[Oneshot][KrisLay] Nghệ Hưng, anh bị lạc

♥ Author: Chi
♥ Couple: Phàm Hưng/KrisLay
♥ Rating: PG
♥ Disclaimer: Not mine
♥ Category: Angst,sad,OE
♥ A/N:
– Sequel của oneshot ‘Diệc Phàm, anh đang ở đâu vậy?’ trước đó.
– Những bức thư của Ngô Diệc Phàm.
– Hãy nghe ‘How to heal a broken heart’ và ‘Last time’ của Touliver vì nó khá hợp tâm trạng (thực ra vì tôi đã nghe hai bài này trong khi viết)

ENJOY!

Gửi tình yêu của anh!

14/5/20xx

Hưng Hưng, em khỏe không? Anh không biết viết mở đầu như thế nào nữa, bình thường muốn gửi thư cho ai, anh toàn nhờ em viết mở đầu hộ, em có nhớ không? Em toàn trách anh tại sao ngu ngốc không biết viết mở đầu một bức thư thế nào. Anh biết chứ nhưng anh chỉ muốn xem bộ dạng em chăm chú viết chữ mà thôi, lúc đó em rất đẹp, ý anh là em lúc nào cũng đẹp nhưng anh thích ngắm em lúc em viết nhất. Anh lại nói linh tinh rồi, tại em đó…

Mấy hôm nay trời mưa rất lớn, hình như đang chuyển mùa thì phải, anh còn có thể ngửi thấy mùi đất sau mưa nữa. Em biết anh thích mùi này mà phải không, nhẹ nhàng như em vậy. Mùi của Nghệ Hưng đương nhiên là thơm hơn rồi. Anh thích mùi của mưa nhưng anh không thích mưa. Nếu mắc mưa trên đường đi làm anh sẽ bị ốm, thi thoảng còn bị viêm họng, em sẽ lại phải chăm sóc anh. Anh nhớ một lần mắc mưa, anh ngoan cố đội mưa chạy về nhà kịp ăn cơm với em, đến hôm sau bị cảm lạnh, phải nghỉ ở nhà, em sấp ngửa cả đêm thay khăn, lấy nước, cho anh uống thuốc, nhưng vẫn cười như bị ngố vậy. Em còn cấu nhéo anh, nói anh ngu ngốc không biết trú mưa, đó, người bệnh em còn không tha nữa, đồ bạo lực em!

Hình như hơi lan man rồi thì phải, chỉ là… anh nhớ em

15/05/20xx

Hôm nay anh cố tìm đường về nhà, anh đã đi khỏi căn nhà rất lớn nhưng lạnh lẽo đó rồi. Hưng Hưng biết không, anh đã phải trèo lên cây rồi nhảy xuống tường rào đấy, mặc dù gai đâm đau muốn chết, tay anh còn rách một mảng nữa nhưng em đừng lo, nó sẽ lành thôi mà, đàn ông thì phải có vài vết sẹo nhưng em thì anh không cho phép đâu haha…

Anh nghĩ anh sẽ trở về nhà nhanh thôi, cục cưng đợi anh …!

17/05/20xx

Nghệ Hưng à, xin lỗi em

Anh cứ nghĩ mình đã chuẩn bị đi khỏi nơi đó rồi thì có một vài tên xấu bụng (anh tạm gọi chúng như vậy). Mấy người đó nhìn rất đáng sợ, họ ban đầu còn rất tử tế nói anh nên về nhà, anh không về thì chúng trở mặt bẻ tay anh rồi bắt anh tống lên xe. Hiện tại anh đang ngồi trong căn phòng lớn màu trắng anh vẫn hay ngồi để viết cho em. Anh sợ lắm Nghệ Hưng à, anh lo cho cả em ở nhà nữa. Em nhớ phải ăn thật nhiều cơm, đừng đợi anh nhé, em gầy lắm rồi, em mà còn gầy thêm thì anh sẽ không ôm em nữa đâu…

Đùa đấy, anh đang rất muốn ôm em…

Làm ơn hãy nói em vẫn khỏe…

Anh xin em…

Tôi xin các người trả tôi lại cho em ấy

 
19/05/20xx

Mấy hôm rồi không viết cho em, anh xin lỗi nhé.

Nghệ Hưng à anh bây giờ rất sợ. Em biết không, mấy tên xấu bụng mà anh nói đó, hôm trước sau khi anh viết cho em xong, chúng vào phòng cột tay anh vào thành giường, nói là anh bị bệnh, phải chữa. Anh đã nói anh không bị bệnh gì, anh chỉ muốn về nhà. Vậy mà chúng bịt miệng anh lại, sau đó tiêm thứ thuốc gì đó vào người anh.

Nghệ Hưng, anh đã rất đau…

Sau đó, anh gần như không còn nhớ nổi em nữa. Anh đã hoảng loạn đến phát điên. Chúng đánh anh cũng được, trói anh, hắt nước vào anh, đánh đập anh cũng không sao. Chỉ là đừng bắt anh quên đi em. Anh sau đó đã tự đập đầu vào cạnh bàn, mặc dù đau lắm nhưng anh lại có thể nhớ rõ ràng về em, tên em, khuôn mặt em, dáng hình em, nụ cười của em, lúm đồng tiền…….

Trương Nghệ Hưng….phải rồi….đó là tên em.

Anh không thể quên, không được phép quên….

Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng…

20/05/20xx

Hưng Hưng, để anh kể em nghe…Sáng nay anh phải dậy thật sớm, mấy tên người xấu đó bắt anh mặc âu phục rồi bắt anh cắt tóc, cạo râu, sau đó xuống nhà dưới. Ở đó có một cô gái rất đẹp đợi anh ở bàn ăn. Anh cứ nghĩ mình sẽ được về nhà với em…

Anh ngồi ăn đối diện cô gái đó. Anh thấy cô ấy đẹp nhưng không bằng em được, lúc cô ấy cười lên không có lúm đồng tiền. Anh ăn thật nhanh để xong, anh nghĩ nếu anh ăn xong anh sẽ được về nhà. Khi cô gái đó dùng bữa xong rồi, anh hỏi liệu anh có được về nhà không. Cô ấy trừng mắt với anh, rồi đột nhiên hất đổ bàn ghế, sau đó khóc lóc, lao đến đánh anh, cào cấu anh. Anh đã mặc kệ, đàn ông không đánh phụ nữ, dù sao để về nhà với em, anh có thể để cô ấy đánh đập thế nào cũng được. Chỉ cần được về nhà….

Nhưng cô ta không dừng lại ở đó, cô ta nhắc đến em, cô ta thét lên làm anh rất đau đầu , rất khó chịu, cô ta nói tại sao anh không yêu cô ta. Điên sao, anh yêu Nghệ Hưng, anh có vợ rồi, tại sao anh phải yêu cô ta. Anh nói như vậy thì cô ta càng khóc dữ dội hơn, cô ta hét lên với anh rằng em chết rồi….

Mẹ kiếp, anh đã không kìm được mà tát cho cô ta một bạt tai rồi xách cô ta lên. Cô ta có thể chửi mắng anh, có thể dùng những từ khiếm nhã để nguyền rủa anh, nhưng em….không….không được….cô ta nói em không còn nữa, cô ta đáng chết. Đồ đê tiện!

Rồi anh lại bị nhốt vào phòng, trước đó mấy gã người xấu đã dùng roi đuôi cá đuối đánh anh, sau đó xát nước muối vào người anh. Anh không thấy đau, anh không đau một chút nào, em đừng lo.

Anh sẽ về sớm thôi, anh hứa đấy! Anh hứa với em, Nghệ Hưng…

23/05/20xx

Nghệ Hưng à em có ăn uống đầy đủ không? Vitamin anh mua có chịu uống không? Dầu cá anh để ngăn tủ thứ ba phía trên đầu giường đó, đừng quên uống mỗi ngày hai lần sau bữa ăn nhé! Phải nhớ là máu em không được tốt đấy!

Hôm qua anh có hỏi mấy tên người xấu đó xem chứng bệnh máu khó đông có chữa được không, hắn nói không thể…

Chứng bệnh đó chữa được mà, phải không? Em cẩn thận dao kéo ở nhà nhé, nếu được thì gọi Lộc Hàm sang làm hộ, làm ơn đừng để mình bị thương.
Anh xin em….

Xin em hãy bình an….!

25/05/20xx
Hôm qua anh đập đầu vào cạnh bàn đến chảy máu. Nghệ Hưng, anh khóc mất rồi. Làm thế nào để anh không quên đi em đây? Bọn chúng tiêm cho anh thứ thuốc màu xanh lá đó, anh nghĩ thứ đó mạnh hơn, anh đã quên em trong vòng nửa ngày. Không hẳn là quên em, chỉ là hình ảnh em chập chờn, rồi tên của em…sở thích của em…nụ cười của em…thói quen của em…anh không thể nhớ nổi, anh chỉ nhớ anh yêu một người tên Hưng. Anh đã suýt phát điên vì không nhớ nổi họ của em, sau khi đập đầu vào cạnh bàn thì anh đã nhớ ra được hết. Anh biết cách này thật ngu ngốc nhưng thà như vậy còn hơn bắt anh phải quên đi em.

Nghệ Hưng à, anh muốn về nhà, anh muốn về nơi có em.

26/05/20xx

Hôm nay bọn chúng, và cả người đàn bà kia nữa, đã đem hết những thứ trong phòng anh đi rồi, anh chỉ còn mỗi chiếc giường, cũng may mà chúng không lấy chiếc giường đi, những bức thư gửi em anh đều giấu dưới đó. Thật may….

27/05/20xx

Nghệ Hưng, em thế nào rồi? Anh ở đây chẳng hạnh phúc gì cả, anh muốn về bên cạnh em. Chuyển mùa trời mưa, anh bị viêm họng rồi. Hôm qua anh lại bị lạc một lần nữa, người ta dẫn anh về nhà, nhưng anh nhận ra đó không phải là nhà của chúng ta nên anh bỏ chạy.

Nghệ Hưng à, em nhắc cho anh nhớ đi! Anh nhớ nhà của chúng ta là căn hộ nhỏ màu kem, có hoa tường vi và hòm thư màu trắng trước cửa mà, đúng không? Chắc chắn rồi, sao anh có thể quên nhà của chúng ta trông thế nào được. Anh vẫn còn nhớ rõ ràng mà, tại sao anh nói người ta không tin, vẫn một mực dẫn anh về căn biệt thự lớn lạnh lẽo đó? Anh lạnh lắm…

Anh lại phải ngồi ăn với người đàn bà đó, anh phải dùng dao và dĩa, nhưng lần này có hai tên xấu bụng đứng bên cạnh anh, không cho anh đánh người nữa. Dùng bữa xong, cô ta bỏ đi, anh lại bị nhốt vào phòng. Nghệ Hưng à, thế giới này trở nên khó hiểu như vậy từ bao giờ? Tại sao anh chỉ muốn về bên cạnh em thôi mà người ta cũng không cho?

Anh nhớ em…

28/05/20xx

Nghệ Hưng, anh yêu em, Ngô Diệc Phàm yêu em!

Nghệ Hưng, em nói yêu anh đi!

Nghệ Hưng, em nói em cũng yêu Ngô Diệc Phàm như trước đi….

Anh xin em…

Xin em hãy cho anh một dấu hiệu rằng em vẫn đang tồn tại, làm ơn…Anh phải biết là em vẫn bình an…

Xin em, Nghệ Hưng…!

29/05/20xx

Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng,Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng…

Đừng khiến tôi phải rời xa em ấy…

Làm ơn…!

Ngô Diệc Phàm tôi cầu xin các người, tôi phải bảo vệ em ấy, em ấy ghét phải ở một mình, em ấy sẽ buồn lắm, để tôi về với em ấy đi Nghệ Hưng của tôi sợ bóng tối sợ tiếng động mạnh sợ phải uống thuốc xin hãy để cho tôi được bảo vệ em ấy

Làm ơn, có ai giúp tôi về nhà!?

30/05/20xx

Nghệ Hưng, anh bị lạc!

Ngô Diệc Phàm của em bị lạc rồi, xin lỗi em! Anh bị lạc rồi! Anh không thể về nhà!

Xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em Xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em Xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em

31/05/20xx

Em ở đó thế nào rồi? Anh không thể nhớ nổi tên em nữa, chỉ là anh muốn viết cho em nhiều lắm, anh muốn nói rằng anh nhớ em đến thế nào, anh cũng không biết vì sao anh vừa viết những dòng này vừa khóc, nước mắt anh cứ rơi thôi, thậm chí anh không thể viết chấm câu được nữa.

A đúng rồi, là Trương Nghệ Hưng

Trương Nghệ Hưng của anh, làm sao anh quên được.

Chúng ta cùng về nhà nhé, cùng về nhà, có được không?

Anh không bị lạc nữa đâu, đừng lo cho anh, Diệc Phàm của em rất bản lĩnh. Hẹn gặp em ở nhà nhé Hưng Hưng…

 …

Ngày mùng 1 tháng 6, ngày đầu tháng nổi giông, máu tươi nhuộm đỏ thư trắng.

Không còn lạc lối, Ngô Diệc Phàm trở về cùng Trương Nghệ Hưng, về nhà của họ…

– END –

Note: Nếu được, sẽ có một sequel khác  nhé, khác hoàn toàn với phần này : )

6 thoughts on “[Oneshot][KrisLay] Nghệ Hưng, anh bị lạc

  1. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s