[Shortfic][HunHan] Let me take care of you – Chap 11

Chap 11:

Ngoài trời tuyết rơi, từng bông tuyết xoay vòng trên không trung, nhanh chóng rơi xuống tạo thành thảm tuyết mỏng. Sân bệnh viện lác đác vài người đi

dạo, dù ít người nhưng không hề ảm đạm. Không khí năm mới đã tràn ngập, mặt trời trải những tia nắng như mật ong xuống mặt đất. Cây cối bắt đầu đâm chồi xanh mướt đầu cành.

Lộc Hàm mặc áo bluse trắng đứng trước phòng giải trí của các bệnh nhân, mỉm cười hỏi tâm trạng từng người rồi vui vẻ thấy tinh thần mỗi người đều tốt cả. Mà ngay cả tâm trạng anh cũng rất tốt. Sau khi xong ca của mình, anh cởi áo choàng treo trong văn phòng, mở cửa bước ra. Từ đầu hành lang đã thấy tiếng cãi cọ chí chóe của Nghệ Hưng và Diệc Phàm.

Nghệ Hưng ngày thường hiền lành ôn nhu, giờ mặt mũi đỏ bừng, tóc gáy dựng hết cả lên, giống thỏ nhỏ nổi giận, hai tay chống nạnh mắng Diệc Phàm. Mà Ngô Diệc Phàm, thân là đội trưởng tổ án đặc biệt cao cao tại thượng cũng chẳng kém cạnh, lấy lợi thế chiều cao từ trên nhìn xuống Nghệ Hưng, cậu mắng câu nào là đáp trả câu đó. Hai người này cãi nhau như cơm bữa nên Lộc Hàm cũng chẳng thấy lạ.

-Bệnh nhân còn phải nghỉ ngơi, phiền hai người tìm chỗ khác tâm sự nha.

Nghệ Hưng vừa thấy Lộc Hàm tươi cười xuất hiện thì thu ngay cái vẻ mặt đanh đá lại, ủy khuất rúc sau lưng anh, chỉ vào mặt Diệc Phàm:

-Hắn bắt nạt em, anh Lộc…

-Sao? Lần này lại là chuyện gì?

Ngô Diệc Phàm đen mặt thuật lại, hôm qua Nghệ Hưng có đến nhà hắn ăn cơm, hắn cả đời chưa xuống bếp một lần, vất vả lắm mới làm được món trứng chiên. Sau đó hắn đòi ăn trứng chiên với xì dầu, còn Nghệ Hưng lại muốn ăn trứng chiên với nước tương. Từ đó, cãi nhau. Hắn nói ăn với xì dầu mới sành điệu, Nghệ Hưng nghe vậy mắng hắn mất hết bản sắc dân tộc, ăn với nước tương mới đủ mùi vị quê hương.

Lộc Hàm thở dài, mặc kệ cuộc chiến trứng chiên với nước tương hay xì dầu, len lén bỏ đi.

Căn phòng cuối hành lang vang lên tiếng cười, Lộc Hàm nhíu mày, gõ cửa bước vào. Trước mắt anh là dàn y tá đang vui vẻ nói chuyện với cậu thanh niên mặc đồ bệnh nhân ngồi trên giường. Cậu thanh niên ấy đôi mắt cười rất khả ái, khuôn mặt điển trai tuấn mỹ, bờ vai rất rộng. Là ánh dương của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân.

-B..Bác sĩ Lộc…

Một y tá thấy anh bước vào liền hô lên. Kết quả mọi người lũ lượt kéo nhau ra ngoài, một vài người còn cố gắng quay lại cười duyên dáng với Thế Huân. Lộc Hàm im lặng không nói gì, đưa tay đóng cửa. Không gian yên lặng bao trùm.

-Lộc Hàm, sao vậy?

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân ngồi trên giường, tâm trạng rất khá, đang dùng ánh mắt ấm áp như làn gió nhìn anh. Bỗng chốc cảm thấy trước mắt mình không còn lại gì, chỉ còn lại người này, cùng ngũ quan tuấn tú, đôi mắt như hai vầng trăng khuyết và nụ cười tươi sáng của cậu ấy.

-Lại đây.

Anh đến bên giường cậu. Thế Huân vươn tay kéo anh xuống, hai đôi môi chạm nhau, cậu từ từ tách cánh môi anh, luồn lưỡi vào đùa nghịch trong khoang miệng. Tay đan tay, vừa khít.

-Chào buổi sáng, Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân mỉm cười.

-Chào buổi sáng, Thế Huân.

Nhân sinh như mộng, bên nhau kiếp này, ai biết được có cùng bên nhau kiếp sau? Cho nên, đời này, cứ để anh chăm sóc cho em.

END

A/N: Các bạn đợi Extra nhé. Cảm ơn :>

3 thoughts on “[Shortfic][HunHan] Let me take care of you – Chap 11

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s