[Shortfic][HunHan] Let me take care of you – Chap 5

Chap 5:

Vì buổi tối có hẹn với người bên cục cảnh sát nên Lộc Hàm tan ca sớm, cùng Nghệ Hưng đổi đồ thường ngày, lên ô tô của Lộc Hàm đi ăn tạm gì đó. Nghệ Hưng thấy Lộc Hàm ngồi bên cạnh cứ trầm tư, đến nhìn ra đường cũng không màng, giống như rơi vào thế giới riêng thì nhân lúc dừng đèn đỏ chọc anh một cái. Lộc Hàm bừng tỉnh nhìn sang, vẻ mặt mờ mịt:

-Đến rồi hả?

-Vẫn chưa, chỉ muốn hỏi có chuyện gì mà nhìn anh mất hồn như vậy – Trương Nghệ Hưng mỉm cười, bên má hiện lên lúm đồng tiền nho nhỏ.

Lộc Hàm thở dài, đưa tay gãi đầu:

-Vẫn là Ngô Thế Huân mà thôi. Hôm nay cậu ta phát cuồng lên, nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn thấy đó là dấu hiệu khả quan. Rồi anh lại nghĩ, chúng ta liệu có nên dùng thôi miên với cậu ấy không, mặc dù chỉ được 40% thì cũng rất nên thử.

Trương Nghệ Hưng trầm lặng một lúc rồi nhấn ga:

-Nhưng thôi miên sẽ có tác dụng phụ, nếu cậu ấy nhớ lại những kí ức kinh hoàng mình đã từng trải qua, có khi nào bệnh sẽ lại trở nặng không? Em nghĩ anh nên hỏi ý kiến anh Tuấn Miên.

-Không thể, ý anh là nếu thôi miên người ta sẽ rơi vào trạng thái vô thức. Có nghĩa là như chứng nói mơ vậy, khi tỉnh dậy thì sẽ không nhớ được mình đã nói gì. Tất nhiên anh sẽ tham khảo cả ý kiến của Tuấn Miên, dù sao đó cũng chỉ là dự định mà thôi vì hoàn cảnh cậu ấy quá đặc biệt. Nếu lần này chúng ta hợp tác với cảnh sát thành công tìm ra được manh mối và những gì cậu ấy đã trải qua thì kết quả chắc chắn sẽ khả quan hơn rất nhiều.

Quán café K nằm bên trong một ngõ nhỏ bên cạnh khu trung tâm thương mại sầm uất. Mặc dù bên cạnh là nơi tụ tập của rất nhiều người nhưng quán café này lại đặc biệt yên tĩnh, đèn vàng ấm áp, đồ uống không quá đắt, rất thích hợp để làm việc.

Nghệ Hưng và Lộc Hàm vừa đẩy cửa vào đã bị mê hoặc bởi mùi café đậm đà nhưng không quá gắt. Đối với dân nghiện café như Lộc Hàm và Nghệ Hưng thì nơi này chẳng khác nào thiên đường.

Cái bàn hình chữ nhật duy nhất trong góc quán đã có một người ngồi. Người đó vẫn còn mặc cảnh phục màu xanh, mũ để bên cạnh, đang nhàn nhã khuấy ly café trước mặt. Lộc Hàm chắc chắn đó là vị cảnh quan đã gọi điện cho mình liền mỉm cười tiến về phía hắn. Mà Ngô cảnh quan cũng nhận ra hai người đang tiến về phía mình, liền soạt một cái đứng dậy, thân hình cao ngất, vai lại rất rộng khiến hai người không khỏi trầm trồ một phen, nở nụ cười đón tiếp:

-Vị này hẳn là bác sĩ Lộc, và…

-Gọi tôi Trương Nghệ Hưng, hân hạnh!

Trương Nghệ Hưng đưa tay ra bắt, khi rút lại đột nhiên có cảm giác tay bị bóp nhẹ rồi mới thả ra. Nhìn vị cảnh quan trước mặt vẫn thấy nghiêm túc như vậy, liền nghĩ có lẽ là mình tưởng tượng.

-Tôi là Ngô Diệc Phàm, đội trưởng tổ án đặc biệt, hân hạnh được làm quen.

Ngô cảnh quan lông mày lưỡi mác, mắt ấm, môi tim, khuôn mặt tuấn mỹ đến nỗi Trương Nghệ Hưng khi ngồi xuống cứ nhìn chằm chằm, rốt cục bật ra câu hỏi, hỏi xong mới thấy ngượng mồm.

-Ngô đội trưởng năm nay bao nhiêu tuổi vậy?

Lông mày lưỡi mác khẽ nhướng lên, Ngô Diệc Phàm nở nụ cười như có như không:

-Tôi năm nay 27 tuổi.

Lộc Hàm không thèm để ý, rút hồ sơ của Ngô Thế Huân ra đặt trước mặt Ngô Diệc Phàm, còn có ghi chép những gì cô tiếp tân bệnh viện miêu tả về người đem Thế Huân tới. Ngô Diệc Phàm rút lại vẻ cười cợt trên mặt, tiếp nhận hồ sơ mở ra xem.

-Đây là hồ sơ của Thế Huân và ghi chép về người làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy, tôi đã photo một bản cho Ngô đội trưởng cẩn thận xem xét.

Ngô Diệc Phàm đóng hồ sơ lại, nhìn đến bản ghi chép thì đăm chiêu một chốc. Hắn gãi đầu:

-Mơ hồ như vậy, tôi sao có thể tra? Các cậu có thể thử hỏi xem còn có ai nhìn thấy người đưa cậu ấy nhập viện không? Còn có, đi bằng phương tiện nào chẳng hạn?

Lộc Hàm gật đầu:

-Được, chúng tôi sẽ hỏi lại.

Rồi Lộc Hàm thuật lại cho Ngô Diệc Phàm triệu chứng của Ngô Thế Huân. Đôi lông mày biết nói của Ngô Diệc Phàm không lúc nào là thôi nhăn lại. Hắn cảm thấy sự việc này quả thực như sương mù, chỗ thì rõ ràng nhưng chỗ lại mờ mịt, căn bản rất khó có thể sắp xếp trình tự việc nào xảy ra trước, việc nào xảy ra sau khiến hắn thốt nhiên đau đầu.

-Bây giờ tôi cầm bản hồ sơ này về cảnh cục, nếu có gì mới chúng ta liên lạc với nhau.

Nói đến đoạn ‘chúng ta liên lạc với nhau’, Trương Nghệ Hưng thấy ánh mắt nóng như lửa của Ngô Diệc Phàm phóng về phía mình thì bối rối xoay người, cà lăm nói với Lộc Hàm:

-Em…Em ra khởi động xe.

Lộc Hàm ngồi trong văn phòng cùng Tuấn Miên. Hôm nay có một đoàn giáo sư đến thăm bệnh viện, cho nên các bác sĩ chuyên khoa đều phải ra đón. Từ lúc gặp Ngô Diệc Phàm đến nay đã hơn một tuần không có tin tức gì, mà Ngô Thế Huân biểu hiện còn tệ hơn lúc trước. Khi ngủ cũng không yên, cậu thường xuyên vừa khóc như một đứa trẻ, vừa quẫy đạp lung tung, miệng nói gì đó mà đến Lộc Hàm ghé sạt lại cũng nghe không rõ. Ban ngày ăn rất ít, thường ngồi trong góc phòng ôm mặt lẳng lặng khóc, lẩm nhẩm bài hát kinh dị kia. Lộc Hàm đến gần thì la hét hoảng loạn, nhất quyết không cho anh đụng vào người. Tim Lộc Hàm nhói lên những lúc cậu nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi, dù không còn đường lùi cũng cũng cố chấp mà cọ thân thể vào tường. Anh biết cậu như vậy với tất cả mọi người, không riêng gì anh nhưng sâu trong thâm tâm, anh không thể không đau lòng.

Nữ y tá gõ cửa phòng thông báo đoàn giáo sư đã tới, Lộc Hàm cùng Tuấn Miên nghiêm chỉnh khoác áo bluse, đứng ở sảnh chuẩn bị chào đón. Đi đầu là một người cao lớn, đầu bạc phếch, nhìn rất nghiêm nghị, theo sau là hai người có vẻ trẻ hơn, một béo, một gầy, trên sống mũi ai cũng có một cặp kính gọng bạc. Vị giáo sư đi đầu dừng lại trước mặt Lộc Hàm, vươn tay ra:

-Tôi là Ngô Thuấn, giáo sư trưởng khoa thần kinh đại học X.

Lộc Hàm và Tuấn Miên lễ độ cúi chào, bắt tay rồi giới thiệu. Người béo hơn đi đằng sau là tiến sĩ Triệu, người gầy hơn là tiến sĩ Lâm, cả hai người đều làm việc tại đại học X cùng giáo sư Ngô Thuấn. Lộc Hàm nhìn giáo sư có vẻ rất nghiêm khắc nên hơi nể sợ, cùng Tuấn Miên đưa ông đi tham quan bệnh viện, giới thiệu các khoa xong cũng mệt rã rời. Giáo sư Ngô rất kiệm lời, không nói nhiều, chỉ gật đầu sơ qua. Lúc đi qua khu đặc biệt, ông dừng lại một chút, rất nhanh lại tiếp tục bước tiếp, nên Lộc Hàm và Tuấn Miên cũng không chú ý.

Lộc Hàm nhận nhiệm vụ đưa giáo sư Ngô đi ăn cơm, vốn tưởng ngồi nói chuyện với giáo sư sẽ thông được rất nhiều kiến thức. Kết quả giáo sư chỉ ngồi yên lặng ăn cơm, khi ngồi rất thẳng lưng, động tác tao nhã giống như quý tộc thời xưa. Lộc Hàm quan sát người ngồi trước mặt một chút, ngoài khí chất nghiêm nghị ra thì không có gì đặc biệt. Bỗng anh thấy khi ông đưa tay gắp đồ ăn, trên cổ tay xuất hiện một vết sẹo lớn, giống như bị bỏng cùng bị chà xát.

-Bác sĩ Lộc này, ở đây các cậu có trường hợp nào đặc biệt không?

Lộc Hàm giật mình ngẩng lên, cứ ngỡ cho đến khi ăn xong ông cũng không nói lời nào.

-Trường hợp đặc biệt thì cũng có…nhưng đặc biệt nhất là bệnh nhân bị chẩn đoán tâm thần phân liệt ở dãy A phòng 2004.

-Cậu ta bị sao vậy?

Lộc Hàm đem bệnh tình của Ngô Thế Huân kể cho giáo sư nghe, chỉ thấy ông trầm ngâm, hai tay đan vào nhau, không hiểu đang suy nghĩ cái gì.

-Tôi có thể tới xem một chút không?

-A? Đương nhiên, mời giáo sư!

Lộc Hàm đứng dậy dẫn giáo sư Ngô tới phòng của Ngô Thế Huân. Hành lang vắng lặng vì đang trong giờ nghỉ của bệnh nhân, tiếng giày nện cồm cộp khiến cho Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Mà giáo sư Ngô diện vô biểu tình đứng trước cửa phòng Ngô Thế Huân, nhìn cậu tựa vào góc tường nặng nề ngủ. Lộc Hàm định mở cửa bước vào nhưng bị ông ngăn lại. Ánh mắt ông ghim chặt vào thân ảnh Ngô Thế Huân gầy gò xanh tái bên trong, sau đó chắp tay sau lưng bước đi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s