[Edit | ChanBaek] One more chance – Thượng

ONE MORE CHANCE

[Author: MissTrạch_]

[ Edit: Kate ]

Quà tặng nhân ngày sinh nhật siêu chậm trễ  đặc biệt dành tặng cho Vịt – GrassFly – BlueMoon (Theo như nguyện vọng của người được tặng là nêu hết tên ra)

Chúc xinh đẹp tuổi mới càng ngày càng đáng yêu học giỏi xinh đẹp nói chung là nhiều điều tốt lành !!! ~ Tôi yêu cô :”>

Fic chưa có sự đồng ý của tác giả, nghiêm cấm mang ra khỏi wp dưới mọi hình thức, xin cảm ơn.

Lễ tang của Phác Xán Liệt, có rất nhiều người đến.

Khi còn sống cũng là phóng viên nổi danh trong giới, lễ tang cũng diễn ra rất suôn sẻ không gặp bất lợi nào.

Không ai chú ý tới bóng người suy sụp trong góc tối kia.

Biện Bạch Hiền đeo băng tay màu đen của gia quyến, ngồi yên trong góc của linh đường đầy những tiếng ồn ào, im lặng đến bất ngờ.

Chị gái Phác Xán Liệt dìu mẹ tới bên cạnh cậu, mẹ Xán Liệt đưa tay vuốt nhẹ tóc Biện Bạch Hiền.

“Đi ngủ một lát đi, từ hôm qua đến giờ chưa có ngủ, kể cả là người trẻ tuổi cũng sẽ không chịu được đâu.”

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu, hai mắt sưng đỏ ngước lên nhìn mẹ Xán Liệt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

“Dì, không có việc gì mà, con ở lại thêm chút nữa.”

Ở lại để bồi hắn thêm chút nữa.

Cùng với hắn hứa hẹn rồi mong đợi, chuyện tình yêu của ngày xưa vốn khổ sở phức tạp đầy bất đồng, nhưng tình yêu của bọn họ ngay từ khi bắt đầu đã vô cùng hạnh phúc. Cả nhà Xán Liệt đối với tình cảm của hai người không hề cấm đoán, thậm chí mẹ Xán Liệt còn chủ động nói với con trai rằng muốn nhìn mặt cậu bé đáng yêu dương quang kia.

Biện Bạch Hiền cho đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên đến nhà Xán Liệt ăn cơm, chính bản thân quá căng thẳng mà thiếu chút nữa làm đổ bát canh trước mặt, trong lúc không biết làm sao, Xán Liệt ở dưới bàn ăn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu.

Tâm tình cứ như vậy theo đó trở nên bình tĩnh lại.

Độ ấm nóng trên bàn tay kia, Biện Bạch Hiền đến giờ vẫn không thể nào quên.

Thời điểm đó, hai người đều làm việc để tiết kiệm tiền, ở ngoại thành thuê một nhà trọ nhỏ. Buổi sáng ai tỉnh giấc sớm hơn sẽ chuẩn bị điểm tâm, sau đó cả hai đều tự mình bắt mấy chuyến xe vào nội thành đi làm. Buổi tối ai về nhà trước, vẫn sẽ đợi đối phương về để cùng ăn cơm.

Cuộc sống đơn giản, nhưng hạnh phúc yên bình.

Biện Bạch Hiền từng nghĩ, cái gì gọi là nắm tay, cái gì gọi là cùng nhau sống hết quãng đời còn lại, chính là ngày qua ngày như thế.

Mà đời người chuyển hướng, thường thường chỉ có trong giây lát.

Phác Xán Liệt làm việc năm năm vì lấy được tin một số quan chức thành phố chuyển giao bất hợp pháp độc quyền, trong một đêm đột ngột nổ ra, liền lập tức trở thành ngôi sao mới trong ngành báo của thành phố S.

Kể từ đó, cuộc sống gia đình nguyên bản ấm áp của Phác Xán Liệt với Biện Bạch Hiền trở thành chạy đi chạy lại ăn bữa tối cũng không xong, đi dự tiệc rồi gặp lãnh đạo cả người mệt nhoài.

Biện Bạch Hiền bắt đầu quãng thời gian sáng mở mắt đã không thấy người, tối đi ngủ người vẫn chưa về.

Lần đầu tiên cãi nhau kịch liệt, cả hai đều bị những lời nặng nề của đối phương dọa, sững sờ tại chỗ không biết làm sao để kết thúc.

Cuối cùng vẫn là Phác Xán Liệt cúi đầu trước.

Đêm đó trên giường, Phác Xán Liệt hôn lên cần cổ tinh tế của Biện Bạch Hiền, một lần hôn lại một lần nói “Thực xin lỗi”.

Biện Bạch Hiền vẫn còn giận, định không thèm để ý đến hắn, lại không nghĩ những nụ hôn của hắn dần dần đi xuống, vô cùng xấu hổ khi Phác Xán Liệt dùng răng đùa giỡn kéo quần ngủ của cậu xuống.

Bạch Hiền rốt cuộc vẫn không nhịn được cười ra tiếng. Chỉ chờ cậu hết giận, Phác Xán Liệt vô cùng cao hứng phấn chấn mà nhào tới đè lên người cậu, có chút vội vàng hôn lên đôi môi của Biện Bạch Hiền.

Môi cùng nhau triền miên quấn quít dây dưa, trong lúc vô tình quần áo trên người đã gần như được cởi hết. Tay Phác Xán Liệt chạy khắp trên thân thể Biện Bạch Hiền, mỗi một chỗ trên da thịt mát lạnh từ từ bùng lên ngọn lửa, chỉ trong vài khắc liền tựa như hỏa hoạn lửa cháy lan rộng trên bình nguyên.

Biện Bạch Hiền hít lấy hít để không khí bên ngoài, gắt gao ôm chặt cổ Phác Xán Liệt, ở vai hắn không nhịn được mà lưu lại mấy dấu răng, quay người lại để mình nằm áp trên người Phác Xán Liệt. Cậu hiểu rõ thân thể hắn không khác gì Phác Xán Liệt đối với cậu, tỉ mỉ dừng lại từng điểm mẫn cảm của Phác Xán Liệt mà hôn, vành tai, rồi lưu luyến ở hai điểm nhô ra trước ngực, lại xẹt qua thắt lưng mềm mại, dọc theo một đường chuyển xuống phía dưới, cuối cùng đem toàn bộ dục vọng của Phác Xán Liệt tiến vào khoang miệng, cậu vừa lòng khi nghe được Phác Xán Liệt từ phía trên đột nhiên ồ ồ thở dốc.

Ngón tay của Phác Xán Liệt nương theo cậu không ngừng đưa đẩy cao thấp sáp nhập vào bên trong, mỗi lần cậu ngoài miệng cố ý tăng thêm lực đạo, Phác Xán Liệt sẽ bị khống chế mà kéo chặt tóc của cậu. Biện Bạch Hiền thầm cười trộm trong lòng, nghĩ lần này cần phải chính đốn lại anh mới được, để xem đồ chết bầm này có còn dám sau này nặng lời với em nữa không.

Phác Xán Liệt cảm nhận được dục vọng bị đè nén từ lúc trước đến giờ sắp sửa bùng nổ trong người. Biện Bạch Hiền vẫn còn đang tính toán định tiếp tục không kiêng nể gì mà đùa giỡn đầu nhỏ. Mạnh mẽ kéo cậu đang ở dưới phân thân của mình nghịch loạn, Phác Xán Liệt dùng một chút lực đem Biện Bạch Hiền ném ngã sang một bên, lập tức xoay người đè ép chặt cứng. Phác Xán Liệt cầm hai tay Biện Bạch Hiền giơ lên cao qua đỉnh đầu, một tay đè lại cổ tay cậu, tay kia lần theo trong gối lấy ra thuốc bôi trơn, giúp đỡ cậu khuếch trương tốt thêm một chút, sau đó liền động thân tiến vào. Hai khối thân thể quấn lấy nhau, trong phút chốc, Bạch Hiền thỏa mãn thở hắt ra, bên khóe miệng chưa kịp lau dấu vết của yêu dịch lúc trước đã bị Phác Xán Liệt toàn bộ hôn đến. Cái giường không phải hàng tốt cho lắm vì động tác kịch liệt của hai người mà thỉnh thoảng phát ra tiếng kẽo kẹt.

Từng đợt khoái cảm trào dâng liên tục, Phác Xán Liệt ôm chặt Biện Bạch Hiền cao trào đã lên tới đỉnh điểm, hổn hển ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng cam đoan, từ nay về sau sẽ không về muộn, cũng sẽ không như ngày hôm nay không kiềm chế được mà cãi nhau với cậu.

Hắn hôn nhẹ lên vành tai đối phương, nói mình thật yêu cậu.

Chút ấm áp tối hôm đó cuối cùng cũng không giữ được lạnh lẽo lan tỏa trong lòng người, chính là vì ai kia giữ không nổi lời hứa của mình.

Phác Xán Liệt nói ra những câu hứa hẹn rất dễ dàng.

Mà hắn, lại nuốt lời.

Những ngày sau đấy, hắn vẫn bị vây trong những vòng xoáy bận bịu tối mặt, với những bữa tiệc cùng các lãnh đạo. Sau tất cả những gì đã qua, Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng không đủ sức mạnh để chờ đợi nữa, cậu bị đẩy đến giới hạn của sự sụp đổ.

Cán cân của Phác Xán Liệt đã sớm nghiêng về công việc thay vì tình yêu, mặc kệ Biện Bạch Hiền đã dùng hết sức có thể để đoạt lại chút sức nặng thuộc về mình. Cậu không can tâm, chính mình cứ như thế bị đánh bại dưới đám công việc lạnh lẽo vô tri vô giác ấy.

Chính vì thế, cậu bắt đầu sinh khí từ những việc không đâu, bắt đầu trở nên cuồng loạn. Cậu giống như một đứa nhỏ đòi ăn kẹo, tùy hứng, cố chấp, lại hoàn toàn không hay bản thân mình như vậy từng bước từng bước ép sát, nói năng nặng nề, đẩy Phác Xán Liệt vốn đã xa lại càng thêm xa.

Số lần Phác Xán Liệt về nhà càng ngày càng ít dần, những khoảng thời gian nhỏ nhoi vẻn vẹn gặp nhau cũng cứ thế dùng sự im lặng để tránh mặt.

Rốt cục cũng có một ngày, nửa đêm, Biện Bạch Hiền từ trong mơ bừng tỉnh, theo bản năng đưa tay sang bên cạnh, đáp trả là một khoảng trống lạnh lẽo đến thấu xương. Bóng đêm lấy tay bao phủ đi ánh mắt, nhưng thế nào cũng không che được lệ quang lóng lánh lăn dài nơi khóe mi.

Ngay trong giấc mơ ban nãy, cậu nghe được thanh âm tình yêu của mình dần dần chết mòn.

Ngày đó, khi Phác Xán Liệt gặp tai nạn, Biện Bạch Hiền vốn hẹn hắn buổi tối về nhà gặp mặt.

Nói ra cũng thật buồn cười, nguyên bản hai người ở cùng một chỗ, vậy mà lại không biết từ khi nào muốn gặp nhau cũng phải hẹn thời gian.

Trong điện thoại, thanh âm của Xán Liệt có chút gấp gáp, nói là sự cố phát sinh phải đưa tin về một tai nạn ngoài ý muốn, đang trên đường tới hiện trường. Biện Bạch Hiền không muốn quấy rầy công việc của hắn, chỉ đơn giản dặn tối nay hắn về nhà, có chuyện muốn nói với hắn.

Phác Xán Liệt hơi ngập ngừng vài giây, “Ừ” một tiếng, xem như đã đồng ý.

Biện Bạch Hiền có chút ngạc nhiên khi thấy Phác Xán Liệt rất thoải mái mà đồng ý, còn muốn nói thêm chút gì đó, lại nghe đầu dây phía bên kia Xán Liệt vội vàng nói câu “Anh đến nơi rồi, đi trước nhé”, sau đó là tiếng cúp máy báo đường dây bận.

Nghe những tiếng tút tút vọng lại, Biện Bạch Hiền tự giễu cúi đầu cười khổ.

Rốt cuộc, công việc vẫn quan trọng hơn.

Buối tối trên xe bus về nhà, Biện Bạch Hiền cân nhắc thật nhiều lần xem sắp tới đây nhìn thấy Xán Liệt mình phải mở miệng thế nào.

Làm thế nào, để nói với hắn câu chia tay.

Là không yêu sao? Từ khi ý niệm về việc chia tay xuất hiện trong đầu, Biện Bạch Hiền đã tự hỏi bản thân câu này rất nhiều lần.

Cậu vẫn còn yêu, chỉ là yêu mệt mỏi quá. Trái tim cậu như bị kéo lê một đường dài, dần vụn vỡ thành những mảnh nhỏ, cuối cùng không cách nào gượng dậy nổi nữa.

Cậu nghĩ muốn buông tay, ngay tại thời điểm vẫn còn rất yêu người kia.

Đang thất thần, điện thoại hiện tin nhắn mới. Mở ra xem, là một tin trực tuyến: “Sáng hôm nay, đường hầm thuộc đường cao tốc từ thành phố S đến thành phố F sụp đổ gây ra thương vong rất lớn, nhưng không may, ngay sau khi đội cứu viện cùng các phóng viên đến không lâu, đường hầm lại thêm một lần sụp đổ tiếp, kết quả, vụ tai nạn chôn vùi tất cả các vùng lân cận cùng nhân viên cứu hộ và phóng viên, sự kiện này đã trở thành thảm họa tàn khốc ngoài ý muốn lớn nhất từ trước đến giờ của thành phố S. Lần cứu trợ thứ hai hiện tại đang được khẩn trương tiến hành.”

Biện Bạch Hiền đọc được một nửa, toàn thân hoàn toàn mất cảm giác, hơn nửa ngày không thể động đậy. Cậu nhớ rõ, cậu nhớ rõ buổi chiều lúc đó cùng nói chuyện với Phác Xán Liệt, hắn có nói phải chạy đi làm việc với tin tức mới về tai nạn ngoài ý muốn, liệu có lẽ nào…

Biện Bạch Hiền không cần nghĩ ngợi, vội vàng xuống xe, gọi xe hướng nơi gặp chuyện không may kia mà đến. Trên đường đi cậu có thử gọi điện cho Phác Xán Liệt mấy lần, nhưng đều không có ai nghe máy, bất an lại bất an liên tiếp cuộn trào đến, Biện Bạch Hiền chỉ có thể yên lặng khẩn cầu ngàn vạn lần Phác Xán Liệt đừng gặp chuyện không may trong lòng.

Vì sự cố phát sinh trên đường cao tốc, cả một đoạn dài đều bị phong tỏa, ngoại trừ xe cứu thương đều không được phép thông hành.

Gấp gáp cản đường một chiếc xe cứu thương chuẩn bị tiến vào hiện trường cứu người, cậu hai mắt đỏ ửng đau đớn van nài người ta cho mình cùng theo vào. Các nhân viên chữa bệnh và chăm sóc người bị thương phải nhanh chóng đi vào, thời gian không thể chậm trễ dù chỉ một khắc, nhìn thấy cậu lại càng thêm phần vội vã như kiến bò trên chảo nóng, lúc này mới đồng ý dẫn người cùng đi vào.

Biện Bạch Hiền đến nơi, cảnh sát đã sớm giăng dây phong tỏa hiện trường. Bốn phía bị sụp xuống đầy những cát đá tro bụi, tầm nhìn rất thấp, chỉ có thể phân biệt nương theo ngọn đèn chớp lòe lòe giữa một mảnh khói đặc bụi đất ở bên trong đang làm công tác cứu người.

Biện Bạch Hiền không biết Phác Xán Liệt có ở bên trong hay không, cậu mấy lần định muốn lao vào trong nhưng đều bị cảnh sát giữ trật tự hiện trường ngăn lại, trong lúc tuyệt vọng hết sức, cậu đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc cách đó không xa. Cậu nhận ra người kia, là thực tập sinh mới tới tòa soạn của Xán Liệt, vẫn thường đi theo Phác Xán Liệt giúp lấy tin tức, lần trước còn được mời tới nhà ăn cơm.

Thời điểm Biện Bạch Hiền nhìn thấy người nọ trong lòng trầm hẳn xuống. Cậu không ngừng tự nhủ thầm vạn lần sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.

Cậu vài bước liền vọt tới người thực tập sinh trước mặt, nắm lấy áo người nọ lớn tiếng hỏi y xem Phác Xán Liệt ở chỗ nào, lúc ấy cậu vẫn còn ôm một tia hy vọng, hy vọng rằng cốt truyện cẩu huyết của mấy bộ phim truyền hình lần này sẽ xảy ra với cậu, hy vọng rằng cậu tinh thần suy sụp tìm được Phác Xán Liệt trong đám người đi ra, từ phía sau ôm lấy cậu, hướng cậu nói không có việc gì đâu, nói hắn vẫn hảo hảo luôn ở chỗ này đây.

Tâm vẫn chưa thể bình tĩnh lại, thực tập sinh kia nói một câu như có trọng quyền hung hăng nện ở phía trước ngực Biện Bạch Hiền:

“Phác… thầy Phác, thầy Phác bị vùi lấp ở bên trong…”

Biện Bạch Hiền đứng chôn chân nơi đó, cả thế giới xung quanh đột nhiên điên cuồng chao đảo. Đầu óc một trận choáng váng suýt nữa ngã sấp xuống, may có người thực tập sinh kia kịp đỡ lấy, chậm rãi giúp cậu ngồi xuống đất. Mọi thứ ồn ào bên ngoài, từ sau khi nghe tin Phác Xán Liệt bị vùi ở bên trong, một khắc kia thanh âm bỗng trở nên ngưng đọng. Biện Bạch Hiền chỉ có thể nghe thấy hô hấp dồn dập cùng tiếng tim đập hỗn loạn của chính mình.

Không biết đã qua bao lâu, cậu nghe được người thực tập sinh bên cạnh hô một tiếng “Thầy Phác”. Cậu cả kinh, vội vàng theo tiếng gọi nhìn đến. Trong hỗn loạn, vài người bị thương được nằm cáng đẩy ra, tuy toàn bộ trên người đều dính đầy bụi đất, nhưng Biện Bạch Hiền vẫn rất rõ ràng nhận ra người nằm trên cáng đích xác là Phác Xán Liệt. Cậu lảo đảo chạy qua muốn nhìn xem Phác Xán Liệt thế nào, lại bị nhân viên y tế mạnh mẽ đẩy ngã. Biện Bạch Hiền khóc nức nở chạy theo các y tá giải thích mình là người nhà bệnh nhân, cậu muốn lên xe cứu thương cùng đi theo tới bệnh viện. Nhưng hiện trường rất ồn ào, không có ai nghe cậu giải thích, không có ai để ý cậu khẩn khoản thỉnh cầu, cứ như thế đành trơ mắt nhìn Phác Xán Liệt đang hôn mê rất nhanh được nâng lên xe cứu thương, lại rất nhanh biến mất giữa đêm tối.

Chờ Biện Bạch Hiền chật vật từ chỗ xảy ra tai nạn đến được bệnh viện, hơn ba tiếng đã trôi qua từ khi Phác Xán Liệt trút hơi thở cuối cùng. Ba tiếng đó, mỗi một giây đều tựa như lưỡi dao sắc bén lăng trì từng chỗ một trên người Biện Bạch Hiền, cậu chạy như điên vào bệnh viện, vội vội vàng vàng muốn biết tin của Phác Xán Liệt.

Cuối cùng cũng tìm được hắn, nhưng lại là ở bên trong nhà xác đầy lạnh lẽo, nhìn người mình yêu đã chìm vào giấc ngủ thật say.

Bác sĩ phụ trách cứu trợ nói, người từ ngay trên đường tới bệnh viện tim đã ngừng đập.

Vô phương cứu chữa.

Trước khi rời đi, vị bác sĩ tựa hồ nhớ ra cái gì, hướng Biện Bạch Hiền vẫn đang sững sờ nói:

“Cái kia… Trong nhà bệnh nhân, có ai tên Biện Bạch Hiền sao?”

“Trên đường đưa tới, bệnh nhân có tỉnh lại vài lần ngắn ngủi, nói muốn tìm người này đến. Đáng tiếc, chưa kịp đến nơi kiểm tra thương tích đầy đủ, tính mạng đã không tránh khỏi mà…”

Bác sĩ sau đó có nói thêm gì đó, Biện Bạch Hiền một chữ cũng chưa hề nghe thấy.

Cậu cứ như vậy ngã thẳng xuống sàn nhà mà ngất đi.

Khi tỉnh lại, ba mẹ cùng chị gái Xán Liệt đã đến bệnh viện. Ba cùng chị gái vội vàng lo việc hậu sự, mẹ Xán Liệt chảy nước mắt ngồi bên giường trông Biện Bạch Hiền, thấy cậu tỉnh liền vội hỏi có muốn uống nước hay không.

Biện Bạch Hiền lắc đầu, chỉ hỏi một tiếng xem bây giờ chuyện hậu sự của Xán Liệt cậu có thể làm được gì, lúc sau, một câu cũng chưa hề nói qua, một giọt nước mắt cũng chưa hề rơi xuống.

Mãi cho tới tận hôm nay.

 _ TBC _


6 thoughts on “[Edit | ChanBaek] One more chance – Thượng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s