[Shortfic][HunHan] Ôn nhu tình nhân – Chap 8

Chap 8:

Lộc Hàm sau khi dùng hết sức bình sinh của một tiểu thụ bị tiểu công giở chiêu trò ăn sạch ra để tống Thế Huân ra khỏi nhà, liền nghiến răng ôm hông chạy đến chỗ Nghệ Hưng đón con về. Tiểu Dương vừa thấy ba Lộc thì sợ rúm ró cả người lại, chạy ra núp sau lưng Nghệ Hưng. Lộc Hàm hiện tại giống hung thần ác sát, mặt mũi hằm hằm muốn đánh lộn, gân trên trán giống như sắp bạo phát mà bật cả ra ngoài. Nghệ Hưng cũng có hơi giật mình nhưng may mắn vẫn bình tĩnh vỗ vỗ vai Lộc Hàm thông cảm, trước khi anh về còn bám cửa, mỉm cười thở một câu:

-Lộc ca, không phải Tiểu Dương cũng cần có người cùng anh chăm sóc sao? Một mình lâu vậy không mệt à?

Lộc Hàm thở dài một cái, gật gật đầu, cùng Tiểu Dương đi ra bến xe buýt.

Đã gần nửa tháng Thế Huân không còn tìm Lộc Hàm nữa. Sau đêm đó, Thế Huân ngày nào cũng túc trực trước cửa nhà Lộc Hàm, đem lúc thì hộp bánh Nhật Bản, lúc thì rau, lúc lại thuốc dạ dày cho anh, còn kèm cả lời nhắn phải uống thế nào. Nhớ đến khuôn mặt mất mát của Thế Huân lúc bị anh đá ra khỏi nhà, Lộc Hàm cảm thấy có chút khó chịu nhưng nhanh chóng xua đi. Nhìn Tiểu Dương đang chạy phía trước, mặt mũi, chân tay cũng mập lên trông thấy, anh lại nghĩ, nếu không có sự giúp đỡ của Thế Huân, chưa chắc thằng bé đã được may mắn thế này. Có khi lên tiểu học vẫn phải cùng anh chạy tới chạy lui xin việc làm.

Tiểu Dương thấy ba Lộc vừa đi vừa thất thần thì liền cười khanh khách chạy tới nắm tay ba nó kéo đi

-Ba Tiểu Lộc, con có một chỗ này vui cực, gần đây thôi, mau đi theo con ~

Nhìn con trai tung tăng chạy phía trước, lại nhìn bàn tay mũm mĩm đang nắm chặt tay mình, Lộc Hàm chợt có suy nghĩ, dù lựa chọn của mình là gì, cũng không được để tiểu thiên thần này tổn thương dù chỉ là một sợi tóc. Thế Huân liệu có thương đứa bé này như anh không?

Tiểu Dương kéo tay Lộc Hàm tới một tiệm bánh xinh xắn, từ bên ngoài nhìn vào đã thấy cực kì ấm cúng, đúng là không khí gia đình điển hình. Tiểu Dương nhanh nhảu đẩy cửa vào, tiếng chuông gió ‘đinh đang’ vang lên.

-Ba Lộc ~ đây là chỗ anh Thế Huân làm, các bác ở đây tốt với con lắm, lần nào cũng cho bánh ăn, còn có Takara dễ thương nữa ~

Lộc Hàm đến khi nghe được câu ‘đây là chỗ anh Thế Huân làm’ của con trai thì cũng đã muộn, Tiểu Dương dẫn anh vào một góc ngồi, mắt sáng bừng nhìn anh phục vụ đẹp trai Thế Huân tiến  tới. Thế Huân mặc yukata của Nhật Bản, mái tóc bạch kim dài gần xòa xuống cả mắt, đuôi tóc lại được buộc lên, nở nụ cười đặc trưng:

-Kính chào quý khách! Xin hỏi quý khách chọn bánh gì? Ở đây chúng tôi có….

Các quý cô ngồi chật kín những bàn xung quanh nhìn chằm chằm Thế Huân không chớp, ánh mắt như muốn bắt cóc cậu về rồi ăn tươi nuốt sống vậy. Lộc Hàm không hiểu sao đột nhiên thấy khó chịu, đưa tay lên giật cổ áo yukata của Thế Huân một cái:

-Cậu ăn mặc cái kiểu gì đây? Lộ ra nhiều như vậy! Đúng là lưu manh mà!

Thế Huân cười khổ, đưa tay chỉnh lại vạt áo:

-Em đâu có muốn vậy đâu, là đồng phục của tiệm đó chứ, anh nhìn các nhân viên khác xem kìa..

-Ai quan tâm! Hừ! Có cái gì mang ra đây nhanh tôi còn đi về – Lộc Hàm mặt nặng mày nhẹ, đằng đằng sát khí quay mặt đi không thèm nhìn Thế Huân nữa. Thế Huân chỉ biết mỉm cười và mỉm cười nhìn ông ba đang xù lông, nháy mắt với Tiểu Dương

-Dương Dương, em có muốn thử món bánh mới của tiệm không, anh mới học được ông chủ làm đấy!

-Ai cho….

Lộc Hàm nghe vậy định phản đối nhưng vừa quay lại đã thấy khuôn mặt phúng phính của con trai đầy mong chờ cho nên ngậm miệng, hậm hực nhìn Thế Huân. Thế Huân vẫn cười cười

-Nếu không thì anh cũng cùng theo luôn đi

Thế Huân vỗ vai một người phục vụ nhờ anh ta làm thay mình một lát rồi dẫn hai ba con Lộc Hàm vào trong.

Khu bếp rất sạch sẽ, có lẽ thường xuyên được lau chùi. Tiểu Dương cứ muốn chạy linh tinh nhưng bị Lộc Hàm giữ lại. Thế Huân kéo tay áo lên, mặc thêm một cái tạp dề màu trà xanh, chuẩn bị đồ rồi bắt đầu làm bánh. Lộc Hàm lúc đầu giả vờ quay ra chỗ khác nhưng một lát sau đã thấy nhìn chằm chằm vào tay Thế Huân.

Pha bột, nhào bột, nặn bánh,…Thế Huân làm rất chăm chú và chuyên nghiệp. Lộc Hàm như bị hút vào động tác tay của Thế Huân. Anh không biết được để học được cách làm loại bánh này, Thế Huân đã bị phỏng rộp cả bàn tay một tuần, chưa kể mấy vết sẹo do khi cắt bánh không cẩn thận lia qua. Vì vậy nên mới không dám gặp Lộc Hàm, sợ anh lo lắng.

Thế Huân thành thục đem bánh bỏ vào nồi hấp, lại lấy vài quả dâu rửa sạch đưa cho anh và Tiểu Dương, sau đó chỉ là im lặng đứng nhìn hai người.

-Tiểu Lộc

-Hửm? – Miệng đang nhét đầy dâu nên không nói được, Lộc Hàm chỉ đơn giản ngẩng đầu lên hử một cái

-Em xin lỗi

Dâu hơi tắc nghẽn trong cổ họng, Lộc Hàm chỉ gật gật. Nghe Thế Huân thở dài một cái thì trong lòng xót xót, cố gắng nuốt trôi mấy quả dâu rồi trả lời

-Tôi tha lỗi cho cậu!

Nhìn ánh mắt sáng lên như trẻ em được tha lỗi của Thế Huân, lòng anh nhẹ đi nhiều. Tiểu Dương biết có chuyện giữa hai người lớn, nên chỉ ngồi ngoan ngoãn ăn dâu, hết nhìn Lộc Hàm lại nhìn Thế Huân thắc mắc. Lại một trận trầm mặc nữa trôi qua cho đến khi nồi bánh hấp xong, Thế Huân bắc nồi xuống, đem bánh vẫn còn nóng hổi vớt ra, để nguội. Cả Lộc Hàm và Tiểu Dương đều kinh ngạc ‘A’ lên một tiếng, nhìn chằm chằm những con thỏ xinh xắn được xếp ngay ngắn trên đĩa. Thế Huân bật cười nhịn bộ dạng trẻ nhỏ của hai ba con, cầm quạt quạt cho nguội bánh.

-Tiểu Lộc, Tiểu Dương, ăn thử đi!

Thế Huân đem bánh để vào tay hai người rồi mỉm cười dịu dàng nhìn cả hai gặm gặm cho hết cái bánh, sau đó ồ lên đầy thích thú. Lộc Hàm quên sạch hết cả giận dỗi, giơ ngón cái lên với Thế Huân

-Anh chưa bao giờ ăn cái bánh nào ngon thế này!

Tiểu Dương cũng học theo ba nó giơ cả hai ngón cái mũm mĩm lên

-Bánh anh Thế Huân làm là số một!!! Ước gì ngày nào cũng được ăn bánh anh Thế Huân làm ~~

Thế Huân bật cười hôn một cái lên đỉnh đầu Tiểu Dương, nhìn Lộc Hàm đang thất thần, bật cười hôn một cái nữa lên má anh, sau đó mặc kệ Lộc Hàm ngây ngây ngây người, cậu cầm một cái bánh gạo con thỏ lên, bẻ nửa ra

-Lộc Hàm, anh biết không, cái bánh này được gọi là bánh Hạnh phúc, nhìn nhân bên trong này, cái trà xanh này là tượng trưng cho anh, lúc mới ăn vào có hơi đắng nhưng lại rất thơm, sau đó rất ngọt ngào, tiếp đến, vị ở giữa này là vani, không phải Tiểu Dương đáng yêu của chúng ta rất ngọt, rất thơm sao? Cuối cùng là chocolate, là em. Lộc Hàm, ăn vào rất ngon, rất hài hòa đúng không? Em tin một nhà ba người, em, anh và Tiểu Dương trong tương lai cũng sẽ hài hòa như vậy. Tiểu Lộc, em cầu hôn anh có được không?

Ngay cả Lộc Hàm cũng không ngờ Thế Huân sẽ bày tỏ theo cách này, lúng túng một lúc, hai má cùng hai tai cũng đỏ đến xung huyết rồi. Ông bố trẻ lúng túng đến nỗi tay chân cũng xoắn xuýt theo, nhìn khuôn mặt chờ mong của cả Thế Huân lẫn Tiểu Dương, lại nhìn con thỏ đáng yêu trên đĩa, nhắm mắt gật đầu:

-Chỉ là cho cậu tìm hiểu thôi đấy…

Chuyện tình của trai già một con và trai trẻ cứ như vậy mà lãng xẹt trôi qua. Thử nghĩ lại, đã ăn sạch người ta rồi thì cái gì cũng xong hết thôi. Lộc Hàm bị cưỡng ép dọn đến căn hộ của Thế Huân, và cả Tiểu Dương cũng vậy. Nói lại là vô cùng miễn cưỡng nha. Lộc Hàm vì chuyện này mà bao nhiêu lần đem Thế Huân ra cắn xé đay nghiến, nói cậu là đồ không trung thực, phá hoại mầm non đất nước, xảo quyệt xảo trá,…và cả một đống tính từ mỹ miều nữa. Nhưng cũng tội Lộc Hàm, nói không được bao lâu liền bị Thế Huân nắm gáy hôn đến nhũn cả người, chỉ có thể liếc xéo một cái.

Một buổi sáng chủ nhật nọ, khi Thế Huân đang gọt hoa quả phục vụ Lộc Hàm và Tiểu Dương xem TV thì chuông cửa reo. Cậu bị Lộc Hàm đưa chân đá vào vai sai đi mở cửa. Không ngờ đứng trước cửa là cô giáo cũ của Tiểu Dương. Lộc Hàm sửng sốt nhìn cô gái trẻ lúng túng ngồi đối diện, ấp úng nói vô cùng xin lỗi vì đã khiến Tiểu Dương bị thương, rằng cô đã bị đuổi việc và khiến trách, giờ chỉ mong anh đừng đâm đơn kiện.

Thế Huân mỉm cười nhìn Tiểu Dương

-Những chuyện cô làm bậc cha mẹ như chúng tôi thực sự tức giận nhưng cô đã có lời xin lỗi và hứa không tái phạm thì chúng tôi đưa đơn kiện cũng chẳng để làm gì. Thế này đi, để Tiểu Dương quyết định xem có tha thứ cho cô hay không

Cô gái sợ hãi, nước mắt lưng tròng ngước lên, khác hẳn bộ dáng hung hãn khi trước. Tiểu Dương như suy nghĩ lung lắm, cắn môi rồi từ trên lòng Thế Huân trượt xuống, tiến đến bên cô giáo, đưa tay vuốt má cô

-Cô giáo đừng khóc, Tiểu Dương tha lỗi cho cô rồi!

Cô giáo trẻ sửng sốt mở to mắt nhìn Tiểu Dương trước mặt, rồi sau đó bật khóc, ôm lấy cậu bé, liên tục nói xin lỗi.

Lát sau tiễn cô giáo về rồi, Thế Huân quay trở vào nhìn Lộc Hàm đang thất thần. Anh ngẩng lên nhìn cậu

-Tại sao đột nhiên cô ấy lại tới xin lỗi?

-À, em có nhờ vả ba em một tẹo thôi, cũng không đáng kể – Thế Huân nhẹ nhàng nói rồi cong mắt cười

Lộc Hàm nhìn nụ cười của Thế Huân, bỗng nhiên đứng dậy choàng cổ cậu, hôn một cái lên má. Thế Huân sững người, rồi cười gian manh đem anh bế lên tiến về phía phòng ngủ mặc kệ anh gào thét “Mau thả ra Tiểu Dương còn ở kia kìa!!!”

-Tiểu Dương, em mau gọi Takara (con trai chủ tiệm bánh Nhật Thế Huân làm thêm) đi chơi đi, kiếm chú Nghệ Hưng cũng được, ra khỏi nhà mau mau một chút nha!!

Tiểu Dương ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi vắt chân lên cổ chạy. Này con vẫn còn nhỏ nha, hai người đừng diễn cảnh nóng tại đây chứ, con không muốn nhìn đâu aaa!!! Con sẽ không nhịn được mà hôn Takara đó aaa!!!!!

END FIC

18 thoughts on “[Shortfic][HunHan] Ôn nhu tình nhân – Chap 8

  1. Omona!!!!!!!!!!!! Quá hay, tui đã đọc đi đọc lại mà không chán. Hơi tiếc khi không có H như 2 truyện trước của bộ Hạ Lạc học viện.
    Cho phép mang truyện sang Wattpad nha, nha!!!

  2. Pingback: [Shortfic][HUNHAN] Ôn nhu tình nhân | Thronyn HM17

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s