[Oneshot] Có một người hạnh phúc tên Hoàng Tử Thao

Author: Kate

Characters: Huang Zi Tao và những người bạn.

Disclaimer: Nếu tụi nhỏ thuộc về tui tui còn viết fic làm gì nữa ToT

Category: Fluff

Rating: PG

Status: In Completed.

♥ A/N:

  1. Quà tặng bạn Di aka con Chiêm bé nhỏ Tôn Ngộ Nghĩnh =]] Nếu Bụt high thì có thể viết thêm cái nữa flop hơn =]] Nói chung là Cám ạ Cám đa sầu đa cảm quá không có việc gì phải buồn TT Cố lên nhé hwaitingg ~ ♥ Đào Tử’s Gấu jjang ♥
  2. Mình vẫn rất thắc mắc tại sao dạo này viết nhiều thế :< Chắc bị anh giai ngân hà nhập hồn..

~ ENJOY ~

Có một con gấu trúc có ti tên Tiểu Đào.

Cut ~~

Được rồi, câu chuyện của chúng ta hôm nay chẳng có con gấu ngu ngốc nhai lá trúc với hai mắt thâm sì ngớ ngẩn sống trong rừng nào hết. Chỉ có một chàng thanh niên người Trung Quốc hiện đang sống ở Hàn Quốc mà thôi.

Có một người hạnh phúc tên Hoàng Tử Thao.

Tử Thao cảm thấy cậu chính là một người vô cùng hạnh phúc.

Muốn túi Gucci là mua túi Gucci.

Muốn điện thoại xịn là có điện thoại xịn.

Muốn đẹp trai là đẹp trai.

Muốn debut là được debut.

Muốn được nổi tiếng là được nổi tiếng.

Rất nhiều thứ như vậy nữa.

Chỉ có điều, cậu muốn da mình trắng, nhưng mama sinh cậu ra đã vừa đen vừa xanh…

Hoàng Tử Thao cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi sống cùng 11 người khác. Cả một đám người đông đúc sống cùng nhau, không có khi nào là không ồn ào náo nhiệt. Mà Hoàng Tử Thao rất tự hào khi nói mình là cái thằng láo toét hay tạo ra những điều thú vị cho mọi người. 12 người bọn họ sống rất hòa thuận.

Chan Yeol hyung không lúc nào là không khoe hàm răng to và sáng bóng của mình ra cả. Mỗi lần nhìn thấy hàng tiền vệ ấy, Hoàng Tử Thao có cảm giác mình có thể soi được gương với cái đám răng đó..

Baek Hyun hyung lúc nào mồm cũng liến thoắng xoen xoét xoen xoét. Baek Hyun hyung rõ là đanh đá. Baek Hyun hyung lúc nào cũng nhại lại giọng của Tử Thao thôi.

Jong Dae hyung là thánh phá game chính hiệu. Jong Dae hyung cũng rất là ấm áp, nhưng Jong Dae hyung toàn cười cợt hùa theo Baek Hyun hyung trêu Hoàng Tử Thao thôi.

UMin hyung già nhất này, người cũng có một mẩu, ưa sạch sẽ, hay hành động nhiều hơn lời nói. Hoàng Tử Thao thấy UMin hyung rất là đáng yêu.

Nghệ Hưng ca ca có má lúm nha, cười lên trông rõ là đẹp. Hưng ca biết nhảy, biết chơi đàn, thật là giỏi. Hưng ca cũng hay nhường đồ ăn cho Hoàng Tử Thao nữa.

Lu ca nhìn mặt baby thế kia chẳng ai biết lại nam tính thế nào đâu. Cơ bắp nha, toàn đánh cậu thôi. May mà Hoàng Tử Thao có võ, nếu không giờ này chắc sẽ bẹp dí như con gián.

Phàm ca cao thật cao, đẹp trai cũng thật đẹp trai. Đội trưởng cũng rất chiều cậu nữa. Hoàng Tử Thao từng nói, sau này lớn lên muốn trở thành người khí chất như anh, thế nhưng dạo gần đây ý nghĩ đó có vẻ như đã sắp sửa bốc hơi mất rồi. Khí chất ở đâu cơ chứ?

Do D.O bằng tuổi Hoàng Tử Thao , nhưng cái gì cũng đối lập với cậu. Kyung Soo mắt to này, da trắng này, hát hay này, thấp bé nhỏ nhỏ này, nghiêm túc này. Còn Hoàng Tử Thao tính tình trẻ con thích nhõng nhẽo, da đen tuyền, cũng thuộc diện cao lớn, lại còn là rapper line.

Su Ho hyung như là một bà thím già phiên bản lỗi, chỉ thiếu mái tóc mì tôm và đôi găng tay cao su. Hoàng Tử Thao thấy Jun Myeon hyung không khác gì mẹ mình cả, tóm lại là, Jun Myeon hyung chỉ đẹp trai mỗi khi rút ví ra thôi.

Jong In là người có làn da đen giống cậu, thậm chí còn đen hơn ấy chứ. Jong In không hiểu sao trên sân khấu trông rất suất, vậy mà ngoài đời ngượng ngùng chín chắn khác hoàn toàn. Hoàng Tử Thao thấy Jong In khi dỗi rất đáng yêu.

Se Hun, thằng em chí cốt của cậu. Hoàng Tử Thao rất thích chơi với Se Hun nhé, hai người đều cao và đẹp trai như nhau cả. Se Hun cũng hay cùng Tử Thao làm trò nữa, lúc nào đi đâu cũng dính với nhau nói chuyện ầm ầm.

Hoàng Tử Thao thích selca, thích quần áo đẹp, thích tháp Namsan, thích ăn ngon, thích đủ thứ khác nữa.

Tiểu Đào nghĩ, cuộc sống cứ thế này, cứ tiếp tục tiếp diễn là quá tốt rồi.

Nhưng hôm nay, Đào Tử lại thấy buồn. Xin phép nghỉ một ngày, Tử Thao một mình đi dạo lòng vòng loanh quanh khắp phố phường.

Tử Thao rất hay lên mạng lượn lờ, từ weibo đến instagram rồi baidu rồi cafe rồi me2day, đâu đâu cậu cũng đều có tài khoản hết, chỉ là có một vài cái chưa public ra thôi. Hôm nay anh đẹp trai họ Hoàng mới sớm tinh mơ mở đôi mắt thâm đen như gấu trúc trong rừng nhai lá đã vồ lấy cái điện thoại lướt web như thường lệ. Weibo buổi nay cũng náo nhiệt quá mức, thuận tay nhấn vào link share một bài báo, Hoàng Tử Thao chăm chú đọc.

Và giờ thì cậu đang lang thang dọc sông Hàn hứng gió.

Hoàng Tử Thao nghĩ, có người hâm mộ mình, có người yêu mến ủng hộ mình, thật là thích.

Nhưng sau khi đọc bài báo kia, cậu bắt đầu nghi ngờ suy nghĩ ấy của bản thân rồi.

Cậu là một trong những yếu tố khách quan khiến gia đình ấy tan vỡ. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, có lẽ người cha kia sẽ hối hận và dằn vặt cả đời, có lẽ cô bé kia ở miền hư vô cũng đau đớn dày vò. Tử Thao có lướt xuống phần bình luận, nhưng đọc được một, hai dòng liền lập tức tắt máy đi. Cậu không có đủ dũng khí đọc tiếp, cậu sợ, thật sự rất sợ.

Lần đầu tiên trong đời, Tử Thao trải qua một loạt trạng thái cảm xúc, bứt rứt có, sợ hãi có, đau lòng có, bất lực cũng có.

Cậu biết, mình cùng các thành viên mặc dù có rất nhiều người tin yêu, nhưng những người ghét bỏ thì cũng không có bao giờ là thiếu. Chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Tử Thao biết, biết rất rõ. Nhưng vì bao nhiêu nỗ lực, mồ hôi, tâm huyết đã đổ ra, vì bao nhiêu tin tưởng cùng tình yêu từ nhiều người không quen, cũng vì những đam mê, khát khao, cậu đều tự động gạt bỏ những lời không hay ra ngoài.

Nhưng lần này thì có vẻ như mọi thứ đã đi quá xa rồi.

Thảm kịch gia đình như vậy cũng chẳng phải lần đầu tiên diễn ra, chỉ khác một điều, lần này có cả cậu tham gia vào. Cậu thấy đau lòng cho người cha kia, cậu cũng buồn vì mình chẳng thể làm được điều gì.

Nhưng thứ đả kích tinh thần lớn nhất vẫn là miệng lưỡi thế gian.

Lời nói thốt ra khỏi miệng thì dễ lắm. Nhưng không thể lấy lại được đâu. Mãi mãi không bao giờ rút lại. Lời nói tưởng chừng như vô hại, vậy mà có lúc lại sắc lẻm như dao, vô tình yên lặng khứa vào người đối diện một nhát thật sâu, thật nhức nhối.

Phản ứng của mọi người như vậy cũng là chuyện thường tình. Chỉ là Hoàng Tử Thao chịu không nổi việc bản thân mình lại trở thành trò cười cho thiên hạ chê bai dè bỉu.

Cứ thế, ngốc lăng đi hết chỗ này đến chỗ khác, đến khi Hoàng Tử Thao nhận ra thì trời cũng bắt đầu tối mịt.

Đi qua cửa hàng bánh ngọt, Hoàng Tử Thao nhìn vào thấy một gia đình đang hạnh phúc vui vẻ nói cười.

Gia đình. Thật ấm áp.

Hoàng Tử Thao bắt đầu nghĩ đến cha mẹ, tự hỏi giờ này không biết hai người đang làm gì, cậu mới gọi điện về nhà hôm qua, mọi thứ đều ổn, cả hai đều khỏe mạnh cả.

Sau đó cậu lại bắt đầu nghĩ đến EXO, nghĩ rất nhiều thứ, tỉ như hôm trước lại vô tình bỏ quên chì kẻ mắt của Baek Hyun hyung ở chỗ nào, tỉ như Jun Myeon hyung lần nọ đang hát có con thiêu thân đậu vào mũi nhưng vẫn phải nhịn cố hoàn thành, tỉ như Do D.O đi phơi đồ vô tình làm bay mất cái mũ của Chan Yeol hyung làm cả bọn phải nghe bài ca oán thán về cuộc đời bất công cả ngày, còn bao nhiêu chuyện như thế nữa, có vui, có buồn, có mồ hôi, có nước mắt, nhưng đơn giản là họ ở bên nhau.

Hoàng Gấu Trúc chợt nghĩ, nếu mình có chuyện gì, mấy người họ có lo lắng không?

Chan Yeol hyung chắc chắn sẽ lại dùng hàm răng bóng loáng của mình chọc cho cậu cười.

Baek Hyun hyung nhất định sẽ nói hết tất cả những mỹ từ trên đời này mà mình biết để an ủi cậu.

Jong Dae hyung sẽ dịu dàng quan tâm hỏi han cậu, hệt như tính cách ấm áp mà mình vốn có.

Umin hyung sẽ xoa đầu cậu mặc dù cậu cao hơn anh rất nhiều, chỉ một vài cử chỉ, chẳng cần dùng lời nói nào cũng sẽ làm cho cậu bớt mệt mỏi.

Hưng ca thể nào cũng ngốc ngếch hỏi cậu đủ chuyện tại sao lại buồn, và nếu cậu nói muốn, ca ca chắc chắn sẽ sáng tác ngay một bài chỉ để khiến cậu vui lên.

Lộc ca sẽ không đánh cậu nữa, Lộc ca sẽ làm aegyo cho cậu xem, Lộc ca sẽ vỗ về ôm ấp đánh đuổi mọi phiền muộn mau tránh xa ra.

Phàm ca chắc chắn sẽ rất kiên nhẫn dỗ dành cậu, còn hứa sẽ mua tặng cậu cái áo lần trước cậu thích nữa.

Kyung Soo sẽ ngay lập tức vào bếp làm món ăn cậu thích nhất, dùng mùi hương quyến rũ ấy để làm cậu quên phắt đi chuyện buồn.

Jun Myeon hyung sẽ biến hình từ bà thím già sang mẹ hiền ngay tức khắc, liên tục không ngừng nói đủ thứ chuyện, thậm chí còn mắng cậu ngốc không nên buồn vì chuyện như vậy.

Jong In sẽ lẳng lặng quan tâm ân cần giúp đỡ hỏi xem cậu cần gì rồi đi lấy thuốc thang nước nôi cho cậu.

Se Hun nữa, thằng bé nhất định sẽ tự làm trò cười đủ thể loại cùng với Chan Yeol hyung đến khi nào cậu không chịu nổi phải phá lên cười mới thôi.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Hoàng Tử Thao bất giác cong lên. Cậu có một gia đình to lớn thật ấm áp và hạnh phúc. Cậu bây giờ cảm thấy thực sự cảm động.

Phải rồi, Hoàng Tử Thao nghĩ thông suốt rồi, không có việc gì mà phải hành hạ khiến cho tâm trạng ủ dột như vậy được, phải học tập theo Baek Hyun hyung, vụ Inkigayo lần trước thẳng thắn đối mặt tiếp thu không ngừng, buồn thì buồn thật mà tối hôm đó vẫn cùng cậu ăn ramen xem phim truyền hình. Hoàng Tử Thao thông suốt rồi, vậy nên Tiểu Đào Tử yêu đời đã trở lại rồi.

Mở điện thoại, bao nhiêu tin nhắn đồng loạt thả bom hòm thư của cậu. Aigo, mấy cái người này…

Từ: Bà cô già

“Mau về nhà đi thôi, đồ ngốc.”

Mỉm cười, Hoàng Tử Thao bước vào cửa hàng bánh ngọt.

“Xem ra, lâu lâu mình cũng nên đổi gió làm cái gì đấy vậy.”

Có một người hạnh phúc tên Hoàng Tử Thao.

~ END ~

**Gửi cậu Chi: Đồ tồi tệ và đáng ghét.

Tôi sai chính tả thôi mà cậu bắt lỗi như vậy sao?

Tôi đã sửa rồi và cảm ơn cậu bitch ạ ><

Một ngày không xa tôi sẽ đào hố tặng cậu.

**Gửi Cám: Xin lỗi con vì cái lỗi chính tả siêu ngớ ngần =___=

10 thoughts on “[Oneshot] Có một người hạnh phúc tên Hoàng Tử Thao

  1. Trước tiên thì hãy kệ con mẹ nó mấy cái lỗi sai chính tả kia đi….

    Thường thì Bụt sẽ hiện ra khi Tấm khóc. Và lúc đó đến phiên Cám khóc…

    Con chiêm xanh đẹp trai khoai to đang ngồi trước màn hình máy tính với tâm trạng hết sức hỗn độn. Con chiêm đó vừa cười vừa khóc vừa lo cho đống hố chưa lấp được tấc đất nào….

    Do hiệu ứng buồn thảm của đống nhạc không lời con chiêm mới tìm được khi đì đào hố mà con chiêm đó nước mắt dàn dụa.
    “Có một người hạnh phúc tên Hoàng Tử Thao” ..đáng lẽ nó phải thật hài chứ! Nhưng mà Bụt ạ, Bụt viết hài không hợp, ngược nhau vẫn hay hơn.

    하지만 당신에게 선물을 감사합니다~

    • Bụt quá xấu hổ vì cái lỗi chính tả ngớ ngẩn đó…
      Anw tại sao lại khóc chứ TT
      Bụt viết không nổi hài..
      Nhưng tóm lại là cái fic này như thế nào TT TT
      Không đủ hài? Không đủ ngược? TT TT
      Dù sao thì cái hố nào cũng sẽ phải lấp, và chỉ phụ thuộc vào vấn đề thời gian >< ~~

      • Do hiệu ứng âm nhạc buồn thảm+tâm trạng không ổn định ~> khóc lóc thảm thiết~~~
        Có chút hài, chút ngược. Mà nói ngược cũng không phải, có lẽ tại con bị ám cái chuyện thằng bé sẽ đọc được điều đó nên thấy nó ngược thôi. Đơn giản mà nói thì nó là một cái fic nhẹ nhàng, nhất định sẽ mang lại một chút vẫn vương suy tư cho reader.
        Dù sao thì con thích ý tưởng, thích cách Bụt viết về cảm nhận của Đào Tử với từng thành viên một. Hơn hết là con thích một Đào Tử lạc quan như vậy. Cơ mà có vẻ thằng bé ở ngoài đời thật không như vậy…
        Btw, lấp hố với thân thể bé nhọ nầy thật là cực nhọc mà~

      • Thật ra chúng ta chẳng biết hết được tính cách của họ đâu
        Bụt chỉ cảm thấy Đào Tử là một người đơn giản, vậy thôi ~~
        Nếu nhìn cái hố cua4 Bụt, con sẽ rất shock đấy TT
        Nguyên bản raw đã dài như vầy😥

  2. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s