[Oneshot][KrisLay] Diệc Phàm, anh đang ở đâu vậy?

Author: C.

Pairing: KrisLay/LuLay

Rating: 10+

Category: Angst, sad, BE

A/N: Vốn không định viết BE nhưng tâm trạng lại không ổn rồi. Kết thúc vào lúc 12h34 phút đêm, mặc dù rất mệt nhưng không muốn ngủ. Mọi người đã thấy ai bị ám ảnh bởi chính cái fic mình vừa viết xong không? Thật kì quặc…

 

ENJOY!

 

Mọi người có tin thứ gọi là định mệnh không?

 

Vậy có tin thứ gọi là số phận không?

 

Cuối cùng, có tin thứ gọi là chân ái không?

Đối với nhiều người, định mệnh, số phận, hay chân ái đều rất thiêng liêng, rất quan trọng, là một sự hạnh phúc. Nhưng đối với một số người khác, đó lại là sự hành hạ cả đời, là những vết sẹo mà hết đời cũng không sao xóa mờ được. Khi đó, định mệnh, số phận, hay chân ái đều là phù du, hiện thực tàn khốc như những lưỡi lam sắc nhọn cứa từng chút, từng chút một vào tim, vào lòng, đến khi nhìn lại, chỉ còn là một mảnh kí ức hoang tàn, mà vết thương trong lòng đã không thể hồi phục, suốt đời cứ như vậy máu thịt lẫn lộn, lúc đó mới hốt hoảng nhận ra, cái gì là định mệnh, chân ái đều hóa tro tàn, chỉ có số phận và hiện thực hòa vào với nhau, nhấn chìm con người ta đến nghẹt thở. Đau đớn cũng không còn nữa. Không còn gì nữa…

Năm 20xx, Nghệ Hưng gặp Ngô Diệc Phàm.

Đối với người đàn ông hơi ngốc nghếch một chút, nhưng có lòng kiên trì, cũng thực ấm áp này, Nghệ Hưng đã đem lòng cảm mến. Hai người làm thực tập sinh trong một công ty âm nhạc lớn, lần đầu tiên gặp nhau trên cầu thang. Khi đó, người Diệc Phàm ướt đẫm mồ hôi, mái tóc dài đen được buộc lên thành chỏm nhìn rất buồn cười, khuôn mặt vẫn còn nét ngây ngô thanh niên, cùng một Nghệ Hưng cũng sũng nước, gò má hơi nhô cao vì mỉm cười và lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện bắt tay nhau:

-Xin chỉ giáo, em là Trương Nghệ Hưng!

-Anh Ngô Diệc Phàm, xin chào! Từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhé!

Hai người đã cùng nhau trải qua thời thực tập sinh vô cùng vất vả, đổ mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu mới có thể cùng nhau vào một ban nhạc 6 thành viên. Đêm hôm công bố kết quả, Diệc Phàm đã bật khóc, Nghệ Hưng ôm anh suốt đêm hôm đó, đến khi anh ngủ thiếp đi, mới vuốt nhẹ gáy anh, thì thầm như có như không:

-Anh có tin vào định mệnh không?

Số phận đưa bọn họ đến bên nhau. Nghệ Hưng và Diệc Phàm cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện. Khi Nghệ Hưng là người cuối cùng ra khỏi phòng tập, đã thấy anh ngủ gục ở cầu thang, bên cạnh còn là hai ly trà nhài mà cậu thích nhất. Nghệ Hưng cười sủng nịch ngồi xổm xuống nhìn anh ngủ. Khuôn mặt đẹp như vậy….có thể chạm vào chứ? Tay cậu đưa từ lông mi dài rủ của anh, xuống đến sống mũi thẳng cao ngất, rồi đến đôi môi hơi nhô ra,…

Giá như giây phút đó dừng mại để cậu chạm vào anh thêm chút nữa…

Diệc Phàm bị động lơ mơ tỉnh dậy, nhìn thấy Nghệ Hưng ngồi xổm trước mặt, nở nụ cười dịu dàng thì giật nảy mình nhảy lên, vì cao quá nên đầu đập đánh cốp vào thanh bám cầu thang, lại ngồi xuống ôm đầu xuýt xoa. Nghệ Hưng bật cười nhẹ đưa bàn tay mảnh khảnh lên xoa xoa cho anh, miệng thì thầm::

-Anh đó, lúc nào cũng phải để Hưng lo, ngồi ở đây làm gì chứ? Chiuchiuchiu ~ đừng đau nữa nào ~

-Tôi ngồi đợi em mà – Mắt anh cụp xuống – Tôi sợ thắt lưng em lại tái phát…

Nghệ Hưng chỉ cười đỡ anh dậy, cùng nhau về kí túc xá, nơi hai người gọi là ‘nhà’, giữa trời tuyết lông ngỗng hôm đó, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ, bao bọc nó trong hơi ấm của chính mình.

“Em đừng có từ chối tôi nha, tôi sẽ khóc đó, mà tôi khóc thì em sẽ không dỗ được đâu, chỉ có mẹ tôi mới dỗ được thôi, mà mẹ tôi ở Canada rồi nên em không được từ chối tôi đâu”

“Đồ ngốc…!” Lúm đồng tiền duyên dáng hiện lên “Ai nói sẽ từ chối anh chứ đồ bự con ngu ngốc này!”

Ngành nghề giải trí không phải là ngành có thể làm cả đời, bạn sẽ bị đào thải khi bạn không còn giá trị nữa. Nghệ Hưng và Diệc Phàm cũng vậy.

Năm 20xy, nhóm nhạc 6 người giải tán, Nghệ Hưng và Diệc Phàm đứng từ bên dưới nhìn lên trên phòng kí túc giờ đã trống không, mắt Nghệ Hưng đầy hoang mang, bàn tay nhỏ lại theo phản xạ nắm lấy bàn tay lớn:

-Chúng ta rồi sẽ ra sao đây…?

-Hưng hưng – Diệc Phàm khe khẽ siết tay cậu – Anh sẽ không làm em phải khổ

-Ừ em tin anh!

Cậu đã tin anh như vậy. Đã tin anh như vậy…

Diệc Phàm dẫn Nghệ Hưng về Quảng Châu, quê anh, cùng nhau sinh sống được một thời gian, anh nói muốn kiếm thêm mối làm ăn, cho nên phải đi Canada, có lẽ thời gian cũng lâu. Cậu gật đầu đồng ý, mỉm cười:

-Vì là Diệc Phàm nên em rất tin tưởng, Diệc Phàm anh sẽ thành công mà!

Cậu đã tin anh như vậy.

Diệc Phàm đi rất lâu, rất lâu. Nghệ Hưng không nhìn lịch, không hỏi anh khi nào anh về. Cậu chỉ lặng lẽ xem thời tiết, rồi ngày ngày gọi điện nhắc anh mặc áo ấm, không được hút thuốc, cũng không cần gửi tiền về cho cậu, tiền cậu làm nhạc sĩ đủ để cậu sống ở Quảng Châu rất tốt rồi. Diệc Phàm ngày ngày cũng gọi điện rồi nhắn tin cho cậu, có lần anh đã bật khóc, anh nói anh nhớ cậu, anh muốn về với cậu, anh nhất định sẽ về với em. Anh đã nói vậy đấy.

Vì anh là Ngô Diệc Phàm nên Trương Nghệ Hưng tin anh.

Nghệ Hưng cũng không biết từ lúc nào, lượng E-mail, những cuộc gọi, hay ngay cả tin nhắn của cậu và Diệc Phàm giảm hẳn đi. Cậu cũng thường xuyên gọi điện cho anh nhưng lúc thì anh không nghe máy, lúc thì nói anh rất bận.

Cậu vẫn tin tưởng anh.

Cậu làm việc cật lực cả ngày lẫn đêm, chỉ mong có nhiều tiền hơn, để anh có thể quay về. Mỗi lần nhấc điện thoại gọi anh, cậu phải kiềm chế lắm mới nuốt được tiếng nấc vào lòng để nhắc anh ăn thật nhiều cơm, trời trở lạnh đừng tắm đêm, đừng hút thuốc,…

-Diệc Phàm, anh biết không?

-Hử?

-Em yêu anh rất nhiều!

Ngô Diệc Phàm ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Nghệ Hưng lau đi nước mắt sắp rơi

-Anh biết điều đó mà, phải không? Cho nên phải ăn thật nhiều cơm, bảo vệ sức khỏe thật tốt!

-Anh biết.. – Ngô Diệc Phàm có lẽ định nói thêm gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, Nghệ Hưng nghe tiếng anh thở dài – Em cũng phải tự lo nhé!

Nghệ Hưng không biết lúc Diệc Phàm nói anh sẽ về nhà cậu đã phản ứng ra sao. Cậu không nhớ. Cậu chỉ nhớ đầu óc mình lúc đó trống rỗng, chỉ có một câu nói ‘Anh ấy sẽ về nhà’. Chỉ như vậy. Cậu đã mất một tuần trang hoàng nhà cửa đợi anh về. Cậu vui đến nỗi không ngủ được và đơn đặt hàng những bản ballad buồn đã bị cậu biến thành những bài ca vô cùng vui vẻ, cảm giác như mùa xuân đang đến vậy.

Cho đến giờ, cậu vẫn tin tưởng anh.

Ngô Diệc Phàm về nhà, Nghệ Hưng vừa nghe tiếng chuông cửa đã chạy như điên, vấp phải chân bàn mấy lần. Cậu nhìn thấy Ngô Diệc Phàm trước cửa, đại não cậu trống rỗng, bàn tay dài mảnh đưa lên vuốt từ vùng lông mày của anh, xuống đến mi mắt rồi đến mũi…

-Ngô Diệc Phàm của em đã trở về – Cậu thì thầm, đưa tay sửa lại vạt áo cho anh – Anh gầy quá, chắc lại không ăn nhiều cơm rồi, trên người không có mùi thuốc lá, thật tốt quá..Anh về rồi..

Đó là trước khi cậu bị Ngô Diệc Phàm siết chặt vào lòng, giọng hắn khàn khàn ngậm nước mắt:

-Nghệ Hưng, em khóc đi…Diệc Phàm của em đã về rồi đây

Cậu lặng lẽ hít mũi rồi mỉm cười:

-Anh về sao em lại khóc được…

Ngô Diệc Phàm chỉ siết chặt cậu trong vòng tay anh, bờ vai gầy nhỏ run lên một chút rồi một giọt, hai giọt, nước mắt cậu cứ tuôn ra đẫm vai áo anh. Rốt cuộc anh cũng đã trở về rồi, rốt cuộc anh đã về rồi, em đã nghĩ mình không thể đợi được nữa, em đã nghĩ anh sẽ không quay về…

Nghệ Hưng và Diệc Phàm cùng mở một công ty âm nhạc nhỏ, thường sẽ nhận sáng tác nhạc cho người ta. Nghệ Hưng quả thực rất có tài, không bao lâu trên thị trường âm nhạc, cái tên Nghệ Hưng và Diệc Phàm lại gợi lên những gợn sóng. Họ là mọt cặp tuyệt phối, nhiều người đã nói vậy.

Hàng ngày, Nghệ Hưng tỉnh dậy đầu tiên, làm bữa sáng rồi gọi Diệc Phàm dậy. Anh sẽ vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi thay đồ đi làm. Nghệ Hưng đã chuẩn bị sẵn quần áo cho anh, trong khi thắt cravat còn không quên hôn anh một cái

-Diệc Phàm, đi làm nhớ phải cẩn thận, không được uống nhiều café

Diệc Phàm cũng hôn lên đỉnh đầu Nghệ Hưng một cái, rồi vẫy tay trước khi trèo lên xe

-Chiều nay anh muốn ăn cá ngừ sốt, em nhớ phải làm đó

Món cá ngừ sốt đó, rốt cuộc không có ai ăn.

7 giờ…

8 giờ…

9 giờ…

Nghệ Hưng đổ gục bên bàn cơm, với món cá sốt làm riêng cho anh trước mặt. Cậu đếm nhẩm trong đầu 1,2,3, Diệc Phàm phải xuất hiện chứ. Anh đâu rồi? Sẽ không phải vì mải làm việc quá mà quên về nhà chứ? Hay anh lại làm đổ café ra áo nên không dám về, sợ em mắng? Hay anh lại bị khách hàng bắt làm lại đơn đặt hàng khác rồi? Diệc Phàm, anh về đi được không, em sẽ giúp anh làm tiếp mà, em cũng sẽ giặt áo cho anh mà không mắng anh nữa, em cũng sẽ làm lại đơn đặt hàng cho anh.

Cầu anh về đi, Diệc Phàm…

Cậu gọi đến công ty, không có người nghe máy, cả số máy của anh cũng vậy. Giọng tổng đài đều đều, số mày này không tồn tại. Nghệ Hưng gửi một tin nhắn

“Diệc Phàm, anh về ăn cơm đi, đã nguội hết rồi”

“Diệc Phàm, em có làm món cá anh thích, mau về ăn đi, quá bữa anh sẽ không ăn được nhiều, hôm sau lại kêu đau dạ dày, em sẽ không cho anh uống thuốc kháng sinh nữa đâu, rất hại thận”

“Diệc Phàm, đừng làm việc khuya như vậy”

“Này, em sẽ giận đấy, mau về đi”

“Diệc Phàm, đừng đi…”

Đừng đi…

Em không muốn ở một mình, rất buồn…

Nghệ Hưng điên cuồng gửi tin nhắn, điên cuồng lao ra khỏi nhà, chạy đến công ty, không còn ai cả, không còn một ai hết, tất cả tối đen. Cậu guồng chân chạy khắp nơi, khản giọng gọi tên Diệc Phàm. Không có ai trả lời, tuyệt đối không một tiếng trả lời. Cậu nghĩ mình sắp điên rồi. Mang bộ dạng thê thảm ngồi xuống vỉa hè, cậu nhìn lên trời đêm không một vì sao.

Vì cái gì? Cậu đã làm gì để Diệc Phàm tức giận bỏ đi? Hay anh ấy chỉ đi công tác đột xuất thôi?

“Diệc Phàm……”

Cậu run rẩy ôm đầu. Đầu đau quá, đau muốn nứt vỡ ra rồi. Đúng, Ngô Diệc Phàm chỉ đi công tác thôi, một hai ngày nữa anh ấy sẽ lại trở về.

Lộc Hàm đang xem đá bóng, chợt nghe tiếng điện thoại. Oh Sehun ở cùng nhà với anh đang gọi í ới. Anh chặc lưỡi đứng lên:

-Đến liền đây, em làm ơn bé cái mồm lại xem nào!

Oh Sehun đứng ngay đó quan sát nét mặt của anh hết xanh rồi lại trắng, đôi mày thanh tú không khỏi vặn xoắn thành một đoàn, liền biết ngay có chuyện không ổn. Nó thấy anh cúp máy, rồi nhanh chóng vớ lấy áo khoác cùng chìa khóa xe

-Đến đồn cảnh sát số 3

Khi Lộc Hàm cùng Oh Sehun đến nơi thì được một viên cảnh sát dẫn vào phòng cách ly. Lộc Hàm giật mình, vùng chạy vào phòng, Oh Sehun vẫn đứng đó, nét mặt không giấu được nét bàng hoàng. Lộc Hàm cẩn thận tiến đến gần Nghệ Hưng, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay để lên đùi cậu nắm lấy bàn tay gầy xanh ấy

-Nghệ Hưng, em làm sao vậy?

Ánh mắt đầy gân máu không tiêu cự của Nghệ Hưng nhìn xuống một lát. Cậu cứ nhìn Lộc Hàm như thế rồi mỉm cười

-Diệc Phàm đâu rồi? Anh ấy đi mất rồi…đi mất rồi…

-Nghệ Hưng, đừng như vậy, anh rất rất đau lòng, làm ơn tỉnh lại đi – Lộc Hàm choàng tay ôm lấy Nghệ Hưng, mặt anh vùi vào hõm cổ cậu, giọng nói cũng sũng nước – Nghệ Hưng, là anh, là Lộc Hàm đây! Mọi chuyện sẽ ổn thôi, theo anh về, được không?

-Anh có dẫn em đi tìm Diệc Phàm không? Bởi anh ấy đã hứa với em anh ấy sẽ về. Diệc Phàm lạc đường rồi, cho nên em phải đi tìm anh ấy, dẫn anh ấy về nhà.

-Được được, gì cũng được, theo anh về nào – Lộc Hàm đỡ Nghệ Hưng dậy, điều chỉnh lại tâm tình, gật đầu chào viên cảnh sát rồi cùng Oh Sehun đưa Nghệ Hưng lên xe.

Lộc Hàm anh vẫn còn nhớ rõ, viên cảnh sát đó nói qua điện thoại, Nghệ Hưng cứ thế điên loạn chạy khắp nơi thét tên Diệc Phàm, rồi tự cào cổ mình đến chảy máu, thần trí bất minh chỉ gọi tên Diệc Phàm và thì thầm ‘Lộc Hàm, cứu em với’…

Từ ngày đón Nghệ Hưng về, Lộc Hàm và Oh Sehun cũng chuyển đến sống chung với cậu. Thời gian đầu ban ngày cậu chỉ ngồi một góc, viết lên những nốt nhạc không tên rồi hát một bản ballad buồn nào đó, có khi lại chạy khắp nơi, vừa gào khóc vừa gọi tên Diệc Phàm, có khi còn đập phá đồ đạc, nửa đêm thì bật dậy hỏi “Diệc Phàm đâu, em phải nấu cơm cho anh ấy” có khi lại là “Hôm nay là thứ hai, Diệc Phàm sẽ đeo cravat màu xanh, em phải đi là cho anh ấy”. Một đêm mưa lớn, Lộc Hàm bỗng nghe tiếng cửa mở. Nghệ Hưng áo sơ mi mỏng manh lao vụt ra ngoài, giọng nói khàn khàn đầy nước mắt gọi tên Diệc Phàm trong vô vọng. Cậu được anh ôm vào lòng nhưng vẫn run rẩy “Em vừa nghe tiếng anh ấy gọi em…”

Lộc Hàm cùng Oh Sehun chăm sóc cho Nghệ Hưng rất vất vả, cậu một câu Diệc Phàm, hai câu Diệc Phàm, không tự lo cho bản thân được. Lộc Hàm rất thương đứa em này, thời còn trong nhóm nhạc, cậu ấy là người lo lắng cho anh nhất, là người ấm áp nhất với nụ cười tích cực mà dịu dàng luôn nở trên môi. Anh không đành lòng bỏ mặc cậu ấy. Hiện tại cậu thần trí không rõ ràng, người gầy đến nỗi giống như chỉ cần cong người có thể gãy, làn da xanh xao nhợt nhạt, ánh mắt lấp lánh ngày trước giờ không còn tiêu cự, chỉ nhìn vào một khoảng không vô định, nhất là, lúm đồng tiền của cậu cũng chẳng còn tỏa sáng nữa, lâu lắm rồi, cái lúm ấy…không thấy nữa.

Ngô Diệc Phàm, mau trả em ấy lại cho chúng tôi, con người ấm áp lạc quan ấy, mau trả lại đây!

Một ngày, khi Lộc Hàm tỉnh dậy thì thấy Nghệ Hưng đang nấu ăn. Anh hoảng hốt đến giành lại dao trên tay cậu thì cậu nhìn anh hỏi

-Lộc ca, anh sao thế?

-Em…em…

Lộc Hàm nói mãi không nên lời, thấy cậu nhìn anh khó hiểu thì trả lại dao cho cậu nhưng vẫn đứng nhìn cậu làm. Nghệ Hưng giống như bình thường, vừa làm vừa mỉm cười, đúng là như bình thường. Lộc Hàm ngạc nhiên rồi vui mừng, rồi lại sợ hãi, sợ cậu sẽ xảy ra gì đó ngoài ý muốn. Nghệ Hưng nấu ăn xong, bày ra bàn, lại chạy vào gọi Oh Sehun vẫn đang ngái ngủ ra, mặc kệ thằng bé nhìn mình rất kì lạ. Cậu quả thật bình thường tới mức bất bình thường.

Lộc Hàm không nhắc tới Ngô Diệc Phàm. Oh Sehun cũng vậy. Ba người vui vẻ qua hết một ngày mà không hề có một từ ‘Ngô Diệc Phàm’ được nói ra.

Sáng hôm sau Nghệ Hưng ốm nặng.

Bác sĩ nói cậu bị chấn thương tâm lí, ảnh hưởng tới não bộ, vì người thiếu sức đề kháng nên dính cảm, mức độ nguy hiểm tới tính mạng rất cao. Lộc Hàm đã bật khóc ôm lấy Oh Sehun, đây là lần đầu tiên anh khóc từ sau khi quen biết với thằng bé làm nó rất bối rối, chỉ biết vỗ vỗ lưng anh.

Ánh sáng ấm áp như em, không thể tắt như vậy được.

Nghệ Hưng tỉnh táo lạ thường, hơi thở có vẻ suy yếu, nằm trên giường nhìn ra cửa sổ

-Lộc ca, anh có tin vào số phận không?

-Anh tin, cũng tin là em sẽ nhanh chóng khỏe lại – Lộc Hàm nắm tay Nghệ Hưng, lắc lắc nó một chút

-Ừ em cũng tin…. – Cậu khẽ nói, rồi im lặng – Vậy anh có tin chân ái không?

-Anh tin! – Lộc Hàm run rẩy siết chặt hơn nữa tay của Nghệ Hưng, thấy cậu nhìn mình, khóe miệng mỉm cười mang theo lúm đồng tiền lõm sâu, bỗng cảm giác sợ hãi tan đi. Trong khoảnh khắc, anh thấy mình như nhìn thấy cậu thiếu niên thực tập trước mình, mỉm cười với mình khi mình mới bước vào kí túc xá

-Chào anh, em là Trương Nghệ Hưng, người Trường Sa, mong được chỉ giáo!

Em vẫn ấm áp, vẫn tỏa sáng, tên khốn nào lại nỡ tổn thương em, tổn thương một mảnh mặt trời rơi xuống trái đất thế này?

Nghệ Hưng không phải người yếu đuối. Nhưng những chuyện liên quan đến Diệc Phàm lại khác. Nhìn cậu trông ra cửa sổ lần nữa, ngón tay gầy mảnh siết chặt tay anh, Lộc Hàm cố ngăn cho nước mắt không rơi

-Lộc ca, Ngô Diệc Phàm liệu có hạnh phúc không?

Lộc Hàm nghiến răng, muốn túm lấy cả Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm, tặng cho mỗi người một đấm rồi sau đó đá chết Ngô Diệc Phàm.

-Hắn sao? Hắn sẽ không hạnh phúc nếu không có em

Nghệ Hưng lại cười

-Nhưng em lại mong anh ấy vui vẻ – Rồi cậu nhìn Lộc Hàm, cười sáng lạn – Lộc ca, cảm ơn anh, vì đã chăm sóc cho em, sau này nhất định em sẽ phù hộ cho anh ngày càng nam tính haha~

Lộc Hàm mím chặt môi, mái tóc che đi đôi mắt đẹp đã ậng nước

-Em sẽ khỏe lại mà, thằng nhóc thối dám nói linh tinh, cẩn thận Lộc gia đập em!

-Được rồi, em sẽ thật khỏe mạnh, Lộc gia đừng có đánh em nha – Nghệ Hưng vẫn cười nhưng tia cười lại mang theo khổ sở – Sau này có gặp lại anh ấy, nói với anh ấy một câu “Xin chào, em là Trương Nghệ Hưng đến từ Trường Sa, sau này có gì xin chỉ giáo!”, nói em chúc phúc anh ấy và cả anh và Oh Sehun nữa. Thằng oắt đó không còn là nhãi con nữa rồi!

-Đồ ngốc… – Lộc Hàm đã rơi nước mắt, khe khẽ mắng

Nghệ Hưng đưa tay lên xoa đầu Lộc Hàm:

-Em muốn nằm trên đồi, trên đó rất mát, còn muốn anh cứ 6 tháng lại hát cho em nghe một lần, em rất thích giọng hát của anh…còn nữa, cảm ơn anh, Tiểu Lộc!

Năm 20xy, một vì tinh tú vụt sáng trên nền trời đêm rồi tắt ngấm.

Oh Sehun bê café cho Lộc Hàm, rồi đặt một tờ báo trước mặt anh. Cái tít rất lớn “Cựu ca sĩ/nhạc sĩ Kris Wu làm đính hôn cùng minh tinh màn bạc Triệu Á Hân”…

“Anh có tin vào định mệnh, số phận và chân ái không?”

 

“Số phận, định mệnh, hay chân ái ấy, sẽ là vết thương đi theo em cả đời, dần dần xé nát tim em, đến khi thân xác thành tro bụi, cùng những vì sao tọa trên bầu trời rồi, cũng không sao chữa lành được.”

 

Lộc Hàm hát hết ba bài hát, giọng đã bắt đầu khàn, liền ngồi xuống vuốt lên tấm bia

-Hưng Hưng, em lạnh lắm phải không? Anh đã chuyển lời cho em rồi, em đừng hối tiếc gì cả, ngủ ngon nhé!

Oh Sehun thấy anh tiến lại thì liền ôm vai anh trèo lên xe. Lộc Hàm trước khi đi còn nhìn lại ngọn đồi ấy một lần nữa, tâm trí bỗng xẹt qua hình ảnh một nụ cười ấm áp cùng lúm đồng tiền lấp lánh nào đó

“Nếu được trải qua một lần nữa, định mệnh ấy, số phận ấy, với anh ấy em nhất định cũng vẫn nguyện ý. Lộc Hàm, phải thật hạnh phúc đấy!”

-Đồ ngốc, em thiếu chân ái rồi… – Lộc Hàm mỉm cười thì thầm

-END-

9 thoughts on “[Oneshot][KrisLay] Diệc Phàm, anh đang ở đâu vậy?

  1. aaaaaaaaaaaaaaa Trả Hưng nhi lại cho ta….Sao nỡ đối xử vs Hưng nhi như thế hả thằng Phàm chết tiệt kia….huhuhu…chắc chắn ngươi sẽ ko thể nào hạnh phúc vì một mạng người đã vì ngươi mà mất đi,một vì sao tinh tú đã vụt tắt..ngươi sẽ phải ăn năn cả đời Phàm ạ..hixhix Hưng ơi anh cũng thật dại dột bởi vì đã quá yêu và tin tưởng một người đã phản bôi mình :((( xem mà ta khóc như điên

  2. Extra đi chị ơi, em muốn cô Tư Á với Diệc Phàm đều không hạnh phúc TT-TT Em thực không chịu được cảnh Hưng Hưng phải chết chỉ vì quá yêu hắn, mà hắn lại hạnh phúc với người khác a~ :”<<<

  3. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s