiếng nấc, cầm bông và cồn vào sát khuẩn cho Tiểu Dương, bàn tay gầy gầy của anh vuốt nhẹ lên từng vết thương của con trai, sau đó đi thấm khăn mặt đắp lên trán nó. Hai người cứ ngồi im lặng bên cạnh giường cậu bệnh nhân nhỏ, không ai nói gì, không khí như ngưng đọng lại, Thế Huân cảm nhận tâm sự nặng nề của người kia. Chuyện này xảy ra, người làm ba như anh quả là bị đả kích không nhỏ, Tiểu Dương sợ sẽ còn hình thành bóng ma tâm lí…

– Hôm trước, Tiểu Dương bị sốt – Lộc Hàm chắp hai tay đỡ trán, mở lời trước. Thế Huân đơn giản chỉ nhìn anh và lắng nghe – Tôi có đưa nó đến khám bác sĩ nhưng nó nhất định không chịu, tôi tưởng nó chỉ giống như lũ trẻ phát sốt bình thường nên cho nó uống thuốc hạ sốt, nhưng bỗng nhiên nửa đêm nó bắt đầu mê sảng, đổ rất nhiều mồ hôi, còn nói ‘Cô ơi đừng đánh con..’ rồi luôn miệng kêu ‘Ba ơi…’

Nói đến đây Lộc Hàm thở dốc, Thế Huân kéo anh lại gần, nắm lấy tay anh, xoa xoa huyệt an tĩnh. Lộc Hàm bình ổn lại một chút, run giọng tiếp tục:

-Tôi kinh ngạc bỏ quần áo nó ra, thì thấy như vậy, hoảng quá đem nó tới đây. Tiểu Dương nó….lần nào tôi muốn tắm cho nó, nó cũng cự tuyệt, nó muốn tự mình tắm rửa, tôi nghĩ nó xấu hổ, nào ngờ….Thế Huân, có phải tôi rất tồi tệ không? Tôi có phải là một người ba cực kì tệ hại không??? Tiểu Dương có khi nào sẽ hận tôi không???

Mấy câu cuối giống như Lộc Hàm lại mất bình tĩnh, tay gầy run rẩy tóm chặt lấy góc áo Thế Huân, mắt nhìn chăm chăm vào Tiểu Dương đang thở đều trên giường. Thế Huân từ nãy tới giờ bảo trì yên lặng, không quen nhìn biểu hiện này của Lộc Hàm, vươn tay ôm anh vào lòng, vuốt vuốt lưng anh

-Lộc Hàm, nghe tôi, đây là chuyện không ai mong muốn cả, anh không phải là một người ba tồi. Tin tôi, anh dù nghèo, dù khó cũng không khiến thằng bé thiếu thốn, vẫn lo đủ cho nó, chỉ trách trao niềm tin nhầm người, nhầm nơi. Đợi thằng bé tỉnh lại, chỉ cần đợi thằng bé tỉnh lại….

-Anh đẹp trai…..

Thế Huân và Lộc Hàm đều giật mình nhìn sang. Tiểu Dương đã tỉnh, giương đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhìn hai người, rồi đưa bàn tay chẳng có mấy phân thịt của mình lên vuốt má Lộc Hàm:

-Ba, sao ba lại khóc? Ai bắt nạt ba của Tiểu Dương?

Lộc Hàm nhịn không được, òa một cái ôm lấy Tiểu Dương, dụi đầu vào hõm cổ nó khóc đến không thở nổi. Thế Huân mỉm cười đưa tay xoa đầu thằng bé:

-Tiểu Dương ngoan, ba thương em quá nên khóc đấy!

Tiểu Dương khuôn mặt hơi mờ mịt, nghĩ không ra vì sao ba mình lại khóc, chỉ có thể vòng tay vỗ vỗ ót Lộc Hàm, rồi chuyển lên xoa xoa đầu anh, tinh nghịch giật giật:

-Ba nè, đầu ba bẩn quá rồi nha, mau cách xa con một chút!

-Tiểu quỷ!

Lộc Hàm mắng một tiếng, mỉm cười gạt nước mắt. Cái thằng oắt con này, đã bị ngược đãi đến mức nát bét như thế này rồi còn có lòng lo cho ba của nó. Anh đưa tay xoa đầu thằng nhỏ:

-Tiểu Dương, con có giận ba không?

Tiểu Dương nhìn Thế Huân, chỉ thấy cậu mỉm cười, không hiểu ý Lộc Hàm là gì, chỉ lắc cái đầu nhỏ liên tục:

-Sao Tiểu Dương giận ba được, yêu ba còn không hết nữa là

-Oắt con – Lộc Hàm mắng nhưng hốc mắt nóng lên – Tiểu Dương, con từ giờ đi làm với ba, không phải đến trường nữa, ba hứa sẽ bảo vệ con đến lúc chết

-Cái ông ba này nói năng kì quá – Tiểu Dương nhăn mày vỗ vỗ lên khuôn mặt đã khóc đến đỏ ửng của Lộc Hàm, rồi nó giật nảy mình, luống cuống kéo chăn che kín người – Ba, ba sao lại cởi đồ của con???

Lộc Hàm đem áo mặc vào cho nó, lần thứ hai ôm nó kéo vào lòng

-Thằng nhóc thối nhà con, đã bị đánh đến nát bươm như vậy còn không nói cho ba, có phải con thích bị ngược đãi không vậy???

-A……. ~

Tiểu Dương biết sai cúi mặt, vùi vào hõm cổ Lộc Hàm. Thế Huân thấy hai người như vậy cũng không tiện, mỉm cười với thằng bé một cái:

-Hai ba con ở đây nhé, anh đi mua ít đồ ăn trưa, dù sao chiều cũng không có tiết.

Nói rồi nhanh chóng đi mất.

-….

-Ba nè, có phải anh Thế Huân thấy ba ôm con nên ghen tị không?!?

-Thằng nhóc thối! Câm miệng cho ba!

Thế Huân vừa ra ngoài, liền rút điện thoại ra, đợi một lúc lâu mới có người bắt máy, cậu khẽ thở dài:

-Ba….

Mấy ngày sau, mấy vết ngoại thương của Tiểu Dương đã lành, thằng bé có thể chạy nhảy như bình thường, cũng không còn sốt nữa. Lộc Hàm vui vẻ trở lại, hàng ngày tiếp tục dành chút tiền mua đồ làm bánh, Bạch Hiền sau khi đi thực tập về, không xấu hổ mà bám Lộc Hàm như bạch tuộc, khiến Phác Xán Liệt nào đó gấp đến độ vò đầu bứt tai.

-Anh Lộc ~~~

Bạch Hiền như động vật nhỏ thấy chủ nhân, vừa đến cửa phòng y tế thì liền giật tay Phác Xán Liệt ra, bổ nhào vào lòng Lộc Hàm, sau đó là Thế Huân, Nghệ Hưng, Diệc Phàm, và cuối cùng là Xán Liệt mặt đen thui.

Lộc Hàm dừng tính toán sổ sách lại, cười tươi lôi ra mấy hộp bánh:

-Lần này là bánh dâu tây, đặc biệt làm cho Bạch Bạch mới đi thực tập về nha

-Oa ~~~ anh Lộc ~~~ đúng là không uổng công em thương anh nhất ~~~

Bạch Hiền hôn một cái lên má Lộc Hàm rồi ngoan ngoãn ngồi một bên gặm bánh. Phác Xán Liệt mặt đen như nhọ nồi.

-Cái này là vani của Nghệ Hưng ~ – Lộc Hàm lại lôi ra một hộp nữa đưa cho Nghệ Hưng

Nghệ Hưng dịu dàng mỉm cười, lộ lúm đồng tiên sâu hút quyến rũ, nhẹ nhàng nhận hộp bánh, liếc nhìn ai đó một cái rồi hôn bên má kia của Lộc Hàm:

-Cảm ơn Lộc ca ~

Ngô Diệc Phàm mặt đen hơn nhọ nồi.

Lộc Hàm khúc khích cười nhìn Thế Huân sắc mặt cũng không khá hơn, chìa ra ba hộp bánh nữa:

-Chocolate cho Diệc Phàm và Xán Liệt, đừng có để bụng nha….

Hai đứa lớn xác có đồ ăn thì vui vui vẻ vẻ hẳn lên, cười đến không thấy Tổ quốc, rồi nhủ thầm, được rồi chỉ là một cái hôn thôi mà, với lại, thụ với thụ thì làm ăn gì được.

Đợi bọn họ kéo nhau đi hết, Thế Huân mới xích lại bên cạnh Lộc Hàm:

-Còn của em?

Lộc Hàm cười cười xoa đầu Thế Huân, đoạn đem ra một hộp bánh màu hồng phấn

-Việt quất của em, biết em không thích ăn ngọt nên bỏ ít đường!

Thế Huân giống như trẻ con, nhìn hộp bánh mà hai mắt lại vô thức cong thành hình trăng non. Lộc Hàm vừa cầm cây bút lên, thì bên má cảm nhận được xúc cảm mềm mềm, tai nóng bừng nhìn sang chỉ thấy Thế Huân ôm bánh gặm nhiệt tình, giống như là anh tưởng tượng thôi vậy.

-Lộc Hàm

Thế Huân gặm xong cái bánh, liếc nhìn Lộc Hàm hai tai vẫn còn đang giữ nguyên độ nóng.

-Sắp tới em được nghỉ dài ngày, hay ban ngày anh mang Tiểu Dương tới cho Nghệ Hưng dạy chữ, tối đem đến chỗ em có được không?

-Như vậy….phiền phức lắm – Lộc Hàm buông bút nghĩ ngợi.

Thực ra, cho con nghỉ học anh đắn đo lắm, anh không có thời gian dạy nó, mà có dạy cũng không biết cách dạy cơ bản, chỉ sợ dạy hỏng con. Mà cho đi học nơi khác thì anh không an tâm, lỡ lại xảy ra chuyện như vừa rồi, người làm ba như anh quả thật muốn chết tim.

-Không phiền phức đâu, tin em – Nghệ Hưng đặt tay lên mu bàn tay Lộc Hàm, vì biết anh đang căng thẳng nên cố gắng khiến anh cảm thấy khá hơn – Nghệ Hưng học bên sư phạm, anh ấy biết cách dạy Tiểu Dương như thế nào, anh ấy rất thích Tiểu Dương mà, ngoài ra bên cạnh còn có Diệc Phàm ngành y, không sợ Tiểu Dương xảy ra vấn đề gì, Nghệ Hưng còn ở kí túc xá và học tối nữa. Em đã bàn với anh ấy rồi, anh ấy rất vui là đằng khác. Khi anh làm việc ở đây, Tiểu Dương có thể đi theo Nghệ Hưng, còn ban tối khi anh phải đi làm ở siêu thị, thì đem Tiểu Dương qua cho em. Em đưa thằng bé đi theo làm thêm ở cửa hàng bánh ngọt Nhật Bản, ông chủ ở đó có đứa con trai, em nghĩ chúng nhất định sẽ chơi với nhau.

Lộc Hàm cắn môi suy nghĩ dữ lắm, nếu giao con cho Nghệ Hưng thì anh quá an tâm, nhưng bản thân anh rất sợ mọi người thương hại anh, hay anh sẽ làm phiền mọi người.

-Tiểu Lộc!

Thế Huân bất chợt gọi tên thân mật khiến anh giật mình nhìn sang, chỉ thấy ánh mắt vô cùng chân thành cùng khuôn mặt tuấn dật của Thế Huân

-Tin tưởng em!

Lộc Hàm không hiểu sao mình vô thức gật đầu, đến khi Thế Huân hài lòng mỉm cười, vỗ vỗ mặt anh một chút, thì mới tỉnh lại, ôm đầu, nội tâm kêu gào.

“Trời ơi, mới bị trai đẹp dụ dỗ một chút đã giao con cho người ta rồi!!! Còn đâu là tự trọng đàn ông nữa aaaa!!!!”

END CHAP 5

One thought on “[Shortfic][HunHan] Ôn nhu tình nhân – Chap 5

  1. Pingback: [Shortfic][HUNHAN] Ôn nhu tình nhân | Thronyn HM17

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s