[Edit | ChanBaek] One More Chance – Trung

[Edit: Kate]

T/N: Xin lỗi vì đã ngâm giấm T_T

Thực ra là mình làm xong xuôi rồi nhưng quên post..

oOo

Tang lễ vẫn diễn ra, những người lạ không quen liên tục đi qua trước mặt, nhìn dải băng màu đen trên cánh tay, cậu đều gật nhẹ đầu thay lời nói cảm tạ.

Biện Bạch Hiền ban đầu còn đáp lễ lại từng người, nhưng càng về sau càng không có tâm ý dần đáp lại những người xa lạ đó qua loa cho xong, sau đó dứt khoát dựa vào tường nhắm mắt lại.

“Xin lỗi, quấy rầy một chút.”

Biện Bạch Hiền mở to mắt, trước mặt là người trẻ tuổi một thân tây trang màu đen, đeo kính đen, tư văn nhã nhặn.

“Xin lỗi, cho hỏi, cậu là người nhà của Phác phóng viên?”

Biện Bạch Hiền gật gật đầu, không rõ ý tứ của người nọ là gì.

Thấy vẻ mặt khó hiểu của Biện Bạch Hiền, người trẻ tuổi kia nâng gọng kính.

“Tự giới thiệu một chút, tôi họ Kim, là bạn của Phác phóng viên. Khi trước phát minh độc quyền của tôi bị một nhà quy chế dược phẩm quốc tế lừa mất, nếu không có Phác phóng viên giúp tôi viết bài phơi bày sự thật ra ánh sáng, tôi đến bây giờ có lẽ một chút bồi thường cũng không có. Tôi nợ Phác phóng viên một ân tình, vốn định một thời gian khi được thăng chức sẽ đáp trả, nhưng chính là…”

Người kia nói đến đây đột nhiên ngừng một chút, thấy trái phải không có ai, bèn xoay người ngồi xuống bên cạnh Biện Bạch Hiền, thần thần bí bí hề hề đè thấp thanh âm tiếp tục nói.

“ Phác phóng viên cứ như vậy mà đột nhiên qua đời, người nhà đều không hề chuẩn bị tâm lý. Nhưng là, tôi bây giờ nói nếu có thể đưa cậu một cơ hội gặp lại Phác phóng viên một lần nữa, cậu có nguyện ý nhận lấy không?”

Biện Bạch Hiền có chút không dám tin người họ Kim trước mặt, cậu không hề nghĩ tới cư nhiên vẫn còn có người tới tang lễ làm loạn.

Nhìn thấy Biện Bạch Hiền có vẻ không giận, thanh niên họ Kim nhanh chóng giải thích.

“Tôi không hề nói đùa, tôi cùng vài người bạn đang nghiên cứu phát minh đem lữ hành thời gian biến thành sự thật, tiếc là bây giờ mới chỉ đến giai đoạn sơ cấp. Kết quả của đoạn thí nghiệm đầu tiên này thu lại, là có thể duy trì người lữ hành dừng lại ở một tuyến thời gian nào đó trong 24 giờ, thời gian có thể lựa chọn cụ thể theo trên mặt đồng hồ, chỉ có điều khi vừa đến có khả năng sẽ bị kéo ngược trở lại hiện tại. Hơn nữa, theo như kỹ thuật này, cho dù được đưa về quá khứ, nhưng những người trong quá khứ sẽ không biết đến sự tồn tại của cậu. Cho nên… E là chúng ta không có cách nào lợi dụng kỹ thuật này để cảnh cáo Phác phóng viên rằng hắn sẽ gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng có thể giúp cậu gặp lại hắn một lần nữa, tâm ý sẽ thông suốt hơn. Khi còn sống Phác phóng viên giúp đỡ tôi rất nhiều, hiện giờ khi hắn qua đời, những ân tình kia, tôi chỉ có thể dùng phương thức này để hoàn trả.”

Từng câu từng chữ của người họ Kim quá chuẩn xác khiến Biện Bạch Hiền bắt đầu động tâm.

Tuy rằng Biện Bạch Hiền nghĩ những lý luận của người nọ nghe như nói mớ từ trong giấc mơ, nhưng hắn lại nói trúng tâm của cậu.

Biện Bạch Hiền cho đến giờ vẫn chưa thể tiếp nhận việc Phác Xán Liệt cứ như vậy đột nhiên biến mất khỏi thế giới. Cái loại này giống như linh hồn bị lấy ra rồi tan biến vào hư không, khiến cho cậu cũng sắp phát điên.

Cậu nhớ, rất nhớ hắn.

Thậm chí chỉ cần nhìn một lần, hay chỉ một cái liếc mắt từ phía xa cũng là quá đủ.

Họ Kim kia rời đi lúc nào cậu cũng không chú ý đến. Cậu giờ phút này tất cả tinh thần đều tập trung ở cái hộp trên tay.

Bên trong hộp là một đồng hồ quả lắc được chế tác tinh xảo, thoạt nhìn so với đồng hồ bình thường không khác nhau mấy. Nhưng mặt đồng hồ nguyên bản để xem giờ được làm thành chốt mở bật / tắt, nhẹ nhàng chuyển động, còn có thể chọn lựa ngày tháng ở mặt trong đồng hồ.

Biện Bạch Hiền không biết những lời người kia nói có thể đúng đến bao nhiêu phần. Nhưng nếu cậu không thử, làm sao có thể biết.

Cùng lắm là, mình chết theo hắn.

Như thế cũng không có gì là đáng sợ.

Hơn chín giờ tối, những người tới tham dự tang lễ đều đã đi hết, trong linh đường to lớn chỉ còn lại cậu cùng người nhà Phác Xán Liệt.

Theo như phong tục, đêm nay, thân nhân phải túc trực bên linh cữu.

Biện Bạch Hiền tìm cách khuyên người nhà Xán Liệt tạm nghỉ ngơi trước, còn chính mình ở nguyên chỗ đó, chờ khi bọn họ tỉnh dậy sẽ đổi phiên với mình.

Người nhà Xán Liệt ban đầu lo lắng Biện Bạch Hiền nếu tiếp tục thân thể sẽ không chịu nổi, vốn là không đồng ý. Nhưng nói thế nào cậu cũng không chịu, đành phải đi trước.

Linh đường hoàn toàn trống không, rốt cục bên trong chỉ còn lại Biện Bạch Hiền.

Cậu do dự mở đồng hồ kia ra, đem ngày tháng hôm Xán Liệt gặp chuyện không may nhập vào.

Cậu quyết định, thử mạo hiểm một lần.

Mặc kệ đồ vật này có là thật hay giả, có thể hay không lấy đi mạng của mình, cậu nhất định phải thử một lần.

Nhắm mắt lại, hít sâu vào một hơi, Biện Bạch Hiền đè tay xuống chốt mở.

Khi mở mắt lần nữa, đã thấy chính mình đang ở trong nhà cùng Xán Liệt.

Lúc ấy mới tờ mờ sáng, đến phòng ngủ nhìn vào khe cửa đang khép hờ, cậu thấy mình ngày hôm đó vẫn đang ngủ say, trong lúc ngủ mê liền ôm toàn bộ chăn vào trong ngực, lưng lộ ra một mảng lớn.

Cánh cửa phòng vệ sinh phía sau lúc này đột nhiên từ bên trong ‘Cạch’ một tiếng mở, Biện Bạch Hiền thật sự không thể tin vào mắt mình, Xán Liệt mặc sơ mi vừa cài cúc cổ tay vừa đi ra.

Chỉ một thoáng qua sát bên người, cậu thậm chí ngỡ như nghe được mùi hương quen thuộc trên người Xán Liệt.

Phác Xán Liệt ở trước phòng ngủ dừng lại một chút rồi đẩy cửa tiến vào. Đứng ngoài cửa, Biện Bạch Hiền nghe thấy Xán Liệt nhẹ nhàng cười, sau đó là nhìn hắn cẩn thận kéo chăn bông mình đang ôm vào trong ngực ra, cẩn thận đắp lại trên người mình.

Dịch dịch góc chăn, Xán Liệt quay mặt ngồi xổm xuống cạnh Biện Bạch Hiền đang say ngủ, động tác nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cúi người ấn lên trên trán một cái hôn, lại dường như có vẻ chưa thỏa mãn liền cúi xuống miệng cậu hôn một hơi dài, lúc này mới đứng lên, sửa sang quần áo một chút, khoác áo khoác lên vai, cầm theo cặp táp ra khỏi phòng, tới cửa lại quay đầu nhìn Biện Bạch Hiền trên giường lần nữa mới rời đi.

Biện Bạch Hiền sửng sốt nhìn Phác Xán Liệt một loạt động tác thành thạo lấy xe ra đi làm, cảm thấy hốc mắt bắt đầu nóng dần, cổ họng bị một cỗ vị chua xót nghẹn lại, ngay cả hô hấp lúc này cũng không giữ được đều đặn.

Cậu không biết đến tột cùng có tất cả bao nhiêu buổi sáng như thế, khi Xán Liệt tăng ca rạng sáng mới chịu về nhà, chỉ có thể dùng cách thức đó cùng cậu tạm biệt. Nếu như có một lần, dù chỉ là một lần cậu có thể tỉnh lại giữa chừng, liệu có phải sẽ có cơ hội đáp trả lại hắn…

Ở cùng Phác Xán Liệt nhiều năm như thế, Biện Bạch Hiền chưa từng nghĩ tới có ngày hắn lại dùng cách thức ấy để chào cậu đi làm. Lúc đó Phác Xán Liệt tâm tình tựa hồ rất tốt, cho dù là nơi chật chội không thể chịu nổi ở tàu điện ngầm cũng chẳng hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của hắn.

Theo mọi người ở điềm dừng tàu điện đi ra, Xán Liệt quẹo vào cửa hàng tiện lợi cạnh tòa soạn, mua một cái sandwich cùng hộp sữa nhỏ nhanh chóng ăn vào.

Tâm Biện Bạch Hiền đột nhiên lại thấy thật khổ sở.

Cậu nhớ những ngày hai người cùng nhau ở trong bếp làm bữa sáng. Xán Liệt từ phía sau ôm cậu, cằm gác trên bả vai cậu, hắn nhìn cậu chiên trứng, còn nói rất chán ghét cảnh hồi trước còn độc thân lúc nào cũng phải ăn bánh sandwich lạnh ngắt không hề có hương vị đó.

Nhưng về sau, Xán Liệt càng ngày càng bận, cơ hội hai người có thể cùng nhau ăn điểm tâm càng ngày càng ít. Rồi sau đó, Xán Liệt không còn thời gian ở nhà ăn sáng, mà cậu lại vì giận dỗi, cũng không còn làm cơm sớm đưa Xán Liệt mang đi.

Thì ra, những ngày chiến tranh lạnh đó, hắn một ngày lại một ngày, đều phải ăn thứ mình đã từng rất chán ghét.

Văn phòng của Xán Liệt là một phòng hướng về phía mặt trời trên tầng. Nơi này, là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền tới.

Văn phòng cũng không hề hỗn độn theo như trong tưởng tượng của Biện Bạch Hiền, ngược lại được thu dọn ngăn nắp gọn gàng đến dị thường. Trên bàn làm việc còn đặt hai cái thùng chứa đầy những tạp vật cùng giấy tờ sổ sách.

Phác Xán Liệt đứng trước bàn làm việc, đem ngăn kéo mở ra lấy hết đồ trong đó cho vào cái thùng trên bàn.

Đến khi ngăn kéo trống trơn lại, hắn từ trên mặt bàn cầm lên một khung ảnh gỗ tự làm, không tự chủ khi nhìn ảnh chụp bên trong cười ra tiếng.

Biện Bạch Hiền nhớ rõ ảnh chụp kia.

Đó là từ nhiều năm trước, khi hai người mới vừa ở với nhau không lâu, cùng bạn bè đi du lịch nước ngoài, tại phòng chờ máy bay không để ý bị người bạn kia chụp hình. Nhớ rõ lúc đó hắn kéo người cậu nói thầm mấy câu, ngay chỗ đông người như thế mà dựa sát vào nhau, khiến cậu ở trước mặt bạn bè một phen xấu hổ, ngượng ngùng, nhưng Phác Xán Liệt mạnh mẽ dùng lực giữ cậu, đành phải cố gắng lắm mới bỏ được tay hắn ra, hơi lùi về sau bất đắc dĩ nghe hắn nói chuyện.

Hôm sau cậu bạn đó rửa một loạt ảnh tặng cho cả nhóm làm kỷ niệm, Phác Xán Liệt thích tấm hình này vô cùng, lồng vào khung kính rồi mang đến chỗ làm, khiến cho cậu mấy lần ở dưới cửa tòa soạn chờ Xán Liệt tan ca cứ lo lo sợ sợ, không biết người khác có nhận ra mình là người ở trong bức ảnh đó không.

Cửa văn phòng nhẹ nhàng mở ra, một người đàn ông tầm hơn năm mươi tuổi bước vào.

“Chủ biên.” Biện Bạch Hiền nghe thấy Phác Xán Liệt chào người nọ.

“Xán Liệt à, cậu thực sự đã quyết định rồi?”

“Vâng.”

“Thật đáng tiếc. Cậu đã vất vả đạt được thành tựu hiện giờ, chờ vài năm nữa qua đi, khi tôi nghỉ hưu thì vị trí đó chỉ chờ cậu ngồi vào thôi.”

Phác Xán Liệt trầm mặc một lúc, Biện Bạch Hiền nhìn rõ ánh mắt hắn đang dừng lại bức ảnh kia.

“Thành thật mà nói, sao lại có thể không luyến tiếc chứ, dù sao khổ cực vất vả cố gắng lâu như thế. Nhưng nếu cứ liều mạng tiếp tục, thứ quan trọng nhất cuộc đời mình sẽ bị tôi đánh mất mất.”

Phác Xán Liệt ngẩng đầu, rạng rỡ cười.

“Cho nên, chủ biên, chuyện từ chức này, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi.”

Vị chủ biên nọ còn muốn cố khuyên thêm hắn mấy câu, nhưng Phác Xán Liệt đã cười hì hì cầm một lá đơn đi đến cạnh ông, cẩn thận nhét vào túi áo trong của tây trang.

“Đơn từ chức tôi đã làm cẩn thận rồi. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng ở đây, từ mai sẽ không còn làm việc cho ngài nữa rồi.”

Chờ chủ biên ra khỏi, Phác Xán Liệt nhìn quanh khắp căn phòng làm việc đã cùng theo hắn rất nhiều năm, tay ở trên bàn chậm rãi vuốt ve.”

Biện Bạch Hiền nhìn ra, hắn đang luyến tiếc.

Đây là nơi hắn mất ăn mất ngủ, dốc toàn bộ tâm huyết của mình. Hắn bỏ lỡ nhiều thứ như thế, hy sinh nhiều như thế mới có thể đi đến vị trí hiện tại, ấy vậy mà qua ngày hôm nay, hắn sẽ hoàn toàn buông tay.

Bởi vì, so với tất cả những thứ này, hắn không thể đánh mất cậu.

Biện Bạch Hiền chậm rãi đi đến đằng sau Phác Xán Liệt, vươn ra hai cánh tay đã sớm không ngừng run rẩy.

Cậu biết Phác Xán Liệt lúc này không thể nhìn, nghe, hay là cảm nhận được sự tồn tại của mình.

Nhưng cậu, vẫn là rất nhớ… được ôm hắn một cái.

Tựa vào bờ lưng Phác Xán Liệt, cậu nghe rõ nhịp tim của hắn đập đều đều bên tai. Biện Bạch Hiền vẫn không thể tin nổi, giờ này phút này hắn ở trước mắt cậu vẫn còn rất mạnh khỏe, nhưng, khi sự kiện kia xảy ra, hắn, sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.

Thanh âm rầu rĩ của Phác Xán Liệt đột nhiên truyền đến.

“A lô, là tôi… Ừ, buổi tối tới chỗ cậu ăn cơm, nhớ rõ giữ cho tôi bàn cạnh cửa sổ… Không, còn chưa nói cho em ấy biết, nhớ chuẩn bị về trước để bảo với em ấy, rồi cậu dẫn em ấy tới chúc mừng tôi chính thức thất nghiệp đấy… Ừ, tối gặp.”

Dán chặt vào tấm lưng rộng ấm áp của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền cảm thấy thật mạc danh kỳ diệu, nước mắt của mình loang trên áo sơ mi của hắn một mảng lớn, mà hắn một chút cũng không cảm giác được cái gì.

Cửa phòng bị gõ mạnh mấy cái, Xán Liệt quay đầu lại, là cậu thực tập sinh hấp tấp nóng nảy kia.

“Thầy Phác, đường cao tốc chỗ thành phố S xảy ra tai nạn, chủ biên bảo em tới tìm thầy xem có đi hay không, ông ấy nói hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của thầy, không nhất thiết phải đi đâu, có thể để em nhờ đi theo người khác cũng được.”

“Nhìn bộ dạng vụng về của cậu, người khác còn không bị chọc cho tức điên lên sao. Cậu mau mang theo máy ảnh, xuống lầu lấy xe chờ tôi, tôi chuẩn bị xong lập tức đi.”

Thực tập sinh vội vàng chạy ra, Xán Liệt cầm theo áo khoác cũng cùng ra ngoài.

Ngồi vào ghế sau, chiếc Jeep chuyên dụng của tòa soạn hướng nơi xảy ra sự cố băng băng đi.

Đúng lúc đó, điện thoại Phác Xán Liệt đổ chuông.

Biện Bạch Hiền biết, này là mình gọi đến.

“Ngoại thành chỗ này có tai nạn, anh đang đến đó lấy tin… Ừ… Anh đến nơi rồi, đi trước nhé.”

Vội vã cúp máy, Xán Liệt nhảy xuống khỏi xe. Từ phía xa đã trông thấy đường hầm bị sụp xuống, khói đặc cuồn cuộn, bụi đất bốc lên, có rất nhiều các nhân viên cứu hộ đang tìm mọi biện pháp cứu người.

Phác Xán Liệt một bên cởi áo khoác ra đưa cho thực tập sinh, một bên chạy gấp rút lên phía trước, vẫn không quên quay lại dặn dò cậu sinh viên mới tốt nghiệp đại học mấy câu.

“Cậu cứ đứng ở đây, không cần vào, nguy hiểm lắm. Tôi đi trước hỗ trợ cứu người, chờ khi nào đỡ loạn một chút rồi bắt đầu phỏng vấn. Cầm chắc máy ảnh các thứ, đừng có chạy lung tung.”

Thực tập sinh kia lúc bị tình huống thảm khốc trước mặt dọa sợ, đã sớm không nghe rõ những lời vừa rồi, chỉ biết đứng cầm áo khoác của Phác Xán Liệt rồi gật đầu.

Mắt nhìn bóng dáng Phác Xán Liệt càng ngày càng xa, Biện Bạch Hiền như từ trong mộng bừng tỉnh, điên cuồng đuổi theo hắn.

Gió thổi bụi cát quất vào làm sặc cổ họng, cậu cũng không thèm để ý, cứ một mực chạy về hướng Phác Xán Liệt gào thét khản cả giọng:

“Trở về! Phác Xán Liệt! Anh mau quay lại! Không cần đi qua chỗ đó! Anh sẽ chết mất! Phác Xán Liệt! Em ở đây này! Em… Em ở đây mà!!!”

Phác Xán Liệt ở phía trước vọt vào bên trong đường hầm bị lún, không kịp đợi Biện Bạch Hiền chạy theo vào, một tiếng vang thật lớn nổ lên, từng khối bê tông ở phía trên như mưa sa rơi xuống, chặn đường Biện Bạch Hiền lại, cũng theo đó mà mang thân ảnh người nọ vùi vào sâu bên dưới.

Biện Bạch Hiền hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, ngơ ngác nhìn cửa đường hầm trước mặt bị vùi lấp, không thể dịch chuyển.

To be continued…

2 thoughts on “[Edit | ChanBaek] One More Chance – Trung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s