[Drabble][Fiction] 后会无期 !

Author: C.

Characters: Fiction

Paring: PG

Disclaimer: Characters are mine

Category: …

ENJOY!

Ngày xx/y/20xx

Anh tới bên tôi khi tôi còn niên thiếu

Không biết phải bày tỏ tình cảm chớm nở ra sao,

Những bản tình ca ấy vụng về viết cho anh,

Anh nói tôi ngây thơ vụng dại,

Đừng yêu anh,

Anh thì thầm

Phải chăng khi đó tôi nghe theo,

Để đến bây giờ tôi đã học được cách để viết lên những ca từ hoàn mỹ bày tỏ tình cảm mình dành cho anh

Thì anh đã đi rồi, đi xa rồi.

Năm trăm lần xoay người nhìn nhau trong kiếp trước

Mới đổi duyên gặp gỡ ở kiếp này.

Người phất áo ra đi. Tình tan, duyên cạn.

Còn có thể níu kéo được chút gì sao?

Có chăng chỉ là những tháng năm xưa cũ chưa phủ bụi, là những tầng kí ức không tên đẹp đẽ.

Kí ức là bảo vật, người gắn bó khi xưa là châu ngọc tạo nên bảo vật đó

Anh đã đành lòng buông bỏ bảo vật, nghiễm nhiên có thể buông bỏ tôi.

Cho nên mới nói, cũng buông thôi tôi à!

Rồi sau này bước trên mọi ngả đường,

Lỡ tình cờ có gặp lại được nhau, tại sao không thể mỉm cười hỏi

“Anh dạo này thế nào?”

Anh chẳng biến mất đâu.

Chỉ là trong khoảnh khắc rẽ về con đường khác, mà quên tôi vẫn còn ở cạnh bên.

Tôi không tiếc, không hối, vì đã từng tin tưởng, trao tình cảm thời ngây ngô đó cho anh.

Bởi vì là người cũ, người tạo nên kí ức, cho nên anh vẫn là trân bảo của tôi.

Mong rằng sau này trên dòng đời lặng bước

Có gặp xin đừng tiếc tôi một lời chào.

Hỏi rằng em ổn chứ…

Tôi sẽ mỉm cười với anh như trước đó đã từng cười

Và trả lời

Em ổn…từ khi anh bỏ quên em trên đường về.

 

Người đã đi, tại sao còn phải kéo căng hồng chỉ nhân tình?

Một người kéo, một người buông, kết quả thế nào ai cũng biết.

Chỉ tiếc bóng lưng ấm áp rộng lớn ngày tôi từng lặng lẽ tựa vào khi buông bỏ những hỗn độn ồn ào của cuộc sống…

Anh đi, mang chỗ dựa của tôi đi mất.

Tôi mất thăng bằng và chênh vênh trong dòng chảy của thời gian, trong cảm giác hụt hẫng quen thuộc mà lạ lẫm.

Nhưng rồi tôi sẽ ổn thôi mà.

Sau bàng hoàng tôi băn khoăn tự hỏi,

Liệu tấm lưng rộng ấy chỉ dành cho tôi?

Mắt ấm ấy chỉ nhìn tôi?

Môi mềm ấy chỉ gọi tên tôi?

Đương nhiên không. Vậy, người không thuộc về mình, thì tại sao không buông tay người, để người đi tìm nơi người thuộc về…

Anh đi để lại những bản nhạc vỡ nát. Những giai điệu của bản tình ca tươi sáng tôi viết dang dở, giờ thành tổ hợp của những đơn âm không màu.

Trải qua mấy mùa hoa nở thì ai còn nhớ bóng lưng rộng lớn của chàng trai năm đó?!

Người ra đi mà không một lời từ biệt. Có phải người sợ những nước mắt biệt li?

Anh rời đi đồng thời khoét ra những vết thương mất mát đã lành sẹo, giáng một đòn đau thấu tâm can cho những người đã từng yêu quý tin tưởng.

Anh tự phản bội chính mình, cũng đem những nể trọng xé nát.

Kí ức xưa cũng dần phủ một tầng bụi,

Ai còn muốn đem vết thương lòng của mình xé ra.

Rồi sau này có thành gia lập thất, đừng quên mời chúng tôi chút rượu mừng

Tình cảm này tôi gửi gió mang đi

Đi đến nơi không còn là kí ức.

Có thể sinh tử luân hồi, một lần nữa tôi lại họ Trương

Một lần nữa anh lại họ Ngô

Đến lúc đó, đừng quên hỏi tôi rằng

“Lâu không gặp, dạo này em thế nào?”

后会无期 !

 

                                                                                           END

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s