[Oneshot] 100% Hurt

♥ Author: C.
♥ Inspired by Kate
♥ Thể loại: Fiction
♥ Nhân vật: Fictional
♥ Category: …
♥ Disclaimer: It’s mine
♥ A/N:
– Đọc chậm.
– Đây là fiction.
– Một số câu Kate nói mà cho vào.

ENJOY!

Hãy nói cho tôi biết các bạn có tin vào đồng thoại không?

Những câu chuyện đồng thoại với hoàng tử, công chúa, những bong bóng óng ánh xinh đẹp ấy.

Không tin? Được rồi, hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện đồng thoại có thật. Khoan hãy cười, câu chuyện về một chú kì lân bé nhỏ và một chàng trai….

Một buổi bình minh trên thành phố Canada, mặt trời rót mật xuống những con đường nhuộm lá phong vàng. Nền trời xanh ngắt một mảnh, thành phố vẫn đang lười phải thức dậy từ chăn ấm, nên cái tĩnh lặng cũng vẫn còn bao trùm lên khung cảnh sáng bình minh trong lành ấy.

Mặt trời dần lên cao, ánh nắng cũng vì thế mà gắt hơn một chút. Những tia nắng mới đầu ngày chiếu vào bên trong cửa sổ một căn phòng nhỏ, chiếu lên người đang cuộn trong tấm chăn màu xanh da trời mềm mại.

Kris quấn chăn lên đầu che đi tia nắng khó chịu đang chiếu vào mặt phá hoại giấc ngủ của anh, nhưng được vài phút, vì ngạt thở nên lại chui ra. Không thể ngủ được nữa, anh bật dậy vò mái tóc đã dài quá cỡ của mình, ngáp vài cái rồi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Trời rất xanh, rất trong, ánh nắng cũng rất đẹp mặc dù hơi có chút khó chịu. Kris cứ ngồi ngây ra nhìn vô định như thế, sau đó đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.

Ánh nắng nhuộm vàng bóng lưng cao lớn của anh.

Anh đánh răng rửa mặt, vuốt chút keo lên mái tóc mới nhuộm đen, vỗ vỗ mặt mỉm cười trước gương rồi thất thần nhìn khuôn mặt mình trong gương thật lâu…

“Kris thấy tự tin nhất là lúc anh ấy đánh răng rửa mặt”

“Hahaha anh thấy anh đẹp trai nhất lúc đó sao???”
Vuốt đi những giọt nước vẫn đang bám trên mặt và tóc mai, Kris lắc lắc đầu bước vào phòng tắm.

“Tao đó, cậu ấy nhát gan lắm, lúc tắm còn bắt mọi người vào tắm cùng”

“Em không có nha, em chỉ tiết kiệm thôi mà, bởi vì nhóm chúng em có nhiều thành viên, hôm nào tập muộn là lại tranh nhau nên em mới hỏi có ai muốn tắm cùng em không để tiết kiệm!!”

“Haha dù sao em vẫn là đồ nhát gan nhất!”

Kris lấy xuống bộ âu phục hôm trước đã là thật cẩn thận, ngắm nghía một lúc rồi mỉm cười. Anh cởi áo phông ở nhà ra, đem áo sơ mi trắng mặc vào, cài cúc thật cẩn thận, rồi vuốt phẳng những nếp nhăn. Thuần thục mặc quần, bỏ áo sơ mi vào trong, đeo thắt lưng, chỉnh móc cài. Có liếc nhìn mình một chút trong gương, Kris thầm tự khen, dáng người cũng tuyệt quá chứ. Chiếc cravat màu đen cũng đã được là phẳng. Kris cầm nó lên xoay xoay một chút, thử ướm vào cổ áo, loay hoay một lúc cũng không biết phải đeo thế nào.
“Anh Kris, mau lên, muộn, muộn mất rồi!!!!”

“Anh….này Kyungsoo, anh phải đeo cái này ra sao???”

“A!!! Anh! Mau lại đây! Mấy người còn lại cũng nhanh chuẩn bị đi!”

Rốt cuộc loay hoay với cái cravat 15 phút, Kris cũng thắt được nó lại theo đúng cách đàn ông bình thường hay thắt. Méo mó có hơn không, Kris cười khổ rồi đem áo vest mặc vào, thành thạo đeo đồng hồ mình thích nhất cùng một cái vòng bạc nhỏ trên cổ tay. Anh gài đồ kẹp cravat màu
vàng vào chiếc cravat mình đang đeo, xoay người nhìn lại mình lần nữa trong gương, anh ngây người…

“Đội trưởng, Yifan ca, bắn lỗ tai có đau lắm không?? Trời ơi em sợ lắm nhưng nếu không bắn thì chẳng ngầu gì cả…”

“Yixing à, ồn ào quá đi, anh đã bảo là không đau, chỉ như kiến cắn em thôi”

“Dù sao em cũng vẫn sợ chết được…”

“Luhan đi cùng em mà, có gì cứ cắn vô tay cậu ta là được haha”

“Này  cậu……..”

Năm chiếc khuyên tai nằm yên lặng trong một chiếc hộp màu bạc. Chủ nhân của chúng xoay người bước đi.

Nhận thấy thời gian vẫn còn sớm, Kris vào bếp pha một li café, nướng vài cái bánh mì, trong lúc chờ đợi thì nhìn ra ngoài cửa sổ một chút. Mới đó nắng bình minh vẫn còn tỏa rạng, bây giờ bầu trời đã bị mây đen che phủ. Anh nhăn mày. Một cơn mưa không báo trước. Có lẽ mưa rào thì nhanh tạnh thôi, mưa mùa hè mà.

“Đội trưởng, sao bây giờ, trời mưa lớn rồi..”

“Yixing? Em có sợ bị cảm không?”

“Không sợ!”

“Vậy lên thôi nào!!! Dang tay ra chạy lên sân khấu đi, đây là giữa một trận bóng đá đầy nhiệt huyết đó!”

“Đội trưởng bay nào!!!”
Ngồi lặng lẽ ăn sáng, Kris lật giở tờ nhật báo hằng ngày, thấy không có gì thú vị, mà bánh mì và café cũng trở nên đắng ngắt, anh chán nản đem bánh mì vứt vào sọt rác, café cũng đổ vào bồn rửa.
“Trời ơi!!! Ai lại phí phạm đồ ăn thế này???”

“Junmyeon à em đừng có trợn mắt lên thế có được không haha? Rất đáng sợ đấy…”

Kris ra khỏi nhà vào lúc 9 giờ sáng, anh ôm cặp tài liệu lên tàu điện đúng lúc trời đổ mưa. Anh nhìn ra cơn mưa tầm tã bên ngoài, trầm lặng. Trong khoang tàu chật hành khách, một người cao 1m86 như anh có chút chật vật, đầu đụng phải trần tàu đau điếng. Dùng tiếng Trung lẩm nhẩm chửi thề, anh siết chặt chiếc cặp đựng tài liệu quan trọng của mình.

Hôm nay, anh đi xin việc.

Thực sự thì xin việc không dễ dàng như anh đã nghĩ. Kris ngồi thần ratrước cửa một công ty bảo hiểm, mặc kệ cơn mưa tạt vào người. Anh cũng mặc kệ việc mình trong thảm hại và ướt nhẹp thế nào. Tất cả các công ty đều từ chối khi xem lý lịch của anh, mặc dù anh đã làm nó dễ nhìn
nhất có thể. Không ai muốn thuê anh cả.

Kris mất rất lâu mới chấp nhận được sự thật là mình đã bị sáu công ty từ chối, ngẩng lên thì trời đã tối mất rồi. Và anh cũng nhớ ra từ sáng tới giờ anh mới chỉ có một cái bánh mì và nửa cốc café bỏ bụng. Kris cảm thấy mệt rã rời từ đầu tới chân, đến cả cơ má cũng vậy, đi đến đâu cũng phải nở một nụ cười thật dễ nhìn mong sao được người ta nhận vào làm. Nhưng không. Không hề có một ai động tâm trước nụ cười của anh.
“Oa ~~ Kris cười rồi kìa, thật đẹp trai! Giống như hoàng tử trong truyện tranh vậy!”

“Đội trưởng đừng có lạnh lùng, mau cười một cái đi nào hahaha. Nhìn đội trưởng lạnh lùng cool boy như vậy thôi nhưng ảnh ấm áp và quan tâm các thành viên lắm nha!”

“Hahaha đúng vậy đúng vậy!”

Kris đem tập hồ sơ mình đã thức trắng hai đêm để soạn, quẳng vào thùng rác rồi mệt mỏi ngã người lên ghế. Anh cũng không thèm thay tây trang ướt nhẹp ra. Cơn mưa vẫn cứ dai dẳng như vậy. Bầu không khí thoảng một mùi ẩm ướt nhẹ, ánh sáng dần dần biến mất. Tiếng nấc trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng đèn đường mờ ảo hắt vào ngày càng dồn dập.

“Kris hyung buồn cười lắm nha, mỗi lúc ảnh nhớ mẹ đó hahaha”(nghiêng)

“Này này….!!”

“Ảnh như thế này này…hức ư mẹ ơi…con nhớ mẹ lắm…khóc cũng phải cool mới chịu nha”
Giấc ngủ nặng nề. Không một ai chúc ngủ ngon. Không có tiếng đàn ghita hay Ukulele lạc tông. Không có tiếng luyện giọng lè nhè. Không có tiếng hò hét khi chơi game hoặc xem bóng đá. Không có tiếng lục đục phòng bên làm mất thứ này thứ kia. Không có tiếng gọi thất thanh ai đó đi vệ sinh mà không giật nước. Không có tiếng rap lạc vần điệu. Không có tiếng đàn lặp đi lặp lại và những bài hát ngọt ngào ai đó vẫn sáng tác dang dở….

Tuyệt đối không tiếng động. Kris đang ở nơi không một tiếng động.

Anh co người lên ghế, cố dỗ cho giấc ngủ bình yên trở lại.

“Anh có mơ không?”

Kris lờ mờ tỉnh lại. Có gì đó lấp lánh sáng trước mặt anh, anh giật mình bật dậy, dụi mắt nhiều lần. Không phải là mơ. Anh không mơ. Một con vật nhỏ có hình dạng con ngựa có cánh, còn có sừng be bé trước trán đang mở to mắt nhìn anh, xung quanh thân mình to hơn nắm đấm một chút của nó phủ đầy hào quang.

“Anh có mơ không? Wu Yifan, anh có mơ không?”

Kris bất giác gật đầu.

Động vật nhỏ kia lúc lắc thân mình mũm mĩm, cái bờm màu phớt hồng cũng lắc lắc, vỗ đôi cánh bé xíu đến gần rồi tự nhiên bay vào, ngồi lên đùi anh. Kris vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra và con vật nhỏ bé có sừng và cánh này ở đâu ra. Anh còn không chắc chắn nó có thật trên đời. Tự nhéo mình một cái, khi cơn đau thấu truyền lên đại não, anh mới biết mình thực sự không mơ.

“Em là kì lân nhỏ, đến từ biển ánh sáng ngân hà số 12060601. Chào anh!”

“Ha….ha….nhất định tôi đang mơ mà!”

Kì lân nhỏ lại lắc lắc đầu.
“Anh không mơ đâu, em chính là kì lân nhỏ của biển ánh sáng tới từ nân hà. Là kì lân chuyên làm lành những vết thương”

“Em là Lay, kì lân trị thương và chữa lành tới từ Galaxy.”

“Hahahaha gì cơ? Cậu tới từ đâu???”

“Dạ…là Galaxy…”

Kris có chút ngẩn người nhìn con vật dễ thương chỉ có trong truyền huyết này, rồi bóp đầu, có phải dạo này căng thẳng quá nên phát điên ồi không? Anh quyết định không để ý đến động vật nhỏ nữa, nhắm mắt lại…

“Kris, anh đang bị thương.”

Kris mở mắt nhìn kì lân nhỏ đã lên bàn đối diện mình, dùng đôi mắt hồng hồng nhìn anh trân trân.

“Kris, anh bị thương rất nặng. Có phải anh đang rất đau không?”

Trước đôi mắt lấp lánh ươn ướt như chứa sao trời bên trong của kì lân nhỏ, Kris lặng người. Anh phải trả lời thế nào đây? Thực sự anh không có, mà cũng không phải không có….Những vết thương đó, chữa thế nào cũng không lành nổi?

“Tôi rất ổn!” Kris trả lời rồi đi vào phòng thay đồ, sau đó mặc kệ kì lân nhỏ, lên giường cuộn chăn tiếp tục dỗ mình ngủ. Anh muốn chắc chắn là mình không bị hoang tưởng.

Và sự thật đã chứng minh anh không hề hoang tưởng khi sáng sớm tỉnh dậy đã thấy một đôi cánh nhỏ, một cái sừng nhỏ, của con vật biết bay nhỏ mà đêm qua anh gặp. Kì lân bé bé xinh xinh lượn vòng quanh anh.

“Kris, anh ốm rồi.”

“Tôi không….hắt xì…hề.”
Kris bắt đầu nhớ đến tối hôm qua mình ngồi dưới mưa đến nỗi ướt nhẹp và khi về thì lăn ra ngủ luôn với bộ tây trang sũng nước đó. Thật ngu ngốc. Kris tự nói với chính mình.

“Em có thể chữa được…”

Kì lân nhỏ bay theo Kris vào nhà tắm, đôi mắt sũng nước vẫn mở to “Em có thể chữa được cho anh!”

Kris không nói gì, lấy khăn mặt từ trên giá xuống vò ướt. Anh thấy cổ họng đau đến nỗi không mở miệng nói chuyện được nữa, chân tay rã rời, mũi bắt đầu chảy nước và căn phòng như xoay xung quanh mình. Kì lân nhỏ vẫn kiên trì đi theo sau anh, đợi anh nằm lên giường rồi mới im lặng dùng bốn chân ngắn cũn trèo lên, cũng nằm xuống bên cạnh.

“Em có thể chữa cho anh không?”

Kris kiệt sức nên gật đầu, mặc kệ kì lân nhỏ chạm chạm bốn chi ngắn cũn mũm mĩm lên người mình, còn phát ra tiếng ‘chiuchiu’ rất dễ thương.

“Cậu là kì lân trị thương hả? Vậy có làm cho bụng tôi nhỏ lại được không?”

“Để em thử được không ạ? Chy~u chy~u chy~u.”

Anh đã mơ. Anh có nhìn thấy một nụ cười ngượng ngùng, khóe mắt ươn ướt cong cong, lúm đồng tiền lấp lánh quen thuộc…

Anh đã mơ. Mơ về ngày luyện tập mướt mồ hôi, áo phông dính bết vào người, băng đô vẫn còn đội trên đầu lao xuống cầu thang, chạm mặt một lúm đồng tiền dễ thương đã nhìn anh và thốt lên ‘Woa đẹp trai quá!’…

Anh đã mơ. Mơ về ngày ‘Xin chào, tôi là Wu Yifan’…

Anh đã mơ. Mơ về giây phút ngập dưới ánh sáng đèn sân khấu, cùng hô to khẩu hiệu…

Anh đã mơ. Mơ thấy từng khuôn mặt mướt mát mồ hôi. Anh mơ thấy những giọt nước mắt đọng lại trên vai áo ai đó. Anh mơ thấy những đôi mắt kẻ nhòe nước. Anh mơ thấy màu đen.

Anh đã mơ thấy ai đó gọi anh là đội trưởng. Đội trưởng của chúng em.

Kris giật mình tỉnh dậy. Kì lân nhỏ vẫn ở đó, ngoan ngoãn nhìn anh. Lau đi những giọt mồ hôi lăn trên mặt, Kris bước xuống giường. Anh cảm thấy cơn sốt đã biến mất, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Kì lân nhỏ vẫn nhìn theo anh, chiếc đuôi bé xinh động đậy một chút. Kris đang định nói lời cảm ơn nhưng kì lân nhỏ đã nói trước:

“Kì lân nhỏ có thể chữa lành những vết thương. Trừ khi nỗi đau quá
lớn, lớn đến mức ngay cả kì lân nhỏ cũng không thể nào vãn hồi được
nữa…”

Kris yên lặng nhìn kì lân nhỏ. Trong đôi mắt như chứa cả dải ngân hà đó ánh lên một nỗi buồn thương không tên.

“Anh đừng tự khoét sâu thêm vết thương của chính mình. Như vậy kì lân nhỏ sẽ không bao giờ có thể chữa lành…”

“Anh đừng tự buồn một mình thế, có gì nói với anh em một câu, có được không?”

“Yifan ca, em vào được không? Hôm nay không được về ăn Tết, có em ở đây cùng anh rồi, mình đi ăn bánh gạo cay. Đại gia Zhang Yixing sẽ đãi anh bánh gạo cay ăn đến nổi mụn thì thôi!”

Kris ôm lấy kì lân nhỏ lên tay. Kì lân nhỏ cứ thấy lưng mình ươn ướt, nó thở dài rồi cọ cái bờm mềm mại của mình vào cổ Kris.

Cậu ấy nhờ em ôm anh. Hằng đêm cậu ấy vẫn cầu nguyện anh ở nơi nào đó thật bình an. Cậu ấy không trách anh, chỉ mong anh hài lòng và hạnh phúc với con đường anh đã chọn. Đường này đã đi, tuyệt đối không cho phép anh quay lại chịu khổ nữa…

“Kì lân nhỏ không chữa lành được vết thương sẽ phải biến mất…”

“Làm ơn… đừng…”

Kris mạnh ngẩng đầu, hai mắt vẫn sưng đỏ nhìn kì lân nhỏ bay lên. Trong khoảnh khắc, anh có thể thấy ánh mắt buồn rủ vô cùng quen thuộc. Một giọt nước mắt ánh lên như pha lê rồi rơi xuống. Một giọng hát gãy nát và tiếng hét kẹt trong cổ họng…

Kì lân nhỏ bay lên đem theo hi vọng của anh. Kris cố gắng bắt lấy kì lân nhỏ để ôm nó vào lòng, vì anh thấy nó giống cậu ấy quá… Giống quá…

Nhưng anh đã để tuột kì lân nhỏ khỏi tay. Kì lân nhỏ vẫy vẫy chi trước chào anh, cái bờm hồng vẫn lúc lắc, hào quang dần dần tan biến, kì lân nhỏ cũng dần dần tan biến…

“Là kì lân, có thể chữa trị cho tất cả mọi người, nhưng chính bản thân mình thì không thể chữa lành. Vĩnh viễn không thể chữa lành được.”

Kris nấc lên từng hồi, cố gắng vươn người nắm lấy kì lân nhỏ, không cho nó tan biến. Anh biết, vết thương trong lòng anh không thể lành được, vết thương đó anh tự tạo ra, càng ngày anh càng khoét nó sâu vào, không cách nào đem nó khâu lại. Kì lân nhỏ vì anh mà tan biến nữa, quả thực anh không chấp nhận được.

Anh không thể làm tổn thương ai, hay một thứ gì khác nữa. Quá đủ rồi. Làm ơn… Quá đủ rồi…

Nhưng những suy nghĩ đó cũng không thể ngăn thực tế là kì lân nhỏ sẽ biến mất, rất nhanh, trên tay anh chỉ còn một ít bụi sao nhỏ li ti. Kì lân nhỏ biến mất rồi, vì anh, vì vết thương lòng trong anh quá lớn, kì lân nhỏ không thể kham nổi, nên nó chọn cách biến mất, có thể một con kì lân khác sẽ thay nó tiếp tục chữa lành cho anh, có thể không, nhưng kì lân nhỏ biết, từ khi anh quyết định, cái quyết định thay đổi cuộc đời anh, thì vết thương trong anh không thể lành lại. Không thể lành lại.

Kris giật mình tỉnh dậy, đâu đây vang lên tiếng còi tàu, nhức nhối…

Thì ra chỉ là một giấc mơ, anh thở phào nhưng khi đưa tay lên vuốt mặt, mới nhận ra, lòng bàn tay đã ướt đẫm một mảng.
“Cuộc đời vốn không được như một câu chuyện đồng thoại, có hợp thì có tan, chỉ trách sao hợp nhanh tan sớm như vậy. Khoảng thời gian đó đẹp như cũng dễ tan biến, ánh lên như sao băng rồi tắt ngấm. Nam nhân cầm được thì cũng buông được, xoay gót đi rồi thì tất cả chỉ còn là cũ, gói gọn trong hai chữ ‘đã từng’.

Sau này cậu ấy có ngồi nói chuyện lai rai với đồng đội cũng chỉ có thể ngẫu nhiên mà nhắc tới anh “Không biết anh giờ ra sao?”

Cậu chắc cũng biết lòng anh giờ đang rối như tơ vò. Xách vali đi rồi xin hãy quay nhìn lại.

Anh có khóc không? Có mơ không? Mơ về ngày anh làm đội trưởng ấy.

Buông tay nhau ra. Nếu có đi xin hãy quay đầu nhìn lại một lần. Anh nhớ, phải nhớ thật kĩ những gì anh đã bỏ lại. Đường này anh đi không cho phép anh dừng bước.

Kris”
Kris gài lại cổ áo, thắt cravat nghiêm chỉnh, cầm lấy áo vest vắt trên ghế. Anh nhìn mình trong gương một lần nữa. Người đàn ông 25 tuổi, đã có quyết định quan trọng của đời mình, bỏ sau lưng những khoảnh khắc đẹp như mơ cùng những bí mật đen tối của quá khứ.
Có tiếng gõ cửa.

“Cậu Wu, đã đến giờ hầu tòa!”
Từ giờ, anh tự do…

Nơi đó, anh tự do…

END.

8 thoughts on “[Oneshot] 100% Hurt

  1. Biết là nói câu này nhiều quá nghe cũng nhàm nhg vẫn phải nói là VIẾT HAY QUAD ĐI. Chi ơi ăn j mà viết hay dữ vậy. Trái tim shipper nhỏ bé của tui TT-TT Thật sự là đến bjờ vẫn ko dám tin đấy là sự thật, chỉ mog nó như cơn ác mộng đến rồi đi~~~

  2. Diệc Phàm, anh được tự do. Nhưng 11 người kia vẫn còn bị kẹt.🙂
    Kì lân không chạy trốn đâu. Nó rời đi bởi vì nó biết rằng khi vết thương của anh lành rồi, thì nó cũng sẽ không thể giữ được anh và trái tim anh ở lại, anh hiểu không? Nên nó mới rời đi, vì nó còn phải chữa lành vết thương của những người còn lại và phải tìm cách chữa thương cho chính mình nữa. Nó không có đủ thời gian…

  3. Từ giờ Kris sẽ là quá khứ! Từ giờ chỉ có 1 người tên Wu Zi Fan! Từ giờ 6+6 không còn là 1 nữa! Chúng ta phải chấp nhận cái hiện thực đau lòng này. Rồi đến 1 lúc nào đó chúng ta lại ở bên nhau! Quá khứ sẽ mãi là quá khứ chúng ta không thể sống trong quá khứ được! Biết đâu kết thúc lại là 1 khởi đầu mới! KRIS! HE ALWAYS IN MY HEART!🙂

  4. Buồn :(( bao nhiêu lâu rồi nhưng vẫn buồn. Dù thế nào cx vẫn sẽ tin tưởng và ủng hộ anh và 11 thành viên bất kể kết quả thế nào. Bh ms là khởi đầu thôy. Cho tớ ăn cắp câu của bạn Min: KRIS, HE ALWAYS IN MY HEART!❤

  5. Anh có khóc không? Có mơ không? Mơ về ngày anh làm đội trưởng ấy.
    Buông tay nhau ra. Nếu có đi xin hãy quay đầu nhìn lại một lần. Anh nhớ, phải nhớ thật kĩ những gì anh đã bỏ lại. Đường này anh đi không cho phép anh dừng bước
    Au viết rất hay.Dù sự việc chưa tới hồi kết nhưng mình đã chấp nhận rằng Kris sẽ không quay về,cũng không thể quay về.Rất buồn. Chỉ mong là 11người còn lại sẽ mãi mãi bên nhau.Tks au nhé.Vừa đọc fic vừa nghe Time boils the rain mà nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.hức😦

  6. Reblogged this on LuLu's World and commented:
    Definitely 100% hurt…
    Dù sự việc đã qua lâu rồi thì khi đọc shot này vẫn là đau lòng, rồi bỗng nhận ra kì thực vết thương vẫn còn đó, chỉ là bản thân tự phủ nhận sự tồn tại của nó mà thôi…
    Bất kì ai cũng có kì lân nhỏ của mình, chỉ là bản thân liệu có thể để kì lân nhỏ chữa lành vết thương ấy không mà thôi… Và thời điểm mà vết thương ấy đã không còn đau nữa, thì đó mới chính là thời khắc mà chúng ta quyết định bỏ lại quá khứ phía sau, bước thật chắc chắn và trưởng thành, tiến đến với tương lai tươi đẹp phía trước…

  7. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s