[Shortfic][HunHan] Ôn nhu tình nhân – Chap 7

Chap 7:

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, Thế Huân mới gọi điện cho Lộc Hàm nói là có việc cần họp gấp ở câu lạc bộ người mẫu, rất nhanh sẽ về. Lộc Hàm ừ hử mấy tiếng, rồi vùi đầu vào mớ sổ sách tính toán. Khoảng nửa tiếng sau, Lộc Hàm mệt mỏi tựa ra ghế, xoa mắt, quả thực làm việc với sổ sách không bao giờ gây được hứng thú, aizzz. Anh thở dài, định đứng lên lấy nước uống thì một cô bé mắt to tóc dài, khuôn mặt rất xinh đẹp, mặc đồng phục màu vàng bước vào. Ấn tượng đầu tiên của Lộc Hàm là cô bé này giống như búp bê và mặc đồng phục giống với Thế Huân, chắc là cùng khoa. Cô gái rụt rè nhìn Lộc Hàm:

-Thầy có phải là thầy Lộc không ạ?

-Đúng là tôi, em có chuyện gì vậy?

-Làm phiền thầy, em thấy trong người không khỏe, nhờ thầy kiểm tra giúp em một chút!

Lộc Hàm mỉm cười chỉ chỗ cho cô bé ngồi xuống đối diện mình, đem ống nghe đeo lên cổ

-Em không khỏe chỗ nào?

-Em thấy khó thở và thở không đều, thầy có thể nghe giúp em không? – Cô nữ sinh chớp đôi mắt to tròn ánh nước, nghiêng đầu đáng yêu nhìn Lộc Hàm, ý đồ quyến rũ rõ ràng trong đó. Chỉ tiếc anh quá mệt mỏi, đeo ống nghe lên, trực tiếp nghe nhịp tim của cô bé.

Cô gái trẻ cắn môi, nhăn mày, nhìn thoáng khuôn mặt đẹp đẽ của Lộc Hàm đang cúi xuống tận tình xem bệnh. Bỗng ngoài hành lang vang lên tiếng cười đùa của nam sinh, một nụ cười xảo quyệt hiện lên trên khuôn mặt búp bê, cô gái bỗng bung hai cúc áo trên của mình ra, đồng thời ôm lấy khuôn mặt nhỏ của Lộc Hàm dí sát vào bộ ngực đồ sộ của mình rồi hét lên:

-Cứu tôi với!!! Có biến thái sàm sỡ…!!!!

Lộc Hàm giãy giụa không thở nổi, lửa giận đột nhiên bột phát, đưa tay đẩy cô gái ngã sóng soài trên đất, mặt đỏ phừng phừng quát lên:

-Em đang làm cái gì???

-Đồ biến thái sàm sỡ nữ sinh…đồ khốn…! – Cô nữ sinh cứ thế mà khóc lóc, đôi mắt to tròn long lanh nước muốn bao nhiêu thương cảm thì có bấy nhiêu.

Lộc Hàm còn định nói nữa thì thấy Thế Huân đứng sững trước cửa, khuôn mặt lạnh toát không chút biểu cảm khiến anh thấy vô cùng khó chịu trong người, định mở miệng giải thích thì thấy cậu sải bước vào phòng, đỡ cô nữ sinh kia dậy, cởi áo khoác khoác cho cô

-Daeun, không sao chứ?

-Hức…tớ sợ lắm..Thế Huân a ~

Cô bé tên Daeun đó cứ thế mà khóc, gục vào ngực Thế Huân như một con thỏ nhỏ liên tục dụi mắt. Thế Huân liếc nhìn anh một cái rồi đem cô gái kia đi, không quên bỏ lại một câu

-Thì ra anh có sở thích biến thái như vậy, còn muốn đụng tới cả bạn gái cũ của tôi

Lộc Hàm á khẩu, muốn mở miệng giải thích mà không được, chỉ đành trơ mắt nhìn Thế Huân ôm cô gái kia đi mất. Một cỗ lửa giận bùng lên, anh cởi áo blu ra ném lên giường bệnh, vớ lấy áo khoác cùng cặp sách chạy ra bến xe. Bạch Hiền và Nghệ Hưng ban nãy cùng đi với Thế Huân vất vả lắm mới đuổi theo được anh, vốn định ngăn anh làm gì dại dột, kết quả cả ba kéo nhau thành một đoàn đến quán rượu.

Ba người uống đến nỗi trời đất chao đảo. Lộc Hàm là tệ hại nhất, đứng lên còn không đứng nổi, người mềm nhũn bò ra bàn lảm nhảm chửi, mà câu nào cũng có tên Thế Huân trong đó. Chỉ tội Ngô Diệc Phàm trông Tiểu Dương cả ngày, bị nó quậy cho thở không nổi, suýt thì tử trận.

Nghệ Hưng may mắn tỉnh táo, rút điện thoại ra gọi Thế Huân

-Này cậu đang ở đâu vậy?

-Em ở nhà

-Mau đến đón tiểu khả ái nhà cậu về đi, anh ấy sắp ngất tại đây rồi

-Địa chỉ?

-Đường xxx, mau đến đi không anh sẽ đem người ta bán vào lầu xanh làm tiếp viên đấy!

-Anh cứ việc thử…

Thế Huân nhanh chóng cúp máy, vơ lấy áo khoác, mặt mũi cũng tươi sáng lạ thường, không uổng công hôm nay lấy chìa khóa xe về. Phóng xe đến quán rượu Nghệ Hưng chỉ thì thấy Xán Liệt đang vất vả xốc Bạch Hiền đã say đến quên cả trời đất, đang rống lên mấy bài hát từ thời cổ lai hi nào đó. Lộc Hàm thì không phải nói, người nhũn như con chi chi, vật vã nằm bò ra bàn. Thế Huân liếc xéo Nghệ Hưng một cái, anh chỉ có thể cười gượng, vỗ vỗ vai cậu rồi mất hút nhanh chóng.

Loay hoay một lúc cũng bế được Lộc Hàm lên xe, gài dây an toàn cho anh, Thế Huân mau mau chóng chóng lái xe về nhà.

Lộc Hàm nồng nặc mùi rượu, mất đi khả năng kiểm soát cơ thể, để mặc Thế Huân vác như vác bao cát lên phòng mới thanh tỉnh một chút. Anh lờ đờ mở mắt, thấy khuôn mặt tức cười của Thế Huân thì mỉm cười ngây ngô duỗi tay ra……nắm cổ cậu kéo xuống.

Thế Huân cũng hơi bị bất ngờ nên đờ ra mất một lúc. Lộc Hàm ngậm cánh môi Thế Huân, chà xát một lúc không thấy có động tĩnh gì liền đẩy cậu ra, lèm bèm:

-Mĩ nhân chơi không vui gì cả…

Bỗng thân mình bị đè lên, Thế Huân lạnh giọng từ trên nhìn xuống, nhếch mép cười

-Không vui à? Để rồi xem ai không vui!

Sau đó cúi xuống gặm cắn cần cổ thanh mảnh của anh. Kế đó là quần áo bị thoát. Tiếp nữa là ông bố trẻ một con bị ăn đến xương cũng không còn, liên tục ở dưới thân Thế Huân mà kêu rên xin tha.

Sáng hôm sau, Thế Huân vẫn còn đang mơ màng ngủ thì bị cả một chậu nước từ đâu dội vào mặt bật tỉnh dậy. Đang định mở miệng chửi thì thấy Lộc Hàm một tay cầm xô, một tay chống hông, khuôn mặt nửa hồng nửa trắng trừng Thế Huân đến cháy xém cả mặt. Anh vung tay ném cái xô vào đầu cậu, lông mày co lại, nhịn đau đớn xông vào cấu xé Thế Huân, vật lộn một lúc, trên người đầy dấu vết cào cấu cùng dấu răng, Thế Huân mới đẩy được Lộc Hàm ra. Anh thở hổn hển đưa tay bóp cổ cậu, nghiến răng rít lên:

-Chuyện này là sao???

-Anh thấy thế nào thì nó chính là như vậy..!

-Cậu….cậu…vương bát đản!!!

Lộc Hàm lại lao vào cắn xé Thế Huân. Cậu mặc kệ cho mèo nhỏ phát tiết hết mới nắm gáy anh kéo ra, nhìn vật nhỏ thở hồng hộc, khóe mắt hồng lên, khóe môi cũng nhếch lộ răng nanh, chỉ chực lao vào xé xác cậu thì buồn cười lật người đè lên anh, ấn một nụ hôn lên cổ anh. Cảm giác Lộc Hàm hơi hơi thả lỏng mới cười cười vô lại

-Ba Lộc này, em có chuyện muốn nói

-Có rắm thì mau phun!

Thế Huân cúi xuống hôn một cái lên đôi môi cong đanh đá đang nhếch cao lên kia, mỉm cười

-Gả cho em đi!

-Cái gì???????

-Mau gả cho em đi được không? Chuyện gì làm cũng đã làm rồi, mà em cũng rất thích anh, Tiểu Dương cũng rất thích em. Chẳng phải một nhà như vậy rất tốt sao? Chưa kể em còn giàu có, có nhà riêng, xe riêng, tiền riêng, chỉ cần đợi tốt nghiệp nữa là xong rồi

-Cậu….cậu lên cơn cái gì vậy??? – Lộc Hàm nóng bừng mặt, đưa tay nhéo tai Thế Huân – Cái đồ khốn này dám mượn rượu làm trò với ông đây, còn hôm qua….mẹ kiếp…tôi không thể quan hệ với một người như cậu được nữa!

-Tiểu Lộc này…

-….!

-Anh không nhận thấy đó chỉ là cái bẫy sao? Cái vụ sàm sỡ đó, em quen biết anh đủ lâu để biết lần nào tâm trạng không tốt anh lại đi uống rượu rồi, mà chính vì thế nên em mới mượn cớ này để ăn sạch anh thôi. Thực sự không nhận ra sao?

-….!

-…!!

-…!!!

-Ngô Thế Huân con mẹ cậu đi chết luôn đi!!!!!!!!! ~~~

Trương Nghệ Hưng đang dạy Tiểu Dương học bài bỗng rùng mình một cái, nhìn sang Tiểu Dương thì thấy nó cũng nổi hết cả gai ốc lên mà không hiểu vì sao. Còn đồng chí Diệc Phàm sau một ngày đêm trông trẻ thì cảm thấy mình thực sự đã già rồi, ôm thắt lưng nằm bẹp cả một ngày trong phòng, tuyệt đối không dám đứng dậy.

END CHAP 7

13 thoughts on “[Shortfic][HunHan] Ôn nhu tình nhân – Chap 7

  1. Pingback: [Shortfic][HUNHAN] Ôn nhu tình nhân | Thronyn HM17

  2. Chào au ạ! Em xin lỗi vì trước gìơ toàn đọc chùa mà không comt gì cả a ㅠㅠ au viết hay lắm ạ,em cực kết series HLHViện của au, mong ss viết thêm vài cp nữa cho bộ này:3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s