[Shortfic][HunHan] Unstoppable – Chap 3

Chap 3:

 

Sehun ban ngày vẫn đến công ty tập luyện

, cùng giao du với những thực tập sinh, có cả nam, cả nữ và những người yêu thích cậu không thiếu, có thể xếp đầy chặt một cái thư viện, và Sehun tự hào về điều đó. Ban ngày, cậu là một Oh Sehun ngoan ngoãn và dễ gần. Nhưng ban đêm, Oh Sehun đó tạm biến đi, nhường chỗ cho Oh Sehun của thế giới ngầm, nhân vật mới nổi của khu đèn đỏ Seoul.

 

-Hey!

 

Sehun vừa bước ra khỏi tòa nhà công ty, và lúc đó là 1 giờ 30 sáng. Cậu nhìn về phía có tiếng gọi và ngay lập tức thấy Kim Jong In, cái thằng bằng tuổi cậu trong nhóm Luhan, cái thằng mà đã ném con Harley cho cậu ngày đầu nhập bọn.

 

-Thế nào? Ca hát nhảy múa xong chưa? Đi làm tí chứ?

 

Kim Jong In là một thằng cao lớn, đô con, và cơ bắp, khuôn mặt và đôi môi nó gợi tình đến nỗi trinh tiết liệt nữ nhìn cũng phải chảy nước. Sehun quý thằng này nhất bọn vì nó kiểu, kiểu kiểu như rất dễ tính và trân trọng anh em. Trừ khi nó tức giận, tin đi, thằng này lúc tức giận không hề dễ chơi đâu, nó giết người như nghóe từ năm 16 tuổi và phịch gái từ năm 12 tuổi, quan hệ tình dục với một mụ già hơn nó 20 tuổi. Mẹ kiếp, buồn nôn vãi.

 

Oh Sehun lột cái áo phông rộng đẫm mồ hôi sau khi tập luyện của mình ra, đón lấy cái áo ba lỗ đen bó sát Jong In ném cho.

 

-Sếp đâu?

 

-Anh ta đến ổ mại dâm có chút việc – Jong In lơ đãng đáp, châm thuốc cho Sehun – Mày không sợ người trong công ty mày thấy hả?

 

Sehun cười khẩy, búng tàn thuốc đi:

 

-Vũ đạo là sở thích của tao, vào đây cốt chỉ để nâng cao khả năng thôi chứ bây giờ có bị đá đít ra khỏi cái công ty chó chết này tao cũng đéo quan tâm

 

-Giỏi – Jong In vỗ vai Sehun – Đi uống đi, tao đói sắp chết rồi!

 

Tiếng xe gầm rú xé màn đêm, khi nhà dân đóng cửa tắt đèn cũng là lúc khu đèn đổ nhộn nhịp nhất.

 

Jong In và Sehun vừa vào trong club đã thấy ngay mấy thằng còn lại đang say khướt, Jong In nhảy vào giữa sofa, cười cười bế thốc Kyungsoo – anh chàng nhỏ bé có đôi mắt to tròn, chịu trách nhiệm vận chuyển hàng lậu và kiêm luôn đầu bếp cho cả bọn lên đặt vào lòng mình mà ve vãn. Oh Sehun đảo mắt xem thường, nhìn quanh quất tìm kiếm Luhan. Giữa hàng trăm thân thể điên loạn quay cuồng, tiếng nhạc chát chúa và ánh đèn nhập nhoạng, thật khó để tìm ra Luhan. Zhang Yixing – anh chàng xinh đẹp có má lúm đồng tiền, chuyên xăm trổ nhìn Sehun, biết cậu muốn kiếm Luhan, bèn chỉ về phía căn phòng cửa vàng nơi góc vũ trường, hét vào tai cậu:

 

-Lão đại đang trong đó, vào đi nếu cậu muốn!

 

Sehun bước chậm rãi, cố gắng lách qua đám người nhảy nhót kia, tiến về phía căn phòng có chiếc cửa vàng. Cậu mở cửa bước vào. Căn phòng rất lớn, có giường, một bộ bàn ghế và đằng sau hình như còn có nhà tắm. Luhan vừa đi từ nhà tắm đó ra, hơi nước bên trong lọt ra ngoài. Anh mặc một chiếc áo choàng tắm bằng lụa màu đen, dây lưng thắt hờ và mái tóc thì vẫn còn ẩm ướt. Sehun mỉm cười đóng cửa lại, sải chân đến trước Luhan:

 

-Chào sếp!

 

Đáy mắt Luhan hơi rung động, anh gật đầu rồi nằm xuống giường. Một sự im lặng kì lạ vây quanh hai người. Sehun thở dài, chưa dám ngồi xuống, cứ đứng nhìn anh chăm chăm. Luhan đang nằm sấp, áo lụa mỏng không che được thân thể của anh, bờ mông căng mẩy ẩn hiện khiến Sehun thấy khô nóng. Cậu rút một điếu Marlboro ra, đưa lên miệng rít một hơi. Đột ngột Luhan đứng dậy, bước từng bước thật chậm rãi về phía Sehun, mỗi bước đi của anh làm đệm lún xuống một ít. Sehun nhìn rõ được tất cả những hình xăm của anh. Da Luhan rất trắng, nhưng đầy sẹo, đầu vú nhọn hoắt và được bấm khuyên. Sehun lại thấy quần mình chật thêm.

 

-Ngồi xuống đi!

 

Luhan chỉ cái ghế sofa kích cỡ rất lớn ở góc phòng. Sehun ngoan ngoãn nghe theo. Cậu rút điếu thuốc trong miệng mình đặt vào giữa môi Luhan, khẽ dùng ngón cái xoa xoa môi dưới của anh. Luhan ngậm vào, đợi Sehun yên vị rồi cũng ngồi lên đùi cậu, hai tay mân mê cổ áo cậu.

 

Sehun dùng tay xoa lưng Luhan, thi thoảng đặt một nụ hôn phớt lên cổ hoặc vai anh, những chỗ hôm làm tình với anh, cậu đã cắn vào.

 

-Ngày mai cậu bắt đầu thực hiện vụ đầu tiên…

 

Sehun nhìn Luhan, vì anh tựa đầu vào cổ cậu nên cậu không thể thấy khuôn mặt anh. Nhưng khuôn mặt anh bây giờ hoàn toàn không trang điểm, không kẻ mắt, lông mi dài mảnh khẽ rung và tóc thì bết nước. Trông anh vẫn gợi tình với làn da trắng đối lập với áo lụa đen gần như đang tuột hết xuống. Sehun gật đầu, không nói gì thêm, chỉ là tay lần xuống giữa hai chân anh, xoa nắn vật đã hơi ngẩng đầu. Luhan nhắm mắt hưởng thụ, đôi môi hé mở thoát ra hơi thở gấp gáp đang dần nóng lên. Sehun im lặng xoa nắn, thỉnh thoảng vân vê và kéo đầu vú xỏ khuyên của anh. Luhan rên rỉ bằng giọng mũi, thân thể nóng rực cọ xát vào thân thể Sehun. Rốt cục anh không chịu nổi mà xoay người, dang chân quỳ giữa hai chân Sehun

 

-Cắn đầu vú tôi rồi kéo nó ra, mạnh vào!

 

Luhan ra lệnh. Sehun vẫn giữ im lặng, đưa tay nắm lấy eo anh kéo sát vào người mình, nhẹ nhàng hôn đầu vú hơi nhô lên của anh, đầu lưỡi cậu lướt qua đôi khuyên kim loại mang đến xúc cảm lạnh lẽo và hơi tê. Luhan ôm đầu Sehun, ngửa cổ lên tận hưởng. Sehun đột ngột ngoạm lấy đầu ngực mẫn cảm của anh, cắn và nhai nó như muốn kéo nó đứt ra. Luhan thét lên, vừa đau đớn vừa đầy khoái cảm. Sehun không dừng lại, cậu di chuyển đầu, vừa mút vừa cắn và có thể cảm nhận được mùi máu ngay đầu lưỡi mình. Luhan khiến cậu phát điên. Anh quá khiêu gợi và không khi nào Sehun có thể chống lại được sự thèm khát của mình đối với anh. Luhan là một chất gây nghiện độc hại.

 

-Đ…Đủ rồi….

 

Luhan thở hổn hển, anh vừa mới bắn tinh lên ngực áo Sehun và không định tiếp tục cương lên nữa. Sehun liếm một đường nơi cổ anh và để anh luồn lưỡi vào khoang miệng mình. Hai đôi môi chà xát mạnh bạo, Luhan cắn một cái ngay khóe môi Sehun khiến cậu giật mình nhưng rồi cậu trả đũa bằng cách thọc thật sâu và nhanh lưỡi vào sâu trong miệng Luhan làm anh như ngừng thở. Rõ ràng Luhan đã thua trong cuộc chiến khoang miệng này. Sehun mỉm cười nhìn mặt Luhan đỏ lên, anh lầm bầm chửi rủa trong miệng mà những từ Sehun có thể nghe thấy là ‘đệt mẹ..thằng bệnh…đồ cuồng dâm…’ hay những thứ đại loại như vậy. Sehun càng siết chặt lấy eo anh:

 

-Ồ cảm ơn sếp nha!

 

Luhan đưa tay lên tát mạnh vào má Sehun rồi đứng dậy.

 

Đêm hôm sau, đích thân Luhan đến đón Sehun đằng sau công ty. Khi mà Sehun cầm chai nước bước ra khỏi cửa với cái áo phông đẫm mồ hôi, suýt chết tim khi thấy Luhan xuất hiện lù lù, đang ngồi mất kiên nhẫn búng tàn thuốc xuống đất. Hình như anh đã đợi lâu rồi, dưới đất phải có gần chục đầu lọc. Và đặc biệt hơn cả là Luhan hôm nay con mẹ nó gợi cảm. Mái tóc được nhuộm lại, gần như vàng sậm, rối tung, kẻ mắt rất đậm, áo ba lỗ bó sát, quần đùi da bóng và bốt cao cổ. Nói quần đùi chính là quần đùi ấy, kiểu quần chỉ qua bẹn một chút, và bó sát như được vẽ vào chân.

 

Sehun nhanh chóng bước qua, vỗ mông Luhan một cái và nhận được cái lườm nguy hiểm từ anh. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu cùng băng của Luhan đi làm nhiệm vụ.

 

-Tận hưởng đi, tối nay sẽ kích thích hơn cả khi cậu làm tình đấy !

 

Sehun ngồi sau xe Luhan về căn cứ, nghe anh nói câu được câu không, chỉ cười đểu giả lướt tay qua đầu vú nhô lên của anh, nghịch ngợm liếm tai anh một cái và cười phá lên khi cảm nhận được sự rùng mình của Luhan.

 

-Thằng bệnh!

 

Luhan chửi rủa nhưng Sehun thấy tai anh dần đỏ lên.

 

Căn cứ của băng Bloody Mary của Luhan nằm trong một con hẻm sâu hun hún, phải quẹo nhiều lần mới thấy một nhà nghỉ xập xệ, bảng hiệu nhấp nháy như sắp hỏng hẳn. Bức tường màu vàng bên ngoài phủ đầy rêu xanh trơn trượt và đầy vết ố. Ban công màu xanh lá bong tróc, có chỗ toàn gạch trát xi măng tạm bợ.

 

Luhan dẫn Sehun vào bên trong, xuống tầng hầm.

 

May mắn tầng hầm chỗ này không ẩm thấp và đầy mùi bụi bặm, Sehun thầm nghĩ. Cái cầu thang gỗ ọp ẹp kêu ken két khi cậu dẫm chân xuống. Bóng tối đổ lên Luhan khiến cậu không nhìn rõ anh. Dần dần ánh sáng màu vàng le lói hiện lên. Anh em đầu não trong băng đã đủ hết, đang ngồi tán gẫu, hoặc nốc rượu, hút thuốc, hoặc như Jong In và Kyungsoo, ve vãn lẫn nhau.

 

Đèn màu giăng bốn phía, và một cái đèn vàng treo trên trần. Sau quầy bar bằng gỗ treo đủ loại rượu và ly tách là Zhang Yixing và một người đàn ông cao lớn Sehun chưa từng gặp qua. Jong Dae, Minseok và Junmyun đang chơi bi-a, thỉnh thoảng có tiếng chửi bậy vì Junmyun hoặc Jong Dae chơi bẩn. Zitao đang chơi game trên PSP, trên miệng nó ngậm một điếu Marlboro loại dài. Baekhyun và Chanyeol đang xem xét và lau đống súng mới tậu được.

 

-Hey Yifan!

 

Luhan hất hàm về phía quầy bar, nơi Yixing và người đàn ông cao lớn, chắc chắn là Yifan, đang đứng.

 

-Hey Luhan!

 

Yifan có chất giọng trầm khàn, anh ta cao hơn Luhan cả cái đầu, đi vòng qua quầy bar và huých vai với Luhan.

 

-Này Yifan, tôi không nghĩ sẽ bắt tay với cậu đâu, chắc hẳn mấy cái ngón tay dài ngoằng đó vừa mới ra vào cái lỗ nhỏ của Zhang Yixing nhỉ!?

 

Luhan liếc về phía Zhang Yixing chỉ để thấy một cái ngón giữa của cậu chĩa thẳng vào mặt mình, và khẩu hình miệng ‘đệt mẹ anh Luhan’. Yifan chỉ cười cười, Sehun nhìn mặt anh ta, lông mày rậm, đôi mắt đa tình, mũi cao thẳng và đôi môi sẫm màu, trên người anh ta toát ra thứ sức hút riêng biệt ít ai cưỡng lại được. Yifan như cảm nhận thấy ánh mắt Sehun đang xoáy sâu vào mình, hắn xoay đầu, mỉm cười với Sehun nhưng miệng lại hỏi Luhan:

 

-Ồ cậu nào đây? Người mới à?

 

Luhan liếc Sehun, gật đầu:

 

-Người mới, một tay quái xế đấy!

 

Yifan chỉ gật đầu rồi chìa tay ra bắt tay với Sehun. Nói thật là Sehun cũng hơi chần chừ vì những lời Luhan nói ban nãy, về mấy cái ngón tay dài của anh ta và cái lỗ nhỏ của Zhang Yixing ấy mà. Yifan như hiểu Sehun nghĩ gì, hắn phá lên cười rất thỏa mái:

 

-Đừng nghe những gì lão đại của cậu nói, tôi mới chỉ hôn người đẹp trong quầy bar kia vài cái thôi!

 

Sehun hình như lại nghe tiếng Yixing văng tục, giờ cậu mới đưa tay ra bắt tay Yifan:

 

-Oh Sehun!

 

-Rất vui được gặp cậu, Oh Sehun! Tôi là Yifan, bạn lão đại của cậu!

 

Sehun thấy rằng Yifan không giống như đám loạn đằng kia, hắn tỏ ra là một người có tri thức, không giống như lũ lưu manh côn đồ, hay xã hội đen. Hắn giống…thế nào nhỉ….một bác sĩ, hay tiến sĩ gì đó hơn. Sehun nhìn gọng kính vàng trên sống mũi cao của Yifan và đánh giá. Vì sao hắn lại đi làm việc cho Luhan?

 

Cuộc họp tan vào lúc 4 giờ sáng. Sehun hầu như không phải làm gì ngoài việc ngăn không cho Zitao và Chanyeol lao vào ẩu đả vì bất đồng ý kiến. Cậu chắc chắn Chanyeol sẽ chết ngay lập tức sau khi ăn một quả đấm từ Zitao – người học võ từ nhỏ, cho xem. Và cậu được phân công sau khi Jong Dae, Chanyeol vào cướp chỗ thuốc nổ trên con tàu chở thuốc nổ xuyên 3 thành phố ra bến cảng, thì cậu là người đón chỗ thuốc nổ đó và lái xe vòng về bìa rừng, sau đó nếu có người đuổi theo thì cắt đuôi bằng cách chạy xuyên qua khu rừng bằng GPS không sóng Yifan đã cài vào điện thoại cậu. Số thuốc nổ đó về đến bến cảng bỏ hoang phía tây an toàn là lúc nhiệm vụ thành công.

 

-Nghe ngon ăn quá nhỉ!

 

Baekhyun xếp súng lên bàn, lắp đạn vào từng cái, kiểm tra chốt an toàn, báng súng, họng súng rồi mới yên tâm giao cho từng người.

 

-Chú em – Chanyeol vỗ vai Sehun – Nếu có thằng nào dám xổ ra cản đường cậu, cứ bắn tung não nó, ok?

 

-Ok – Sehun nhàn nhạt đáp, cũng có chút lo lắng vì đây là lần đầu tiên cầm súng, và có thể, sẽ giết người. Cậu nhìn sang Luhan đang xoay xoay khẩu shortgun của anh, anh cũng đang nhìn cậu, đôi mắt kẻ đen khẽ cong lên, cái lưỡi màu hồng ẩm ướt trượt một đường qua môi dưới rồi biến mất giữa hai phiến môi. Sehun biết, Luhan khát máu đang trở lại, cậu đột nhiên rùng mình, thì ra Bloody Mary nghĩa là như vậy.

 

END CHAP 3

4 thoughts on “[Shortfic][HunHan] Unstoppable – Chap 3

  1. Pingback: [Shortfic][HunHan] Unstopable | Thronyn HM17

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s