[Oneshot][KrisLay] Truyện ngắn của Ngô đế và Trương thái sư

Author: C.

Couple: KrisLay/Fanxing

Pairing: PG

Category: romance,little sad, HE

Disclaimer: Characters are not mine

ENJOY!

Lãnh Thiên quốc, triều Ngô Huấn, hoàng đế Ngô Diệc Phàm, hiệu Ngô đế. Vệ quốc thái sư Trương Nghệ Hưng.

Trên cây đào bên ngoài tẩm điện của hoàng thượng.

-Ái khanh, trẫm kẹt rồi, mau cứu aaa ~

-Hoàng thượng…!

Trương Nghệ Hưng – Trương thái sư bưng trán tuyệt vọng nhìn lên cành cao tít, có một thân ảnh gần hai trượng đang co ro cúm rúm ôm chặt thân cây, đột nhiên nổi lên xúc động muốn lôi cái người trên kia xuống đánh mông.

-Trước khi thần đem người xuống, có thể nói cho thần bệ hạ leo lên đó làm gì không?

Hoàng đế Ngô Diệc Phàm ổn định được chỗ ngồi ở một nhánh chạc ba, đem y phục xắn hết lên lộ chân tay đầy ‘long mao’, cười rạng rỡ với Trương thái sư bên dưới:

-Đào năm nay nở quá đẹp, muốn hái xuống cho ngươi!

-…..!

-Mau cứu!!!! ~

Hoàng thượng nhìn sắc mặt dần đen lại của thái sư, ôm thân cây gào lên rồi như suy nghĩ cái gì, lại nhìn xuống dưới cười:

-Ái khanh, hay khanh lên đây đi? Cảnh trên này rất đẹp!

Thái sư suýt cắn đứt lưỡi.

Tẩm điện của hoàng đế hiện đang truyền ra những tiếng rên rỉ, còn có cả tiếng lăn huỳnh huỵch trên giường. Ta biết mọi người đang nghĩ cái gì. Thực ra không phải.

-Bệ hạ, người đâu có bị bệnh nặng đến nỗi như vậy?

Một bạch y nam tử tay nắm hòm thuốc, bất đắc dĩ nhìn người được gọi là ‘bệ hạ’ kia ôm bụng lăn uỵch uỵch trên giường.

-Ta thực sự rất đau ~~~ Hưng Hưng tới sờ sờ thử xem ~~

Hoàng đế Ngô Diệc Phàm hiệu Ngô đế mặt nhăn mày nhíu vẫn ôm bụng lăn uỵch uỵch, ánh mắt giống như muốn nói ‘Ái khanh mau tới sờ ta một cái ~’

-Chỉ là rối loạn tiêu hóa bình thường, sắc thuốc uống nửa buổi là khỏi….

-Trẫm không biết ~ ứ biết ~ ứ ứ ~ ái khanh không quan tâm trẫm ~

Hoàng thượng càng ôm bụng lăn nhiệt tình, người bị đau lăn thế kia cũng đủ một mạng chầu trời rồi, chưa kể đến thân hình cao lớn gần 2 trượng cùng khuôn mặt tuấn mĩ bất phàm kia…Trương Nghệ Hưng thở dài một cái đặt hòm thuốc xuống, lấy dầu cao thơm bên trong ra

-Bệ hạ, thỉnh kéo hoàng bào lên, thần sẽ thoa thuốc

Mắt Ngô điện hạ lóe lên như sói, đem hoàng bào lột ra, đồng thời kéo Trương thái y ngã xuống giường, vươn lưỡi liếm liếm phần cổ hở ra dưới lớp quan phục

-Ta nghĩ lại rồi, có lẽ là do lười hoạt động ~ chi bằng chúng ta hoạt động một chút? Nóng người rồi sẽ không đau nữa?

Trên phố chợ đông đúc nổi bật lên hai nam tử trẻ tuổi tuấn dật. Người cao lớn mặc lam y thì mày ngài mắt sắc, khuôn mặt tuấn mỹ đến nỗi các vị tỷ muội liếc qua cũng muốn bỏ qua cái mà mà thục nữ liễu yếu đào tơ, bổ nhào vào giành giật. Người đi bên cạnh thì mày tú mũi thanh, bên má ẩn hiện lúm đồng tiền, khéo miệng lúc nào cũng là một mạt cười ôn nhu như gió xuân, hai người sánh vai dạo chợ.

Chỉ là đi được vài bước lại thấy bạch y nam tử vò đầu bứt tai, đôi lúc không nhịn được đưa tay nhéo người bên cạnh một cái.

Đúng rồi, đó là Ngô vương và thái sư Trương Nghệ Hưng đi vi hành. Hoàng thượng giống tiểu hài tử nhìn chỗ này, chọt chỗ kia, rồi nhìn Nghệ Hưng đầy tội nghiệp:

-Ái khanh, trẫm muốn kẹo đường!

-Ái khanh, trẫm muốn chân gà ~

-Ái khanh trẫm muốn….

-Ái khanh ~~~~

-Vậy bệ hạ muốn mua gì cứ mua, thần sẽ đợi – Trương thái sư mất bình tĩnh rít khẽ

-Nhưng ta quên tiền trong cung rồi

Ngô đế tội nghiệp cười, nắm tay y phục của Trương thái sư lắc lắc.

-…….- Trương thái sư thực sự cắn vào lưỡi, đau đớn ‘A’ một tiếng. Ngô đế hoảng hốt nhìn cái lưỡi đỏ đỏ của thái sư, rồi cười gian, cúi xuống hôn một cái lên môi y. Mặc kệ thái sư chết đứng, ôm một đống kẹo đường cười hắc hắc hồi cung.

-Bệ hạ, hậu cung đã tu sửa xong, hiện tại nên bắt đầu tuyển mĩ nhân!

Trương thái sư không biểu tình gì đặc biệt, đẩy cửa thư phòng bước vào. Ngô đế đang phê chuẩn tấu chương, ngẩng lên nhìn y, ngay lập tức méo xệch mặt:

-Ái khanh muốn ta lâm hạnh mĩ nữ thật hay sao?

-Đó là việc bậc minh quân nên làm…

-Ngươi không thương ta…

-Bệ hạ, đó là việc minh quân phải làm!

-Ngươi không thương ta rồi…

-Tự tay thần sẽ đích thân tuyển chọn!

Thái sư Trương Nghệ Hưng đang định quay đi thì khuỷu tay bị nắm, sau đó bị kéo vào lồng ngực vững chãi. Y đỏ mặt, giãy giụa thì lại càng bị giữ chặt hơn. Thanh âm Ngô đế đầy ủy khuất:

-Hưng Hưng không thương trẫm, còn muốn tìm mĩ nữ cho trẫm. Trẫm không cần. Trẫm chỉ cần khanh!

Trương thái sư không nói gì, chỉ thấy mặt ngày càng nóng lên, hơi thở Ngô đế quanh quẩn nơi cái gáy mẫn cảm làm y gấp gáp không biết làm sao liền bị Ngô đế lôi tuột vào sau rèm trướng làm việc không đứng đắn.

-Muôn tâu bệ hạ, hậu cung đã tuẩn xong mĩ nữ, thỉnh bệ hạ nhập cung

Ngô đế đang phê tấu chương, ngẩng đầu lên, mặt tiếp tục méo xệch:

-Ái khanh không thương trẫm….

Nhưng Trương thái sư đã đi mất rồi.

Ngô đế đứng trước hậu cung “hơn-ba-ngàn-giai-lệ” cười đến là bỉ ổi, đoạn hỏi thái giám đứng bên cạnh:

-Hậu cung là do ai tuyển?

-Bẩm bệ hạ….là….là….

-Mau nói!

-Dạ muôn tâu bệ hạ, là Trương thái sư tự tay tuyển chọn ạ!!!

Thái giám run như cầy sấy, đầu đầy mồ hôi nhắm mắt nhắm mũi nói nhanh. Oa ~ Trương thái sư, ngài bình thường đối với tôi rất tốt mà tôi lại bán đứng ngài thế này, tôi thực sự đáng chết ô——

-Bệ hạ, Trương thái sư chỉ là…..

Thái giám đang định nói đỡ cho thái sư nhưng quay sang chỉ thấy cơn gió lúc Ngô đế rời đi lưu lại, mặt méo xệch nhìn ba nữ nhân vừa béo vừa xấu mới được tuyển, phất tay:

-Hoàng thượng cho các ngươi lui!

-Bảo bối ái khanh ~~~

Trương thái sư đang đọc sách thì bị Ngô đế bổ vào người, hôn hết chỗ này tới cỗ kia, giãy ra không được, chỉ có thể để ‘bạo quân’ nào đó quậy tới quậy lui trong lòng. Lát sau cọ chán, Ngô đế mới tươi tỉnh duỗi tay chọc lúm đồng tiền trên má Trương thái sư.

-Ái khanh bảo bối ~ ngươi ghen…

-Bệ hạ thỉnh tự trọng!

-Ái khanh, ngươi ghen tị thật mà ~

-……

-Hưng Hưng, ngươi không tuyển mĩ nữ cho trẫm thì tự mình lấy thân chịu phạt đi!

Nói rồi vật Trương thái sư xuống đất lột y phục.

Độ này trong cung rộ lên tin đồn Trương thái sư phải lòng con gái Triệu tướng quân, thiên hạ xầm xì to nhỏ, thấy Trương thái sư cùng Triệu tiểu thư cùng nhau đi dạo, cùng nhau chăm sóc cây cảnh, Trương thái sư còn đàn hát cho nàng. Ái nữ của võ tướng, xinh đẹp như hoa, nhẹ nhàng như liễu, công dung ngôn hạnh đủ cả, cùng với Trương thái sư ôn nhu tài giỏi, quả là tuyệt phối.

Những lời này Ngô đế sau hòn non bộ nghe thấy hết, lửa giận bốc lên đỉnh đầu, phất tay áo hồi cung.

Đêm đó, Trương thái sư bưng trà vào thư phòng cho Ngô đế. Y gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời nên trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ngô đế do quá mệt mỏi nên vùi mặt vào cánh tay, gục xuống bàn ngủ quên. Trương thái sư nhẹ nhàng đặt chung trà lên bàn, kéo ghế ngồi đối diện, nhìn hắn đến thất thần.

Bệ hạ, người vất vả rồi.

Y đưa tay vuốt nhẹ tóc Ngô đế, rồi không nhịn được đặt một nụ hôn lên đó. Diệc Phàm, vất vả cho ngươi, dù có thế nào ta vẫn sẽ ở đây trông cho ngươi ngủ thế này, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa…

-Hưng Hưng….?

Trương thái sư giật mình rút tay lại nhưng bị Ngô đế nhanh tay hơn nắm lấy. Hắn cười

-Hưng Hưng, giữ nguyên như vậy

Nhìn khuôn mặt hoàn mĩ của Ngô đế bày ra biểu cảm làm nũng của tiểu hài tử, Trương thái sư rút cục không rút tay ra nữa, để yên cho Ngô đế vừa nắm vừa phê tấu chương. Được một lúc, hắn ngẩng lên nhìn chằm chằm y

-Hưng Hưng, ngươi……ngươi là đang phải lòng ái nữ của Triệu tướng quân?

Trương thái sư đầu tiên là ngạc nhiên sửng sốt, nhìn Ngô đế một lúc lâu rồi cảm thấy buồn cười. Cái biểu cảm thực lòng rất muốn biết nhưng cố tỏ ra là lơ đãng hỏi của hắn thực sự rất khả ái. Muốn trêu đùa hắn một chút nên Trương thái sư mỉm cười gật đầu:

-Phải, thần và Triệu tiểu thư đang tìm hiểu, cuối năm sẽ tới Triệu phủ bàn bạc chuyện thú nàng về làm vợ. Mong bệ hạ thành toàn!

Nhìn bộ mặt chảy ra của Ngô đế, Trương thái sư cố gắng nín cười bày ra bộ dạng nghiêm túc. Ngô đế cứ thất thần, tay càng nắm càng chặt khiến Trương thái sư phát đau.

-Nghệ Hưng, ngươi không thương trẫm? Thực sự không một chút nào?

Trương thái sư cố gắng làm ra bộ mặt vô biểu tình, thực ra lúm đồng tiền bên má đã lõm thật sâu xuống:

-Thần mãi mãi là thần tử trung thành của bệ hạ!

Ngô đế buông thõng hai tay, khuôn mặt vừa thống khổ vừa thất vọng, hắn ngồi xuống trường kỉ, xoay lưng vào Trương Nghệ Hưng:

-Ngươi lui ra đi, trẫm cần xử lí nốt công vụ..

-Vậy thần cáo lui, bệ hạ nghỉ ngơi sớm giữ gìn long thế

Trương thái sư cung kính cúi đầu, rồi lui ra, khép cửa, trong lòng thầm mắng tên hoàng đế to xác nhưng ngu ngốc kia hàng trăm lần. Nếu không có gì dây dưa lằng nhằng với hắn, sao y phải lo lắng cho hắn như vậy, còn để hắn lột y phục làm chuyện XXOO,… Nói cho cùng Ngô đế quả thực là một tên tiểu hài tử to xác ngu ngốc.

Ngô Diệc Phàm tránh mặt Trương thái sư mấy ngay hôm nay rồi. Y chỉ thấy thật buồn cười, vào thư phòng thì hắn nhảy lên trốn trên xà nhà, ra hậu viện thì hắn núp sau hòn non bộ, mặc dù để lộ ra một mảnh áo hoàng bào. Nghệ Hưng bật cười, cứ như vậy, làm sao có thể không yêu thương cho nổi.

-Bệ hạ…..!

-Không có ai tên là bệ hạ ở đây hết!

Ngô đế trả lời trong tình trạng vẫn úp mặt vào hòn non bộ, nghe giọng thực sự rất ủy khuất. Nam nhân đứng trên vạn người, thân hình cao lớn dài rộng mà như tiểu hài tử giận dỗi ngồi xổm xuống nấp trong hòn non bộ thế này, có chút phá hoại hình tượng. Trương Nghệ Hưng mỉm cười dịu dàng, đem Ngô đế kéo ra

-Bệ hạ, người có chuyện gì vậy?

-Đã nói không có ai tên bệ hạ ở đây – Ngô đế khoanh tay, xoay mặt sang hướng khác, không nhìn Trương thái sư nữa

-Ngô….khụ….Diệc Phàm

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Trương thái sư, Ngô đế mừng rỡ nắm lấy hai vai nhỏ của y

-Nghệ Hưng….ngươi…ngươi chịu gọi ta bằng tên…..hahaha Nghệ Hưng chịu gọi ta bằng tên rồi này!!!

Trương thái sư nhìn biểu tình cười đến tắt nắng của Ngô đế, thầm cười khổ, chỉ là gọi tên thôi, sao phải vui vẻ như vậy chứ. Này là….y phạm tội khi quân rồi…

-Bệ hạ..khụ..giữ gìn một chút, người ngoài nhìn thấy sẽ không hay!

Trương thái sư đột nhiên cảm giác mình rơi vào một vòng tay rắn chắc, mặt áp vào ngực người kia, cảm nhận hơi ấm thân thể từ lồng ngực vững chãi truyền đến. Ngô đế siết chặt y, vùi đầu vào hõm cổ y, ngữ điệu không giấu được ý thỉnh cầu:

-Nghệ Hưng, đừng đi, đừng thú thê, đừng sinh tử. Ngươi cần thứ gì trẫm đều có thể cho ngươi. Ngươi làm gì trẫm cũng có thể nhường, có thể nhẫn, nhưng đừng rời khỏi trẫm. Nghệ Hưng, coi như trẫm van cầu ngươi, đời này ta chưa cầu ai cái gì, lần đầu này là cầu ngươi ở lại….Hưng, có được không?

Nghệ Hưng sửng sốt nghe Ngô đế tỏ lòng. Đồ ngốc này, chẳng phải y chưa từng rời đi sao….?

Tay nhỏ đưa ra ôm lấy tấm lưng rộng lớn, ôm lấy cả long phượng trên hoàng bào vàng kim của ai đó. Đào hoa khoe sắc, khóe miệng khẽ nhếch lên, mắt tỏa ý cười…

Đáp ứng người, sẽ không rời đi, không bao giờ rời đi…..

Ở lại bên người…

Trương thái sư sáng sớm vừa tỉnh dậy, ngồi ở hoa viên thưởng trà ngắm hoa, đột nhiên từ ngoài cửa phủ vang lên tiếng khóc của nữ nhân, càng ngày càng lớn rồi sau đó một thân ảnh lụa đào thướt tha bổ vào lòng y. Nghệ Hưng giật nảy mình khẽ liếc vào bên trong phòng một chút, thấy không có động tĩnh gì, liền đưa tay đỡ nữ tử đang khóc lê hoa đái vũ kia đứng lên. Triệu ái nữ nhà Triệu tướng quân khóc đến nỗi không đứng thẳng được, phải ngồi xuống ghế mới từ từ bình tĩnh lại, mặc dù nước mắt vẫn vương trên khuôn mặt xinh đẹp. Triệu tiểu thư vừa nấc vừa nói, thanh âm mềm mại ủy khuất như chịu nỗi oan thực lớn:

-Trương thái sư, cầu thái sư làm chủ cho thiếp….

Rồi nàng lại tiếp tục khóc đến trời cũng gần như đổ mưa. Trương thái sư ngoài mặt dỗ dành, trong lòng lại thầm than vãn, nữ nhân quả thực là giếng trời mà.

Bằng giọng nói kèm theo tiếng nấc, Nghệ Hưng rốt cuộc cũng hiểu được, thì ra tên hoàng đế to xác kia không hiểu vì lẽ gì mà bắt con gái nhà người ta đi lấy chồng tận Mông Cổ xa xôi, đột xuất như vậy làm sao mà chịu nổi.

Đợi đến lúc Triệu cô nương về rồi, vẫn luôn miệng van xin Trương thái sư, người có vẻ thân cận nhất với hoàng thượng giúp đỡ. Lát sau y hầm hầm đạp tung cửa phòng, trên giường vẫn có người vô tư nằm ngủ, tay chân dạng ra chiếm hết cả cái giường.

-Bệ hạ, mặt trời lên quá cao rồi….

-Hưng Hưng bảo bối – Lè nhè lè nhè tỉnh dậy rồi cười một cái – Mau lại đây với trẫm….

Lát sau nữa, Trương thái sư không ngừng tự phỉ báng mình tại sao trong một khoảnh khắc ngu muội đã nằm trong vòng tay tên bạo quân to xác này cơ chứ?

-Bệ hạ…..

-Không trả lời….

-Diệc..Diệc Phàm…

-Sao nào bảo bối?

-Có phải ngươi lệnh cho con gái nhà Triệu tướng quân phải gả sang Mông Cổ không?

-Đúng vậy, thì sao nào?

-Ngươi không thấy như vậy ủy khuất cho nàng quá sao?

-Hưng, ngươi bênh nàng ta?

Mắt Ngô đế nheo lại thành hai đường kẻ nguy hiểm, chân mày xoắn tít lại chứng tỏ hắn đang chuẩn bị tức giận. Nghệ Hưng không biết phải nói bao nhiêu lần là y không thích nàng ta nữa, chỉ là nữ nhân mới mười tám đột nhiên phải xa đương gia, sang một đất nước xa lạ chung sống cùng người chồng mình chưa gặp bao giờ, mà nàng còn là ái nữ của Triệu tướng quân, y không nghĩ tướng quân sẽ đồng ý để con gái cưng ra khỏi tầm mắt đâu. Vậy mà tên hôn quân trước mặt còn không hiểu, cứ nghĩ y thích Triệu tiểu thư rồi ghen tuông linh tinh, bao nhiêu anh minh khi ngồi trên hoàng ngai giờ đâu hết, cứ như tiểu hài tử thích làm nũng rồi giận dỗi thế này…

-Hưng……….

Môi ấm chạm môi mềm, xúc cảm mềm mại không thể chối bỏ. Người kia mang hương trà thanh thoát ướm môi vào môi hắn. Khi rời ra còn nở nụ cười thật sáng.

-Ngươi….hôn quân, ta không thích nàng, chỉ là phận thân nữ nhân, nàng là tiểu thư con nhà quyền quý, lệnh cho nàng đi như vậy chỉ có hại, không có lợi, ngươi còn không hiểu ý ta….

Dường như hôn quân nào đó sau nụ hôn của mĩ nhân đột ngột trở nên tê liệt, cho nên nghĩ gì cũng không thông nữa rồi…

Rốt cuộc Triệu tiểu thư cũng được tha bổng, không bị bắt gả sang Mông Cổ nữa. Vậy là nàng ta càng biết ơn Trương thái sư, ngày ngày đem cây cảnh, đồ ngon vật lạ tới tặng cho Nghệ Hưng, thi thoảng còn đong đưa chuyện y vẫn còn đang độc thân…

Đầu tháng sau, Triệu tiểu thư được lệnh Ngô đế, chuẩn bị đồ đạc cùng của hồi môn gấp, gả sang cho hoàng tử Bắc quốc, coi như hôn nhân giữ gìn hảo hữu giữa hai nước. Nàng đến đập cửa Trương phủ khóc lóc thảm thiết nhưng tuyệt nhiên không ai ra đón.

-A….aa Phàm…nhẹ…có tiếng gọi…

-Bảo bối, tận hưởng đi!

-A…..mạnh quá….đừng….hỏng mất thôi—–

Biên giới phía đông giặc cỏ làm loạn, hoàng đế tự mình xuất chinh bảo vệ lãnh thổ, dằn mặt giặc giã rằng đây là lãnh địa đã có chủ, khôn hồn thì cút xéo. Ngô đế trấn an tinh thần tướng sĩ rồi nhìn Trương thái sư đứng phẩu phất trần bên cạnh, ôn nhu mỉm cười

-Trẫm đi rồi việc nước giao cả vào tay ngươi, bảo bối!

Trương thái sư mặt có chút đỏ, tim cũng đập thật nhanh

-Hạ thần tuân chỉ

Ngô đế xoay người nhìn Trương Nghệ Hưng mãi không cất bước đi, nhìn đến nỗi khiến y phải ho khan một tiếng mới giật mình tỉnh lại, khuôn mặt đầy biểu cảm không đành lòng nhưng là vua một nước, thần dân trọng yếu hơn cả.

Y nhìn bóng lưng cao lớn mặc giáp bạc, ánh lên dưới ánh tà dương cuối ngày của Ngô đế, đột nhiên sống mũi có chút cay.

Lần đi này lành ít dữ nhiều.

Trước khi đi, Ngô đế đã nửa đùa nửa thật nói rằng nếu hắn chẳng may không về thì hắn đã viết sẵn di thư đem ngôi vua giao lại cho Trương thái sư, khi đó tuyệt không được từ chối.

Người ngựa xa dần, ngập trong ánh nắng tàn hoàng hôn.

Trương Nghệ Hưng đã nói, hứa với ta, phải quay về, ta tin tưởng ở bệ hạ. Hắn chỉ cười, gật đầu. Có nghĩa hắn đã hứa với Trương Nghệ Hưng sẽ không chết trận nơi sa trường, bảo toàn mạng sống mà vinh quang quay về.

Phải, hắn đã hứa rồi…

1 năm, 2 năm, 3 năm. Tường thành in đậm bóng nam nhân bạch y thanh khiết, hoàng hôn nào cũng đứng ngây ngốc nơi cổng thành đợi người. Mặc dù mưa, gió, bão tuyết, thân ảnh mảnh mai ấy kiên định đứng một dáng không đổi, đợi người mãi không chịu trở về. Cổng thành theo lệnh bất kể khi nào cũng mở, người có chiến thắng trở về cứ từ đó mà trực tiếp đi vào.

Trải qua ba mùa đào hoa nở rộ, muôn vật vùi trong tuyết lại sinh sôi,. Thời gian lặng lẽ trôi qua khiến lòng người sợ hãi. Càng khô cũng đã dài thêm nhánh, bóng người ngập dưới ánh tà dương khi ấy vẫn không thấy trở về.

Tóc đen vì chờ người đã ngả bạc một nửa, nước mắt như pha lê lần đầu tiên rơi xuống.

Người quất ngựa truy phong anh dũng, không biết giờ này ra sao?

Mùa xuân năm thứ 5, tin tình báo về đến cổng thành, chiến tranh kết thúc, quân ta đại thắng nhưng hoàng thượng mất tích, hiện không biết sống chết. Chưa để binh lính kịp nói hết, Trương thái sư giật cương ngựa lao đi.

Đồ bội ước xấu xa, hôn quân đáng chết, đã hứa với ta là sẽ bình an mà…!

Quân ta đại thắng nhưng binh sĩ nơi lán trại lại giống như thua thảm, một mực phải tìm được Ngô đế mới bình tâm trở về. Trương thái sư vượt đường trường, không ăn không ngủ ba ngày thì tới nơi, từ trên ngựa rớt xuống, đứng cũng không vững nữa. Binh sĩ thấy Trương Nghệ Hưng thì như thấy bậc cứu thế, đem y vào lều đợi y hồi sức. Trương Nghệ Hưng vừa mới tỉnh lại, đã ngồi phân cánh cho binh sĩ đi tìm hoàng thượng, chính mình cũng tự nhảy lên ngựa, cùng ba quân quyết phải tìm cho ra Ngô đế Ngô Diệc Phàm…

Một tuần lễ ăn trái cây rừng, uống nước suối, vừa đi vừa thổi tù và, hô lớn tìm Ngô đế mà Trương thái sư một mực không mệt mỏi, y kiên trì, giống như bao nhiêu sức lực cả đời đều dồn cả lại vào lần tìm kiếm này.

Ngày thứ 3, tuần lễ thứ 2, dường như tất cả hi vọng đã kết thúc rồi. Binh lính mỏi mệt, ngựa cũng mệt mỏi không kém. Trương Nghệ Hưng đành cho ba quân và ngựa ngồi nghỉ, một mình đi xung quanh tìm kiếm, phạm vi tìm kiếm cũng đã quá nửa vùng đất phía đông rồi, chính y còn hoài nghi mình không biết có tìm đúng chỗ không.

Bỗng trước mắt xuất hiện một con thỏ rừng màu xám, Trương thái sư nghĩ con thỏ này cũng đủ cho cả bốn người y và quân lính ăn, liền giương cung bắn. Chỉ có điều, con thỏ chạy rất nhanh, tên bắn đầu trượt. Trương Nghệ Hưng chạy đuổi theo con thỏ, trời sập tối lúc nào cũng không biết. Y bị vây giữa rừng núi, xung quanh không có gì ngoài cây cối và một mảnh hắc ám tối đen, cũng may mặt trăng tỏa ánh sáng mờ nhạt, khiến y nhìn được một ít đường đi, liền mò theo hướng ban nãy, định quay về.

Rồi, chân vấp phải một cành củi khô, Trương thái sư giật mình nhìn xuống. Thực ra…đó không phải củi khô như y nghĩ, mà là chân người. Trương Nghệ Hưng suýt thì đem kiếm chém xuống đó một cái thì ánh sáng mặt trăng phản lên lưỡi kiếm, phản chiếu lên cả khuôn mặt người đang ngồi tựa vào cây kia…

-Bệ hạ!!!

Trương thái sư sửng sốt nhìn người mình hằng mong nhớ mặt tái xanh, hơi thở ngày càng mỏng, hoảng loạn nhìn xung quanh rồi gần như tuyệt vọng khi không thấy một lối đi nào khả dĩ. Bỗng con thỏ ban nãy xuất hiện, ngồi trước mặt y rồi lúc lắc đầu. Trương Nghệ Hưng thấy kì lạ, nhưng tình hình gấp như vậy không còn cần phải suy nghĩ sâu xa nữa, trực tiếp đem xốc Ngô đế lên, thì thầm với hắn cố chịu một chút. Con thỏ chạy trước, Trương thái sư dìu Diệc Phàm đi đằng sau, mặc dù hắn rất to lớn như Nghệ Hưng không hề thấy mệt, trong đầu chỉ có một suy nghĩ làm sao để cứu hắn…cứu người nam nhân y thương yêu, bỏ công đợi chờ mấy năm nay.

Ngô đế được đưa về doanh trại, ngự y ở lại trong đó ba ngày ba đêm rồi bơ phờ bước ra. Trương Nghệ Hưng cũng ba ngày ba đêm đó không ngủ, túc trực bên ngoài lán của Ngô đế đợi tin.

Ngự y gật đầu một cái cũng là lúc Trương Nghệ Hưng buông bỏ tảng đá đè nặng trong lòng, vén màn bước vào. Ngô đế đang nằm yên lặng trên giường, khuôn mặt vẫn tái, nhưng đã có chút huyết sắc.

-Bệ hạ….

Ngô đế mở mắt, nhìn qua chỗ Nghệ Hưng

-Bảo bối?

-Bệ hạ…bệ hạ….người không sao rồi…không sao rồi….!

Nghệ Hưng đứng tại chỗ vừa như nói với chính mình lại vừa như nói với người nam nhân y yêu thương nhất đang nằm trên giường kia.

-Hưng….sao trẫm không thấy ngươi? Bây giờ có phải ban đêm không? Tại sao lại tối như vậy?

Nụ cười trên môi tắt ngấm

-Bệ hạ, người nói gì??? Bệ hạ không thấy gì cả?

-Phải….

-Để ta đi hỏi ngự y…!

Trương thái sư như người vừa được kéo lên từ vũng lầy, rồi lại bị ném xuống vực sâu. Chất độc trong mũi tên hôm qua rút ra khỏi chân của Ngô đế đã ngấm vào máu và tác động lên mắt của hắn, có lẽ, từ giờ đến hết đời, hắn sẽ không thể nhìn được nữa. Trương thái sư không biết mình đã đến cạnh Ngô đế thế nào, đã ôm lấy hắn mà bật khóc ra sao, đã trút bỏ xiêm y, điên đảo dung hoa cùng hắn cho thỏa nỗi nhớ năm năm trời thế nào…

Y chỉ nhớ mình rất đau, đau như chính mình bị trúng độc vậy…

Ngày khải hoàn trở về, Trương thái sư một mực nắm tay Ngô đế, giữ chặt hắn bên cạnh mình. Ngươi không nhìn thấy cũng không sao, ta nguyện làm đôi mắt của người, giúp người nhìn và cảm nhận mọi thứ, đời này ta quyết không xa người nửa bước, không thể để người lại tiếp tục phải nhận bất cứ đau đớn nào nữa.

Ngô đế mặc dù vậy, chấp nhận việc mình là một hoàng đế mù vẫn không tài nào dễ dàng được. Hắn nhiều lúc gào thét, đập phá đồ đạc, hắn không cho phép mình mất đi đôi mắt như vậy được. Mỗi lần hắn nổi điên, Trương Nghệ Hưng đều tới bên cạnh hắn, dùng cánh tay mảnh ôm lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn

-Có ta rồi, có Nghệ Hưng của bệ hạ ở đây rồi….người sẽ nhìn được sớm thôi….ta hứa…!

Khi đó, từ khóe mắt ngập bóng tối của Ngô đế tràn ra nước mắt. Hắn vòng tay ôm con người trong lòng thật chặt như sợ y biến mất. Được rồi, mất đi đôi mắt, ít ra vẫn còn ngươi.

Dần dần, Ngô đế cũng không còn nổi điên lên nữa. Nhờ sự giúp đỡ của Trương Nghệ Hưng, hắn có thể thiết triều mà không lộ ra rằng mình bị khiếm khuyết đôi mắt sau trận chiến. Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm đế như hình với bóng, một bước cũng không rời nhau.

Một ngày, có một vị đạo sĩ già đến trước cửa phủ đòi gặp Trương thái sư. Gã nói, gã có một loại thuốc khiến cho người mù lại có thể nhìn thấy được. Trương Nghệ Hưng mới nghe đã mời hắn vào thưởng trà nói chuyện. Đạo sĩ nói, gã chỉ cần Trương thái sư hạt chân trâu gia truyền của y thì gã sẽ giao thuốc cho. Trương Nghệ Hưng không đắn đo đem trân châu ra nhưng vẫn phải giữ đạo sĩ lại, phòng khi Ngô đế bôi thuốc mà vẫn không nhìn được.

Trương thái sư cược cả vào lần này, đỡ Ngô đế ngồi dậy, đem thuốc bột bôi vào mắt hắn. Lát sau, Ngô đế chớp mắt, mắt hắn nheo lại vì lần đầu thấy ánh mặt trời sau một thời gian dài.

-Bảo bối, sao ngươi lại khóc?

Ngô đế đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang tuôn như mưa, ướt đẫm khuôn mặt trắng nõn của Trương thái sư

-Bảo bối, đừng khóc, ta đau lòng!

-END-

6 thoughts on “[Oneshot][KrisLay] Truyện ngắn của Ngô đế và Trương thái sư

  1. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

    • Edit là như thế nào hả cậu?
      Repost mà có dẫn link đầy đủ bọn mình cũng đồng ý thôi.
      Nhưng mà vẫn không hiểu lắm về việc edit? Không biết mình có hiểu nhầm hay không nhưng mà đừng sửa lại những gì trong fic nhé cậu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s