[Drabble][Phàm-Hưng] Hey! Ta là một chiếc Galaxy!

Author: C.

Characters: Nghệ Hưng, Diệc Phàm, Lộc Hàm, Thế Huân

Paring: M

Category: Pink

Disclaimer: Characters are not mine

ENJOY!

Xin chào mọi người!

Có lẽ đầu tiên ta nên tự giới thiệu nhỉ. Ta tên Trương Nghệ Hưng, năm nay bao nhiêu tuổi cũng không nhớ nữa, nhưng tính theo tuổi con người thì ta tầm 23, 24 gì đó. Đúng rồi, ta không phải là con người. Ta được làm bằng kim loại, màu trắng, là một chiếc điện thoại hiệu Galaxy cực kì thanh lịch trang nhã. Ta thực rất tự hào về cơ thể của mình nhưng chỉ có một điều ta lâu nay vẫn thắc mắc. Đó là…….

Tại sao không ai mua ta huhuhuhuhuhuhuhu????

Ta nằm trong hộp kính bao nhiêu ngày, khách đến xem cứ nâng ta lên rồi lại đặt ta xuống. Người tốt thì nhẹ nhàng nâng ta lên xem xét, người xấu thì buông lời chê ỏng chê eo, nói ta quá to, mang theo bên mình rất bất tiện. Ta thầm mắng chửi người trong đầu. Mẹ nhà ngươi cả nhà ngươi đều to! Ta chính là điện thoại đời mới sành điệu màn hình lớn tinh thể lỏng đẹp đẽ như vậy, ngươi chính là không có mắt thẩm mĩ mới kêu ta bất tiện.

Tất nhiên, sự thật là ta vẫn còn nằm trong cửa kính của tiệm. Nhục nhã hơn thì là hàng ế.

Mãi cho tới một ngày trời mưa, ta nằm lười biếng nhìn những hạt nước chảy trên kính cửa, thầm nhủ mưa thế này chắc là không ai đi mua điện thoại đâu, mà có mua cũng không nhìn đến ta đâu. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng ta vẫn có chút hi vọng rằng có người sẽ nhìn đến ta. Bằng không cả đời nằm trong tiệm thế này không biết ta có bị vứt vào một xó đến phủ bụi vì lỗi mốt không.

Ông trời quả không phụ lòng mong mỏi của ta. Đúng lúc ông chủ cửa hàng Hoàng Tử Thao chuẩn bị đóng cửa sớm vì trời mưa, thì một thanh niên toàn thân ướt sũng chạy tới, vừa thở hổn hển vừa giữ cửa, nói đợi một chút tôi muốn mua điện thoại.

Ta lười biếng nhìn lên, bỗng chốc choáng ngợp vì cậu trai trẻ ấy. Cậu ta độ tuổi tầm 20, 21, khuôn mặt trắng trẻo vừa mang nét trẻ con lại có vẻ cương nghị của đàn ông trưởng thành, lạnh lùng nhưng khi cười đôi mắt cong lên đáng yêu muốn chết. Cậu ta lắc lắc đầu rũ đi những hạt nước mưa, rồi nhìn quanh ngắm nghía.

Ta không dám trèo cao, im lặng nín thở nhìn cậu ta từng bước từng bước tiến về phía mình.

Cậu ta nhìn xung quanh rồi cúi người nhìn chằm chằm ta. Nếu có tim hẳn tim ta đang đập thình thịch đến vỡ cả lồng ngực rồi.

-Ông chủ, cái galaxy trắng này bao nhiêu vậy?

Ta giật nảy mình. Chẳng lẽ cậu ấy định mua ta sao…?

-Cái đó giảm giá, lấy cậu 200 thôi!

Ta đang vui mừng, suýt thì hộc máu. Ta chỉ đáng giá 200 thôi sao??? Nhưng cậu trai có vẻ mừng rỡ lắm, nhanh chóng móc tiền ra trả. Ta được gói vào hộp, nằm trong cặp sách của cậu ta suốt đường về. Khỏi phải nói ta vui thế nào khi được cậu ấy lắp sim.

Sau nửa ngày thì ta biết được cậu chủ ta tên Ngô Thế Huân, là sinh viên đại học. Thế Huân còn là sinh viên ưu tú, lúc nào cũng có người gọi điện hỏi bài. Thế Huân nâng niu ta như vật báu, nâng lên hạ xuống cực kì ôn nhu khiến cho ta sau nửa ngày thì rơi vào lưới tình với cậu ấy. Trương Nghệ Hưng ta từ trước tới nay chưa được ai coi trọng như vậy.

Đêm xuống, Thế Huân vừa mới làm bài tập xong thì chuông cửa reo. Ta nằm trên bàn hóng chuyện, đã đêm rồi còn ai tới nữa?

Có tiếng động ở bên ngoài, tiếng ném giầy xuống thềm, tiếng bước chân. Sau đó ta thấy một anh chàng cực kì xinh đẹp bước vào. Anh ta thoạt nhìn lớn tuổi hơn Thế Huân, có vẻ ăn chơi trác táng. Tóc nhuộm vàng, nhưng mày thanh môi tú, là loại mĩ nhân động lòng người trong truyền thuyết. Thế Huân bước vào sau, cao hơn anh chàng kia cả nửa cái đầu. Ta nghĩ anh ta say rượu nên cứ loạng choạng chân này đã chân kia, phải để Thế Huân dìu đến tận nhà vệ sinh.

Ta có chút ghen tị nhìn Thế Huân thân mật nắm lấy eo anh ta, ôn nhu đem anh ta vào phòng tắm, lát sau lại đem anh ta ra ngoài, đặt lên giường.

Rồi Thế Huân cầm ta lên, tiến tới nằm bên cạnh anh chàng đó, tranh thủ lướt web một chút.

Bỗng cậu chủ ngày thường ôn hòa hiền lành của ta tái mét mặt, có thể nhìn thấy gân xanh trên trán giật giật liên hồi. Đoạn cậu quay sang lay tỉnh anh chàng say khướt bên cạnh, rồi dí màn hình đang hiện trang web của ta vào khuôn mặt thanh tú đang nửa tỉnh nửa mê của anh ta, gầm lên:

-Lộc Hàm!!! Anh nói cho em cái này là cái chết tiệt gì????

Anh chàng tên Lộc Hàm đó vẫn lơ mơ, quay sang hướng khác lầm bầm:

-Huân, để cho anh ngủ…

Cậu chủ của ta nổi điên lên, xốc Lộc Hàm dậy xé quần áo, vẫn rít vô bộ mặt không hiểu gì của anh ta:

-Nam ca sĩ Lộc Hàm chủ động tình tứ với nữ ca sĩ A hả???? Hả??? Hả??? Trả lời em!

-Không biết mà…aaa…đừng cởi…Huân….nhẹ tay…!

Lộc Hàm gần như tỉnh hẳn rồi, liếc nhìn màn hình của ta vẫn hiện trang web ban nãy Thế Huân xem, có cảnh một cô gái chân dài xinh đẹp áp sát vào ngực anh ta trong ánh đèn nhập nhoạng, lại có ảnh hai người ngồi dính vào nhau. Ta nhìn đã biết lúc đó anh ta say không biết trời trăng gì.

Thế Huân của ta, cậu chủ ôn hòa của ta giờ như mãnh thú bị chọc giận đè lên, xé nát từng thứ trên người Lộc Hàm, vừa xé vừa gầm:

-Chết tiệt!!! Bao nhiêu lần như vậy rồi không chừa! Lần này em cho anh khỏi xuống giường, cũng khỏi đi lăng loàn với nam nữ khác nữa!!!

Nhanh chóng lột được hết quần áo của cả hai. Thế Huân cầm ta lên, mặc kệ trái tim ta đang tan vỡ (nếu có), mở chế độ quay video, đặt trên bàn bên cạnh, lưu manh cắn một cái lên cổ trắng nõn của Lộc Hàm, nói:

-Lần này mới mua điện thoại, màn hình lớn thế này chắc chất lượng cũng không tồi, để em quay lại cảnh anh sung sướng rên rỉ dưới thân em xem lần sau có dám đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa không!

Nói xong rồi liền ngay lập tức lâm trận…

Ta từ đầu đến cuối nhìn cảnh ân ái của bọn họ. Thế Huân sức dài vai rộng thể lực tốt vần Lộc Hàm đủ 11 thế. Đến khi anh ta không còn bắn ra được gì nữa, thều thào xin tha mạng, lần sau không dám thân mật với ai nữa mới tạm hài lòng rút ra, tắt ta đi, chui vào ổ chăn ôm một Lộc Hàm đã không còn chút sức lực nào, đi ngủ.

Ta cũng cảm thấy mình yếu đi lắm rồi, cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ đột nhiên ta thấy hậu huyệt bị xâm phạm, một cảm giác thư sướng chưa từng có trước đây truyền khắp thân thể. Ta lại nhớ đến vật to dài của Thế Huân ra vào đêm qua trong cơ thể Lộc Hàm. Mà giờ ta cũng có cảm giác một vật to nóng lấp đầy hậu huyệt ta, truyền cho ta cảm giác tê dại đến bủn rủn. Ta dần dần hồi tỉnh, phát giác ra thực sự mật huyệt bên dưới của ta bị lấp đầy bởi một vật vừa dài vừa ấm, không ngừng truyền cho ta cả khoái cảm lẫn sức lực.

Rốt cục chịu không nổi công kích quá mạnh của thứ kia, màn hình ta bật sáng. Ta rên rỉ, mông lung nhìn xuống thứ vừa xâm phạm ta, lại mang cho ta không ít khoái cảm kia thì thấy hắn vẫn chưa rút ra khỏi cơ thể ta. Thân người cũng tạm gọi là cao ráo, phía dưới đang không ngừng truyền cho ta sự khoái hoạt như điện giật lan truyền. Hắn cũng màu trắng như ta, nở nụ cười lưu manh nói:

-Bảo bối, ngươi tỉnh rồi? Ta là Ngô Diệc Phàm, là sạc riêng của ngươi! Từ nay mong được chiếu cố!

END

13 thoughts on “[Drabble][Phàm-Hưng] Hey! Ta là một chiếc Galaxy!

  1. Trí tưởng tượng của au thật quá quá phong phú nuôn :)) Đến cả điện thoại với sạc mà au cũng viết ra M đc thì au quả là thánh sống =)))))) E mà có khiếu viết văn chắc đi theo au học tập mất :v

  2. Lâu lắm mới vào comt cho bảo bối nhỏ.
    Thật con mẹ nó là xem xong chị phải xoay điện thoại xem “lỗ hậu” của nó đã bị làm cho nát chưa :v.
    Bất quá lại rất mong cờ-líp sếch của hai tiểu khả ái bị rò rỉ trên mạng…lại mong ngóng đến hoàng tuyền a.
    Thanks em vì cái fic hảo hay a, vất vả rồi.

  3. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s