[Shortfic][HunHan] Let me take care of you – Chap 4

Chap 4:

Ngồi trong xe ô tô, Lộc Hàm cùng Nghệ Hưng nghe những gì Thế Huân đang hát bằng máy nghe lén được Lộc Hàm cài vào bên giường của cậu, không hẹn mà cùng rùng mình. Bài hát tiếng Anh với ca từ ám ảnh được cậu lặp đi lặp lại với giai điệu cùng giọng hát đều đều, nghe lạnh lẽo và đáng sợ giống như từ địa ngục vọng về.

Lộc Hàm thoáng rùng mình, với tay tắt loa, trên đường đi không cùng Nghệ Hưng nói gì nữa. Cả hai người đều có cùng một suy nghĩ, nơi mà địa chỉ kia ghi là nơi nào đây?

Một đồng cỏ hoang hút tầm mắt hiện ra cùng với một căn nhà xiêu vẹo đổ nát.

Lộc Hàm đóng cửa xe, mà Nghệ Hưng, vốn rất bình tĩnh cũng không nén được tiếng thở dài. Nếu không biết Thế Huân ở đâu, không biết cậu đã trải qua những gì thì không thể chữa trị được. Hai người yên lặng đứng nhìn căn nhà, bỗng chốc lâm vào bế tắc.

“Nghệ Hưng, chúng ta thử vào.”

Nghệ Hưng giật mình nhìn Lộc Hàm bước từng bước vào trong, liền vội vã đuổi theo. Trong lòng vẫn còn vướng mắc nhưng không thể mặc kệ Lộc Hàm một mình vào nơi nguy hiểm như vậy được.

“Anh Lộc Hàm, chỗ này bỏ hoang cũng phải hơn 1 năm rồi.”

Nghệ Hưng xem xét xung quanh, nhìn độ dày của lớp bụi mà đoán. Lộc Hàm gật đầu, đi thẳng vào trong, thi thoảng anh phải cúi đầu để tránh những tấm gỗ lủng lẳng trên trần nhà. Căn nhà không quá rộng, nhưng cũng không nhỏ, đủ cho một gia đình 3,4 người ở. Xét về thiết kế cũng không tồi, nếu tân trang thì có thể ở được tốt, chỉ mội tội chỗ này là ngoại ô đồng không mông quạnh, có lẽ vì vậy mà chủ nhà không ở nữa. Hoặc có thể, ở đây đã xảy ra sự kiện nào đó đáng sợ.

“Nghệ Hưng, lại đây xem một chút.”

Nghe tiếng Lộc Hàm gọi từ tầng trên, Nghệ Hưng nhanh chóng chạy lên. Ngay lúc cậu bước ra khỏi chỗ vừa đứng thì một mảnh ván gỗ lớn bỗng nhiên từ trên trần rớt xuống ‘ầm’ một tiếng khiến khói bụi mù mịt. Mà Nghệ Hưng giật nảy mình, nhìn chằm chằm nơi mình vừa đứng. Nếu không có tiếng gọi của Lộc Hàm có khi giờ cậu đã không còn thở được nữa.

“Nghệ Hưng, không sao chứ??”

Lộc Hàm chạy xuống, thấy một màn như vậy thì nín lặng, đưa tay kéo Nghệ Hưng lên. Nghệ Hưng vẫn còn chưa hoàn hết hồn, ngồi phịch xuống góc tường thở dốc. Lộc Hàm trấn an Nghệ Hưng xong, để cậu ngồi đó rồi đi qua trái ba bước, cầm nhíp gắp và túi chống nước chuyên dụng lấy một mảnh gỗ dưới sàn nhà lên bỏ vào.

“Anh Lộc Hàm, đó là….??”

Nghệ Hưng kinh ngạc, quên cả sợ mà đi qua chỗ Lộc Hàm.

“Đúng rồi, là máu.”

Lộc Hàm âm u ngẩng lên.

Khi hai người vừa về đến bệnh viện cũng là lúc chiều tối. Lộc Hàm giao mẫu máu từ miếng gỗ mới lấy về đưa cho Nghệ Hưng, còn mình qua chỗ Ngô Thế Huân xem xét tình hình của cậu.

Ngô Thế Huân một tuần sau có vẻ tỉnh táo hơn rất nhiều. Mặc dù cử động của cậu vẫn cực kì chậm, khuôn mặt điển trai tiều tụy vẫn không có biểu cảm nhưng thần thái đã tốt hơn hai ngày đầu tiên một chút. Lộc Hàm quan sát cậu từ ngoài cửa, giao đơn thuốc cho hộ lý, rồi bước vào. Ngô Thế Huân, giống như hai ngày trước, không có biểu tình gì đặc biệt khi nhìn thấy Lộc Hàm. Đồng tử đen thẫm liếc nhìn anh rồi lại nhìn ra cửa sổ. Lộc Hàm được báo cáo rằng cả ngày cậu không làm gì ngoài việc nhìn ra ngoài cửa, cũng không phá phách, ăn uống rất được khiến anh khá yên tâm.

“Lộc ca, anh đã nhìn thấy máu bao giờ chưa?”

Thế Huân phá vỡ sự yên lặng giữa hai người. Mặc kệ Lộc Hàm đang sững sờ, cậu xoay lưng về phía anh, đưa tay lên phất một đường trên không khí:

“Khi cắt ngang cổ, máu sẽ từ động mạch hay tĩnh mạch chảy ra? Động mạch hay tĩnh mạch nhiều máu hơn? Cắt chỗ nào sẽ chết trước?”

“Ngô Thế Huân!”

Thế Huân chưa kịp định thần đã thấy Lộc Hàm dùng hai tay nâng cả khuôn mặt mình lên, mà tay anh dùng lực đến nỗi cậu có chút đau. Đôi mắt nâu của Lộc Hàm khẽ long lên, anh nói rất nhẹ nhàng nhưng trong thanh âm nhẹ nhàng đó ẩn chưa đầy áp lực:

“Cắt cổ tay sẽ dễ chết nhất. Nếu muốn anh có thể thử cho cậu xem.”

Nói rồi Lộc Hàm rút phắt cây bút bi trước ngực, đâm vào cổ tay mình.

Ngoài dự đoán của Nghệ Hưng và Tuấn Miên đang hồi hộp theo dõi qua camera phòng họp, Ngô Thế Huân thét lên một tiếng, lao đến giật lấy cây bút trên tay Lộc Hàm, ném mạnh vào góc phòng, sau đó co mình lại, ngồi xổm xuống mặt đất mà run lấy bẩy.

Lộc Hàm mỉm cười, sống mũi bất chợt cay, cũng ngồi xổm xuống, đem Thế Huân ôm vào lòng nhẹ nhàng xoa đầu cậu, tay anh đan vào mái tóc mềm mại của Thế Huân, khẽ vuốt:

“Thế Huân, làm tốt lắm. Em làm tốt lắm.”

Lộc Hàm mệt mỏi đóng lại cửa phòng Ngô Thế Huân, anh liếc nhìn cổ tay chảy máu của mình một chút. Trương Nghệ Hưng và Kim Tuấn Miên vội đi qua, dùng băng gạc băng bó tay cho anh.

“Lộc ca, anh quả thực là thiên tài. Tại sao anh nghĩ cậu ấy sẽ sợ hãi vậy?”

Trương Nghệ Hưng vốn nể phục Lộc Hàm, thấy một màn vừa rồi lại càng thần tượng hơn nữa, trên đường đến phòng thí nghiệm cứ ríu rít hỏi.

“Trước đây rất lâu, có một lần anh không cẩn thận bị chảy máu, cậu ấy nhìn rất hoảng loạn, còn nói rằng trên đời sợ nhất là máu, đặc biệt là việc anh bị chảy máu cho nên anh muốn thử…không ngờ…lại có tác dụng.”

Lộc Hàm dường như cũng không dám tin. Việc Thế Huân lộ ra biểu tình hoảng sợ đối với anh là một kì tích, vốn không nghĩ sẽ thành công. Mà cũng không nghĩ nhiều năm như vậy, suy nghĩ bên trong Thế Huân vẫn không thay đổi. Nhờ vậy Lộc Hàm cũng thấy việc chữa trị cho Thế Huân trở nên khả quan hơn.

“Việc hiện tại là khiến cho Ngô Thế Huân có thể cảm nhận lại những cảm xúc bình thường như sợ hãi, buồn bã, vui vẻ,…Sau đó chúng ta sẽ đi đến phần khó hơn đó là tìm hiểu về quá khứ và chữa trị chứng ảo tưởng của cậu ấy. Lần trị bệnh này sẽ có cả sự can thiệp của cảnh sát và viện bảo vệ công dân vì bệnh nhân Ngô Thế Huân khi nhập viện có dấu hiệu bị ngược đãi nghiêm trọng, suy dinh dưỡng và tổn thương cả về tâm lý lẫn thân thể, người chịu trách nhiệm cho cậu ấy cũng không có, hồ sơ hoàn toàn trống rỗng, chính vì vậy, chúng ta cần đặc biệt chú ý.”

Lộc Hàm cầm hồ sơ của Ngô Thế Huân đứng trước phòng họp dõng dạc nói, mặc dù việc tìm kiếm quá khứ của Ngô Thế Huân là một việc khá khó khăn nhưng với sự giúp đỡ của khá nhiều người, Lộc Hàm chắc chắn mình sẽ làm được.

“Còn một điều nữa, tôi, Lộc Hàm, xin phép được chuyển giao những bệnh nhân nội trú sang cho bác sĩ Trương Nghệ Hưng và bác sĩ Kim Chung Đại chỉ tập trung chữa trị cho bệnh nhân ngoại trú và trường hợp đặc biệt là cậu Ngô Thế Huân đây.”

“Mọi người còn gì muốn hỏi không? Nếu không thì cuộc họp kết thúc ở đây.”

Đợi các bác sĩ ra khỏi phòng rồi, Lộc Hàm mới mệt mỏi ngồi xuống. Sáng nay anh có nhận được điện thoại của một người từ cảnh cục tên Ngô Diệc Phàm, hắn ta nói sở cảnh sát đã bắt đầu vào cuộc, hắn ta cần một cuộc hẹn vào buổi tối nay để trao đổi về trường hợp của Ngô Thế Huân. Có tiếng gõ cửa, sau đó Trương Nghệ Hưng rón rén bước vào:

“Lộc ca, em có mang café cho anh.”

“Cảm ơn cậu, Nghệ Hưng.”

Lộc Hàm đón lấy tách café bốc khói trên tay Nghệ Hưng, nhấp thử một ngụm. Café Nghệ Hưng pha lúc nào cũng là đỉnh nhất. Tâm tình trở nên thả lỏng, Lộc Hàm đưa tài liệu của cuộc họp cho Nghệ Hưng, cùng hồ sơ những bệnh nhân nội trú vừa chuyển giao sau đó đứng lên định đi đến phòng bệnh của Ngô Thế Huân. Đến cửa, nghĩ ngợi một hồi, anh quay lại ném cho Nghệ Hưng hai tay đang đầy giấy tờ một cái danh thiếp khiến cậu lóng ngóng suýt đổ cả một chồng trên tay:

-Tối nay đổi ca với Tuấn Miên, đi với anh đến chỗ này một lúc.

Ngô Thế Huân thôi không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, mà ngồi trên giường, đối diện với cửa ra vào. Lộc Hàm mở cửa một cái đã thấy Thế Huân nhìn chằm chằm mình.

“Thế nào? Hôm nay em có thấy khá hơn không?”

“Tay..”

Thế Huân đưa tay về phía Lộc Hàm như đòi lấy gì đó. Anh lúc đầu không hiểu Thế Huân điều Thế Huân muốn nói tới, hết nhìn tay cậu lại nhìn đến tay mình.

“Em nói tay gì cơ?”

Thế Huân đột ngột đứng dậy, nắm cổ tay Lộc Hàm giơ lên. Anh khẽ rên một tiếng, vết bút bi cứa vào hôm trước vẫn chưa lành.

“Anh đau.”

Cậu nắm càng chặt tay anh. Lộc Hàm kêu lên, cổ tay giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay chắc như gọng kìm của Thế Huân. Nhìn Thế Huân có vẻ khá lúng túng, nhưng chỉ một giây, sau đó lại là khuôn mặt không có một chút biểu cảm nào. Lộc Hàm cắn răng chịu cơn đau buốt nơi cổ tay, đưa tay còn lại lên xoa nhẹ nơi gáy Thế Huân:

“Huân, muốn người ta hết đau, em chỉ cần buông…lỏng tay một chút. Buông lỏng ra, là được.”

Thế Huân mất một lúc để hiểu, bàn tay nắm cổ tay Lộc Hàm từ từ buông lỏng. Lộc Hàm mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Ngô Thế Huân y như những ngày hai người còn ở cùng một trường đại học, anh cũng xoa đầu cậu như vậy.

“Lộc Hàm…”

Kí ức nhập nhằng đan xen vào nhau như hàng vạn tấm lưới bên trong đầu Ngô Thế Huân, những hình ảnh khi cậu mới bước vào trường, khi cậu đến bàn đăng kí tân sinh viên, khi cậu thấy một học trưởng mỉm cười rất đẹp, khi cậu cùng anh nói chuyện,…cả những thanh âm từ thời xưa đó cũng âm vang trong đầu Thế Huân, thực ồn ào, thực hỗn loạn, giống như một bộ phim từ cuộn băng bị rối dây dài vô tận cứ xoáy vòng trong đầu cậu.

Ngô Thế Huân gào lên, đến nước mắt cũng chảy ra. Cậu đẩy Lộc Hàm, lao vào góc phòng ngồi thụp xuống, hai tay bịt tai lắc đầu đến cổ cũng muốn gãy rời.

Các bác sĩ nghe tiếng động, vội vã xông vào ghìm Thế Huân lại. Đôi mắt đầy tơ máu của cậu nhìn chằm chằm Lộc Hàm không chớp, đồng tử dại đi, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Lộc Hàm thấy hình bóng của mình trong đôi mắt của Thế Huân, méo mó thì bỗng rùng mình. Nhưng anh ngay lập tức lấy lại tinh thần, đợi các y tá đem Thế Huân đè xuống giường thì tiêm thuốc mê cho cậu. Không lâu sau mi mắt Thế Huân thùy hạ, cũng không đủ sức mà giãy giụa nữa. Cậu nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Lộc Hàm căn dặn các bác sĩ nếu Thế Huân có tỉnh lại thì đừng làm gì khiến cậu ấy kích động, đồng thời cho người đứng ngoài canh 24/24, nếu có gì bất thường phải ngay lập tức gọi điện báo cho anh, bất kể giờ nào anh cũng có thể nghe máy. Dặn dò hết mọi thứ, đồng thời đưa thuốc của Ngô Thế Huân cho y tá xong anh mới an tâm rời đi, trước khi đi còn liếc nhìn nơi Thế Huân đang nằm ngủ.

Thế Huân, rốt cục cậu đã chịu bao nhiêu thống khổ mà đến ngủ lông mày cũng nhăn thành như vậy?

One thought on “[Shortfic][HunHan] Let me take care of you – Chap 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s