[Songfic][KrisLay] Chân ngắn, tui yêu em đấy!

Songfic: Chân ngắn, tui yêu em đấy!

Author: C.

Rating: 10+

Couple: KrisLay/FanXing

Category: Pink, romance

A/N: Ý tưởng: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chan-Ngan-Cam-Van-Pham-TMT/ZW6ADAZI.html

-Kate bạn bắt ép tui viết nên tui viết

-Kate bạn cầu tui viết nên tui viết

-Kate bạn thắp hương để tui viết nên tui viết

-Tui thích nên tui viết

ENJOY!

Lần đầu cậu và hắn gặp nhau là trong gian hàng siêu thị. Hôm đó hắn hết bột giặt, tính vốn lười nên định lần này đi mua một đống về dùng dần. Đang loanh quanh ở khu bột giặt ngắm nghía thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhảy lên nhảy xuống.

Hắn nghĩ, thằng quái nào chập mạch lại ra đây chơi bóng rổ, rồi cũng tò mò ló người sang nhìn một cái.

Hắn nghĩ, ồ cái bộ dáng nhảy lên xuống khôi hài ghê chưa

Rồi hắn lại nghĩ, chân ngắn như vậy còn không gọi người giúp, cắn môi muốn lấy đồ trên cao

Được rồi, trước khi hắn kịp nghĩ thêm thì đã thấy mình đứng bên cạnh người ta, giọng ngọt như đường hỏi

-Cậu bé này, có cần anh giúp gì hông?

Người ta quay ra nhìn hắn, cắn cắn môi mọng, chỉ lên trên

-Anh…nhờ anh lấy giùm gói đồ bên đó, cảm ơn nhiều

Hắn mặt mày tươi tỉnh nhìn cậu, đoạn dễ dàng đưa tay lên lấy gói đồ xuống, không quên tặng kèm một nụ cười mà hắn cho là dễ nhìn nhất ra

-Của em nè nhóc

-Tui hông phải nhóc, tui 22 tuổi rồi

Cậu bĩu môi phản bác, đoạn liếc hắn một cái. Hắn chết sững nhìn lông mi thanh tú rồi đến sống mũi thẳng, cái miệng nhỏ chu chu, lúm đồng tiền sâu hút duyên chết người của cậu, mà cậu chỉ mặc áo thun trễ, cho nên cái cổ trắng ngần cùng một mảng ngực mịn đập vào mắt hắn nhức nhối. Hắn muốn bụm lều tìm chỗ nào giải quyết. Trong lòng thầm tự mắng chửi mình không có tiền đồ.

Cậu thấy hắn bưng đũng quần nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống thì người hơi gai gai, liền liệt hắn vào danh sách nguy hiểm, không nên tới gần, nhanh nhanh chóng chóng lí nhí cảm ơn rồi ôm gói đồ chạy mất.

Hắn nghệt mặt nhìn cái dáng chạy lũn cũn của cậu, nghĩ thầm. Mẹ kiếp, người đâu đáng yêu quá dzị, ngắn ngắn xinh xinh, thật hợp với khẩu vị của mình.

Đang định quay đi thì thấy cậu bịch bịch chạy lại, mặt mũi đỏ gay. Hắn nghĩ thầm, có lẽ cậu phải lòng hắn rồi, liền bày ra bộ dáng siêu mẫu, nở nụ cười tỏa nắng hướng về phía cậu, ai ngờ cậu bặm môi tặng hắn một đấm vào hông

-Anh giỡn tui hả??? Tui nhờ anh lấy giùm gói giấy ăn chứ đâu phải băng vệ sinh phụ nữ!!!

Rồi cậu bỏ đi, không quên tặng cho hắn một cái nguýt cháy mặt. Chỉ tội nghiệp con người cao lớn bị hiểu lầm là hắn, ôm hông lăn lộn trên mặt đất mấy vòng, nước mắt đều muốn chảy ra cả rồi. Ô ~ cưng à cái hông là sinh mệnh của đàn ông đó!!!

Từ hôm đó hắn phiền não vô cùng luôn.

Đi trên sàn catwalk mà lúc nào cũng chực ngã. Hắn nhớ cái cậu lùn lùn có má lúm đồng tiền đó dã man. Hắn biết hắn bị sét đánh rồi, ai bảo cậu dễ thương như vầy, mặc dù có hơi đanh đá…

Thấy hắn ngồi một góc thở dài, đến tẩy trang cũng không màng, đồng nghiệp của hắn hỏi, ê mậy, thất tình hả? Hắn ủ rũ trả lời, có tình đ#o đâu mà thất mày, là đang muốn tìm người mà hổng biết cả tên người ta đây. Đồng nghiệp hắn lại cười cười huých vai, là mĩ nhân chân dài phương nào làm cho Ngô Phàm siêu mẫu người nhìn người mê đây say đắm như vậy. Hắn lại thở dài, chân có một mẩu à, người ngắn tí, được cái mặt dễ thương quá. Đồng nghiệp hắn bĩu môi, thật đúng là không có thẩm mỹ của người bình thường mà. Hắn dúi đầu đồng nghiệp một cái, đứng lên bỏ đi, không quên bỏ lại một câu, thằng ảo tưởng sức mạnh.

Hm…..

Ngô Phàm hắn thật sự rất phiền não. Hắn ngày ngày đều như phát cuồng mà đúng giờ chạy ra cửa siêu thị đó ngồi thiền. Hắn biết hắn làm vậy rất ngu ngốc, nếu hắn cả việc này cho mười người thì cả mười người đều sẽ cười hắn và nói hắn điên rồi, nhưng hắn thực sự muốn phát điên, hắn nhớ cậu lùn má lúm kia khủng khiếp. Hắn cư nhiên lại thích một người mới gặp qua một lần, còn không nói chuyện cho đàng hoàng, chưa kể đến việc hắn bị ăn một đấm của cậu suýt trẹo xương hông. Người đâu nhỏ con mà khỏe dữ..

Hôm nay là ngày thứ 20 hắn ngồi thiền trước cửa siêu thị, là ngồi xổm, hắn sợ kiếm quán café xa xa sẽ bỏ qua một bóng dáng hắn muốn tìm. Nhìn từng dòng người vào lại ra, hắn thở dài, có lẽ sẽ không gặp được cậu nữa, nên đi về thôi. Hắn biết hắn tự huyễn hoặc nhiều quá. Giả như, nếu có gặp, chắc gì cậu sẽ nhận ra hắn, hay nói chuyện với hắn, sau vụ việc lấy nhầm đồ kia có lẽ cậu đã nghĩ hắn là một tên biến thái rồi. Hắn thở dài lần thứ mấy chục ngàn, sao thích một người lại khổ sở như vậy chứ!!!

-Nè anh…

Hắn mạnh ngẩng đầu lên khi nghe một giọng nói xa lạ nhưng cực kì quen thuộc, giọng nói trong trẻo mà hắn đã ghi nhớ rất sâu. Cậu đứng đó, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng tạp dề đen, nhìn xuống hắn.

-Chân ngắn quá…

……

….

..

-Anh đi chết luôn đi!!!

Hắn bị cậu đạp cho một cái vào mặt lăn ra đất lộn vài vòng. Hắn chỉ buột miệng thôi mà hắn đâu có cố ý đâu sao cậu lại nhẫn tâm tàn nhẫn đạp vào mặt hắn một cái như vầy trời ơi em có biết cái mặt là thứ kiếm cơm của người mẫu không em làm vẩy sao tui có cơm ăn trời ơi em độc ác quá…

Cậu khinh bỉ nhìn hắn, rồi cũng đưa tay nâng hắn dậy. Hắn ôm mũi ấm ức nhìn cậu, cậu cũng trừng mắt nhìn lại hắn, rốt cuộc không chịu nổi một người đàn ông cao gần mét 9 mang ánh mắt đầy oán khí nhìn mình, cậu gỡ tay hắn ra, nhìn nhìn

-Bỏ ra tui xem có bị sao hông

Hắn ngoan ngoãn bỏ tay, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay mềm mại của cậu, hắn chợt nghĩ, ừ cái đạp này cũng đáng lắm. Cậu nhìn cái mũi cao hơi đỏ lên của hắn một lúc, rồi đưa tay chạm vào. Hắn đứng hình. Người đẹp đang chạm vào mặt hắn aaaaa người đẹp đang chạm vào mũi hắn aaaaa!!!!

Hắn cư nhiên đã chảy máu mũi.

Hiện hắn đang ngồi ở quán café cậu làm việc, vừa lấy khăn giấy chặn mũi, vừa nhìn cậu bận rộn xoay người bưng bưng bê bê, vừa tự chửi Ngô Phàm ngu vãi, mày mà vào quán café này ngồi từ đầu có phải không cần đội mưa đội nắng đội gió mà chầu hẫu ở của siêu thị như một thằng vô gia cư mà còn được thấy cậu ấy nhanh chóng không. Ừm chân ngắn người ngắn nhưng nhanh nhẹn quá, khuôn mặt cũng đẹp quá, má lúm hiện ra rồi kìa, ôi….

Cậu thỉnh thoảng lại nhìn sang chỗ hắn, ánh mắt đầy vẻ tội lỗi. Hắn mỗi lần như vậy lại tặng cho cậu một nụ cười dễ nhìn, nhưng trong mắt mọi người, nó cực kì đê tiện, cho nên cậu lại làm như không có gì, xoay người sang chỗ khác, ném cho hắn một cục bơ to đùng. Hắn cũng hơi quê quê, ngồi im thin thít, thu cái thân hình to như khủng long của mình vô một xó nghịch cốc café. Cậu lại liếc qua chỗ hắn, nhìn người đàn ông cao lớn, khuôn mặt điển trai bất phàm thu mình lại nghịch nghịch mấy gói đường trên bàn thì tự nhiên mỉm cười, lộ lúm đồng tiền duyên dáng, thấy không ghét hắn lắm…

Buổi hẹn đầu tiên của hắn và cậu là ở công viên anh đào. Hắn đến sớm hai tiếng đợi cậu, hai chân dài cứ xoắn quẩy lại với nhau, nhìn đến là tội nghiệp. Hắn vất vả lắm mới mời được cậu đi chơi với mình, sáng nay hắn đã dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị, mặc dù 11 giờ trưa mới tới giờ hẹn. Cậu nói cậu thích hoa anh đào, nên nhân lúc chưa hết mùa anh đào, hắn muốn dẫn cậu đi xem. Hôm nay hắn mặc áo phông trắng cổ V bình thường với quần jean, nhưng cũng có khá nhiều người nhận ra hắn, dù sao hắn cũng là người mẫu nổi tiếng. Một vòng người vây quanh hắn xin chụp ảnh cùng, vì là người của công chúng nên hắn không thể từ chối nhưng ánh mắt thì cứ nhìn xung quanh tìm hình bóng của cậu.

Rốt cuộc cậu cũng tới, hắn thoát ra khỏi vòng người chạy tới bên cậu, bộ dáng phụng phịu hờn giận

-Em tới muộn 30 phút

Cậu nở nụ cười, chìa ra cho hắn một hộp trà sữa lạnh

-Cái này, anh nói anh thích uống nên mua tới cho anh, tui ngồi xe điện chẳng may ngủ quên, qua mất một bến nên chạy bộ về đây

Hắn cảm động suýt khóc. Hừm, là suýt khóc nha, cũng suýt thì dang tay ôm trọn cái con người nhỏ xinh trước mặt này vào lòng mà hung hăng xoa đầu, nói cậu là đồ ngốc, taxi cũng không biết bắt nữa.

Cậu đúng là rất thích hoa anh đào, bộ dáng giống con thỏ nhỏ chạy tung tăng từ chỗ này qua chỗ khác, ánh mắt thích thú như con nít. Hắn chạy theo đến mệt, chân ngắn cũn mà chạy nhanh dữ, tự nhủ kì này về phải đi chạy bộ lại, hơn kém nhau có một tuổi mà thể lực thì khác biệt rõ rệt quá.

Thoắt một cái đã lạc mất cậu, đang hoang mang nhìn xung quanh thì bỗng thấy cậu đứng đờ bên một cái cây. Hắn cũng chạy tới. Thì ra có cậu bé làm chong chóng của mình mắc lên cành cây cao, với không tới, nhìn đứa nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem nhưng sợ không dám khóc vì sợ mẹ mắng, cậu thấy thương thương, muốn lấy cho nó nhưng chiều cao thì có hạn, mà chong chóng mắc cao quá. Hắn nhìn ánh mắt long lanh long lanh ‘tui biết anh cực kì cao cực kì soái cực kì tốt bụng mà mau lấy cho bé đó làm ơn làm phước đi’ rồi cười chọc chọc lúm đồng tiền của cậu

Ai bảo em không lấy được?

Rồi nhân lúc cậu đang tiếp tục đờ người, hai tay túm eo nâng cậu lên, vừa vặn tầm với cái chong chóng mắc kẹt. Cậu lúc đầu giật cả mình, suýt thì giãy ra nhưng rồi cũng bình tĩnh vươn tay lấy cái chong chóng. Hắn chưa vội thả cậu, còn ôm cậu nâng lên nâng xuống cười lớn, Nghệ Hưng, em cao quá nha ~

Cậu đỏ mặt, hắn đỏ mặt, mẹ con nhà cậu bé cũng đỏ mặt, bao giờ em mới có lại được chong chóng của mình đây hai anh đẹp trai…?

Lần hẹn hò thứ hai mươi, Ngô Phàm hắn lại ngồi chồm hỗm ở cửa quán café đợi cậu, mấy lần bị cảnh sát ra xua mà vẫn mặt dày ngồi đó. Hắn gào vô mặt cảnh sát, mấy ảnh mà đuổi tui tui lỡ mất khoảnh khắc quan trọng của đời mình thì mấy anh đền nha đền nha có đền được không không đền được thì lượn đi tui phải đợi em ấy đúng rồi tui hông phải người vô gia cư tui là người mẫu mẹ mấy anh đừng có đánh mẹ mẹ mẹ Nghệ Hưng cíu anh dzớiiiiii!!!

Cậu đang làm cũng phải thở dài bỏ ngang vì không bỏ mặc được hắn sống chết với hai cảnh sát, lau lau tay vào tạp dề rồi thay đồ xin tan sớm.

Hắn ủy ủy khuất khuất ngồi ở ghế salon nhà cậu, cậu thì đang xử lí ‘mấy vết thương do nói chuyện không lịch sự với cảnh sát’ mà ra của hắn. Thi thoảng hắn lại len lén nhìn cậu, thấy cậu bặm môi, tăng lực đạo bôi thuốc cũng không dám rên một tiếng, sợ cậu lại nổi giận. Nhìn hắn như vậy cũng tội tội, cậu giảm nhẹ lực tay đi, nhẹ nhàng thổi vết thương cho hắn, nói

-May người ta hổng hốt luôn anh vô đồn, vào trong quán ngồi thì có vấn đề gì sao mà phải ngồi xổm ngoài đó chi để người ta đánh cho

Hắn càng ủy khuất muốn khóc

-Tui sợ vào rồi em khó chịu

Cậu dở khóc dở cười ấn một cái vào vết thương trên tay hắn

-Anh nghĩ tui với anh như vầy rồi tui còn khó chịu với anh hả?

Đợi hắn tiêu hóa xong câu nói đó thì cũng là lúc Nghệ Hưng cậu ấn một nụ hôn nhẹ như cánh anh đào lên má hắn, mắng, anh ngu quá, thích tui thì nói đi, nhìn người to như con khủng long như vầy mà nhát cáy à.

Hắn hạnh phúc đến nỗi bựt khóc ngay trước mặt cậu, bựt khóc thảm hại luôn. Ừ là tui nhát đó em ngày đầu tiên đã đánh tui đau đến đi lại không bình thường được lần thứ hai thì đá vỡ cả mũi tui lần này tỏ tình lở em đánh tui vô viện hoặc đánh tui lên bàn thờ ngồi luôn thì sao huhuhu tui biết sao được em cũng thích tui huhu tui hạnh phúc lắm huhu….

Hắn cứ thế khóc ngon lành trước mặt cậu…

Giờ nghĩ lại hắn thấy mình khóc lóc mất hình tượng như vầy thật đúng là không có tiền đồ, liền hỏi ‘bà xã’ ngồi bên cạnh

-Nè anh nghĩ lúc đó nếu anh tỏ tình em cũng khóc như vẩy nhỉ?

-Anh mơ hả, chỉ có anh là không có tiền đồ vầy – ‘Bà xã’ lúm đồng tiền lùn lùn xinh đẹp của hắn trả lời

Hắn lại muốn khóc…

Nhưng đó là chuyện của sau này,

Lần hắn mang Nghệ Hưng cậu đến khoe đồng nghiệp, bạn đồng nghiệp hắn toàn người chân dài, xinh đẹp hơn người. Hắn thao thao bất tuyệt kể về cậu cho đám đồng nghiệp nghe, cả bữa tiệc chỉ có nói về cậu, cậu đẹp, cậu giỏi nấu ăn, cậu biết sáng tác nhạc, cậu biết đánh ghita, piano, cậu hát hay, cậu nhảy giỏi, cậu blablabla…. Tàn tiệc, cậu xin phép vào nhà vệ sinh một chút, ai ngờ nghe đám đồng nghiệp của hắn bàn luận. Có người nói, cậu đẹp nhưng chân không dài, không xứng với hắn, cậu cũng không nổi tiếng, không hiểu vì sao hắn mê cậu như vậy. Bọn hắn đi rồi, cậu cứ đứng mãi không ra, để cho đến khi hắn khóc khóc mếu mếu đi tìm, cậu mới khôi phục thần tình, cùng hắn về nhà.

Cậu buồn lắm, thì ra cậu làm hắn xấu mặt như vậy, dù sao cậu không quá cao là do trời sinh mà. Hắn biết cậu buồn nhưng không biết cậu buồn cái gì, gặng hỏi thì cậu không trả lời nên chỉ biết chiều chuộng cậu hết mình.

Cậu bắt đầu tập độn gót giày, có hôm cao tới 5,6 phân, mặc dù rất đau nhưng cậu tự nhủ, mình không thể để hắn xấu mặt thêm nữa. Cậu giấu hắn nhét độn vào giày, đi làm ở quán café về xong, hôm nào cậu cũng đau đớn gần như chịu không nổi. Một ngày không cẩn thận trẹo chân, về đến nhà thì gót chân chảy rất nhiều máu. Hắn về nhà sớm, nhìn thấy thì đau lòng muốn chết, xoắn xuýt lại, tay chân lóng ngóng cầm máu cho cậu. Loay hoay mất cả một buổi tối cậu mới đỡ được.

Đây là lần đầu tiên hắn thực sự nổi giận. Hắn kiểm tra giày của cậu rồi không nói không rằng đem hết độn giày đi quăng mạnh vào thùng rác, rồi lại không nói không rằng đem cả cái thùng rác lên xe đi đâu đó. Cậu biết mình sai nên cũng im re nhìn hắn lấy nước ấm tỉ mỉ lau chân cho mình. Lau xong, hắn ngồi bệt ra đất quệt mồ hôi.

-Phàm, em sẽ không làm vậy nữa

Hắn mạnh ngẩng lên nhìn bộ mặt ‘em hối lỗi thật rồi’ của cậu rồi cũng chào thua, thở dài

-Em đâu có thấp lắm, tại sao phải làm thế?

-Em nghĩ mình không xứng với anh, đi bên cạnh anh nhìn thật buồn cười, đồng nghiệp và bạn bè của anh cũng sẽ thấy buồn cười

Cậu lí nhí. Hắn tối mặt

-Ai nói với em như thế?

-Là em vô tình nghe được, nhưng cũng đúng mà

Hắn im lặng nhìn cậu, đoạn đưa tay to vuốt bàn chân cậu

-Nhưng anh chỉ yêu Nghệ Hưng chân ngắn người ngắn, má lúm đồng tiền thôi mà, em như vậy anh sẽ dễ dàng giữ em lại, không cho em chạy mất. Em không thấy anh và em là bù trừ rất hoàn hảo sao? Anh dễ dàng bế em lên, xoay em vài vòng, hôn em một cái, rồi thả em lên giường. Đừng quan tâm người ta nói gì, Nghệ Hưng với anh là hoàn hảo nhất quả đất!!!

Hắn nói xong còn dang tay thật rộng, bộ dáng ngu ngốc miêu tả độ to của quả đất khiến Nghệ Hưng cũng không nhịn được bật cười, Ngô Diệc Phàm với em thì quá khuyết thiếu, chẳng hoàn hảo gì. Hắn gục gặc đầu, hôn lên đầu gối cậu, đồ chân ngắn em, anh vặt hết lông chân em!!!

Sáng hôm sau, nhà đồng nghiệp của hắn phát ra tiếng thét long trời ‘Mẹ kiếp thằng nào đổ rác ra cửa nhà bố!!!!!!’

Cuối xuân là mùa tổng vệ sinh, hắn và cậu từ sáng đã bận rộn lau lau dọn dọn, mệt muốn bở hơi tai. Đến tối, việc cuối cùng là thay bóng điện, cậu vì chiều cao khiêm tốn nên được lui ra một chỗ ăn nho, chỉ đạo hắn lắp chỗ này thế nào, chỗ kia ra sao, rất thảnh thơi nhìn ông xã vật lộn với đống bóng đèn với dây nối.

Hắn từ bé chưa làm bao giờ nên loay hoay mãi cũng không lắp vào được, đành giương mắt đáng thương hề hề nhìn cậu, cưng, anh làm không nổi.

Cậu nhìn khinh bỉ, nhếch khóe môi, Ngô Diệc Phàm anh ngu vãi, có cái bóng thôi cũng lắp không được, rồi chùi tay vào áo, đem ghế kéo cho cao lên một bậc rồi trèo lên. Hắn giữ thang, cười cười, từ bé tới giờ chưa đụng vào bóng điện bao giờ, bà xã cục cưng thông cảm. Cậu không thèm trả lời, cầm bóng điện cạch cạch mấy cái rồi vỗ tay, xong gòi đó, anh thấy tui tài chưa. Bỗng bóng đèn mới lắp xoẹt xoẹt hai tiếng rất kì quặc rồi phụt tắt mất. Khỏi phải nói cậu quê gì đâu, nhìn hắn bụm miệng nín cười mà máu nóng dồn lên mặt, giơ chân định cho hắn một đạp vào đầu, nhưng khổ nỗi cậu quên mình đang cheo leo trên ghế nên…

1,2,3 ~~

Nghệ Hưng, bay nào ~~

Hắn nhìn cậu đang lao từ không trung về phía mình, ế ế hai tiếng rồi dang tay ra đỡ. Rốt cục cậu thì an toàn nhưng hắn trật khớp hông rồi huhuhuhu Trương Nghệ Hưng ngu vãi có cái đèn cũng lắp không nổi huhuhuhu giờ lại làm anh lại trật xương hông rồi huhuhuhu…..

Hắn lại nằm xoài ra sàn gào khóc, Nghệ Hưng đồ chân ngắn yêu quái!!!

Lần thứ hai hắn đem cậu đến gặp mặt đồng nghiệp là lúc hắn chuẩn bị ra sàn diễn. Cậu nhìn hắn từ đầu tới chân, thở dài cái sượt, nói chân anh như vầy, chân bạn anh như vầy thảo nào họ nói em không xứng. Hắn không nể nang đưa tay ép hai má cậu lại cho mặt cậu biến dạng, bảo em mà còn nói nữa anh sẽ hôn chết em. Cho nên cậu im…

Hắn chuẩn bị ra sàn rồi thì đồng nghiệp của hắn mặt mếu mếu muốn khóc chạy tới:

-Ca sĩ hôm nay chúng ta mời tới bị chậm máy bay rồi oaaaaaaaa làm sao bây giờ oaaaaa trời ơi chúng ta sẽ bị giết mất tận thế mất tui sẽ không được phát lương trời ơi Ngô Phàm mau nghĩ nghĩ nghĩ cách đi!!!!

Nhìn một cảnh đồng nghiệp của hắn khóc lóc nhũn ra bám vào người hắn lay lay như bạch tuộc, cậu mới nhìn nhìn hắn một chút rồi nói

-Tui giúp được không??

Đồng nghiệp của hắn vẫn bù lu bù loa

-Cậu hát được không đánh được piano không trời ơi số tui khổ vầy nè tiền thưởng của tui~~

-Tui sẽ làm hết sức có thể – Cậu thấy hắn gật đầu nên vững dạ nói – Mấy thứ đó tui đều chơi tốt, cả hát cũng tạm được, mau đưa lời và nhạc cho tui

Đồng nghiệp của hắn biết không còn cách nào khác, đành như khuê nữ gửi của hồi môn, đem bản nhạc và lời bài hát cho cậu. Hắn mỉm cười với cậu, khẩu hình miệng nói, bà xã, làm tốt nhé.

Kết quả buổi diễn thành công ngoài sức mong đợi, khán giả như đắm chìm vào giai điệu ngọt ngào cùng tiếng hát trong trẻo của cậu. Hắn thì đem đến một màn trình diễn đầy sức hút không kém, hai người hai màn trình diễn khác nhau nhưng trên cùng một sân khấu, cùng một nhịp điệu khiến khán giả không khỏi có suy nghĩ, đây đúng là một cặp tuyệt phối.

Kết thúc chương trình, cậu định vào phía bên trong sân khấu nhưng bị hắn lét lút nắm tay kéo lại. Hắn siết chặt bàn tay nhỏ mềm của cậu, đưa lên cắn nhẹ một cái. Không chỉ đồng nghiệp của hắn mà ngay cả khán giả cũng đều nhìn thấy một màn ái muội ấy, không khỏi xì xào nghị luận.

Hắn mặc kệ mọi thứ xung quanh, ôm hông cậu nâng lên, ánh mặt tràn ngập hạnh phúc xoay xoay cậu, rồi ôm chặt cậu vào lòng.

Mọi thứ cứ để anh lo, em chỉ cần bên anh thôi là đủ.

Hắn đã thì thầm như vậy.

Anh không cần chân dài, anh cần Nghệ Hưng chân ngắn đáng yêu đầy mị lực.

Anh sẽ đối mặt với cả thế giới này, để nói anh yêu em như thế nào.

Hắn đã nói vào mic những lời như vậy. Cậu vẫn còn nhớ ánh mắt hắn gắt gao nhìn cậu, giữa bao nhiêu con người mà giống như chỉ có một mình cậu đối mặt với hắn. Lần đầu tiên cậu đã khóc, lại còn khóc to ơi là to, khóc đến chùi hết nước mắt nước mũi vào áo hắn mắng đồ hỗn đản sao lại nói bây giờ xấu hổ chết đi được ư ư hư hư hư ~~~

Rất nhiều năm sau khi nghĩ lại, cậu vẫn không nhịn được mắng hắn, đạp hắn, kể cả khi hắn đang đeo tạp dề dâu tây ở trong bếp băm băm thái thái

-Đồ vương bát đản nhà anh yêu tui mà nói trước nhiều người vầy sao tui dám ra đường đồ cẩm hường đồ sến súa ư ư hư hư hư ~~~

Hắn mỉm cười xoay người, cúi xuống nhìn cậu, khiến cho gò má cậu như bị ánh nắng nhuộm hồng

-Anh có thể thấy khe ngực của em nha

Và hắn bị đập suýt lên bàn thờ ngồi…

-END-

10 thoughts on “[Songfic][KrisLay] Chân ngắn, tui yêu em đấy!

  1. Hợ, chào bạn, mình là rd mới, xl cho mình 1 phút $&%*^(*&*&)^*&^*&^(
    Đây là cái cảm giác của mình sau khi đọc fic bạn. Trùi ui, xao lại có cái fic dễ thương như vầy chứ, cả nội dung lẫn văn phong đều ko có gì phải chê >_<. Đọc fic bạn mình thấy dc 1 Diệc Phàm đập chai bong bóng mít ướt với Nghệ Hưng xinh xắn chân ngắn ngạo kiều :3 mà mình vẫn hằng iu quý. Túm lại, bạn cho phép mình đóng cọc ăn dầm nằm dề nhà bạn ha ^_^

  2. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s