[Shortfic][HunHan] Let me take care of you – Chap 7

Chap 7:

Ngô Diệc Phàm hẹn gặp Lộc Hàm tại quán café cũ. Lúc anh tới một mình mà không có Nghệ Hưng, trông hắn thất vọng ra mặt. Hai người mỗi người một tâm trạng nặng nề ngồi xuống.

-Đầu tiên là về Ngô Thế Huân, như tôi thấy thì hồ sơ của Ngô Thế Huân gần như bị xóa trắng hoàn toàn, ngay cả tài liệu ở trường cũ cũng không có, chỉ rất mơ hồ như chiều cao, cân nặng,v.v,…nhưng đặc biệt hơn là thông tin bố mẹ hay gia đình đều không có. Những trường hợp như vậy vô cùng hiếm, thứ nhất là điệp viên quốc gia, thứ hai là những người hiến mình để làm thí nghiệm khoa học hoặc y học. Theo tôi thấy thì chắc chắn không phải là trường hợp thứ nhất rồi nhưng cậu thử nghĩ xem, trường hợp thứ hai cũng có lý lắm.

Lộc Hàm đăm chiêu suy nghĩ. Quả thực là Thế Huân khi nhập viện bị rất nhiều vết thương nhưng từng đó chưa đủ để kết luận. Còn có, tại sao cậu lại bỏ học giữa chừng? Rốt cục cậu đã đi đâu?

Ngô Diệc Phàm thấy mặt Lộc Hàm đăm chiêu suy nghĩ, hắn ghé sát hơn một chút, hạ giọng:

-Hồ sơ của Ngô Thế Huân có mấy điểm kì lạ, tôi nghĩ tạm thời cậu cứ để Thế Huân ở bệnh viện của cậu, đừng để ai đem cậu ta đi. Tôi mới phát hiện ra có sự nhúng tay của quan chức cấp cao vào việc xóa lý lịch của cậu ấy. Cho đến khi tôi tìm ra ai là người đứng sau việc này thì cậu tuyệt đối phải bảo vệ Thế Huân thật cẩn thận, cậu ấy hẳn không tầm thường đâu.

Sắc mặt Lộc Hàm đại biến:

-Nhưng đã có người mang Thế Huân đi rồi…

Trương Nghệ Hưng đang soạn hồ sơ bệnh nhân thì Lộc Hàm tông cửa chạy ào vào, cậu chỉ kịp vớ lấy áo khoác rồi bị anh kéo theo. Lộc Hàm nhìn không được khỏe cho lắm, sắc mặt anh rất xanh, tay nắm Nghệ Hưng có hơi run rẩy.

-Nghệ Hưng, đi theo anh đến chỗ này một chút.

Ngô Diệc Phàm đã đợi sẵn cùng xe riêng của hắn bên ngoài. Thấy Nghệ Hưng cùng Lộc Hàm đi ra, Ngô Diệc Phàm cong đôi mắt đào hoa của mình lên cười với cậu:

-Chào người đẹp, lại gặp nhau rồi.

Nghệ Hưng cố tình không quan tâm tới hắn, mở cửa sau ngồi vào. Lộc Hàm từ đầu đến cuối là một biểu tình mơ hồ. Anh nhớ tới ánh mắt mất mát của cậu khi anh đưa cậu lên xe. Một Ngô Thế Huân như vậy mà có người nỡ làm tổn thương sao?

Bệnh viện của giáo sư Ngô Thuấn ở thành phố khác, cách 4 tiếng đi ô tô. Trước đó Lộc Hàm đã gọi điện cho bệnh viện đó nhưng lễ tân trả lời giáo sư Ngô Thuấn đã không còn làm ở đó mấy năm rồi, bệnh viện cũng không có ai tên Ngô Thế Huân. Anh tự trách mình tại sao lại không kiên quyết giữ Thế Huân ở lại, cũng không tìm hiểu kỹ về giáo sư mà lại giao Thế Huân cho ông ta. Ngô Diệc Phàm đang lái xe, liếc sang bên cạnh thấy Lộc Hàm mặt trắng bệch thì vỗ vỗ vai anh:

-Chuyện đã rồi, có tự trách mình cũng không giải quyết được gì, chi bằng cậu cố gắng tìm hiểu xem hiện tại Thế Huân ở đâu, có ai đó biết chỗ của giáo sư Ngô Thuấn đó không.

Trương Nghệ Hưng ở đằng sau hơi trầm lắng, rốt cục cậu chồm người lên ghế trước:

-Em nghĩ em biết….

Nghệ Hưng kể lại, hôm trước đi pha café, có đi qua phòng họp. Phòng pha café cách vách với phòng họp, có một cánh cửa nhỏ ngăn cách, bị rèm che đi vì theo lời Tuấn Miên nói nó không được thẩm mỹ cho lắm. Trong lúc pha café, Nghệ Hưng có nghe loáng thoáng ba người gồm giáo sư Ngô Thuấn, tiến sĩ Triệu và tiến sĩ Lâm nói gì đó về thí nghiệm, thần kinh rồi tầng hầm số 23 thành phố A. Sau đó họ nói rất nhỏ nên cậu không nghe thấy gì nữa.

-Tầng hầm số 23 thành phố A…

-Thành phố A rất lớn, tầng hầm số 23 chỗ nào lại không ai biết.

Ngô Diệc Phàm trầm ngâm.

-Chúng ta có thông tin quan trọng là thành phố A rồi, đến đó tìm mấy người lớn tuổi hỏi thì may ra họ biết.

-Tuyệt đối không nên rút dây động rừng, phải tìm hiểu thật cẩn thận, nếu không có thể sẽ gây nguy hiểm cho Thế Huân.

Lộc Hàm gật đầu, anh căng thẳng đến nỗi 4 tiếng ngồi trên xe không ngủ được chút nào. Nghệ Hưng đã gục đầu ngủ phía sau, đầu gối lên áo khoác của Diệc Phàm. Hắn chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng lại buông một tiếng thở dài:

-Ngày trước tôi có một đứa em trai, cũng tầm tuổi như Thế Huân nhưng rồi ba mẹ tôi ly dị, ba tôi dắt em tôi đi theo, mẹ tôi cũng không cho liên lạc với ông. Sau đó thì mất liên lạc. Bao nhiêu năm rồi tôi vẫn nhớ, thằng bé hay bám tôi lắm, đi đâu cũng đòi đi theo, rất ngoan ngoãn không bao giờ khóc nháo, khi cười đôi mắt cong lên rất khả ái. Những ngày đầu em trai không còn bên cạnh nữa, tôi không khỏi thấy cô đơn, sau đó cứ hỏi mẹ rằng em ấy đâu rồi, mẹ tôi chỉ ôm tôi vào lòng, nói em ấy đến một nơi tốt hơn rồi. Tầm chục năm sau đó thì mẹ tôi mất, tôi tự đi làm kiếm tiền, thi vào trường quân sự rồi ra trường, vào cục cảnh sát cho đến ngày hôm nay. Chưa bao giờ tôi quên đi em trai mình, muốn biết rốt cục nó ra sao rồi nhưng qua nhiều năm, đến tên nó tôi còn không nhớ. Khi ấy tôi bé quá, còn mắc chứng hay quên, giờ đã được chữa khỏi nhưng ngay cả đến tên em trai còn không nhớ nổi, chỉ nhớ mang máng hình dạng của nó.

Lộc Hàm nhìn khuôn mặt nghiêng góc cạnh của Ngô Diệc Phàm, thở dài một hơi:

-Mỗi người mỗi cảnh, tôi rất tiếc cho anh.

-Cũng không có gì quá ghê gớm, chỉ là chút nhớ lại mà thôi – Ngô Diệc Phàm mỉm cười, quẹo tay lái. Đường vào thành phố đang ở trước mắt, Nghệ Hưng bị cụng đầu vào ghế cũng lơ mơ tỉnh lại.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s