[Oneshot][Phàm-Hưng] Trying to forgive you

Author: C.

Characters: Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm

Rating: PG

Category: little sad, HE

Disclaimer: Characters are not mine

A/N: Đáng lẽ tôi phải viết BE mới phải, chẳng hiểu sao lại thành thế này.

 

ENJOY!

 

Tháng 12 trời đổ tuyết lông ngỗng, từng cụm tuyết trắng xóa cứ thế cứ thế rơi xuống tạo thành thảm tuyết dày trên đường phố, trên cành cây trụi lá, trên mái nhà,…

Người đi đường đều kéo cao cổ áo tránh gió, bước thật vội vã. Đâu đây vang lên tiếng rao hàng rong, thỉnh thoảng bên lề đường có vài hàng bánh bao và những nồi nấu bánh tỏa khói, hoặc quán mì hoành thánh với mùi nước xương đặc trưng. Nhiều cửa hàng đã lên đèn. Giáng sinh cũng sắp tới rồi.

 

Trương Nghệ Hưng kéo cao cổ áo lông, xỏ tay vào túi áo, hơi thở thở ra cũng ngưng đọng thành hơi nước. Cậu buông một tiếng thở dài, từ thềm quán mì bước xuống. Trời tối rồi. Ánh sáng yếu ớt của mặt trời phản chiếu xuống dòng sông lấp lánh lấp lánh. Nhà nhà đã lên đèn, ánh đèn đường hắt bóng xuống khuôn mặt thanh tú như nước của Nghệ Hưng. Lúm đồng tiền bên má như ẩn như hiện, khóe môi vẫn cong cong.

 

“Nếu sau này chúng ta không gặp nhau nữa, có lẽ anh sẽ nhớ lúm đồng tiền của cậu lắm đấy”

 

Đâu đây vang lên tiếng cười trong trẻo. Một đôi nam nữ đi qua, cô gái ngọt ngào ôm cánh tay chàng trai, khẽ tựa đầu vào vai người yêu. Lại một cô bé mặc nhiều quần áo đến nỗi trông như một chiếc kẹo bông, cầm bóng bay, dắt tay mẹ đi qua. Tiếng cười của cô bé tan dưới trời tuyết dày. Nghệ Hưng vẫn yên lặng đứng một chỗ.

 

“Có phải anh hát rất dở không?”

 

Nghệ Hưng theo phản xạ lắc đầu. Chỉ là một anh chàng mặc đồ thể thao đi qua nói với bạn gái. Nghệ Hưng bặm bặm môi. Trời lạnh lắm rồi, người đi trên đường cũng giảm đi đáng kể. Nghệ Hưng vẫn đứng đó, đứng dưới đèn, ánh mắt có chút lạc lõng, thi thoảng lại sụp mi mắt xuống. Người của rạp chiếu phim bên kia đường ôm poster phim ra thay. Poster vừa được treo lên cũng là lúc Nghệ Hưng băng qua đường, cổ áo kéo thật cao, vậy mà tay đút túi đã ướt sũng mồ hôi.

 

-Làm ơn cho tôi một vé đơn!

 

Cô nhân viên bán vé ngạc nhiên ngẩng lên, ít có người mua vé mà nói năng lịch sự như vậy, tò mò liếc xem chủ nhân giọng nói trong trẻo đó là ai. Một cậu trai thanh tú, nhìn rất dịu dàng đang mỉm cười nhìn cô.

 

-Chúc quý khách xem phim vui vẻ!

 

Cô nhân viên ngượng ngùng đỏ mặt vì nhìn người ta chằm chằm còn bị người ta phát hiện. Nghệ Hưng vẫn lịch sự nhận vé, gật đầu chào cô rồi bước đi. Cô nhân viên vẫn nhìn theo bóng lưng của cậu. Ban nãy có chạm tay, tay thật lạnh.

 

Nghệ Hưng chọn một vé trong góc, không mua đồ ăn, đồ uống, chỉ đơn giản ngồi thưởng thức bộ phim. Ngồi bên cạnh cậu là một cô bé khoảng 8,9 tuổi, cùng đi với bố mẹ.

 

-Mama, mama, anh diễn viên chính thật đẹp trai!!

 

Phải. Rất đẹp trai.

 

Khóe môi Nghệ Hưng hơi giương liên rồi ngay lập tức hạ xuống. Cậu nhìn từng cái tên hiện lên trên màn hình. Cái tên này có cố cả đời cũng không tài nào quên được.

 

Phim chiếu được một nửa, nhân vật chính đang ôm xác mẹ khóc đến tối tăm trời đất. Cả rạp yên lặng chăm chú theo dõi. Cô bé con ban nãy không hiểu gì, định quay sang hỏi mẹ nhưng nhìn mẹ mình quá tập trung nên cũng không dám gọi, quay sang bên trái, có chút ngạc nhiên, cúi xuống lục trong ba lô màu hồng ra một tập khăn giấy be bé. Đoạn, cô bé quay sang dúi khăn giấy vào lòng Nghệ Hưng:

 

-Chú à, chú dùng đi, Tiểu Bối tặng chú đó!

 

Nghệ Hưng mỉm cười cảm ơn cô bé, rồi cứ thế nước mắt lã chã rơi, cố chùi bao nhiêu cũng không ngừng được. Cậu nhìn nam diễn viên trên màn ảnh khóc đưa tang mẹ, nhìn khuôn mặt cực kì quen thuộc kia rơi nước mắt, chính mình cũng khóc theo hắn.

 

Sau đó , Nghệ Hưng mang đôi mắt sưng vù đỏ ké ra khỏi rạp chiếu phim.

 

Cô bé tên Tiểu Bối nắm tay mẹ đi, không quên vỗ vỗ lưng Nghệ Hưng một cái, ánh mắt an ủi rất rõ ràng. Nghệ Hưng vẫy tay với cô bé, sau đó đút tay vào túi áo bước ra ngoài. Tuyết rơi dày lắm rồi, từng cơn gió lạnh tạt vào mặt rát buốt. Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn trời, quyết định vào lại rạp chiếu phim, mua thêm hai suất chiếu nữa. Chỉ là, vẫn bộ phim đó khiến cô gái bán vé kinh ngạc nhìn đăm đăm.

 

-Phim rất hay!

 

Nghệ Hưng cười nhẹ với cô, cầm lấy hai vé, quay lại phòng chiếu.

 

Phim rất hay. Nhạc nền cũng rất hay. Nam diễn viên cũng rất đẹp. Nhưng cậu không ngăn nổi mình càng xem lại càng ghét bỏ bộ phim này, ghét bỏ giọng hát OST, lại càng ghét nam diễn viên đang khóc trên màn hình. Chán ghét như vậy, nhưng vẫn không ngăn được mình cùng rơi nước mắt theo hắn.

 

Hắn là diễn, cậu là thật.

 

Nghệ Hưng trở về nhà lúc 1 giờ sáng. Cậu mua vé xem cả mấy suất chiếu sau, đến tận suất chiếu cuối cùng mới về nhà. Lộc Hàm mắt nhắm mắt mở gãi gãi đầu đi ra tìm đồ ăn khuya, giật mình thấy Nghệ Hưng đang đứng cởi giầy trước thềm.

 

-Hôm nay….

 

-Có việc bận một chút, công ty tăng ca, có mua đồ ăn khuya về cho anh!

 

Nghệ Hưng tháo giầy, xếp ngay ngắn trước cửa, cầm túi đồ ăn vào bếp, thành thạo đổ vào nồi, đun lên cho nóng rồi đổ ra bát cho Lộc Hàm đang lười biếng bò trên bàn.

 

-Hưng Hưng này, nếu không phải anh có người yêu rồi thì có lẽ sẽ cưới cậu về làm vợ thật đấy!

 

Lộc Hàm híp mắt cười, đón bát cháo quẩy vẫn đang bốc khói trên tay Nghệ Hưng, miệng như sắp chảy dãi đến nơi.

 

-Nói bậy!

 

Nghệ Hưng cười cười thu dọn túi nilon vứt vào thùng rác, rửa tay rồi ngồi nhìn Lộc Hàm ăn.

 

-Lộc gia…

 

-Hử?

 

Lộc Hàm trong miệng đầy cháo, lúng búng ngẩng lên.

 

-Hôm nay có đi xem anh ta diễn, diễn rất khá, hình tượng cũng rất điển trai, giọng hát cũng mượt hơn nhiều lắm…

 

Nghệ Hưng ngập ngừng một lúc, lại nói

 

-Có lẽ nghiệp diễn hợp với anh ta thật, thảo nào trước đây cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi chúng ta, quả thực, anh ta chọn đúng đường rồi. Có lần đi uống, anh ta có nói với em, chẳng biết chúng ta sẽ chết lúc nào, nếu không được làm những gì mình muốn thì thực thất vọng lắm. Lúc đó em không hiểu ý của anh ta là gì, em mới hỏi, chẳng lẽ anh không phải đang làm những gì mình muốn sao, anh ta im lặng, em cũng nghĩ anh ta say rồi mới đem anh ta về nhà. Trên đường về, anh ta có nói, Nghệ Hưng, em ngây thơ thật…

 

-Ừ đúng là em có ngây thơ thật, tham vọng anh ta cao như vậy không nhìn thấy, anh ta ngày càng lạnh nhạt với chúng ta, em cũng coi như không biết, anh ta rời bỏ chúng ta, em cũng coi như anh ta có ước vọng riêng, chúc phúc cho anh ta. Nhưng Lộc gia à, lúc anh ta hứa sẽ ở bên chúng ta mãi mãi, em còn vọng tưởng…

 

Lộc Hàm ôm Nghệ Hưng đang nấc lên từng tiếng vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Giữa những tiếng nấc nghẹn như có như không, Nghệ Hưng thì thào

 

-…còn vọng tưởng, anh ta sẽ ở bên em mãi mãi…

 

-Người ta nói em xảo quyệt, em ghét bỏ anh ta, chúng ta ghét bỏ anh ta, lấy mất ánh hào quang của anh ta, anh ta chịu bao tủi nhục mới quyết định ra đi. Là ai chứ?? Con người đó có thể để người ta bắt nạt mình sao? Con người như anh ta có thể chịu bị người ta chèn ép sao? Họ chẳng hiểu gì cả, họ chẳng biết gì cả!

 

Nghệ Hưng đẩy nhẹ Lộc Hàm ra, đã qua cơn xúc động nên dùng hai ống tay áo dụi mắt, dụi mạnh đến nỗi da cũng đỏ lên.

 

-Em phải để anh ta biết chúng ta vẫn sống tốt, em phải để anh ta biết chúng ta không yếu đuối, em phải để anh ta biết chúng ta có thể thành công mà không có anh ta, em phải để anh ta biết…

 

Lộc Hàm nhìn Nghệ Hưng, cậu đứng lên thu dọn bát đũa. Trước khi anh vào phòng, thì nghe được giọng rất nhẹ của Nghệ Hưng

 

-Rằng em có thể quên đi anh ta.

 

-Nghệ Hưng, thuận theo tự nhiên!

 

Giáng sinh năm đó, tuyết ngừng rơi, khắp nơi tràn ngập ánh sáng đèn dây, đèn màu, đủ các loại đèn giăng khắp đường phố cùng những cây thông màu xanh, que kẹo đỏ trắng, những ông già noel giả đi lại trên đường phố, trẻ em cũng được bố mẹ đưa đi chơi, đang thích thú nhìn những đồ chơi kì lạ màu sắc trong cửa tiệm. Đâu đây tràn ngập ánh sáng và sự ấm áp.

 

Cho nên, người đứng một mình lại càng cô đơn.

 

Nghệ Hưng choàng khăn len đỏ che mất nửa mặt, vẫn đứng bên cạnh cột đèn đường. Nhưng khác lần trước, lần này, cậu đứng đợi người. Đồng hồ lớn trên tháp chỉ đúng 9 giờ tối, tuyết bắt đầu nhè nhẹ rơi. Nghệ Hưng nhìn những làn khói mỏng ngưng đọng khi mình thở ra, lại nhìn bên kia đường người ta đang dán poster bộ phim cậu mới xem hôm trước lên điểm chờ xe bus bỗng thấy thực sự mình nên đi về.

 

-Hưng…

 

Nghệ Hưng đang định xoay người bỗng nghe tiếng gọi rất nhẹ, cũng rất trầm. Khóe mắt cậu nóng lên nhưng dần dần cũng bình ổn lại tâm tình, xoay người cong mắt cười:

 

-Anh vẫn tùy tiện như vậy nhỉ!

 

Quán mì trong hẻm hôm nay vắng khách, chỉ có bàn trong cùng ngồi hai người. Người đàn ông cao lớn, mái tóc ngắn nâu đỏ, mặc áo măng tô dài màu đen, mày rậm mũi cao cùng đôi môi đậm màu, nhìn đã biết không phải nhân vật tầm thường ngồi đối diện với Nghệ Hưng. Bầu không khí giữa hai người nói là hòa hợp thì không đúng lắm, mà giương cung bạt kiếm cũng không phải. Chỉ là tồn tại một sự ngăn cách vô hình lạnh như băng, nụ cười trên gương mặt người đàn ông kia gượng gạo cứng ngắc mà nụ cười thản nhiên của Nghệ Hưng dường như lại quá thản nhiên, thản nhiên đến nỗi như người xa lạ cười với một người xa lạ khác.

 

-Thế nào? Tại sao ngồi với đồng đội cũ lại căng thẳng như vậy? Tôi có ăn thịt anh đâu nào?

 

Nghệ Hưng mở lời trước, rất thoải mái mà gắp một miếng thịt vào bát, lại gắp một miếng vào bát người kia

 

-Hôm trước có xem phim anh đóng, diễn hay lắm, biểu cảm rất được. Tài tử Ngô Diệc Phàm đã bỏ xa bọn tôi rồi.

 

Ngô Diệc Phàm nhìn khóe môi giương giương của Trương Nghệ Hưng, cảm thấy trong lòng như bị mèo cào, vô cùng khó chịu.

 

-Anh không phải lo cho tôi và Lộc Hàm đâu, tự chúng tôi có cách sống sót riêng, cùng lắm thì bỏ nghiệp ca sĩ, cùng nhau mở một studio, hoặc lớp dạy nhảy, dạy hát gì đó, cùng lắm nữa thì cùng nhau buôn bán gì đó sống qua ngày, đến lúc đó, mời diễn viên Ngô Diệc Phàm đến mở hàng lấy may cho chúng tôi..

 

Nghệ Hưng vẫn đều đều nói, không để ý hoặc cố tình không để ý đến sắc mặt Diệc Phàm đã sầm xuống.

 

-Trương.Nghệ.Hưng!!!

 

Nghệ Hưng nâng mắt lên nhìn qua Diệc Phàm, lại gắp một miếng thịt, chấm tương, đưa lên miệng, nhai, nuốt, một loạt hành động không hề ngẩng lên nhìn Diệc Phàm lần nữa.

 

-Em nói như vậy là sao??? Em vẫn đang trách tôi đúng không? Tôi đã nói rồi, đó là giấc mơ của tôi, chúng ta là anh em, tại sao em lại không thể ủng hộ tôi một chút?? Tôi cùng nhóm với em và Lộc Hàm, cả hai người giỏi ca hát như vậy, tôi chẳng thể nào bì kịp vậy không nên ngáng chân em và Lộc Hàm chứ, em còn đòi hỏi gì nữa?

 

Tay gắp của Nghệ Hưng mấy lần dừng lại nhưng rốt cuộc vẫn gắp như thường, chỉ là ngón tay bị nắm chặt đến trắng bệch, nổi cả gân máu.

 

-Tôi ủng hộ anh, đến chết vẫn ủng hộ anh nhưng Ngô Diệc Phàm, anh có thấy mình tham lam quá không? Anh hại chúng tôi lao đao như vậy nhưng vẫn đòi quyền được đối xử bình thường sao? Xin lỗi anh nhưng lòng vị tha của chúng tôi có hạn, tôi cũng không phải Đức Phật, Bồ Tát. Trong chiến tranh, có người nói, uy hiếp lớn nhất của một người cách mạng không phải là quân địch mà chính là những kẻ mềm yếu và tên phản bội. Có người như vậy sao? Có loại việc này sao? Đã ngồi chung một con thuyền mà còn vứt bỏ chiến hữu con mẹ nó là việc con người nên làm sao???

 

Nghệ Hưng nói đến thở hổn hển, khóe mắt và mũi cũng cay xè.

 

Ngô Diệc Phàm sửng sốt im lặng.

 

Trương Nghệ Hưng điều khiển được tâm tình, nhắm mắt lại một lúc, khi mở ra đã không còn thấy sự dịu dàng lúc nào cũng ở đó nữa.

 

-Ngô Diệc Phàm, anh theo đuổi ước mơ của anh, tôi và Lộc Hàm không ai trách anh, chúng tôi vô cùng ủng hộ anh. Vì…

 

Nghệ Hưng hít sâu

 

-..Như anh nói, chúng ta là huynh đệ. Nhưng chúng tôi trách anh bỏ đi không nói lời nào, chúng tôi trách anh, là trong khi chúng tôi vẫn còn coi anh là đồng đội, là anh em thân thiết, thì anh lại đang tính cách làm thế nào để bỏ chúng tôi lại. Ngô Diệc Phàm, tôi hôm nay gặp anh, nói năng tử tế như vậy là thực sự nhẫn nhịn rồi, tôi cũng cảm ơn vì hôm nay đã hẹn gặp tôi, tôi còn tưởng anh sẽ lên truyền hình mà nói rằng tôi không quen Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm. Hôm nay tôi đến gặp anh, cũng muốn nói với anh, chúng tôi coi như anh chưa từng hứa gì, từ giờ anh hoàn toàn tự do, cũng không phải thương hại chúng tôi. Mong rằng sau này diễn viên Ngô Diệc Phàm chiếu cố!

 

Nghệ Hưng đẩy tờ tiền lên bàn, mỉm cười với Ngô Diệc Phàm đang ngây người

 

-Diễn viên Ngô, bữa này tôi mời, sau này có thấy anh em chúng tôi, xin đừng tiếc chúng tôi một lời chào. Hẹn gặp lại!

 

Nói rồi cậu xoay người bước ra khỏi quán ăn. Khói từ những nồi mì bốc lên, hun nóng cả mắt. Nghệ Hưng ngẩng lên nhìn trời. Tuyết rơi nhiều quá.

 

-Còn nữa, chưa bao giờ tôi coi anh như anh em.

 

Cũng chưa bao giờ ngừng thích anh từ khi anh bước vào cuộc sống của tôi.

 

Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng chúc anh may mắn.

 

-Ngô Diệc Phàm…

 

Giọng Nghệ Hưng run run, cậu đã đi đến đầu đường, mới bật ra cái tên mà cậu không dám gọi lâu nay. Thì ra là như vậy. Thì ra là vì quá thích anh ta cho nên nặng lời với anh ta xong lòng lại đau đến như vậy.

 

Lộc Hàm chạy đến chỗ Nghệ Hưng vào lúc 12 giờ đêm, bầu trời đang sáng từng đợt pháo hoa. Trương Nghệ Hưng ngồi đó, áo khoác xám tro, khuôn mặt thẫn thờ nhìn lên trời. Lộc Hàm chưa kịp lên tiếng đã thấy Nghệ Hưng trỏ lên trời:

 

-Lộc Hàm, pháo hoa đó cũng như sự nghiệp của chúng ta vậy, đẹp như dễ tan biến.

 

Lộc Hàm ngồi xổm xuống bên cạnh Nghệ Hưng, mỉm cười nói:

 

-Ban nãy cậu ta qua nhà chúng ta, có gửi một hộp quà cho em, nói là quà tặng giáng sinh, anh nhận, cũng đã đấm cậu ta một quả, dùng toàn lực, chắc trong vòng 1 tháng tới không dám lộ mặt đâu!

 

-Lộc gia, anh cũng thâm độc quá

 

Nghệ Hưng cười để lộ lúm đồng tiền, khóe mắt cong cong, dưới ánh sáng pháo hoa lại long lanh như có nước

 

-Em vẫn không ngừng thích anh ta được, làm sao đây?

 

-Vậy đừng có ngừng, thích đến bao giờ không thích được nữa.

 

Nghệ Hưng đứng lên, kéo tay Lộc Hàm dậy, cùng nhau sánh bước về nhà.

 

Thuận theo tự nhiên, anh đã nói rồi, có lẽ sẽ xảy ra kì tích gì đó thì sao?

 

 

Nghệ Hưng mở hộp quà của Ngô Diệc Phàm ra, bên trong hộp là một chiếc khăn quàng màu đỏ, hình vẽ nguệch ngoạc xấu xí trên tấm thiệp cùng một hộp kẹo sữa. Nghệ Hưng vô thức mỉm cười, bóc một cái kẹo ra bỏ vào miệng mình, Lộc Hàm đang đi qua cũng bị túm lại nhét một cái vào miệng.

 

-Cậu ta được lắm, kẹo sữa có ý xin lỗi hả, đừng có mơ anh tha thứ cho cậu ta!

 

Lộc Hàm khịt mũi. Bỗng anh há hốc miệng

 

-Này, đừng nói em tha thứ cho cậu ta rồi nha!??

 

Nghệ Hưng chỉ đứng đó mỉm cười, Lộc Hàm, không phải hôm nay là năm mới sao? Nên gạt bỏ thù hận, dọn nhà đón Tết thôi. Ngô Diệc Phàm đang cầm bao lì xì đứng dưới nhà kìa.

 

Trên weibo cùng các trang thông tin khác, tin diễn viên Ngô Diệc Phàm từ bỏ nghiệp diễn sau bộ phim đầu tiên, góp tiền cùng bạn mở studio và phòng dạy nhảy là tin nóng nhất.

 

Tấm thiệp bị gió thổi lật ra.

 

“Thực ra, trước đến nay, tôi cũng chỉ coi Lộc Hàm là anh em thôi!”

 

-END-

4 thoughts on “[Oneshot][Phàm-Hưng] Trying to forgive you

  1. Mỗi lần đọc truyện thì luôn thích kết thúc có hậu , nhưg lần này lai chẳng thích lắm , có lẽ do hok ship KrisLay , nhưg cũng rất thích câu chuyện của bạn , nó giống y hệt như suy nghĩ của t , cũng không biết bạn viết truyện này khi đag suy nghĩ gì , nhưg thật là jiang :))))))))))))) T^T

  2. Fic của chị làm em khóc :)) Khúc đầu.. Làm em nhớ tới hiện tại :)) Bâyh đọc fic KrisLay, dù có pink tnào đi nữa, Diệc Phàm có bá đạo, Nghệ Hưng có ngây thơ ngốc nghếch ra sao.. Thì cảm giác cũng không còn như trước nữa, và có lẽ cũng sẽ không baoh có lại được cảm giác ấy nữa.. Cho dù có đi chăng nữa thì cũng chỉ là 1 thoáng, hết rồi nghĩ đến hiện tại lại càng buồn khổ :)) anyway fic hay lắm ạ..

  3. Cảm ơn fic của bạn rất nhiều. Nó viết ra hết mọi cảm xúc trong lòng mình kể từ ngày chuyện đó xảy ra.
    Với mình, Phàm Hưng luôn tồn tại một cảm giác gì đó gần gũi nhẹ nhàng lắm. Mình không trách không oán anh ta tìm lối đi riêng nhưng không thể chấp nhận cái cách anh ta rũ trách nhiệm, quăng đau, thảy khổ cho đồng đội mà một mình bước những bước tự do ấy. Trong tâm mình luôn muốn thấy 1 ngày nào đó Hưng, hoặc Hàm, hoặc ai đó trong nhóm sẽ thụi anh ta 1 cú vỡ mũi. Rồi đến đâu thì đến.
    Một lần nữa cảm ơn bạn!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s