[Shortfic][HunHan] Let me take care of you – Chap 1

Author: C.

Couple: Ngô Thế Huân – Lộc Hàm

Rating: 15+

Category: Romance, hurt, sad, pink, HE

ENJOY!

Tháng 10 trời trở gió, phía bên ngoài bệnh viện lá khô đã tích tụ thành đống, mặc dù là buổi chiều nhưng chỉ có lác đác vài hộ lý đẩy xe lăn đưa bệnh nhân đi dạo. Trên những khuôn mặt trẻ tuổi mặc áo bệnh nhân ấy chỉ thấy một sắc thái ảm đạm. Ảm đạm giống hệt như bầu trời khi đó.

Viện tâm thần X.

Lộc Hàm bước từng bước thật chậm, trên tay anh cầm bệnh án và hồ sơ bệnh nhân. Tiếng giày nện giữa hành lang trống vắng càng khiến người ta có cảm giác quạnh quẽ. Viện tâm thần X được mở ra chỉ dành cho những người trẻ tuổi có vấn đề về thần kinh và cần được tư vấn tâm lý. Viện trưởng Kim Tuấn Miên cũng là một người trẻ tuổi, vì muốn chữa khỏi cho em trai mắc chứng phân li nên đã học y khoa tâm lý, sau đó mở ra bệnh viện đồng thời mời Lộc Hàm, là đàn anh khóa trên về làm việc.

-Lộc Hàm ca…

Lộc Hàm vừa mở cửa văn phòng của mình thì đã thấy Kim Tuấn Miên đứng sẵn trong đó. Tuấn Miên bộ dạng không tồi, là tuấn tú kiểu công tử con nhà giàu, vẫn còn rất trẻ tuổi, mới gần 30 đã sở hữu bằng tiến sĩ và thạc sĩ y khoa, dù vẫn phải cần sự trợ giúp từ gia đình mới mở được bệnh viện này nhưng tầm tuổi đó cũng là rất giỏi giang rồi. Cũng chính vì nể phục mà Lộc Hàm đã không cần suy nghĩ, nhận lời về làm bác sĩ cho bệnh viện của Tuấn Miên.

-Anh Lộc Hàm..?

Tuấn Miên thấy Lộc Hàm ngây người thì đưa tay vẫy trước mặt.

-À ừm? Viện trưởng gọi tôi có việc gì?

-Đã nói anh đừng gọi em là viện trưởng mà, gọi Tuấn Miên được rồi.

Lộc Hàm nhìn Tuấn Miên gãi đầu cười cũng mỉm cười theo, mời y ngồi rồi chính mình cũng ngồi xuống ghế.

-Hôm nay em mang đến cho anh một bệnh nhân mới, cậu ấy mới nhập viện sáng hôm nay.

Từ cặp sách bên cạnh, Tuấn Miên lấy ra một bộ hồ sơ màu vàng, đặt lên mặt bàn Lộc Hàm. Anh nhận lấy, từ bên trong rơi ra một tấm ảnh mà khi Lộc Hàm nhìn sơ qua không khỏi kinh ngạc.

-Người này….

-Phải – Tuấn Miên thở dài – Chính là cậu ấy, Ngô Thế Huân.

Tiếng bước chân lại vang lên đều đều ngoài hành lang, sau đó dừng lại trước một căn phòng. Lộc Hàm từ bên ngoài nhìn vào. Bên trong là một người thanh niên, nhìn từ phía sau có vẻ tuổi đời còn trẻ, bóng lưng rất rộng nhưng chiếc áo bệnh nhân màu xanh biển lại khiến cả cơ thể cậu lọt thỏm bên trong, không cần nhìn phía trước cũng biết cậu thực sự rất gầy.

Lộc Hàm cứ đứng yên lặng như vậy, anh đang nhớ lại.

Ngày đó,

Cậu thanh niên cao lớn xung quanh tỏa dương quang ấm áp, lúc nào cười lên khóe mắt cũng cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm. Người đó thường xuyên gọi anh là Lộc ca. Lộc ca, cùng đi ăn chung với em. Lộc ca, em có bài muốn hỏi. Lộc ca, em hôm qua bị mất ngủ….Cậu cũng thường xuyên qua phòng kí túc xá của anh ngủ lại. Phòng có thừa một chiếc giường mà luôn luôn không chịu nằm, chỉ nằm bên cạnh anh mới ngủ được. Mà đêm nằm dáng ngủ rất xấu, thường đạp vào người khiến anh không ngủ nổi. Mặc dù thức cả đêm nhưng không bao giờ anh không đồng ý cho cậu ngủ lại vào lần sau. Cậu cũng thường đem anh đến bên bờ sông, cùng uống bia và nói về ước mơ của cậu. Cậu muốn làm một bác sĩ thật giỏi, nếu lên tiến sĩ thì càng tốt, mà không cũng chẳng sao. Cậu nói cậu chỉ muốn giúp mọi người chữa bệnh…

Nửa năm sau đó, Thế Huân cứ thế mà biến mất. Nghe nói gia đình cậu có chuyện, mà chuyện gì thì hiệu trưởng không chịu tiết lộ.

Rồi sau đó Lộc Hàm theo guồng quay công việc và cuộc sống cũng dần dần quên đi cậu. Nếu nhớ đến cũng chỉ là một cậu em khóa dưới đẹp mắt và có chút thân thiết, vậy thôi. Thế mà khi hai người còn ở bên cạnh nhau, anh đã nghĩ rằng mình thích cậu ấy, cậu con trai có đôi mắt cười hình trăng khuyết, sáng lạn như ánh ban mai đó.

Lộc Hàm nhẹ nhàng mở cửa bước vào, anh đã đọc qua về trường hợp của Thế Huân, cậu mắc chứng trầm cảm và có nhiều triệu chứng gần như thần kinh phân liệt. Tuấn Miên đã nói với anh rằng về bệnh án của Thế Huân cần phải tìm hiểu thêm, trong khi đó thì Lộc Hàm cố gắng giúp Thế Huân khỏi bệnh trầm cảm, sau đó sẽ cùng tất cả mọi người họp lại bàn bạc về trường hợp của cậu và tìm ra phương án chữa trị.

“Ngô Thế Huân?”

Thế Huân nghe tiếng gọi, xoay người lại, đôi mắt đen chớp hai cái:

“Lộc ca…”

Lộc Hàm sửng sốt. Qua từng ấy thời gian, mà còn bệnh tình của cậu nữa, thực sự anh không nghĩ cậu vừa nhìn đã nhận ra anh như vậy. Lâu quá rồi mới được nghe giọng nói của cậu, anh không khỏi xúc động đến nỗi khóe mắt cũng đỏ lên, dang tay ra ôm lấy bờ vai gầy của Thế Huân:

“Lâu rồi mới gặp lại…”

Thế Huân gầy hơn anh tưởng nhiều. Trên người không còn mấy thịt, mà má và hốc mắt cũng hõm xuống. So với trước đây thì quả thực có trưởng thành hơn nhưng tiều tụy đến nỗi phải xót xa. Lộc Hàm cùng cậu ngồi xuống. Anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu ngay bây giờ, nhưng trên cương vị bác sĩ, anh không thể hỏi, chỉ có thể quan sát, bắt mạch và nhìn đồng tử của cậu. Kiểm tra xong mọi thứ, anh mới gấp hồ sơ, để sang một bên. Ngô Thế Huân nãy giờ ngồi rất ngoan ngoãn để anh kiểm tra, không quậy phá, cũng không nói gì, không có biểu hiện gì của người trầm cảm và có triệu chứng tâm thần phân liệt cả. Ngay cả đến Lộc Hàm còn ngạc nhiên và hoài nghi liệu Tuấn Miên có nhầm lẫn?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s