[Oneshot][KrisLay] No more

Author: Kate

Pairing: Kray

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi.

Summary: Điềm văn.

Rating: 15+

Note: Đã rất lâu kể từ khi viết fic. Nội dung nhàm chán, văn phong vô vị, xin đừng kỳ vọng hay đòi hỏi quá nhiều. Có thể nói, đây là lần đầu tiên đặt bút viết một cái gì đó hoàn chỉnh kể từ khi chuyện kia xảy ra. Dù sao thì cũng mong mọi người ủng hộ ~ Mặc dù lụt nghề thất bại toàn tập, viết xong vẫn còn cảm giác hụt hụt thiếu thiếu cái gì đó, nhưng mà hoàn chỉnh được thế này cũng đã là đáng mừng lắm rồi, so với cả một list những đống bầy nhầy còn đang on going kia =]]

~ ENJOY ~

 

Sáng. Nặng nề mở hai mắt dậy. Căn phòng vắng lặng. Khôngb gian yên tĩnh tuyệt đối.

 

Phải rồi, hôm nay là Chủ Nhật.

 

Cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn của Lộc Hàm, “Hôm nay là Chủ nhật, không phải làm việc, không cần tăng ca, mau nghỉ ngơi một ngày đi.”

 

Đều đặn như thế, Chủ nhật nào khi tỉnh giấc đều nhận được mấy lời của anh. Trương Nghệ Hưng hiểu rõ ca ca của mình có bao nhiêu lo lắng, thế nhưng cậu không có cách nào khác ngoài việc cãi lời Lộc Hàm, tiếp tục đến công ty, vùi mặt vào sổ sách giấy tờ đến tối muộn.

 

Chỉ là, muốn bản thân mình bận rộn hơn một chút.

 

Trương Nghệ Hưng chỉ cần thời gian nghĩ đến người kia giảm đến mức tối thiểu nhất, là đủ.

 

Người đó, tên là Ngô Diệc Phàm.

Người đó, đã từng yêu thương cậu rất nhiều.

 

Nhưng, chỉ là “đã từng” mà thôi.

 

Cậu và anh, thời gian cùng nhau không dám nói là dài, nhưng đủ lâu để coi việc người kia hiển hiện bên cạnh mình giống như một thói quen khó bỏ. Vậy nên, đang yên đang lành, tự nhiên phía bên kia chỉ còn lại khoảng không trống trải, ai cũng biết là điều rất khó khăn để tiếp nhận. Con người phải học cách tiếp nhận và thích ứng. Trương Nghệ Hưng ngày qua ngày vẫn đang cố gắng, nhưng mọi thứ có vẻ càng thêm tồi tệ hơn.

 

Chẳng nói chẳng rằng, khi Trương Nghệ Hưng mở cửa vào nhà chính là cảnh Ngô Diệc Phàm đang thu dọn đồ đạc. Quần áo giày dép sách báo tư trang nhét đầy hết mấy cái vali. Ha, vậy ra, chia tay cũng là một chuyện giống như sắp xếp đồ chuẩn bị đi xa. Nếu khác chăng chỉ có người một khi rời đi, sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại.

 

Trương Nghệ Hưng nghĩ mình vẫn ổn lắm. Cậu bình thản đón nhận nó, không hỏi lý do, không ầm ĩ khóc lóc, cũng chẳng ủ dột buồn bực. Lộc Hàm nói, chưa từng thấy ai trầm ổn như cậu, không biết là tốt hay xấu nữa. Đến bản thân Trương Nghệ Hưng còn không phân biệt nổi thế nào là tốt thế nào là xấu vào lúc này.

 

Người đã đi rồi, nhưng cái mang tên kỷ niệm thì vẫn còn đó. Ngô Diệc Phàm lúc trước một mực kiên quyết hai người sẽ ở nhà của Nghệ Hưng, anh nói ngôi nhà đó, tất cả đều mang tên Trương Nghệ Hưng, tất cả đều thuộc về người anh yêu nhất. Cái gì gọi là thuộc về Trương Nghệ Hưng chứ, không phải mọi thứ đều chia sẻ với Ngô Diệc Phàm rồi hay sao? Từng góc nhỏ của ngôi nhà, đâu cũng thấy bóng dáng người đó. Hồi trước một nhà hai người có phần hơi chật chội, vậy mà chỉ bớt đi một người, đã cảm thấy thật trống trải quạnh quẽ.

 

Thỉnh thoảng bắt gặp vài thứ đồ vật nhỏ người đó vô tình bỏ sót, cậu lại lặng lẽ cất đi. Cứ thế mà chiếc hộp đặt trên giá sách lại đầy những thứ vặt vãnh như một cái tất, rồi bút bi, kẹp cà vạt…

 

Trương Nghệ Hưng lao vào làm việc như bán mạng, nhưng có bận rộn đến đâu cũng chẳng thể ở công ty cả ngày 24/24. Cứ mỗi đêm, cậu nằm co mình lại trong chăn, tâm trí lại lơ đãng nghĩ về những ngày tháng cũ.

 

Ngô Diệc Phàm hay bất thình lình ôm cậu chặt cứng từ phía sau khi đang nấu ăn trong bếp. Ngô Diệc Phàm cưng chiều dịu dàng chỉnh lại đôi dép trong nhà cọc cạch của cậu cho đúng. Ngô Diệc Phàm kiên nhẫn đáp ứng mỗi lần cậu đòi hỏi vô lý. Ngô Diệc Phàm khi làm tình sẽ yêu thương hôn khắp người cậu, nhẹ nhàng chậm rãi thậm chí in từng dấu hôn lên từng ngón chân cậu. Ngô Diệc Phàm, vừa bá đạo vừa dịu dàng. Ngô Diệc Phàm sẽ không để Trương Nghệ Hưng gặp ấm ức. Ngô Diệc Phàm sẽ bảo vệ Trương Nghệ Hưng.

 

Thanh xuân của cậu có anh, thanh xuân của anh có cậu. Trải qua thời gian đẹp nhất của cuộc đời cùng nhau, tại sao đến cuối lại có thể nói bỏ là bỏ? Mặc dù cả hai đều vẫn còn trẻ, nhưng sau suốt những năm tháng kia, cậu không can tâm. Một Ngô Diệc Phàm yêu thương chăm sóc lo lắng cho mình, cậu không can tâm việc anh ra đi mà ngay hôm trước còn nói khi nào có dịp sẽ dẫn cậu đi chơi xa. Cậu không can tâm nhìn anh nhẹ nhàng rời khỏi, nhẹ nhàng gạt bỏ mọi tình cảm, kỷ niệm về cậu dễ dàng như thế. Cậu không can tâm, khi thấy mình khổ sở vật lộn với những đau đớn giằng co, khi thấy mình yếu ớt cố gắng cất giữ cẩn thận những mảnh vụn của kỷ niệm đã vỡ. Ngô Diệc Phàm, đồ chết tiệt này, anh đã ở đâu?

 

Trương Nghệ Hưng khóc. Tức tưởi khóc. Bao nhiêu ấm ức áp lực đều bộc phát ào ạt qua nước mắt. Cậu không phải mạnh mẽ gì đâu. Chỉ là vỏ ngoài quá vững chãi và kiên cường thôi. Cậu không phủ nhận, cậu nhớ anh. Nhớ quay nhớ quắt người tên Ngô Diệc Phàm. Nhớ đến phát điên.

 

Nhưng hết rồi, kết thúc rồi, không còn gì nữa rồi. Người ta vẫn nói Trái Đất tròn, thể nào cũng gặp lại nhau. Vậy mà mới chỉ trong một thành phố nhỏ như thế này, cậu chưa một lần gặp lại anh. Hơn một lần, Trương Nghệ Hưng từng tưởng tượng ra, sau này gặp lại, cậu nên làm gì mới phải. Có lẽ là mỉm cười. Có lẽ là không biểu tình lướt qua. Hoặc có lẽ, cậu sẽ tận lực trốn tránh, không để cơ hội đó xảy ra.

 

Không biết sau này thế nào, không biết sẽ tốn mất bao nhiêu thời gian, cậu chỉ biết mình vẫn đang cố ép bản thân phải quên đi anh. Đi thì cũng đã đi, Trương Nghệ Hưng cũng không muốn làm một kẻ lụy tình sướt mướt ảo não. Đôi khi cậu ước, nếu mình như vậy thì cũng tốt, khóc lóc kêu gào làm lớn tiếng một trận, nhỡ đâu sau đó mọi thứ sẽ lại trở về quy luật ban đầu, nhỡ đâu sau đó mọi thứ ít ra cũng sẽ không tồi tệ thế này. Nhưng cậu biết, mình không có khả năng làm được việc đó, cũng không có quyền quản anh làm cái này cái kia. Thật đáng tiếc thay, Trương Nghệ Hưng cậu lại là một người quá lý trí.

 

Khi yêu, người ta đều biến thành kẻ ngốc. Trương Nghệ Hưng thật ngốc, cứ bận rộn như vậy, cũng không thể nào quên được anh đâu. Trương Nghệ Hưng thật ngốc, thật ra cậu yêu anh rất sâu đậm đấy biết không. Trương Nghệ Hưng thật ngốc, cứ ôm hết mọi thứ về mình thì làm sao mà khá lên được. Trương Nghệ Hưng thật ngốc, ngốc lắm.

 

“Không còn nữa, đã mãi không còn nữa, người đàn ông em từng trao trọn yêu thương.”

END.

Mọi người, đọc xong hãy nghĩ xem tương lai của họ thế nào?

Liệu có gặp lại nhau? Liệu có tiếp tục dây dưa?

Hay chỉ đơn giản là đặt dấu chấm hết ở đây?

2 thoughts on “[Oneshot][KrisLay] No more

  1. Chỉ là người đàn ông cậu yêu thương không còn, nhưng người đàn ông yêu thương cậu thì vẫn còn
    Rồi họ sẽ quay lại điểm xuất phát, sẽ cùng nhau đi đến đích cuối cùng
    Em bị ATSM đấy mọi người

  2. sao nhiều lúc cứ thấy Hưng Hưng suốt ngày ngồi ôm cía đth….cứ ảo tưởng là đang chờ 1 cuộc điện thoại, chờ 1 tin nhắn…hay hơn nữa là lén lún trò truyện với Con Rồng kia không?😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s