[Drabble][KrisLay] Somebody takes me away

Author: C.

Characters: Yifan/Yixing

Rating: M

Disclaimer: Characters are not mine

Category: Hurt, angst, sad, BE

 

ENJOY!

 

Ngay khi concert kết thúc, Yixing lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh. Cậu cảm thấy cực kì khó chịu. Có lẽ vì hai viên thuốc kích thích thần kinh mà quản lí đã bắt cả nhóm uống. Luhan vẫn đang nôn khan trong phòng nghỉ và Jongin thì như phát cuồng ôm đầu khóc lóc.

Yixing dùng chút tỉnh táo cuối cùng của mình móc họng, muốn đem hai viên thuốc đang dần ngấm vào dạ dày mình kia tống ra. Rốt cuộc vẫn không thành công, chỉ có thể nôn khan. Cậu bất lực dựa vào tường, từ từ trượt xuống. Tiếng nấc không kìm nén, Yixing khóc như một đứa trẻ. Cậu tự nắm lấy tóc mình, tiếng nấc liên tục vang lên như thay cho tiếng thở. Cậu đưa tay cào tường, môi đã bị bặm đến sưng tấy.

 

Yixing kiệt sức rồi.

 

Lay kiệt sức rồi.

 

Bỗng một bàn tay lớn đưa ra trước mặt cậu, xoa đầu cậu, vuốt đi những nước mắt nơi mặt cậu. Yixing như người chết đuối vớ được cọc, nắm lấy cổ tay ấy, dùng sức dụi khuôn mặt ướt đẫm vào lòng bàn tay to lớn ấy, dịu ngoan như một con mèo nhỏ. Hơi ấm này quen thuộc lắm, hơi ấm mà cậu không sao quên đi được.

 

-Yifan…..Yifan……cứu em…..!

 

-Đừng sợ, Yixing, đừng sợ! Anh đến cứu em! Yifan đến đây để cứu em!

 

Yixing bật khóc lớn, dụi đầu vào vai Yifan, cảm thụ mùi hương không thể quen thuộc hơn của anh. Anh gầy đi rồi, xương bả vai cũng nhô ra. Anh đã rất mệt phải không?

 

-Làm ơn, Yifan, mang em đi!

 

Yixing siết chặt lấy Yifan, thân mình như đổ vào lồng ngực rộng của anh. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Yifan, qua màn nước mắt lờ mờ thấy được khuôn mặt góc cạnh của anh. Yifan nâng cậu lên, đặt cậu tựa vào người mình, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm:

 

-Yixing đừng khóc đừng khóc, anh sẽ đau lòng!

 

Yixing tận lực mở mắt ra. Cậu sẽ không khóc. Khóc sẽ không nhìn rõ khuôn mặt anh. Khóc sẽ làm Wu Yifan đau lòng.

 

Yifan ôm lấy Yixing, chặt đến nỗi như muốn khảm cậu vào trong lòng mình, hôn lên đỉnh đầu cậu, thì thầm những câu tiếng anh mà cậu không nghe rõ. Giọng anh run rẩy, bàn tay to lớn đang vuốt gáy cậu cũng run rẩy. Anh từ từ xoay người cậu lại, áp cậu xuống bồn rửa tay bằng đá lạnh lẽo, cởi quần cậu xuống, đem dương vật cương cứng đẩy vào hậu huyệt cậu mà không có một sự chuẩn bị nào.

 

Yixing không cảm thấy đau.

 

Cậu nhắm mắt cảm nhận những nhịp đẩy của anh. Yifan đang run rẩy rất mạnh.

 

Cậu nghe thấy tiếng anh nấc lên, tiếng nấc ngày càng dồn dập. Anh khóc.

 

Cậu muốn quay lại nhìn anh, muốn ôm anh, muốn an ủi anh, muốn nói mọi chuyện sẽ ổn thôi, Zhang Yixing luôn luôn ở bên anh mà. Nhưng cậu không thể. Cậu chỉ úp người xuống đó, nấc lên cùng anh, khóc cùng anh, và nhận những nhịp đẩy của anh vào cơ thể mình.

 

Tiếng khóc trầm thấp của Yifan giờ đã chuyển thành tiếng gào khóc. Anh không ngừng đưa đẩy vào trong cơ thể Yixing vừa rơi nước mắt lã chã. Giọng đã khàn đặc hẳn đi.

 

“Yixing anh không muốn làm tổn thương em, càng không muốn em bị thương. Nhưng trong vô thức anh đã làm vậy rồi phải không?”

 

“Yixing em tha thứ cho anh!”

 

Yifan rút ra khỏi cửa mình của Yixing, xoay người cậu lại, đột nhiên thân hình cao lớn của anh đổ xuống. Yifan quỳ dưới chân Yixing, hai tay úp xuống nền đất lạnh.

 

“Xin lỗi em Yixing! Xin lỗi em! Xin lỗi vì đã khiến em phải nhận hết đau khổ! Xin lỗi em! Xin lỗi vì anh đã bỏ đi! Xin lỗi vì đã để em một mình…”

 

Mỗi một câu xin lỗi, Yifan lại đập đầu mình xuống nền đất một lần. Mái tóc đã rũ cả xuống, bết vào hai bên thái dương. Nhìn anh chật vật không giống với hình tượng cao ngạo ngày trước.

 

Anh đứng dậy, một lần nữa siết chặt lấy Yixing vẫn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng.

 

Cùng anh lên ngân hà

 

Yifan giơ con dao sắc bén lên.

 

Yixing có thể thấy những giọt nước mắt ướt đẫm khuôn mặt hốc hác của anh phản chiếu với ánh sáng bạc lạnh lẽo

 

“Được! Em nguyện ý!”

 

Họa máu loang lổ trên sàn đá lạnh.

 

Cùng anh lên ngân hà.

 

Ngày mà người ta phát hiện ra Lay – Zhang Yixing tự sát trong phòng khóa kín nơi tổ chức concert cuối cùng của nhóm chính là ngày ra mắt bộ phim đầu tiên mà Wu Yifan – người đã từng là Kris sắm vai chính.

 

Đau lòng nhất là khi lên đến tột đỉnh hạnh phúc thì nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng của chính mình. Ảo tưởng đó tiếp tục như bong bóng xà phòng. Vỡ nát.

 

 

END

2 thoughts on “[Drabble][KrisLay] Somebody takes me away

  1. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s