[Series][Oneshot] Bí mật của Lộc nhị gia

♥ Series: Ký túc xá của những thằng thích vãi mầu

♥ Author: C.

Characters: Luhan, Lay và những người anh em

♥ Disclaimer: Chả ai thuộc về tôi cả T___T

♥ Rating: 10+

♥ Category: Pink

♥ Status: In completed.

ENJOY!

Lộc Hàm nhị ca mấy hôm nay có điểm đau khổ rầu rĩ. Tử Thao thì thầm với Thế Huân ảnh mắc bệnh tuổi già, đại ca Mân Thạc đi ngang qua nghe thấy, táng một nhát vào đầu hai thằng út mất dậy, mợ nó chúng mày nói linh tinh cái gì, anh đây già cả như vậy còn chưa mắc bệnh, nó (chỉ Lộc Hàm) thì mắc được cái bệnh gì? Chưa nghe thấy những thằng ngu thì không bao giờ mắc bệnh hả, rồi đùng đùng bỏ đi. Hai thằng út khổ sở ôm đầu, đó còn không phải bệnh tuổi già thì là gì, Mân Thạc đại ca bị nóng trong người rồi.

Nghệ Hưng bê chậu quần áo đi ngang qua, không cẩn thận vấp phải cái giò đầy lông lá vô cùng nam tính của ai đó, đồng thời chậu quần áo cũng hạ cánh ngay trên lưng Chung Đại – người đang trần truồng chơi trò con nhộng trên sàn nhà. Chưa kịp nhìn qua Lộc Hàm đã thấy Chung Đại, trên người treo đầy quần áo lót đứng lên, khuôn mặt u u ám ám, Nghệ Hưng, anh là không nhìn thấy em thật hay sao mà lần nào không đạp lên người em thì cũng tung điện thoại hoặc chậu quần áo vào người em vậy, hay kiếp trước em có thù chưa trả với anh hả hả hả??? Nghệ Hưng mặc kệ thằng em trần như nhộng đang liến thoắng kể tội, từ trên cao nhìn xuống Lộc Hàm mặt mày xanh tái, èo uột quần đùi áo ba lỗ trượt từ sô pha trượt xuống rồi lại ngồi lên rồi lại trượt xuống…

-Lão Lộc, nghén hay sao vầy?

Lộc Hàm liếc Nghệ Hưng đầy vẻ kì thị:

-Anh mày còn chưa vận động pít tông để thông nhau như mày với lão Phàm bao giờ

-Mẹ anh, ăn nói cẩn thận không tui đập anh

Nghệ Hưng tai đỏ bừng gân cổ cãi. Diệc Phàm có bê thùng rác đi đổ qua, tranh thủ xen một câu :

– Bộ ông không được ai đó đâm đâm nên thèm hả???

-Bố cần chắc!!!

Lộc Hàm gào lên rồi nhăn mặt ôm hông. Mẹ mẹ mẹ, bí mật của ông đây tuyệt đối sẽ không nói cho hai đứa phản trắc chúng bay. Đồ tồi tệ!!!

Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm có vẻ hơi nghiêm túc thật nên chân thành ngồi xuống bên cạnh, thảy chậu quần áo cho Diệc Phàm đi phơi, bắt đầu đóng vai anh em tốt tỉ năm, hỏi thăm Lộc Hàm

-Thế làm sao? Lão Lộc có vấn đề gì không thể giải quyết nói tui, anh em cùng giúp đỡ nhau

Lộc Hàm quay ngoắt lại, rưng rưng nhìn Nghệ Hưng, trong lòng thầm cảm khái, đúng thực anh em mấy tỉ năm với nhau, cũng may còn có cậu hiểu anh. Ghé tai Nghệ Hưng thì thầm một lúc, Lộc Hàm sau đó bỗng thấy hối hận vì đã tin cái đồ ‘anh em tốt’ trời đánh này. Sau khi bí mật quốc gia được phun, thì Lộc Hàm thấy lúm đồng tiền bên má ai đó dần dần rõ ràng, rồi sau đó là một tràng cười phá giời phá đất. Nghệ Hưng cười đến nỗi run lẩy bẩy, vội vàng quay mặt sang hướng khác, ngồi kiểu nàng tiên cá, hai tay chống xuống, đầu cúi gằm nhưng vai vẫn run lên bần bật. Mẹ kiếp Nghệ Hưng cậu mà không thôi cười đừng trách anh ác với cậu. Anh đếm từ một đến ba cho cậu im miệng lại, cười cười cái *** à mẹ mẹ mẹ anh giết cậu!!!

Nghệ Hưng cười còn chưa xong thì bị Lộc Hàm xông tới kẹp cổ, há miệng….cắn.

Bạch Hiền đi qua, tắc lưỡi, hai ông anh bị thần cẩu nhập hay sao, muốn thành Inuyasha hả???

Cắn nhau chán, Lộc Hàm lăn về một phía, Nghệ Hưng cũng lăn về một phía thở hồng hộc.

-Vậy giờ anh tính sao?

-Chẳng biết xử sao nữa, khó chịu muốn chết, mặc quần trắng thì khó lắm

-A, tui biết rồi, Lộc gia anh cứ trông chờ vào đệ, đệ có cách gòi

Lộc Hàm định hỏi cách gì thì Nghệ Hưng đã chạy mất rồi. Anh hơi nghi nghi, liệu nó có bày trò gì ngu xuẩn không nhỉ…

Nghệ Hưng đã cho Lộc Hàm biết, nghi ngờ của anh quả là cực kì chuẩn xác.

Trước khi lên sân khấu, Nghệ Hưng đã cầm theo một cái túi và kéo Lộc Hàm vào nhà vệ sinh. Cậu thần thần bí bí nhét anh vào một phòng nhỏ rồi cùng chen vào, đoạn đóng cửa và lôi cái túi ra.

Lộc Hàm im bặt…

Không khí trong cái ngăn vệ sinh nhỏ này thật chỉ cần một từ để hình dung. Là vô cùng kì quặc…

Hai thằng đàn ông cao gần mét 8, khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng, đẹp trai bất phàm, mặc đồ vest trắng, là hoàng tử bạch mã mà các chị em gái yêu đến phát cuồng lại chui rúc trong cái buồng WC nhỏ này, trên tay cậu trai lúm đồng tiền còn là một bịch…bỉm dành cho người già, có một cụ bà đang cười tươi tỉnh trên bao bì.

-Hưng….

-Hử??? ‘ v ‘

-Lâu nay biết cậu ngu nhưng không ngờ còn bị thần kinh nữa….

Lộc Hàm cay đắng nghiến răng. Anh mày là bị trĩ chứ không phải mắc bệnh mất trí tuổi già để có thể tè dầm lúc đang diễn nha thằng thiểu năng đứt dây thần kinh não này!!! Lộc Hàm điên người đạp Nghệ Hưng ra ngoài.

Nhưng mà…thật sự thì ngoài cái này ra anh không còn gì để che đậy bệnh tật nữa. Gần lúc lên sân khấu thì bệnh phát tác là sao??? Tổ tiên họ Lộc aaaaaaa mấy người không bảo vệ con cháu gì hết aaaaa!!!! Lộc Hàm đau đớn trách cứ tổ tiên trong lòng nhưng tay vẫn run rẩy xé mở bịch bỉm cho người già ra, run rẩy cởi quần trắng đẹp đẽ ra, run rẩy lột cả quần lót ra, run rẩy đem cái bỉm đó mặc vào. Sau đó….anh mới nhận ra….thực sự thì….nếu mặc cái này vào rồi, anh sẽ không thể mặc quần lót vào được nữa. Vì cái bỉm rất phồng, nếu mặc thêm cả quần sịp bên ngoài thì sáng hôm sau báo sẽ đăng tin ‘Lộc Hàm siêu vòng ba khiêu chiến Kim siêu vòng ba’ mất.

U huhhuhuhuhuhuhu………….

Lộc Hàm cầm quần sịp khóc lóc mất một lúc. Nghệ Hưng đã bắt đầu gõ cửa Lộc gia mau nhanh lên tới giờ lên sân khấu rồi đừng nói anh không biết mặc cái bỉm em mua nha em mua hàng hiệu đó mau nhanh lên cho em. Lộc Hàm gào ra mẹ cậu im miệng đi anh cậu còn chưa đủ đau khổ sao!!!

Quần sịp, tạm biệt, khi anh mua chú anh đã hứa sẽ bảo vệ chú suốt đời nhưng giờ anh đành thất hứa vậy, anh xin lổi, chúng ta hẹn nhau ở kiếp sau ư hư hư hư hư ~~~~~~~~

Lộc Hàm ném cái quần lót vô hố xí rồi giật nước, mắt rưng rưng nhìn nó vẫy chào tạm biệt. Có phải em đang trách anh không? Em đau đớn lắm phải không? Ở bên dưới đó rất lạnh đúng không? Anh xin lỗi..

Nghệ Hưng đạp cửa gào lên mẹ kiếp anh còn phát bệnh thần kinh gì trong đó nữa mau ra đây đến giờ lên sân khấu rồi!!!

Lộc Hàm hôm đó diễn rất tốt, phải nói cái bỉm đó thật sự rất dễ chịu, dưới ống kính máy ảnh của các fans, vòng 3 của Lộc Hàm đột nhiên trở nên quyến rũ bất ngờ, mây mẩy cong vút. Các fans khi đó còn nghi ngờ để tăng mị lực nên Lộc gia đã mặc quần độn mông. Thực sự thì, cái thứ anh mặc, cũng không có khác quần độn mông là mấy, chỉ khác một chỗ…..nó có màng thấm bằng bông rất tiện lợi….

Nghệ Hưng đi theo Lộc Hàm, mặt cứ vểnh lên trời nói, Lộc gia thấy chưa, Hưng Hưng quá thông minh, thông minh đến mức thần thánh luôn hê hê. Lộc Hàm muốn đem cái bỉm trùm lên đầu cậu ta mà đập cho một trận nhưng cũng may kiềm chế lại được, dù sao cái đồ ngớ ngẩn này đã cứu anh một mạng.

Lộc Hàm da mặt rất mỏng, ngoài nói cho Nghệ Hưng ra thì không thể nói cho ai nữa. Anh đã bị cái tràng cười bỉ thị phá trời phá đất của Nghệ Hưng dọa rồi, nói cho ai thêm nữa thì mất mặt muốn chết, mà đi mua thuốc lại càng không thể. Lộc Hàm ôm đầu, cứ thế này chắc chắn không xong, đã bắt đầu bị đau rồi, lên sân khấu thế nào bây giờ?

Cũng may tuần này được nghỉ, Lộc Hàm đang xem đá bóng bỗng cảm thấy kì quặc liền chạy gấp vào nhà vệ sinh. Ngồi được một lúc, sinh đẻ xong thì liền xoay người tìm giấy vệ sinh.

Mẹ nó,

Thằng khốn nào dùng hết giấy toilet rồi——

Rồi anh chợt nhớ lại, hừm, hôm qua Thế Huân bị sổ mũi mà cứ vừa chơi game với anh vừa sụt sịt nên anh chạy vô nhà xí đem cuộn giấy toilet ném vào mặt nó kêu nó xì hết cái đống mũi dãi của nó ra rồi hẵng chơi tiếp. Lộc gia cao quý không thể tự mình chửi mình được…

Mẹ kiếp, thằng thông minh nào dùng hết giấy toilet rồi!!!

Lộc Hàm đem quần vắt lên thanh treo quần áo. Được rồi tranh thủ rửa luôn vậy.

Nhưng mà đời quả thực không như là mơ. Lộc Hàm bắt đầu suy nghĩ xem mình có tạo nghiệt hay đạp phải cứt chó không mà đen đủi như vầy. Không.có.nước. Hình như bên điện lực muốn chơi anh, vì mất điện nên nước cũng không có. Giờ thì hay rồi…

Lộc Hàm cứ như vậy ngồi trong bồn xí ngẫm lại cuộc đời mình, cảm thấy mình khổ không khác gì Mạnh Khương Nữ ngày trước. Nam nhi chi chí nam tính đầy mình không thể khóc sập toilet được cho nên chỉ có thể kiên nhẫn ngồi đợi. Bọn chết giẫm bên ngoài làm cái gì mà gọi khản cổ không được. Ai biết đâu vì mất điện nên một nhóm đi ăn kem, một nhóm đi xem phim, anh em sống chết có nhau cư nhiên bỏ quên nhị lão đại đang ngồi bế quan thiền tịnh đến tê cả mông trong nhà xí.

Ngay lúc mông đã không còn cảm giác gì nữa thì Lộc Hàm nghe tiếng động bên ngoài. Giờ thì có thể gạt đi khí chất nam nhi chết cũng không chùn rồi. Lộc Hàm mặc sức gào lên:

-Bớ anh em cíu mạng!!!!!!

-Hể? Lộc gia?

Lộc Hàm rơi nước mắt gật đầu lia lịa:

-Phải phải là Lộc gia của em đây Đản Đản mau đi lấy cho anh cuộn giấy vệ sinh, chậm trễ một chút là thân già này liệt nửa người dưới chết trong này cho em coi

-Được được, đợi chút

Nghệ Hưng mới ngủ dậy mơ màng đem giấy vệ sinh thảy vào trong cho Lộc Hàm. Lát sau thấy anh mặt mũi thỏa mãn đi ra, mặc dù tướng đi có hơi kì quặc.

-Nhị lão, đã hết bệnh chưa?

-Vẫn chưa, cậu có cao kiến gì?

-Vậy đi mua thuốc đi, để như vậy mãi sao được

Lộc Hàm ngoáy mũi, tiện thể bôi vào quần, tiếp tục chơi game, coi như lời Nghệ Hưng chỉ như gió thoảng mây bay. Nghệ Hưng thì cứ tiếp tục nói, Lộc Hàm cứ tiếp tục bơ. Cuối cùng, anh đặt máy game xuống

-Cậu nghĩ sao khi mà anh ra hàng thuốc và mua thuốc trĩ?

Nghệ Hưng đần mặt ra, đoạn chậc lưỡi

-Em tưởng anh chỉ ngốc thôi chứ không đến nỗi thiểu năng, anh là quên thật hay cố tình quên các anh quản lí đấy?

Lộc Hàm đờ người ra một lúc, có cảm tưởng xung quanh đầu là một đàn quạ đen bay qua, kêu quác quác rất sung sướng.

Mình bị ngu bẩm sinh hay là do luyện tập thế này….?

Lộc Hàm đau khổ tự vấn. Nhưng nếu vậy là phải nói cho anh ấy? Nói cho anh ấy rồi ảnh có cười mình không? Chắc ảnh không khốn nạn như Nghệ Hưng đâu nhỉ? Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm bế quan tự vấn thì thở dài nói

-Anh quản lí biết rồi

-Ờ… – Lộc Hàm vẫn tiếp tục tự vấn lương tâm

À khoan, có gì đó không đúng…

Ảnh.biết.rồi….

Á!!!!!!!!!! Mẹ!!!!!!!!!! Ảnh biết rồi!!!!???? Noooooooooo!!!!!!!!!!!!!!

Mặc kệ bản mặt Lộc Hàm đang ngày càng đen sì lại, Nghệ Hưng túm quần đứng lên, tư thế nhanh chóng để bỏ chạy lấy mạng, bỏ lại một câu

-Ảnh nói thứ hai đem anh đi khám, có gì mua thuốc, nếu để quá lâu còn có thể phải phẫu thuật nữa đó. Vầy ha, em có việc đi đây!

Lộc Hàm cứ thế bị chính anh em thân thiết đẩy vô hố sâu. Tệ hại hơn là, sau đó, cứ đứa nào thấy mặt anh lại bày ra bộ dạng nín cười thương cảm, chạy ra vỗ vỗ vai, nói

-Lộc nhị gia đừng lo, chỉ như sinh em bé thôi mà

Lộc Hàm có mong muốn vô cùng mãnh liệt là ban đêm nhân lúc mấy thằng cu mất dậy đó ngủ, thì liền đem gói bỉm hôm nọ bịt mặt chúng nó đến nghẹn thở chết. Nhưng mơ ước mãi chỉ là mơ ước, thứ hai anh bị anh quản lí dẫn đến phòng khám. Nhìn các fans thét ầm ĩ, anh chỉ muốn đào một cái lỗ dưới đất rồi ụp mặt xuống đó cho bớt xấu hổ. May mắn Nghệ Hưng cũng theo anh cùng đi nên bớt được phần nào cảm giác lạc lõng. Trước khi anh vào phòng khám, Nghệ Hưng còn ra giấu hwaiting với anh. Lộc Hàm rưng rưng nước mắt, thực đúng là anh em tốt nhất của anh, anh đã hiểu lầm cậu rồi, hãy đợi anh trở về huhuhuhuhuhu……

Anh em tốt….hừm…..

Nghệ Hưng trước khi Lộc Hàm vào phòng khám thì liền lôi điện thoại ra chụp ảnh lưng anh, sau đó…dùng nick giả up lên weibo với caption: “Fanacc: Lộc gia hôm nay phải vào phòng phẫu thuật huhu tui thương ảnh quá đi à ~”

Lộc gia thoải mái từ phòng khám bước gia, thấy Nghệ Hưng cười tươi thắm đưa trái cây cho mình thì lại cảm động đợt hai, ôm cậu khóc rống, luôn miệng kêu cậu thực đúng là huynh đệ tốt nhất của anh huhuhu.

Để đến khi anh thấy có tin tức trên mạng cùng ảnh lưng anh vào phòng khám: “Nghi ngờ Lộc Hàm – EXO mắc bệnh nam giới” thì mới tái mặt chửi thề, rồi rống lên:

-Con mẹ nó thằng khốn nạn kia mau ra đây xem anh có đập chết mày không!!!!

-End story 3-

14 thoughts on “[Series][Oneshot] Bí mật của Lộc nhị gia

  1. Đề nghị bạn Chi lần có viết tiếp oneshot cho series này thì làm ơn warning là đừng ăn cơm hay uống nước khi đọc nha, không thôi sẽ sặc giống mình mất = v =

  2. ôi giời hưng ơi thao anh nỡ nòng nào fũ vs lộc gia như nước lũ vậy ;))) mà hahahaha lộc gia bị trĩ k bít là nội hay ngoại nhỉ hay là cả 2 ta ?????

  3. không liên quan nhưng từ chap trc đến giờ mềnh vẫn thắc mắc 1 điều là tại sao Chen Đại Điện lại có thú vui “tao nhã” khủng khiếp là COSPLAY ĐỘNG VẬT vậy? Con sứa, sao biển, giờ thì đến………… CON NHỘNG @@? Tiếp theo là con gì đây? :)))))))))))))))))

  4. Au ơi, em đã bám ở đây suốt 3 tuần liền và gặm hết fic của au rồi😥
    Au nhanh ra fic mới nha :)) yêu au :*
    E sẽ còn bám ở đây dài dài ạ :*

  5. Cô đã đạp đổ hình tượng thụ đáng yêu,hiền lành và KHÔNG BỊ TRĨ của Hàm trong lòng tôi rồi ( ̄-ƪ ̄) XingXing,anh cũng gian lắm đi? ( ̄O ̄;) Tội nghiệp Lộc Lộc,chưa abcxyz mà đã phải “sinh con” rồi *xúc động* *trấm tears* *xì mũi* mà cô quăng cho tôi chap tiếp đê,đào hố lâu lắm rồi mà mãi chưa lấp (♯`∧´)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s