[Shortfic][HunHan] Ôn nhu tình nhân – Chap 6

Chap 6:

Vậy là từ đó Tiểu Dương sáng thì ở với Nghệ Hưng, trưa qua bên phòng Lộc Hàm ăn cơm, ngủ nghỉ, chiều lại theo Thế Huân đi về. Thằng bé phải gọi là vui đến mặt mày nở hoa, hàng ngày đều được cùng các chú đẹp trai thân cận, tối còn được đến tiệm bánh ăn chực, sung sướng không để đâu cho hết.

Lộc Hàm ngày càng nhàn rỗi, tiết kiệm được không ít tiền, càng ngày càng tươi sáng, trẻ đẹp, có da có thịt. Thế Huân một hôm ngắm anh ăn cơm, thầm chép miệng, không biết mình có phải sai chỗ nào rồi không, để Lộc Hàm mơn mởn như thế này, nhìn không giống như là đã có con trai hơn bốn tuổi, rồi lại nhìn anh rửa bát, mông cong vểnh, mặc tạp dề màu hồng tình thú (?), vừa chu mỏ huýt sáo vừa xoay xoay cái eo xếp bát. Học sinh Thế Huân nuốt nước miếng một cái, vì ý dâm tràn ngập nên bên dưới có hơi ngẩng đầu. Khẽ chửi thề, cậu xoay mặt đi không nhìn nữa, trong đầu tính toán cái gì không ai biết.

Tiểu Dương hôm nay ở chỗ Nghệ Hưng được đưa đi chơi, nên vừa ăn cơm xong đã lăn ra ngủ, Lộc Hàm nhìn thằng bé ngủ đến nỗi nước miếng nhễu đầy, bất lực chống hông. Đang định đạp thằng nhỏ dậy, bắt nó đi về, thì Thế Huân quấn khăn tắm từ phòng tắm đi ra

-Tiểu Dương ngủ rồi?

Thế Huân sờ sờ đầu thằng nhỏ, thấy nó ngủ say tít, thì trong cái đầu không được trong sáng nảy ra một ý, liền khôi phục biểu tình đạm đạm quay sang Lộc Hàm:

-Thằng nhỏ ngủ rồi, đánh thức nó dậy thì tội lắm, mà giờ này xe bus không còn chạy nữa, chi bằng anh ở đây một hôm, mai chủ nhật, không cần vội!

-Như vậy không được!!!

Lộc Hàm hoảng hốt rống lên, rồi thấy có gì đó không hợp lí, liền cắn cắn môi mọng

-Rất phiền!

-Không phiền!

-Tôi không có quần áo!

-Em cho anh mượn!

Thấy Lộc Hàm vẫn còn hơi xoắn xuýt, Thế Huân bồi thêm một nhát cuối:

-Tiền taxi rất mắc….

-……..

-Được rồi chỉ hôm nay thôi, lần sau không phiền em như vậy nữa!

Lộc Hàm chu môi thở hắt, nhận bộ quần áo Thế Huân đưa, liếc nhìn mặt cậu một lát, thấy có gì không đúng, sao lại cười đến là hoa tâm thế kia? Tốt nhất là không nghĩ nhiều, lò dò mò vào phòng tắm.

Thế Huân đang chơi điện tử trên máy tính, cửa nhà tắm mở ra, Lộc Hàm mặc bộ pyjama caro của Thế Huân trên người mà quá rộng nên tay áo thõng xuống, ống quần phải xắn lên mấy vòng, mái tóc quá dài bị hất ngược ra đằng sau, vẫn còn vài hạt nước chảy xuống rìa mặt rồi biến mất chỗ cổ áo. Thế Huân ngây người, lần thứ hai thầm nuốt nước miếng.

-Anh sang ngủ với Tiểu Dương!

Lộc Hàm ngại ngùng gãi đầu, đem mớ tóc làm cho bông xù cả lên, đang định xoay bước thì bị Thế Huân tóm được:

-Ấy từ từ ~

-……?!?

-Anh——ờ——anh bây giờ sang, lục đục sẽ làm thằng bé dậy mất, giấc ngủ rất là tốt cho trẻ con đó, anh đừng sang, lỡ nó tỉnh thì không ngủ lại được, còn nữa, anh Nghệ Hưng nói thằng bé ngủ một mình sẽ tốt cho xương cốt của nó hơn, không bị hạn chế

Thế Huân nói liền một mạch, thấy Lộc Hàm mở to mắt nhìn mình, biết mình bị hố, mặt xoát một cái đỏ lên

-Tốt hơn hết anh ngủ bên này đi, anh với em nói chuyện phiếm một chút, dù sao mai cũng là ngày nghỉ!

Lộc Hàm yên lặng gật đầu, trèo lên giường, ngoan ngoãn nằm xuống. Ngô Thế Huân thở phào nhẹ nhõm, tắt đèn, cũng trèo lên nằm cạnh Lộc Hàm.

Hình như bạn trẻ Thế Huân quên mất một điều, Trương Nghệ Hưng học khoa sư phạm, còn Lộc Hàm học khoa y mà.

Nửa đêm, Thế Huân tỉnh dậy, có lẽ ban nãy uống café nên có chút tác dụng phụ. Cậu quay sang nhìn Lộc Hàm, anh vẫn thở đều đều, hình như ngủ ngon lắm. Lặng lẽ ngắm hàng mi cong vút, cái mũi hơi vểnh cùng đôi môi mọng mọng của Lộc Hàm, Thế Huân khẽ mỉm cười. Con người này vừa mạnh mẽ, vừa đáng nể, lại vừa ngây thơ, ai có được anh ấy thì thật là may mắn.

Bỗng Lộc Hàm nằm dựa sát vào Thế Huân, tay dang ra khoác lấy eo cậu, chân cọ cọ, hình như gió lùa. Thế Huân vội kéo chăn cho anh, nhưng bên dưới Lộc Hàm cứ không ngừng cọ cọ. Thế Huân dù là học sinh gương mẫu, nhưng cũng là nam nhân bình thường khỏe mạnh cường tráng, làm sao mà nhịn được người trong lòng cứ cọ tới cọ lui như vậy. Mặc dù ‘cậu em nhỏ’ đã ngẩng đầu nhưng Thế Huân vẫn một mạch lùi ra xa, cố gỡ ra khỏi mấy cái xúc tu như bạch tuộc của Lộc Hàm. Thế Huân không muốn Lộc Hàm và mình chưa là gì đã tiến tới chuyện này.

Cậu không muốn làm tổn thương anh.

-Ư ~

Lộc Hàm thoải mái rên rỉ một tiếng, không hề biết mình vô tình đốt lên dục hỏa của Thế Huân.

Thế Huân nhịn không nổi, tung chăn định đi vào nhà vệ sinh giải quyết thì đột nhiên bị nắm lại. Giữa căn phòng tối sáng mờ ảo, khuôn mặt Lộc Hàm như phóng đại, mắt đã mở, óng ánh đầy nước. Gấu áo Thế Huân bị giật một cái:

-Huân Huân ~ em không thích anh sao?

-Em……. – Thế Huân vẫn còn bất ngờ, miệng bị niêm phong

-Em không muốn anh sao?

Lộc Hàm trườn lên, môi mọng dán vào môi Thế Huân. Thế Huân làm sao chịu nổi, liền đè Lộc Hàm lại giường, nhiệt tình cắn mút đôi môi tự anh dâng lên. Lộc Hàm hổn hển thở trườn xuống lột cạp quần Thế Huân, để thứ bừng bừng hùng tính của cậu bật ra. Anh ngẩng lên nhìn khuôn mặt bất mãn của cậu, khóe môi nhếch thành một nụ cười, rồi cúi xuống đưa lưỡi liếm.

Thế Huân giật nảy bật dậy.

Mẹ kiếp! Ướt quần rồi!

Cậu nhìn xung quanh, mặt trời đã lên cao, Lộc Hàm đâu không thấy. Mệt mỏi lê vào nhà vệ sinh tẩy rửa, rồi mất hồn lết xuống bếp, tâm trạng Thế Huân đang từ mốc âm bỗng cao hẳn lên. Trên bàn ăn đặt sẵn ba món mặn, một món canh, cùng một tờ giấy nhớ màu vàng

“Thế Huân, anh thấy em ngủ say quá nên không đánh thức, anh đưa Tiểu Dương về trước, mai gặp ^^”

Khóe miệng ai đó đã nhếch lên thành một đường vòng cung lớn, Thế Huân ngồi xuống cầm cốc sữa đậu nành lên uống một ngụm. Vừa đủ đường, không quá ngọt.

Vậy là trong căn hộ cao cấp, một thiếu niên vừa ăn sáng, vừa cười đến là quỷ dị, trong đầu tính toán kế hoạch đem vợ về nhà.

END CHAP 6

5 thoughts on “[Shortfic][HunHan] Ôn nhu tình nhân – Chap 6

  1. Pingback: [Shortfic][HUNHAN] Ôn nhu tình nhân | Thronyn HM17

  2. Lộc Hàm trườn lên, môi mọng dán vào môi Thế Huân. Thế Huân làm sao chịu nổi, liền đè Lộc Hàm lại giường, nhiệt tình cắn mút đôi môi tự anh dâng lên. Lộc Hàm hổn hển thở trườn xuống lột cạp quần Thế Huân, để thứ bừng bừng hùng tính của cậu bật ra. Anh ngẩng lên nhìn khuôn mặt bất mãn của cậu, khóe môi nhếch thành một nụ cười, rồi cúi xuống đưa lưỡi liếm.
    Em còn tưởng có cảnh H cơ, thật tụt cảm xúc mà ạ :3

  3. Đang nằm trên giường cứ tưởng tượng ra cảnh Lộc gia mặc tạp dề màu hồng tình thú là lại muốn cười cho văng cả hàm ra :))) Cảm ơn author, truyện hay lắm ạ :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s