[Oneshot][TaoLay] I choose you to love

Author: C.

Characters: Nghệ Hưng/Tử Thao

Rating: T

Disclaimer: Characters are not mine

Category: Pink, romance

ENJOY!

Cậu chán nản ngồi phịch xuống vệ đường, cái nắng nóng mùa hè như muốn thiêu cháy cậu. Lẩm nhẩm chửi thề trong miệng, cậu đứng dậy tìm mái hiên nào đó tạm trú. Ngày hôm nay là lần thứ tư cậu bị đuổi việc vì ‘xô xát gây mất trật tự công cộng’. Mà nói cho cùng cậu đâu có làm gì, chỉ là nhiễm chút nắng nóng rồi lên cơn vì mấy tên làm cùng đem hình xăm chỗ sống lưng cậu ra bàn luận.

Đúng, chỉ vậy thôi,

Và cậu cũng chỉ thân ái tặng cho mấy thằng thiếu não đó vài nắm đấm, đâu có gì to tát lắm đâu, coi như cho chúng biết cậu học võ từ nhỏ.

Cậu ỷ mình cao lớn nên áp đảo bọn chúng, chỉ là bọn chúng hèn hạ bị đấm cho hai ba cú, liền khóc lóc chạy đi mách với đội trưởng. Cho nên…cậu thất nghiệp. Cậu hẳn nhiên là không cam tâm, vì hết lần này tới lần khác không vì lý do này thì vì lý do kia mà bị đuổi việc. Từ nhân viên văn phòng xuống nhân viên quảng cáo, từ nhân viên quảng cáo xuống thằng phát tờ rơi, từ thằng phát tờ rơi xuống làm người đóng giả gấu bông ở công viên, từ người gấu bông chuyển thằng xuống làm thợ hồ.

Hung hăng đốt một điếu thuốc đưa lên miệng cho ngầu nhưng không hút, cậu thả bước vào công viên.

Công viên nhập nhòe tranh tối tranh sáng, thỉnh thoảng trên ghế đá lại xuất hiện vài cặp đôi quấn lấy nhau, đem nơi công cộng thành không gian lãng mạn, hoặc hứng tình, tùy theo thú tính của từng đôi. Cậu miệng ngậm thuốc lá, chân vừa bước vừa lê, không dám về phòng trọ vì sợ chủ nhà lên đòi tiền, nên chép miệng phải kiếm chỗ nào đó nghỉ tạm, mai tiếp tục đi kiếm việc làm. Bỗng vai bị chạm một cái, cậu giật mình suýt đánh rơi điếu thuốc, định hung hăng quay lại trừng mắt với thằng chết dẫm nào làm cậu giật mình thì lại tiếp tục một lần nữa giật nảy mình.

‘Thằng chết dẫm’ mà cậu nhìn thấy thực sự không phải kiểu ‘thằng chết dẫm’ một chút nào. Này mi dài, này da trắng nõn, mũi cao, môi mọng, giữa ẩn hiện tối sáng thì càng thêm nét quyến rũ, lại ngây thơ. Cậu còn đang chết lặng thì cậu trai đó mở miệng, thanh âm cũng thật dễ nghe:

“Cậu…..bao nhiêu vậy?”

Bao nhiêu? Bao nhiêu gì?!?

Thấy cậu ngây mặt ra nhìn mình, người kia có vẻ hơi phát hoảng:

“Đừng nhìn tôi kì lạ như vậy, tôi đã 23 tuổi rồi! Tuyệt…tuyệt đối không phải học sinh cấp ba đâu!”

Thấy cậu vẫn nhìn mình trân trân, anh có vẻ quẫn bách cùng xấu hổ, định quay lưng bỏ đi thì khuỷu tay bị nắm, thì nghe giọng cậu cất lên đằng sau:

“Anh định trả thế nào?”

“Tôi…hiện có 160 tệ, có được không?”

“Được!”

Thế là cậu ngây ngất đi theo anh trai xinh xắn lạ mặt về nhà của anh ta. Căn hộ của anh thực sự rất ngăn nắp và sạch sẽ, cậu vừa nhìn quanh vừa trầm trồ, sợ người mình bụi bẩn nên không dám động vào thứ gì, đến ngay cả cởi giày vào phòng còn không dám, anh phải giục đến lần thứ ba mới đem giày bỏ ra, tùy tiện theo anh vào bên trong.

“Cậu đi tắm đi!”

Anh cầm áo choàng tắm đưa cho cậu, rồi đẩy cậu vào nhà vệ sinh, trước khi cậu đóng cửa còn cố nói với vào:

“Nhớ tắm cho thật kĩ vào đấy!”

Cậu cứ thế ngoan ngoãn làm y như lời anh nói. Có lẽ cậu đã mê muội trước cái lúm đồng tiền duyên dáng bên má phải và đôi môi mọng đỏ của anh mất rồi, đến ngay cả bản thân cũng không biết mình đang làm gì nữa.

Đợi cậu tắm xong đi ra, cũng là lúc anh thoát y nắm trên giường đợi.

Cậu sững người, vội quay vào phòng tắm, lấy vòi hoa sen, trực tiếp đập liền mấy phát vào đầu. Vẫn có thấy đau, nghĩa là mình không mơ…cậu tự nhủ…rồi lại bước ra ngoài lần nữa.

Anh trai đáng yêu kia mặt đỏ như sắp xung huyết, cắn cắn môi mọng, dùng chất giọng rất dễ nghe nói với cậu:

“Một đêm 160 tệ của tôi, cậu đừng tốn thời gian nữa được không….?”

Cậu không nhớ hắn đã tháo tung áo choàng ra, nhảy đè lên người anh như thế nào, càng không nhớ cậu đã dùng cái của quý ngoại cỡ mà bạn bè cùng kí túc ngày trước lúc đi tắm chung thường trầm trồ nể phục ra ra vào vào hai cánh mông anh như thế nào, cũng không nhớ anh miệng kêu dừng lại nhưng eo thì lại đong đưa gọi mời, nỉ non khóc kêu dưới thân cậu như thế nào……..

Được rồi,

Cậu nhớ hết. Lại còn nhớ rất rõ là đằng khác.

Xong việc, cậu nằm quay ra giường, còn anh thì đã kiệt sức mà ngủ mất. Rồi cậu mới nghĩ lại, thì ra lúc đó anh tưởng cậu là trai bao nên mới hỏi giá bao nhiêu. Mẹ kiếp! Nhìn cậu cũng không đến nỗi bị người khác tưởng nhầm là trai bao chứ, mặc dù có đôi chút xốc xếch, bọ dáng có chút du côn bất cần, nhưng vẫn là người trong sạch mà! Lại nói, cậu trước giờ đâu có thích đàn ông…..

Phải rồi, có lẽ lâu lâu không gần gũi đàn bà nên tư tưởng tình dục bị lệch lạc. Phải rồi, chính là như vậy, không phải bàn cãi gì nữa…!

“Hm….chào buổi sáng..”

Cậu đờ người quay sang bên cạnh. Khuôn mặt ngái ngủ của anh phóng đại trước mặt cậu. Mắt vẫn còn híp tịt lại, khóe môi nhếch lên nhẹ nhàng lộ lúm đồng tiền sâu hút, cánh tay trắng nõn mềm mại bên dưới còn vắt ngang bụng cậu.

“Chào….xin chào….”

Cậu đột nhiên lắp bắp, bao nhiêu tư tưởng ban nãy về đàn bà bay biến sạch, chỉ còn lại hình ảnh anh trai đáng yêu trắng trẻo ngay trước mặt này.

“Hông tôi đau quá…!”

Anh đột nhiên mếu máo, khó khăn xoay người. Chuyện, cậu mà, không đau sao được. Bạn gái cũ của cậu đều nói cậu thiếu khoản nào chứ khoản trên giường thì như mãnh thú, chỉ có thừa chứ không có thiếu. Cậu không tự luyến được lâu, vội vàng đứng lên mặc quần áo, sau đó….lại nhảy lên giường xoa bóp hông cho anh. Nghe anh rên hừ hừ thích thú, cậu lại càng cố gắng lấy lòng.

“Hôm qua cậu không đeo bao!”

Giọng anh ướt sũng, có vẻ hờn trách. Cậu không nhìn được mặt anh nhưng biết ngay anh đang nghi cậu không sạch sẽ. Cậu mặc dù nhu cầu tình dục cao, nhưng chưa bao giờ ‘hành sự’ mà không có bảo vệ cả, anh là lần đầu tiên, vậy mà còn không biết điều. Cậu tăng mạnh lực đạo trên tay, gằn giọng:

“Tôi không có bệnh gì hết!”

Cũng không hiểu vì sao đêm hôm qua, cậu không say, cũng không dùng chất kích thích, mà vừa nhìn thấy thân thể trắng nõn mảnh mai nhưng không ẻo lả của anh đỏ mặt ngượng ngùng nằm trên giường ga màu tím ấy, cậu lại có cảm giác ham muốn kinh khủng, đến độ lao vào ngấu nghiến anh gần một đêm mà không có bảo vệ.

“Tôi…tôi chỉ lo lắng thôi mà, những người làm nghề như cậu…”

Anh im bặt, không nói nữa, sợ cậu lại phát giận. Cậu thấy anh đột nhiên ngoan ngoãn, có chút thương thương, ngừng xoa bóp eo, trườn lên nằm cạnh anh, cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo thanh mảnh của anh, mỉm cười:

“Này anh còn chưa hỏi tôi có phải tôi làm cái nghề đó không mà!”

Nhìn khuôn mặt sửng sốt của anh, cậu nhịn cười:

“Tôi chỉ đi dạo, ai ngờ tên ngốc nào đó tưởng tôi là trai bao nên dẫn về làm chuyện nọ kia. Còn nữa……”

Mặt cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc

“…Anh…thường cũng hay dẫn trai bao về nhà như thế sao? Ý tôi là…không phải tôi là trai bao….cũng không phải…..ừm….anh hay quan hệ lung tung như vậy lắm hả?”

Anh đỏ mặt nhìn trần nhà, rồi đau quá chịu không nổi lại xoay người nhìn cậu, mắt nâu lại có chút quẫn bách cùng bối rối:

“Hôm qua, comeout, cãi nhau với gia đình, nổi loạn nên mới đi tìm…..tìm…..”

“Được rồi, anh không phải nói nữa!”

Cậu không biết miệng hắn đã toét tận mang tai, cười hở hết cả lợi, thì ra anh không phải là người buông thả bừa bãi. Nhìn cái mặt cùng biểu hiện đêm qua đã thấy rõ ràng là xử nam mới đi tìm đàn ông lần đầu rồi, cậu chỉ hỏi lại cho chắc thôi. Hắc ~ cậu này thật may mắn. Người ta nói đen bạc đỏ tình, anh trai trước mắt này mà về tay cậu thì còn gì hơn.

“Anh này, anh tên gì?”

“Cậu hỏi làm chi?”

Anh cong cớn chu môi mọng, mày khẽ nhăn nhìn cậu đang cười đê tiện, hai mắt xếch ngược, khóe môi cong kéo lên khiến mặt cậu càng gian

“Thì anh cứ trả lời tôi đi”

“Cậu không phải phóng viên đấy chứ?”

Anh nghi hoặc hỏi, kéo chăn lên đến tận cổ, rồi ôm nó vào lòng giữ khoảng cách với cậu. Ai ngờ cậu dang tay rộng, ôm cả chăn bông lẫn người trong chăn vào lòng, hào sảng nói:

“Hỏi tên anh, tiện theo đuổi cho dễ!”

“Cậu……”

Anh nghẹn họng nhìn cái mặt nham nhở của cậu trân trối, rồi thở dài – “Tôi Trương Nghệ Hưng..”

Cậu cười cười vô lại, đứng lên mặc quần áo ra ngoài. Anh hụt hẫng nhìn theo bóng lưng cao lớn của cậu , nhăn nhó thầm mắng, không phải trai bao mà hành người ta cả một đêm như vậy giờ muốn đi là đi sao? Mẹ cậu muốn đi thì đi luôn đi! Anh cắn chăn mắng hết câu này đến câu khác, bỗng nghe tiếng xoong nồi rơi vỡ loảng xoảng, tiếng cậu thất thanh vọng ra:

“Hưng! Bếp nhà anh bị cái quỷ gì vầy nè??? Nấu bữa sáng nó cũng không cho là sao?”

Anh im lặng một chút rồi cũng gào lại:

“Tại cậu ngu đó!!!”

Nhưng miệng cũng đã toét tới tận mang tai rồi.

Cậu nấu không phải quá xuất sắc, nhưng cũng tạm gọi là vừa miệng, còn sắp xếp vào mâm bưng lên tận giường cho anh. Cậu đỡ anh ngồi dậy, đem gối để phía sau để anh không bị mỏi, rồi thích thú ngồi nhìn anh chén hết bữa sáng mình làm. Cậu có chút chột dạ nghĩ đến cái bếp đã bị mình làm cho lanh tanh bành, không biết lúc anh vào thì sẽ đập cậu nát ra cái dạng gì nữa.

Anh ăn xong, cậu cũng thu dọn xong. Hai người ngồi nhìn nhau, không biết phải nói cái gì. Rốt cuộc, anh mở miệng trước:

“Cậu không đi làm sao?”

“Tôi thất nghiệp!”

“……..Vậy rõ ràng hôm qua có ý định làm trai bao mà!”

Cậu đen mặt nhìn anh, anh cũng trừng mắt nhìn lại

“Tôi đã nói tôi không phải trai bao, nhìn anh ngon mắt quá thôi…”

Cậu nói xong cũng là lúc cái gối bên cạnh bay một đường parabol đập thẳng vào mặt cậu. Anh đỏ mặt nghiến răng mắng ‘đồ đê tiện’ rồi hục hặc nằm xuống. Cậu cười hê hê, xung phong đi mua thuốc cho anh rồi chuồn ra khỏi cửa, vừa đi vừa huýt sáo.

Vậy là từ đó sau anh xuất hiện một cái đuôi, là cậu.

Ra khỏi chỗ làm, thấy cậu cười nham nhở đứng phía bên kia đường, chạy cũng không chạy nổi, ba bước anh bằng một bước của cậu. Cậu cậy mình chân tay dài nên cứ cố mà vươn người lên nắm lấy tay anh, cười hihi nói ‘Hưng à, anh mau bao dưỡng tôi đi’. Anh dở khóc dở cười nhìn cậu, còn có thể vô liêm sỉ đến mức nào nữa đây?

Một ngày trời mưa lớn, anh tăng ca làm nốt phần việc của mấy ngày xin nghỉ. Đồng nghiệp dồn việc cho anh rồi kéo nhau đi về, sếp mắng anh té tát vì đánh nhầm bảng lương, bê chồng tài liệu cao ngất chạy trối chết nên đâm vào một đồng nghiệp, hại anh phải sắp xếp lại hết gần hai mươi chồng hồ sơ, xong thì trời cũng sập tối, mà mưa thì chưa hề ngớt. Đứng ở thềm công ty kéo kéo cravat, anh định bụng chạy bộ về nhà vì tiếc tiền taxi thì nghe loáng thoáng có tiếng gọi.

Mưa đột nhiên ngừng lại. Chàng trai cao lớn với bờ vai rộng, bộ dạng lưu manh từ đầu tới chân sũng nước chật vật chạy tới.

“Xin lỗi Hưng nha, hôm nay em tới muộn. Nói anh nghe nè, em tìm được việc rồi ! Vỗ tay nào!”

Khuôn mặt cậu cười sung sướng đến mức xung quanh cũng tỏa rạng. Vai áo anh bị nắm ướt mà không hề thấy lạnh. Niềm vui của cậu như lây lan sang lúm đồng tiền dần lõm vào của anh.

“Chúc mừng cậu!”

Anh choàng tay ôm lấy cậu, cậu siết chặt anh vào cái ôm ướt sũng nước mưa. Nước từ người cậu thấm dần sang quần áo anh, nhưng tuyệt nhiên không ai thấy lạnh.

Tim hòa nhịp, niềm vui nhỏ lây lan,

 

tay đan tay, cùng nhau chung đường về.

Anh ngồi trước TV chỉnh kênh, cậu xắn quần xắn áo ngồi xổm trong WC giặt đồ. Nhìn cái dáng cao to chật vật với đống quần áo, anh thấy thương thương, tắt TV, xắn quần chui vào trong nhà vệ sinh cùng cậu. Hai thằng đàn ông hơn hai mươi tuổi, cùng chen chúc giặt đồ trong một cái nhà vệ sinh nhỏ quả thực là kì quặc, nhưng lại rất hòa hợp. Cậu giặt, anh vò, rất nhanh đã xong được hai chậu quần áo đầy. Sau đó, cậu bê lên sân thượng, anh phơi.

Sân thượng gió mạnh, anh chẳng may tuột tay, cái áo phông đẫm nước rơi thẳng xuống đầu cậu đang cúi lúi húi vắt kiệt quần áo bên dưới.

Anh cười gượng, haha, cậu vừa mới tắm xong haha…..

Cậu giựt cái áo phông sũng nước ra, đứng phắt lên, dùng lực vắt hết nước lên đầu anh. Anh la oai oái, nhào vào liều chết với cậu. Hai người lăn lộn thành một đoàn trên sân thượng. Tiếng cười vang vọng, ánh tà dương đỏ thẫm sau cơn mưa trùm lên hai người. Cậu một bộ dáng chật vật xộc xệch ngồi lên người anh, nghiến răng mắng anh đồ lão yêu tinh. Anh cười khúc khích lộn một vòng vật cậu xuống dưới cắn một ngụm lên vai cậu, nói tôi lão yêu tinh còn không bằng cậu, đồ cáo dạ xoa mắt xếch.

Cậu ngây người nhìn ánh dương đổ bóng phía sau anh. Rồi ngây ngốc nghĩ, là anh sáng hay hoàng hôn sáng mà lại chói mắt như vậy. Lúm đồng tiền lõm thật sâu, thật sâu, càng ngày càng gần lại. Môi chạm môi, truyền nhau hơi ấm.

“Sao hôn em?”

“Ai biết, thấy mặt đê tiện quá định cắn cho cậu một cái, ai ngờ trật thôi”

Cậu cười gian nhìn đôi tai và cái gáy đã đỏ bừng của anh, dợm bước nhanh, vòng tay dài ôm lấy eo, dụi mặt vào hõm cổ anh

“Yêu em rồi hả?”

“Lưu manh như cậu tôi thèm vào!”

“Vậy ai kêu hôn người ta, còn làm chuyện abc xyz với người ta…”

“Im đi đồ điên!”

Anh giãy ra khỏi vòng tay cậu, rồi đi nhanh vào bếp. Cậu gọi với theo

“Hưng giận em hả Hưng?”

Anh không trả lời. Cậu thở dài ngồi thu mình ôm gối trên sô pha mút ngón tay, nhìn đến là tội nghiệp. Hai phút sau, anh thò mặt ra, vành tai vẫn chưa tan sắc đỏ

“Tối nay……..muốn ăn gì?”

Khóe môi cong khẽ nhếch lên

“Gì Hưng nấu em cũng ăn!”

Cậu được nhận vào một công ty tiếp thị hải sản đông lạnh, hàng ngày cứ phải chạy đi chạy lại hết chỗ này đến chỗ khác để quảng cáo và mời khách hàng dùng thử sản phẩm cho nên công ty phát cho một chiếc xe tải nhỏ, đằng sau có tủ lạnh bảo quản tránh làm hư đồ. Ngày cậu lại cái xe đó đến chỗ anh làm, anh vừa nhìn thấy đã phụt cười không dừng nổi, hai vai rung bần bật. Cậu cau có chống nạnh nhìn anh, lảm nhảm, Hưng đừng có cười nữa, em thấy cái xe này rất được, rất tiện mà, có gì đâu mà anh cười như vẩy, em sẽ khóc cho anh coi, mẹ anh đừng có cười nữa huhuhuhu……

Vậy mà hôm đó về cậu dỗi thật, nhất quyết ngồi úp mặt vào góc tường chọc kiến, anh gọi thế nào cũng không quay ra. Anh vừa buồn cười vừa bực mình. Cái xe đó nhìn bề ngoài thì rất được, cũng có thể nói là tiện nghi, nhưng tại sao trên nóc lại có hình nộm con mực mắt lé to đùng, còn có đầy xúc tu vươn ra bốn phía, nhìn buồn cười dã man…

“Tử Thao, quay ra đây nào, tôi không cười cái xe của cậu nữa”

“Ừ….”

“Tử Thao, đừng có như vậy nữa mà, tôi nấu canh cậu thích nhé!”

“Ừ….”

“Tử Thao, cậu mà không ra đây thì tôi sẽ theo đồng nghiệp đi ăn bỏ mặc cậu đấy!”

“Anh đi đi, mặc kệ em…”

Cậu nhất định không chịu xoay người, bó gối trốn vào trong góc tường, giọng sũng nước nói vọng ra. Anh nhìn vậy cũng hết cách, thầm mắng cái đồ đầu óc đơn giản này.

Cậu bỗng thấy vai mình phủ hơi ấm, lực đạo anh đặt lên không nặng, hai tay trắng nõn vòng qua cổ ôm lấy vai cậu, dụi mặt vào gáy cậu

“Thôi nào, đừng làm nũng nữa, xe cậu rất đẹp, rất tốt, cậu cũng rất ngoan, cho nên tối nay ở nhà tôi nấu ăn cho cậu, được không?”

Cậu mặt mày hớn hở trở lại, khóe mắt cong vẽ lên nét cười, xoay người giật mạnh tay anh. Hai người lăn lộn trên mặt đất một lúc mới kéo nhau đứng lên.

“Chúng ta sống chung đi!”

Cậu vừa húp canh vừa lúng búng nói. Tay anh đang đưa ra gắp đồ ăn chợt dừng lại. Cậu đợi mãi không thấy anh trả lời, thì ngượng ngùng cúi đầu và cơm

“Không phải đang sống chung rồi sao?”

Chất giọng ấm áp dễ nghe của anh cất lên. Đến lúc cậu mạnh ngẩng đầu thì thấy khóe miệng anh cong cong,

“Chẳng phải cậu ăn cơm chùa nhà tôi, ngủ lang nhà tôi, dùng chùa điện nước nhà tôi sao? Không phải là sống chung thì tôi tính nợ cho cậu nha..”

Anh chưa nói xong đã thấy thân hình to lớn của cậu vươn qua bàn ăn siết chặt lấy anh. Cậu ôm chặt đến nỗi anh muốn thở mà thở không nổi. Mái tóc cắt lỉa chỉa mà ngày thường anh hay kêu là du côn của cậu dụi dụi vào gáy anh nhột nhạt.

Cảm ơn anh,

Cậu thì thầm.

Anh sững sờ một lúc rồi nheo nheo mắt cười hiền, cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng,

Có chi đâu!

Sau khi dọn dẹp bát đĩa, cậu không như thường ngày kéo anh xuống ngồi xem TV nữa mà đứng chần chừ một lúc

“Em có lẽ phải về nhà một chuyến!”

Anh gật gật đầu, cũng không nói gì thêm.

“9h tối nay tàu chạy rồi!”

Anh nhìn cậu, trong lòng bỗng thấy chút hụt hẫng, còn có…sợ hãi nhưng rồi cũng gật đầu

“Đi sớm như vậy sao, đã chuẩn bị đồ chưa?”

“Chuẩn bị rồi, đợi đến giờ ra ga thôi!”

Rồi sau đó không ai nói gì nữa, không gian trong phòng như ngưng đọng, chỉ còn tiếng hít thở của cả anh và cậu. Anh cố gắng tập trung viết bảng lương nhưng đầu óc đã đi tận đâu.

Anh lo lắng, anh sợ hãi. Anh sợ cậu đi rồi sẽ không về. Anh sợ anh lại phải một mình cô độc như trước. Anh sợ mình sẽ không còn nhìn thấy cái dáng cao lớn cùng đôi mắt đào xếch ngược, lúc nào cười cũng nheo nheo như mèo của cậu.

Nhưng, anh không nói ra, chỉ đem tâm tình đổ vào những nét chữ run run, môi mím thật chặt.

Nghĩ lại, đã là gì của nhau đâu.

“Hưng….!”

Anh mạnh ngẩng đầu lên, thấy cậu đã từ bao giờ ngồi xổm trước mặt anh, thân hình cao lớn thu lại, đôi mắt hoa đào hắc bạch phân minh nhìn thẳng vào mắt anh.

“Hưng, anh đừng khóc!”

“Tôi….có khóc đâu!”

“Rõ ràng là có mà.”

Cậu ương bướng cãi, rồi vơ lấy cái quần đùi trên ghế ban nãy thu quần áo vào chưa kịp gấp, trùm lên đầu rồi bắt chước bộ dạng của Siêu nhân biến thái, múa may đến là lố bịch trước mặt anh. Cậu vừa múa, vừa gào lên ta là siêu nhân trừ gian diệt ác, từ phương đông tới cứu công chúa Trương Nghệ Hưng…Chưa nói hết câu đã bị anh táng thẳng một quả cam vào đầu, từ trên ghế té xuống, nằm ủy khuất bên dưới, một bộ dạng thiếu nữ bị ức hiếp, cắn môi nhìn anh, trách:

“Sao Hưng mạnh tay thế…huhu em chỉ muốn Hưng vui thôi mà huhuhu…Hưng chẳng công bằng gì cả…”

Anh hai vai run bần bật, cười đến khóe mắt cũng tràn nước, thấy vậy thì buông bút tới bên cạnh xem có thực sự mình chọi quả cam vào đầu cậu ta mạnh quá không.

“Thực sự rất đau sao?”

Vừa tầm tay, cậu cười hihi đem anh kéo ngã xuống, hai tay hai chân quấn lấy người anh chẳng khác gì bạch tuộc, mặt hớn hở ôm anh lăn lăn lăn khắp thảm, mặc kệ anh giãy giụa gào thét mẹ nhà cậu cậu mắc cái giống gì vậy…

“Hưng, đừng buồn, em sẽ về mà!”

Lăn chán, cậu ôm anh ngồi lên đùi mình, vươn người hôn một cái lên má anh. Anh thẹn đỏ mặt, cố quay đi không cho cậu nhìn tới khuôn mặt đã đỏ như tôm luộc của mình

“Cậu về hay không liên quan gì tới tôi….?”

“Vầy em ở nhà luôn nha!”

“…..”

Thấy anh không nói gì, ý cười trên mặt cậu càng đậm, vòng tay siết chặt eo, dụi đầu vào hõm cổ nhạy cảm của anh:

“Hưng đừng lo, em chỉ về báo cáo với gia đình, rồi sẽ ngay lập tức về với anh mà!”

Anh bị nhột, đẩy cậu ra nhưng cậu giống như kẹo đường, bám dính lấy anh, còn thổi hơi vào cổ khiến người anh nhũn ra, đành để mặc cậu quậy tới quậy lui.

Mắt thấy đã hơn 8 giờ, anh đứng lên tóm lấy chìa khóa xe trên bàn,

“Đi, lấy hành lý đi rồi tôi đưa cậu ra ga!”

Trên đường đi, cả cậu và anh đều không nói năng gì, nhưng không gian lại rất hòa hợp thoải mái. Cậu đã nói như vậy, thì anh tin chắc chắn cậu sẽ trở về.

“Đi đường cẩn thận, nhớ chú ý hành lý. Còn nữa, đừng có nhìn người ta quá lâu, người ta sẽ vì đôi mắt của cậu mà hoảng sợ đấy!”

“Biết rồi mà!”

Cậu cười cười thả phịch hành lý xuống ôm chầm lấy anh. Sau một thời gian quen biết và dây dưa, anh chợt nhận thấy cậu là người rất thích ôm và được ôm cho nên giữa sân ga đông người, không ngần ngại vùi đầu vào ngực cậu, thì thầm, rất nhỏ, chỉ đủ để cậu nghe thấy

“Nhớ về sớm!”

Cậu cười cười gật đầu rồi vẫy chào tạm biệt anh. Anh vẫn còn đứng đó nhìn cậu, mắt không khỏi dần dần nóng lên.

Khi tàu bắt đầu chuyển bánh, cậu mở bật cửa sổ, nhoài hẳn người ra ngoài gào lớn:

-Hưng! Em cưng anh nhất! ~

Anh thẹn đỏ bừng mặt, bật ngón giữa chĩa vào mặt cậu rồi hậm hực xoay lưng đi về. Nhưng không thể tránh được cảm giác ngọt ngào như một dòng nước ấm chảy qua tim.

Mở cửa vào nhà, bật hết đàn lên, cảm giác trốn vắng lại kéo đến. Anh thả người ngã lên sô pha, trong đầu toàn là cái dáng cao cao hết lúi húi lau nhà, đến giặt quần áo, rồi rửa bát của cậu, nụ cười gian gian cùng đôi mắt đào hoa nheo lại.

Anh bóp trán,

Lún sâu quá rồi!

Anh mệt mỏi thiếp đi, trong đầu là cả một đống suy nghĩ hỗn độn.

Anh là người nhát gan, sau vài mối tình vắt ngang thì đã không còn bất cần tin vào tình yêu nữa. Người đi, tình vỡ, cuộc đời vốn là thế rồi. Anh đã từng thử níu kéo, nhưng rồi cũng phải buông, một bên kéo, một bên buông, người đau là bên kéo. Vì thế, anh càng sợ phải yêu ai, càng sợ phải thích ai, vì anh sẽ bị tổn thương.

Vậy mà nhân duyên hỗn loạn, lại gặp được cậu ta, tên du côn không ra du côn, lưu manh không ra lưu manh, người lớn chưa tới mà trẻ con thì quá lứa, trước đây có nói anh sẽ thích một tên như vậy, anh sẽ cười bỉ thị mà nói điên sao.

Vậy mà giờ….

Nhiều khi tương lai là như vậy, ai biết được, ai đoán được.

Người đến rồi đi chẳng qua là người ta không thuộc về mình, thà buông người ra, đợi người thuộc về mình tới, dù có đau một chút nhưng cũng còn hơn là giằng co làm tốn thời gian công sức của nhau. Đời này có ai mà không có một nửa của mình, có chăng là chưa tìm được nhau thôi. Nếu chưa tìm được, tội gì không thử vài phen.

Anh một bên, tôi một bên hồng chỉ nhân tình, nhẹ nhàng, chầm chậm kéo, làm sao mà không đến được với nhau.

 

Cứ vội vàng,

 

đứt mất..

-Hưng! Hưng! Dậy đi nào!

Anh lơ mơ mở mắt. Mắt đào xếch lên, khóe môi cong cong, cậu sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi như vậy…?

Cậu nghe anh nói mớ, vừa bực vừa buồn cười vỗ vỗ hai má anh

“Em về rồi nè!”

Anh tỉnh hẳn, bật dậy, vì thiếu máu buổi sáng nên đầu óc chao đảo một phen. Cậu thấy vậy đỡ anh ngồi lên bên cạnh mình, yêu thương nhu nhu thái dương giúp anh. Anh vẫn còn chưa tin cậu đã trở về, mới đi có một đêm thôi mà..

“Cậu….cậu….cậu đã đi chưa thế??”

“Đã đi rồi, đã về rồi, còn mang quà Thanh Đảo về cho anh nữa!”

Anh sửng sốt nhìn đồng hồ, là 12h trưa, mặt trời đã lên tới đỉnh. Thấy anh vẫn còn mờ mịt nhìn mình, cậu thở dài:

“Hôm qua đúng là về đến nhà thì đã thấy ông nội cầm kiếm tre đứng trước cửa, lằng nhằng mãi cuối cùng ông nổi giận bắt em vào võ đường luyện kiếm, bị đánh cho thừa sống thiếu chết, ngay sáng sớm, chật vật mãi mới chạy trốn ra ga tàu bắt chuyến về đây, nếu không có lẽ anh phải gặp em trong bệnh viện phòng cấp cứu…”

Nói đến đây cậu có chút rùng mình, nhớ đến sắc mặt đằng đằng sát khí của ông nội. Anh nghe xong, đang mờ mờ mịt mịt bỗng nhảy dựng lên, đem áo phông của cậu lột ra.

“Này anh…….!”

Cậu ngồi co rúm người, thỉnh thoảng lại gào lên aaa đau quá Hưng ơi nhẹ nhẹ tay thôi huhuhu….Anh nhẹ nhàng hết sức có thể, đem bông băng thuốc đỏ thuốc sát trùng trét lên người cậu không còn một khe hở. Ông nội gì mà lại đánh cháu đến nát be nát bét thế này, những vết thương trên người cậu chỗ nông chỗ sâu, rõ ràng là bị kiếm tre quất vào, có chỗ tứa máu xước sát, nhẹ hơn thì bầm tím một mảng, anh chột dạ thắc mắc, không biết ông nội của cậu khủng bố đến mức nào nữa.

“Chẳng lẽ ông nội cậu bắt cậu luyện kiếm mà không có đồ bảo hộ sao?”

Anh vừa chấm thuốc vừa hỏi

“Cái ông già đó có bao giờ cho em mặc thứ đồ như vậy đâu, từ bé tới lớn đều là bị đánh đập tàn nhẫn mà lớn lên đó!”

Cậu ấm ức nói

Anh thở dài, kì quặc thật, có ông nội nào lại đối xử với cháu trai của mình như vậy? Bỗng tay đang cầm bông băng bị nắm lấy, cậu cắn nhẹ ngón tay anh, giọng ủy khuất lắm:

“Tại em nói em thích đàn ông, coi như sau này họ Hoàng tuyệt tự rồi, cho nên ông mới nổi điên đánh em suýt tàn phế như vậy!”

“Hưng, anh nói phải làm sao đây, sau này nhà cũng không có mà về nữa rồi!”

“Hu ~ Hưng, anh phải làm chủ cho em…..!”

Anh nhức đầu nhìn cậu đang ôm cứng lấy mình, vùi mặt vào bụng mình khóc huhu, liền mềm lòng đưa tay xoa đầu cậu:

-Cùng lắm, thì tôi bao dưỡng cậu là được chứ gì?

Nhà, chính là nơi trái tim thuộc về

Nhiều khi yêu, cũng không cần phải nói ra

 

Chỉ cần những đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tim nhau, là đủ rồi.

-END-

3 thoughts on “[Oneshot][TaoLay] I choose you to love

  1. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s