[Edit|HanLay] Nhà

Tác giả: 伤口中开着玫瑰 – Vết thương trung mở ra hoa hồng

Dịch: QT ca ca & GG thúc thúc

Edit: Kate

Note: Oneshot này được edit để mừng sinh nhật Nghệ Hưng, mình đã post ở bên DoubleLvn, nhưng vì có một vài chuyện đã xảy ra, lại thấy cái này khá là trùng hợp, nên mình repost lại ở bên này.

CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

VUI LÒNG KHÔNG TỰ Ý MANG RA KHỎI BLOG KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP.

oOo

Lộc Hàm nhớ nhà.

 

Loại cảm xúc này bắt đầu bùng lên từ mỗi sáng khi chen chúc trên xe bus trên đường đi làm, cứ theo đó mà tăng dần, thẳng cho đến khi cả trái tim ngập tràn cảm giác ấy, muốn giả bộ coi như không có chuyện gì cũng không xong.

 

Hết chen lấn trên xe bus lại đến xô đẩy trong thang máy, vội vàng gấp gáp mãi cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông chật chội kia mà đến được văn phòng. Một luồng ấm áp tỏa đến khi bước vào bên trong, hệ thống máy sưởi của công ty lúc nào cũng đều được mở, nhưng không khí ấm áp đó lại không tài nào thấm qua thân thể làm tâm tình bên trong trở nên ấm hơn được chút nào. Tranh thủ thời gian lúc quản lý còn chưa tới, các đồng nghiệp quây thành vòng tròn líu ríu tán gẫu dăm ba câu chuyện phiếm, Lộc Hàm không hề có chút hứng thú góp vui nghe mấy loại chuyện như “Thực tập sinh mới đến công ty mình nhìn bộ dạng thật xinh đẹp” rồi “XXX lại được thăng chức, nghe nói cô ta cùng chủ nhiệm quan hệ sâu sắc lắm.”

 

Chuyện của mình, người khác sẽ không bao giờ quan tâm đâu, Lộc Hàm cười khẽ.

 

Cả ngày đều ngồi vô vị trước máy tính lướt qua lướt lại, vô cùng nhàm chán. Đến giờ tan sở, các đồng nghiệp lục tục rời công ty, đến khi Lộc Hàm nhận ra thì văn phòng đã không còn một bóng người. Hắn lặng lẽ tắt đèn rồi đi về. Sau đó qua quầy ăn nhỏ cạnh công ty mua đồ ăn vặt nóng hôi hổi coi như bữa tối. Vừa ăn vừa lấy điện thoại ra lên mạng trong lúc đứng chờ xe tới, thoạt nhìn có vẻ rất bận rộn. Nhưng kỳ thực Lộc Hàm còn có thể thừa cơ nghe mấy người bên cạnh nói chuyện với nhau.

 

“Xe đến rồi.”

 

Lộc Hàm nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu, thuận tay nhét tiền vào túi áo, rồi đem túi bóng đựng đồ ăn vặt vừa nãy vẫn còn lại một chút ném vào trong thùng rác gần đấy, sau đó theo dòng người lặng lẽ đi lên xe bus, nhẹ nhàng bỏ một đồng xu vào chỗ thu phí. Mặc dù vẫn đang trong giờ tan tầm, vậy mà lần này trên xe không hề đông, hắn tìm được một chỗ còn trống liền ngồi xuống, từ trong túi cầm lên di động, lại bắt đầu cúi đầu lên mạng.

 

Xe vẫn cứ lắc lư đi về phía trước, giống như chơi trò giữ im lặng, không hề có tiếng nói chuyện nào phát ra, hoặc là do Lộc Hàm quá mức chú tâm vào màn hình di động mà không nghe thấy tiếng nói cười xung quanh.

 

Cuối cùng cũng đến nơi. Im lặng xuống xe, im lặng đi vào trong tiểu khu, im lặng mở cửa, như muốn ngụy trang thành một người câm.

 

“Anh về rồi à.”

 

Đi vào phòng ngủ, Trương Nghệ Hưng đang cuộn người trên giường xem phim. Hắn nghe tiếng gọi, nhưng không buồn ngẩng đầu, tùy tiện ừm một tiếng coi như đáp lại. Thực giống như lúc ở nhà, buổi đêm dù dậy đi vệ sinh cũng quen thuộc không cần phải bật đèn, nghe tiếng người chỗ này tâm lại thấy yên ổn.

 

“Ừ.”

 

Có cảm giác đấy, nhưng vẫn không thể nào coi đó là nhà. Đây là căn phòng nhỏ có vài chục thước vuông hắn cùng Trương Nghệ Hưng thuê ở vùng ngoại thành. Phải, Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng sống chung với nhau.

 

Ở cùng nhau, những người yêu nhau cũng khó mà tránh khỏi nhìn thấy những khuyết điểm của đối phương, lại có những tình huống đặc biệt xảy ra, khi áp lực bùng nổ khiến chính mình cảm thấy chán ghét những khiếm khuyết kia vô cùng.

 

Như là sau bữa tối hôm qua.

 

Trước khi tan sở, Lộc Hàm nhận được điện thoại của Trương Nghệ Hưng, bảo muốn hắn tối về ăn cơm, nhà còn nhiều đồ ăn thừa ăn không hết đã đổ đi sẽ rất lãng phí. Hắn đồng ý. Nhưng sau đó phải ở lại công ty tăng ca làm thêm nốt một mục nữa, vì thế gọi lại nói với Trương Nghệ Hưng rằng không thể về ăn cơm được. Khi về nhà, Trương Nghệ Hưng một câu cũng không thèm nói, ngay cả lời chào hỏi bình thường nhất cũng không có.

 

“Em làm sao thế?”

 

“…”

 

Thấy đối phương vẫn cứng đầu không đáp lại, tâm tình bị công việc cả ngày hành hạ lại càng thêm thấp xuống dần, sắp sửa muốn nổ tung.

 

“Rốt cuộc là làm sao? Trương Nghệ Hưng em đang nổi điên cái gì đây?”

 

“Đúng, là em phát cáu! Anh đi làm suốt ngày chỉ có tăng ca rồi tăng ca, anh tính lại xem thời gian anh ở bên em còn lại là bao nhiêu?”

 

“Nếu không đi làm thì hỏi em chúng ta lấy cái gì để ăn? Em nghĩ là mỗi ngày làm chút kiêm chức sau đó đánh đàn hát hò một tí là có thể kiếm được tiền sao? Trước kia là có ba mẹ nuôi em! Bây giờ thì là bởi vì có anh! Bằng không em cho là sức mình nhằm nhò được tí gì!”

 

Tổn thương cứ thế hết lần này đến lần khác lặp lại.

 

Đối với việc làm tổn thương người khác kiểu này, đáng buồn thay khi dường như con người ta lại có thiên phú thật cao. Biết được điểm yếu đuối của người yêu, cho nên tại thời điểm đó cứ nói đi nói lại thật nhiều lần, hoàn toàn quên mất việc đó có thể khiến đối phương thống khổ đến mức nào.

 

Đêm, bên dưới lớp chăn, Lộc Hàm đột nhiên gắt gao cầm chặt tay của Trương Nghệ Hưng, tựa như đang cầm lấy tia hy vọng cứu mạng cuối cùng.

 

“Làm sao thế?”

 

Thanh âm Trương Nghệ Hưng nghèn nghẹt, có lẽ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Lộc Hàm gục đầu lên vai cậu, nước mắt cứ như thế không thèm kiêng nể gì mà rơi, chảy vào trong cổ Trương Nghệ Hưng khiến cậu cảm thấy lành lạnh.

 

“Nghệ Hưng, anh định về nhà.”

 

Cẩn thận một chút cũng đã có thể nghe được tiếng nức nở rất nhỏ.

 

Lại một giây trầm mặc ngắn ngủi.

 

“… Vậy thì trở về thăm một chút đi.” Đoạn đem tay còn lại xoa lên bàn tay Lộc Hàm đang nắm chặt tay mình.

 

“…Ừ.”

 

“Mau ngủ đi, bằng không ngày mai không dậy được.”

 

“Ừ… Ngủ ngon.”

 

Ngày hôm sau, rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba, thật nhiều ngày sau đó Lộc Hàm không hề nói ra chuyện muốn quay về nhà lần nào, giống như cuộc đối thoại đêm đó chưa từng phát sinh.

 

Giáng sinh, Trương Nghệ Hưng buổi chiều xin về nhà sớm, làm một bàn toàn những đồ ăn Lộc Hàm thích nhất, chờ hắn về dùng bữa. Đợi thật lâu, từ khi mặt trời lặn mất đến lúc mặt trăng đã nhô lên càng lúc càng cao, vậy mà gọi điện thoại cho hắn lại tắt máy. Đột nhiên lúc này, Trương Nghệ Hưng nhớ tới đêm đó Lộc Hàm vừa khóc vừa nói với cậu, rồi tự nghĩ hắn hẳn là đã về nhà rồi. Nhìn lại một bàn đầy đồ ăn, lại cảm thấy không còn đói, bất đắc dĩ cười khổ một cái, thu dọn rồi cất hết vào trong tủ lạnh.

 

Vào phòng ngủ mở TV lên, không thèm quan tâm xem mình bật kênh nào, Trương Nghệ Hưng liền nằm xuống, kéo chăn trùm lên đầu, cứ thế mà thiếp đi.

 

Khi Lộc Hàm trở về, trong nhà một chút ánh đèn cũng không mở, chỉ thấy nguồn sáng duy nhất phát ra từ màn hình TV. Kênh thiếu nhi sao? Trương Nghệ Hưng em cũng thật là ngây thơ đi! Lại bất chợt nhớ ra hình như đêm qua mình là người chuyển sang kênh này, mặc dù chút chuyện nhỏ này không một ai biết, nhưng vẫn không khỏi thấy xấu hổ sờ sờ cái mũi.

 

Nhìn Trương Nghệ Hưng cuộn tròn mình trên giường, đầu cũng giấu vào trong chăn, Lộc Hàm cười cười, kéo kéo cái chăn xuống, lộ ra mặt mũi cùng tóc tai rối mù của Trương Nghệ Hưng, hắn lại càng cười lớn hơn. Rửa mặt qua loa lấy lệ liền tiến vào trong ổ chăn ấm áp kia, từ phía sau ôm lấy thân hình đang co lại trên giường.

 

Đêm, khi Lộc Hàm sắp sửa ngủ thì Trương Nghệ Hưng tỉnh lại, nhìn cánh tay đặt qua thắt lưng mình, cậu liền hoài nghi không biết bản thân đang tỉnh hay vẫn còn trong mơ. Xoay người đã thấy một Lộc Hàm hai mắt mở to nhìn mình chăm chú, tự nhiên không biết nên nói gì lúc này.

 

“Anh… Không về nhà sao?”

 

“Anh đây không phải là đã về nhà sao?”

 

“Sao cơ?..”

 

“Đứa ngốc, nơi nào có em, thì đó là nhà của anh.”

 

Anh trước kia luôn luôn nghi ngờ, liệu chúng mình thế này có phải là sai lầm không, rất muốn cho mọi người biết tình cảm giữa cả hai, nhưng người nhà nhìn vào chỉ có thương tâm khổ sở, bạn bè nhìn vào lại càng không hiểu, mọi người đều dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn vào. Thậm chí có một khoảng thời gian, anh không tài nào chống đỡ nổi mà suy sụp, nghĩ rằng chúng mình không bằng chia tay đi, cả anh cả em đều có thể trở về cầu xin cha mẹ tha thứ, rồi thứ chuyện vốn không nên tồn tại trong cuộc sống này của mình sẽ đi qua, chí ít cũng không mệt mỏi như thế này. Nhưng một khắc kia, khi quyết định sẽ rời khỏi mái nhà có em, anh mới nhận ra, nếu như không có giọng nói của em, thì con người anh sẽ mãi mãi không bao giờ được hưởng thứ gọi là hạnh phúc trọn vẹn.

 

Hoàn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s